Nhưng cả hai và cô đã nhận ra điều gì đó. Tiếng tíc...tắc của bom hẹn giờ không phải phát ra từ nơi cô đang đứng, mà là bên trong căn nhà.
- A Duê, chạy mau!!!
Nhóm của Tử Thiên và Minh Thành vừa ra khỏi khu rừng thì nghe tiếng nổ rất lớn, làm cháy cả những cây xanh gần đó. Một trận mưa kéo đến...Kha Nguyệt ngã khụy xuống, hai tay che mặt, che đi những nỗi đau đang hiện trên mặt cô.
- Em... đừng buồn nữa. Có tôi đây rồi...
Kha Nguyệt ôm lấy Minh Thành rồi gào thét trong vô vọng.
- Này... A Duệ... tỉnh lại mau..
- Ta còn sống à..
- Không phải là còn sống mà là chưa chết, chân em đau quá...
- Lại đây anh thương, chúng ta đang ở đâu?
- Em cũng không biết...
- Là do tôi thấy hai người ở trong rừng, tôi mang hai người về và chữa trị. Vết thương của cô gái khá nặng, nhưng hồi phục rất nhanh. Hai người nên quý trọng nhau. Bom nổ rồi vẫn nắm lấy tay nhau. Anh ta còn ôm lấy cô nữa đó.
Sau đó người đàn ông đi ra ngoài.
- A Thành....
- Sao?
- Chúng ta cùng hứa với nhau nhé?
- Em nói đi, hứa gì?
- Hứa dù sao đi nữa, chúng ta vẫn sẽ không buông tay. Anh có thể không?
- Được thôi, miễn là em muốn.
Nói rồi hai người móc ngoéo. Nụ cười của Khả Băng biểu hiện rõ sự hạnh phúc.
Về phía Kha Nguyệt, sau khi cô trở về cô luôn nhốt mình trong phòng. Cô luôn nghĩ rằng Khả Băng đã mất...
- Này, em cũng ăn chút gì đi chứ... em đã không ăn gì mấy ngày nay rồi...
- Tôi không ăn... tôi không muốn ăn...
- Em đừng như vậy...
- Vân Minh Thành... Tôi yêu anh...
- Sao chứ!?
- Anh hãy hứa sau này đừng rời xa tôi.. tôi sợ cảm giác ấy lắm...
- Anh hứa, nhưng em hãy ăn chút cháo đi.
- Được...
Hôm nay là ngày thi rồi, Kha Nguyệt vẫn mong có kì tích xuất hiện với người bạn của cô.
- Hừ, tao nghe tin Lạc Khả Băng đã chết rồi. Mày còn mong chờ gì nữa chứ!!
- Cô không được nói cậu ấy như vậy!!
Nói rồi Phương Du tát Kha Nguyệt một cái tát trời giáng. Kha Nguyệt mất đà ngã về sau. Ai đó ôm cô lại. Vòng tay này....
- Ồ, ai cho phép cô bắt nạt bạn tôi. Cậu ấy chỉ tôi mới được bắt nạt thôi.
- Hồn ma mày bay về đây à?!!
- Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô muốn nghĩ là hồn ma cũng được, là người cũng được.
- Cha mẹ ơi, có ma!!
Thế là cả hành lang đứng đó chạy ngay về phòng thi. Cô đáng sợ như vậy sao.
- Tiểu Băng, cậu... cậu còn sống thật sao...
- Cậu mong tớ chết lắm à, con ngốc này.
Nước mắt tuôn rơi, Kha Nguyệt nhảy cẩn lên ôm lấy Khả Băng. Dù vết thương vẫn còn đau nhưng cô vẫn để Kha Nguyệt ôm.
- Này, Tiểu Băng, sao người cậu nóng vậy?
- À... Ừm.. chắc là do tớ chạy đến đây thôi.
Cô không thể nói với Kha Nguyệt rằng cô vừa về tới là lao đầu vào ôn thi đến bệnh được.
- Tớ không ở đây nhưng tớ vẫn biết cậu tỏ tình với người mình yêu rồi đấy.
- Sao cậu biết?
- Thế mới là tớ, mà cậu cũng hay lắm, không hề nói với tớ cái gì cả.
Bỗng nhiên Kha Nguyệt cười nham hiểm. Một vòng tay từ đằng sau ôm lấy cô. Ấm quá...
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đến gác thi.
- Cơn gió nào mang Hàn Thiếu kiêm Tổng tài của chúng ta tới đây nhỉ...
- Là em đấy. Nhưng người em nóng thật đấy?
- Không sao đâu.
Cô nhìn sang bên cạnh thấy Kha Nguyệt và Minh Thành cũng rất vui vẻ. Cô cũng khá yên tâm rồi.
- Anh buông em ra đi. Một lát người khác nhìn thấy đấy... với lại....
- Đám đông bị em dọa mất rồi, không còn ai đâu. Với lại?
- Anh mà ôm em nữa là em bị nghiện đó, hơi ấm của anh....
Thành Duệ nhìn đồng hồ rồi hôn lên trán của Khả Băng:
- Anh đi lấy đề đây, em vào phòng thi đi.
- Vâng.
Một lát sau, giám thị cũng đã đến, thật bất ngờ người đó lại là... hai thiếu gia của Tứ đại gia tộc. Hai người hút hồn bao nhiêu nữ sinh của lớp này.
Cả hai nhìn về phía tỏa ra sát khí...thôi xông hai người rồi... Tử Thiên ngồi bên cạnh cô em cũng phải đổ mồ hôi hột... sát khi nặng quá...
Buổi thi diễn ra bình thường, nhưng đối với Khả Băng là một chuyện khác, thân nhiệt cô càng ngày càng tăng, đau đầu, chóng mặt. Buổi thi kết thúc, cô lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng thi chờ Thành Duệ đi nộp bài thi. Nhưng cô chưa kịp đi đến ghế đá thì cô đã ngất đi. Tử Thiên đưa cô đi vào bệnh viện.
- Anh chăm sóc cô ấy kiểu gì thế, cô ấy bị sốt tận 42°C anh vẫn để cô ấy đi thi!!
Thành Duệ vừa nói vừa lao về phía Tử Thiên thì bị Minh Thành ngăn lại.
- Cậu bình tĩnh lại đi, đang ở bệnh viện đấy!!
- Cậu hỏi tôi làm sao bình tĩnh chứ, cô ấy ở trong đấy gần 1 giờ rồi mà vẫn chưa ra?!.
- Cô ấy sẽ ổn thôi, cậu nói vậy chả khác nào trù Tiểu Băng cả.
Lấy lại được bình tĩnh, Thành Duệ quay sang Tử Thiên.
- Tôi xin lỗi vì hành động lúc nãy.