15 phút sau.
- Ưm...
- Dậy rồi sao?
- Tránh xa em ra, lúc nãy còn thân mật với Bạch Mật Nhi, sao giờ lại như thế này. Em ghét anh.
- Ghét anh mà sao lại vùi mình vào lòng anh nhỉ.
- Kể đầy đủ mọi chuyện, lúc nãy em không nghe rõ. Em sẽ xem xét mà tha thứ cho anh.
Bây giờ cô hệt như một con mèo nhỏ nép mình vào Thành Duệ.
- Lúc em đi lấy nước khoảng 5 phút thì cô ta đi lên. Anh nghe tiếng bước chân tưởng em nên không ngước lên. Cô ta đưa nước có bỏ thuốc cho anh, sau đó em lên thì hiểu nhầm. Nhưng mà anh nghĩ em nên nằm yên, tác dụng thuốc chưa hết đâu.
Tử Hạ đang ngọ nguậy trên người anh, nghe câu nói ấy không dám cử động. Cô chưa bao giờ sợ anh cả, trừ khi ở trên giường.
Bỗng có chuông điện thoại reo, cô bắt máy.
- Alo, tớ đây.
- Tiểu Hạ, bây giờ cậu tới Hàn Sát ngay đi. Mọi người đi canh gác ở Phàm Gia ( bên nội) bỗng bị thương nặng, chỉ cậu mới cứu được thôi.
- Được, tớ tới ngay.
Tắt máy, cô ngước lên nhìn Thành Duệ.
- Anh đi với em hay là anh hai?
- Cả hai, dù sao công việc cũng xong rồi.
- Được, mau đi thôi.
Hai người nhanh chóng tới Hàn Sát. Dù hạ thân đau nhưng Tử Hạ vẫn phải chịu.
- Tớ đến rồi đây, ai bị thương?
- Cậu vào đây đi. A Duệ ở ngoài.
- Nghe theo lời cậu ấy, anh ở ngoài đi.
Trước khi đi vào cô còn làm hành động " lêu lêu " anh.
" Gan em to đấy, về nhà biết tay anh ".
Cô đi vào phòng và chữa cho từng người, hút không ít sức mạnh của cô. Việt Khả bảo mọi người đi ra ngoài vì có chuyện muốn nói với cô.
- Chị Tiểu Băng, chị phải cẩn thận. Lúc em bị Tổng Sát rượt đuổi, em chạy trốn thì nghe có hai người đàn ông nào bày mưu hại chị đấy.
- Hại chị? Em chắc chứ?
- Em chắc chắn, em còn nghe họ nhắc 3 tên của chị, 2 trong số đó em biết.
- Là tên nào, em kể ra cho chị nghe được không?
- Em nghe là Khả Băng, Tử Hạ và Diệp Nhi.
- Được rồi, chị sẽ cẩn thận, em nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ.
Cô đi ra ngoài, vẻ mặt suy tư.
- Nếu con không cho chuyện gì thì về đi, vẫn còn đau đấy.
- Bố!!!
Phong Lãnh phát ra câu nói khiến cô đỏ mặt.
- Xin phép mọi người, con cùng cô ấy đi về.
Cả hai về Hàn Gia, Tử Hạ chạy ngay vào giường nằm xuống suy nghĩ.
" Tử Hạ và Khả Băng là hai tên mà hầu hết mọi người đều biết, nhưng còn Diệp Nhi chỉ những người ở làng Mây mới biết, không lẽ... "
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi Thành Duệ. Anh leo lên đè lên người cô, hai tay nắm lấy hai tay cô.
- Em nói xem hành động lúc nãy đáng xử lí thế nào?
- Hành động nào?
- Trước khi em vào phòng chữa trị cho mọi người.
- Em không có.
- Còn dám chối?
- Đừng... ah.... vừa hôm qua và sáng đã làm rồi...
- Chuyện đó đã là quá khứ, bây giờ là bây giờ.
- Không...
- Được rồi, anh không làm, đừng khóc. Đợi anh 10 phút.
Thành Duệ lấy đồ rồi vào phòng tắm. 10 phút sau.
- Lúc nãy Việt Khả kể với em cái gì? - Thành Duệ nằm xuống bên cô.
- Em ấy bảo có người định hại em, bảo em cẩn thận.
- Vậy em không được rời khỏi anh nửa bước. - Thành Duệ vừa nói vừa lấy tay xoa eo cô.
- Em biết rồi.
Bỗng cửa kính vỡ, bom khói và thuốc mê được ném vào. Dù mơ màng nhưng Thành Duệ nhất quyết không buông Tử Hạ ra. Một bóng người đi đến, đẩy anh ngã ra, anh vẫn không chịu buông. Ông ta lấy súng bắn vào tay anh rồi mang Tử Hạ đi.
" Mình đang ở đâu thế này, mắt hình như bị bịt lại rồi ".
- Đã lâu không gặp, Lạc Khả Băng.
- Đã lâu không gặp, Diệp Nhi. Nhờ ơn cô mà tôi mới thành như thế này.
- Hai người là...!!!