- Người tôi bắt đương nhiên ở chỗ tôi. Nếu cậu có gan tới thì tôi sẽ trả người. Tôi cũng nói cho cậu biết, đám cướp đang ở đấy. Nếu cậu có gan tới tôi cũng không đảm bảo cậu toàn mạng ra về đâu.
Nói rồi cậu ta ném lại một quả bom khói để tẩu thoát. Làn khói quen thuộc khiến Tử Hạ không mở mắt được.
" Có mỗi loại bom độc dùng đi dùng lại không chán ".
Làn khói tan dần, Tử Hạ cầm lấy điện thoại rồi mỉm cười. Cô thay đồ rồi đi sang phòng bên cạnh
- Em muốn một trong hai người đi theo cứu người với em. Người kia ở lại trông Tiểu Nguyệt.
- Em muốn ai đi trong bọn anh?
- Em cũng không biết. Em muốn cả hai nhưng tình hình không cho phép.
- Anh hai, anh đi đi. Có thể hai người là anh em, sẽ hiểu cách chiến đấu của nhau hơn trong lúc này.
- Được.
Tử Hạ tiến tới hôn Thành Duệ một cái ở trán.
- Ở đây cẩn thận. Em đi sẽ sớm về.
Tử Thiên cùng Tử Hạ đi theo thiết bị định vị mà cô đã nhanh tay gắn vào người Mạch Thiên trước khi cậu ta rời khỏi.
Hai người cứ đi theo cho tới một khu rừng. Nhìn khu rừng này cũng đủ hiểu Mạch Thiên đã tốn bao lâu để bố trí bẫy như thế này.
- Chuẩn bị chưa?
- Rồi ạ.
10 phút sau, cả hai đang đứng trước một bãi đất trống có căn nhà.
- Có vẻ khách mời của chúng ta đến rồi nhỉ?
Giọng nói của Mạch Thiên từ trong căn nhà vang lên. Một đám người tay cầm dao, có tên cầm súng đi ra, bao vây Tử Thiên và Tử Hạ
- Vòng đầu hai người đã vượt qua và an toàn. Đây là vòng 2. Bắt đầu đi.
20 phút sau.
- Cậu thừa biết đám người này đối với hai tôi không là gì cả. Cậu chỉ đang cố làm tốn sức của tôi và anh tôi để cho vòng 3 chúng tôi yếu hơn thôi. Đúng chứ?
- Cậu vẫn thông minh như ngày nào.
Từ trong cánh cửa xuất hiện một bóng người quen thuộc khiến hai anh em Phàm Gia không khỏi ngỡ ngàng.
- Nếu hai người đấu với Vân Minh Thành mà cậu ta không chết, cậu ta sẽ trở về.
Tử Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, rõ ràng là Minh Thành đã bị thôi miên.
- Được, tôi đồng ý
- Anh hai...
- Tin vào anh.
Tử Hạ cũng đặt niềm tin vào anh mình. Cô có bao giờ không tin Tử Thiên đâu
Minh Thành lao vào Tử Hạ theo lệnh điều khiển của Mạch Thiên. Tử Hạ đã có thể dễ dàng xử Minh Thành, nhưng cô lại không thể thẳng tay được, nên mọi chuyện trở nên khó nhọc hơn.
- Cậu vẫn lương thiện nhỉ? Nếu cậu không như thế này cậu đã có thể giết Vân Minh Thành. Chuyện đó không hề khó với cậu.
- Tại sao tôi phải giết anh ta? Tôi muốn mang anh ta về với Tiểu Nguyệt. Tôi không muốn phải giết ai cả. Người mà tôi căm hận duy nhất bây giờ là cậu.
Tâm của Mạch Thiên dao động khi nghe câu nói ấy, khiến cho Minh Thành cũng khựng lại. Tử Thiên nhân cơ hội đó mà đánh ngất Minh Thành.
- Kết thúc rồi.
- Phàm Tử Hạ, cậu nhớ tôi đã nói gì ở trong bệnh viện không?
- Nói gì cơ?
- Nếu tôi không có được cậu, tôi sẽ phá hủy cậu. Thứ tôi không có, không ai có thể có.
Mạch Thiên phóng nhanh về hướng Tử Hạ, tay cầm một thanh kiếm sắc bén, chém ngang Tử Hạ. Cũng may cô cúi xuống kịp thời, tóc giả đứng ra, một phần tóc của cô cũng bị cắt.
- Cậu có biết đây là thành phố rất ghét nữ nhân?
- Thế cậu có biết ở đây đã là khu vực ngoài lãnh thổ của thành phố không?
- Cái gì?!
Tử Hạ chỉ mỉm cười rồi đá toang thanh kiếm trên tay của Mạch Thiên xuống.
- Đây là một khu rừng. Thành phố này không hề có lãnh thổ nào là một khu rừng cả. Có vẻ cậu đã có sai sót nhỉ?
- Hừ, cậu nên suy nghĩ lại đi.
Tốc độ của Mạch Thiên bỗng tăng dần. Tử Hạ vẫn cố giữ bình tĩnh. Bỗng cậu ta từ đằng sau tiến tới với thanh kiếm thứ hai và đưa nhanh ngang người Tử Hạ, cô cũng theo phản xạ mà quay lại.
" Xùy, kiếm ở đâu mà lắm thế "
Tử Hạ tay đã cầm sẵn dao găm, cô định đưa lên chắn lấy thanh kiếm nhưng lại chậm mất một nhịp.
- Tiểu Hạ!!!
Nhưng người trúng nhát kiếm ấy lại không phải là Tử Hạ.
- Không thể nào... tại sao lại...