• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh bảo là cô năm là người làm chuyện đó?

- Đúng vậy, anh xem camera đường thì giống hệt bà ta. Em định như thế nào?

- Dù sao em cũng không bị thương gì nặng. Em sẽ bỏ qua lần này, nếu bà ta còn gây sự em sẽ phanh phui chuyện này.

- Được, vậy em nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Tử Hạ bỏ điện thoại xuống, nhìn vào người đối diện đang nhìn mình.

- Em sao lại lương thiện như thế chứ, may mắn em không bị gì, nhưng lỡ bà ta lại kiếm chuyện voiwd em thì sao?

- Em sẽ đề phòng bà ta hơn, anh đừng quá lo lắng. Còn cả Bạch Mật Nhi nữa, nếu cô ta cứ đeo bám anh em sẽ cho cô ta biết tay.

Thành Duệ nhìn vào đôi mắt Tử Hạ mà cảm thấy có chút sợ hãi. Sao trước đây anh không biết cô đáng sợ như thế nhỉ?

- Em nghỉ ngơi đi, lát em có đến công ty không?

- Chắc là có, em còn nhiều thứ phải xử lí lắm. Để anh hai xử lí một mình tội anh ấy lắm. Anh cũng nghỉ ngơi lát đi.

- Anh biết rồi.

Thành Duệ nằm xuống giường, ôm Tử Hạ rồi ngủ. Khoảng 1 giờ thì Tử Hạ tỉnh dậy trong khi Thành Duệ vẫn còn ngủ say. Cô gỡ tay anh ra rồi sửa chăn lại, sau đó đi đến công ty.

Tại Phàm Thị.

- Tiểu Hạ, em thật sự bỏ qua sao?

- Vâng ạ, có chuyện gì sao?

- Chỉ là anh thấy như thế thì thiệt thòi cho em quá.

- Không sao đâu, quả báo sẽ đến sớm với bọn họ thôi. Em không cần nhúng tay vào, bẩn tay lắm.

Tới Tử Thiên cũng phải sợ cô em gái này. Đúng là sát thủ mà, ngay cả lời nói cũng sắc bén như dao, cộng thêm đôi mắt đặc trưng kia thì ban đêm đi dọa người cũng được.

- Được rồi, em tới đây đi, anh có một số chuyện về công ty muốn bàn với em, là chuyện hợp tác giữa các công ty khác và Phàm Thị.

- Vâng ạ.

Hai anh em ngồi đó bàn bạc về chuyện công ty thì có một cuộc gọi đến, là của Kha Nguyệt.

- Alo, Tiểu Nguyệt?

- Bạn chị đang ở trong tay tôi, nếu không muốn nhặt xác thì một thân một mình chị mau đến đây.

Tử Hạ nhanh chóng nhận ra giọng nói là của ai.

- Tôi muốn nghe giọng Tiểu Nguyệt.

Đầu dây bên kia không nói gì, lát sau giọng của Kha Nguyệt cất lên.

- Tiểu Hạ, cậu không được tới. Là họ gài bẫy cậu thôi, cậu nhất định không được tới.

Tử Hạ nghe thấy bèn im lặng, đầu dây bên kia lại cất lên giọng nói đe dọa.

- Nghe cũng đã nghe rồi, chắc chị không muốn bạn thân nhất của mình chết đâu nhỉ? Tôi khuyên chị tốt nhất mau đến đây đi. Địa chỉ ở ngôi nhà hoang cạnh bờ sông rìa thành phố. Nếu tôi biết có người đi theo thì tôi không đảm bảo điều gì đâu.

Nói rồi cô ta cúp máy. Tử Hạ bấu chặt điện thoại trong tay, Tử Thiên đứng bên cạnh cũng nghe thấy.

- Em định làm thế nào đây?

- Hừ, cỡ cô ta mà cũng đòi chơi với em sao? Cứ chờ đi, em sẽ đi đến nơi cô ta nói, trên người em luôn có định vị ẩn, chắc chắn cô ta sẽ không biết.

- Được, anh sẽ giữ kín chuyện này.

- Vâng, em đi ngay đây

Tử Hạ rời công ty đi đến chỗ cô ta nói. Vừa đi tới cửa đã có ám khí bay ra, đương nhiên không làm khó được Tử Hạ.

- Bước vào đây.

Tử Hạ đi chầm chậm vào, đôi mắt đưa qua liếc lại trong căn nhà tối om đó. Bỗng có một người nhào ra ôm lấy Tử Hạ, khóc nức nở.

- Không sao, không sao rồi.

- Ồ, tình bạn thắm thiết quá nhỉ? Tôi sẽ cho cả hai chôn xác tại đây.

Nói rồi cô ta vẫy tay một cái, một lũ giang hồ tay cầm roi đi đến.

- Bạch Mật Nhi, cô vẫn chưa hiểu ra sao?

- Hiểu gì chứ?

- Không có ai đi cứu người mà không chuẩn bị cả, người chết sẽ là người của cô thôi.

- Không thể nào, bên ngoài có máy quét thiết bị điện tử, cô không thể vào nếu trên người cô có nó.

- Đó là sự khác biệt giữa cô và tôi. Đứa trẻ không có tội, tốt nhất mau cút khỏi đây. Nếu không sai thì cứu hộ cùng cảnh sát đang tới. Tiểu Nguyệt đã bị thương như vầy, sau này tôi cũng sẽ khiến cô phải trả giá gấp trăm lần những gì cô đã làm với cậu ấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK