Hàn Sát và Phàm Gia cũng không có thêm tin tức gì về Tử Hạ. Tại Phàm Gia lúc này.
- Tại sao mẹ không tin em ấy chứ?! Bây giờ tới cả một tin tức cũng không có, mẹ và bà nội cũng không chịu rút yêu cầu lại. Dù sao em ấy cũng là con gái của mẹ, mẹ không thể tin được à!?
- Như con thấy, mọi bằng chứng hướng về phía nó làm. Ta không thể không tin. Con đi đâu vậy?
- Mấy ngày tới con sẽ không về nhà, mẹ không cần chờ con.
- Này!!!
Tử Thiên nhanh chóng chạy khỏi Phàm Gia. Anh đến Hàn Gia.
- Bố, A Duệ có nhà không ạ?
- Nó đang ở trong phòng, con vào đi. Nó bây giờ không rời khỏi phòng nửa bước. Thức ăn phải mang vào phòng. Nếu có thể, ta muốn con an ủi nó.
- Vâng, con sẽ cố gắng.
Dù nói thế nhưng bây giờ, anh còn không thể an ủi chính mình, làm sao anh an ủi người khác đây? Nỗi đau này thật sự quá lớn...
- Tiểu Ngọc, em đi ra đi.
- Vâng ạ.
Tử Thiên tiến lại phía Thành Duệ đang ngồi.
- Tôi muốn cậu phải bình tĩnh trở lại, và cùng tôi tìm kiếm con bé. Cho dù nó có mất đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tìm xác. Cậu muốn con bé trên trời thấy cậu như thế này sao?
Thành Duệ lúc này tiều tụy, xanh xao đi hẳn. Đôi mắt cũng vô hồn
- Anh biết tôi đã mơ thấy gì không? Tôi mơ thấy Tiểu Băng trách móc tôi, còn muốn giết tôi. Suốt mấy ngày nay đều như vậy...
Tử Thiên cũng không khác mấy. Anh cũng mơ thấy em gái anh trách móc vì không thể cứu được cô.
Anh túm lấy cổ áo Thành Duệ rồi lôi lên:
- Chúng ta sẽ tìm kiếm con bé. Tôi và nó là sinh đôi, nếu con bé có chuyện tôi sẽ cảm giác được. Con bé nhất định không sao.
Cùng lúc đó Thành Ngọc bưng mâm cơm lên phòng Thành Duệ.
- Hai anh ăn cơm đi.
Tại Hạ Gia, Minh Thành vẫn đang ở cạnh an ủi Kha Nguyệt.
- Tại sao chứ.... cậu ấy đường đường là sát thủ.... lại làm chuyện như thế....
- Em đừng khóc nữa, em khóc cả tiếng rồi. Cậu ấy nhìn em như thế cũng không vui đâu.
Tại Hàn Sát, tất cả lứa 1 vẫn đang tích cực điều tra tung tích Tử Hạ. Các nhóc lứa 2 dù không biết chuyện gì, nhưng vẫn hiểu rõ: Tử Hạ đang mất tích.
- Này, sao mấy ngày nay chị Tử Hạ lại không đến chứ?
- Tớ cũng không biết. Tớ cũng nhớ cậu ấy.
- Bọn tớ cũng vậy.
Một sát thủ lứa 1 đi tới nghe những lời đó chỉ biết lặng im. Cô là đàn em của Tử Hạ. Cô thầm nghĩ: " Em thật sự nể chị. Chị sống thật sự có ý nghĩa. Chị tốt với mọi người, đến khi chị mất tích, thì tất cả đều cầu mong chị không có xảy ra chuyện gì. Em cũng như mọi người. Em hi vọng chị vẫn ổn. Nhưng bình thường chị rất cứng rắn... tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch như thế chứ.... ". Cô ôm mặt ngồi xuống khóc nức nở.
Nhóm tìm kiếm tung tích của cô cũng không khá hơn. Họ ngày đêm tìm kiếm, mong muốn sẽ thấy cô bình an. Nhưng đời không như là mơ. Họ chỉ tìm kiếm gần núi, chứ không thể tìm cách xuống vực thẳm đó được. Vực này quá sâu.
Tại Hàn Gia, cuối cùng khi ăn xong thì Thành Duệ cũng đã chịu ngủ. Thành Ngọc nói khẽ với Tử Thiên.
- Cảm ơn anh đã an ủi anh ấy. Bây giờ anh ấy chịu ngủ rồi. Mấy ngày nay anh ấy không hề ngủ, anh ấy cứ chợp mắt là mơ thấy chị Tiểu Băng, cứ như thế, ngày qua ngày, anh ấy xanh xao dần.
- Anh không biết tại sao anh tới cậu ấy lại ngủ nữa.
- Có thể vì anh và chị Tiểu Băng là anh em sinh đôi, nên ít nhiều cũng có nét giống nhau.
- Chắc là vậy rồi.
Tại Hạ Gia, Minh Thành cũng dụ dỗ được Kha Nguyệt ăn bát cháo có thuốc mê. Ngoài cách này anh không có cách nào khác khiến cô ngủ. Cô đang nằm say trong lòng anh.
Anh cẩn thận tiến tới giường cô, rồi đặt cô xuống, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi lấy chiếc ghế và ngồi đó.
Tại một nơi nào đó.
" Tử Hạ, hôm nay cô nhất định phải tận hưởng cảm giác đau đớn này, tôi sẽ bắt cô nhìn người mình yêu chết mà không thể làm gì được ".
Cô giật mình bật dậy, thì ra chỉ là mơ, đúng là ác mộng.
" Mà khoan đã, không đúng, sao mình lại còn sống? ".
- Cháu bé, cháu mạng lớn lắm đấy, ta tìm thấy cháu ở con sông gần làng, cháu bị thương rất nặng, mắt trái cũng bị thương. Mắt cháu sẽ lành sau khoảng 15 ngày - 1 tháng. Cháu đã ngủ 3 ngày trời rồi.
- Bà là?
- Ta là người cứu cháu. Cháu tên gì?
- Cháu...
Cô vẫn nhớ như in những gì xảy ra. Trên tờ truy sát có ghi hai tên của cô, không thể để lộ tên được.
- Cháu không có tên ạ, bà hãy đặt giúp cháu.
- Cháu không có tên sao? Được, từ nay ta gọi cháu là Diệp Nhi.
- Vâng ạ.