- Thế cô giải thích xem chuyện đó là như thế nào?!
- Chưa điều tra thì làm sao mà biết được, tôi nói cho anh biết, đó là lần đầu tiên cậu ấy cúi đầu với người khác, và là lần đầu tiên cậu ấy chịu thua một người, mà dù cậu ấy không hề có lỗi!
- Cô cứ việc bênh cô ta đi, khi mọi chuyện được điều tra rõ, cô sẽ biết.
- Được, anh cứ chờ đi
Mọi người nhìn cuộc xung đột mà bất ngờ, đó là Hạ Kha Nguyệt của mọi ngày sao?
Bỗng có tiếng hét thất thanh: " Bố... Bố biến mất rồi..!!"
Cái gì chứ, là ai làm đây!?
- Tại sao chứ, tại sao anh không tin tôi...
Khả Băng đi dưới mưa mà lòng vang lên câu hỏi, lúc này lòng cô đau như cắt. Cô tự nhủ sẽ không liên quan đến tên đó nữa, bất cứ thứ gì liên quan tới hắn sẽ không có cô.
Bỗng có 1 cuộc gọi đến, là Tiểu Nguyệt, lại có chuyện gì xảy ra rồi!?
- Alo, tớ đây.
- Tiểu Băng, cậu mau về Hàn Sát đi, bố biến mất rồi!!
- Cái gì?!
- Cậu mau về đi, mọi người đang chờ cậu đó.
- Tớ xin lỗi, tớ không thể về...
- Tại sao?
- Tớ không muốn chạm mặt tên đó. Các cậu cứ đi tìm bố đi, không có tớ cũng không sao mà
- Lạc Khả Băng, cậu là sát thủ cấp S, là thủ lĩnh của lứa sát thủ này, mọi người đều tin cậu, cậu quay về đi!
- Tớ...
Bỗng đầu dây bên kia có tiếng la
- Cô nghe cho rõ đây, nếu cô có bắt Bố tôi thì tốt nhất cô mau đưa ông ấy về đây, cô đúng là đồ vô liêm sĩ, đã hạ độc ông ấy lại còn bắt cóc.
- Tôi đã nói rồi, tôi không hề làm gì ông ấy!!
- Cô còn dám nói à, cô vừa đi ra ngoài thì ông ấy mất tích, không phải cô thì là ai làm chứ!?
- Tôi....
- Cứng họng rồi đúng không?
- Hàn Thành Duệ, anh nghe cho rõ đây, tôi không hề làm gì ông ấy, tôi đã nghĩ anh tin tôi, nhưng không, có lẽ là do tôi lầm, là do tôi sai, anh cứ yên tâm, sau này mọi thứ có liên quan tới anh sẽ không có tôi!!
- Cô...
Tút...tút...
TẠI SAO ANH KHÔNG TIN TÔI!!!
Tiếng gào thét vô vọng của Khả Băng lẫn vào tiếng mưa cùng tiếng sấm, có lẽ không ai hiểu nỗi tuyệt vọng của cô lúc này, bị vu oan làm chuyện tày trời, ngay cả người cô tin tưởng cũng không tin cô, cô phải làm gì đây.
- Con nhóc chết tiệt ấy, dám cúp máy tôi.
Bỗng tất cả điện thoại của mọi người ở Hàn Sát đều nhận được 1 ảnh kèm 1 tin nhắn. Đó là bố!!
" Nếu trong 30 phút nữa, tất cả sát thủ lứa 1 Hàn Sát không tới thì ta không đảm bảo ông già này sẽ bảo toàn tính mạng đâu "!!
Đó là nội dung tin nhắn, mọi người sau khi đọc xong liền căm hận không thể bóp chết người gửi tin nhắn ấy, mọi người đều chuẩn bị hành trang lên đường.
- Ông mau thả bố tôi ra!!
- Ồ, có vẻ đông đủ nhỉ, à mà đông chứ không đủ.
- Ý ông là sao chứ?!
- Con nhóc Lạc Khả Băng đâu?!
- Không phải cô ta là đồng bọn với ông à!?
- Đương nhiên là không, ta nghe cô ta đã đắc tội với con gái ta là Lam Phương Du, nghe đồn cô ta ở Hàn Sát, nên ta đã cho bắt cóc lão già ấy để nhử, nếu tối nay cô ta không đến thì các ngươi chuẩn bị nhìn lão già này chết đi!!
" Khả Băng cậu / cô sẽ đến chứ... ".
- Ông đừng nói nhiều, mau thả bố tôi ra!!
Vừa nói dứt câu thì Thành Duệ mau chóng tiến về phía tên đó, tất cả mọi người cũng theo bước Thành Duệ, nhưng ông ta đã gài bẫy sẵn, tất cả đều không chú ý, hàng loạt mũi tên bay ra, dù mọi người đều không sao, nhưng làm sao cứu Bố đây!!
- Haha, con gái ta bảo ta làm sao thì làm, miễn là chụp được tấm hình Lạc Khả Băng phải quỳ xuống cầu xin ta, nhưng nếu cô ta chưa tới thì ta chụp hình các ngươi vậy!!
Bỗng đằng sau có hơn 50 tên, đều là giang hồ, quan trọng hơn tất cả đều có vũ khí, một tay cầm súng một tay cầm đao. Đối với sát thủ được đào tạo ở Hàn Sát có lẽ không thành vấn đề, nhưng bây giờ là 1 chọi 2, những tên kia lại có vũ khí rất tốt, súng lại là điều mà hầu hết sát thủ ở Hàn Sát sợ, vì họ chỉ thiên về sức mạnh chứ không nhanh nhẹn, người duy nhất nhanh nhẹn là Khả Băng, cô lại không có ở đây, mọi người lại chưa lấy lại bình tĩnh. Liệu mọi chuyện sẽ thế nào đây!?
" Khả Băng, lúc nãy cô bảo mọi thứ liên quan tới tôi cô sẽ không dính tới, nhưng bây giờ tôi đã biết là tôi sai, cô không cầu mong cô tha thứ cho tôi, nhưng cô sẽ tới cứu Bố và mọi người chứ..? ".
- Chúng mày chết hết đi!!!
ĐOÀNG