Trường Vũ mỉm cười lắc đầu. Huỳnh Hoa lại dựa lưng vào cột nhà và ngước mắt nhìn lên cành cây phía trước cửa quán, ánh mắt ấy mơ hồ phản phất nét buồn bã suy tư. Trường Vũ lấy làm lạ cũng ngước mắt nhìn, nơi đó có đôi chim se sẻ đứng cạnh nhau rỉa lông rỉa cánh, chốc chốc chúng nựng nịu nhau và sau đó chúng làm tình… Trường Vũ quay nhìn Huỳnh Hoa thấy cô vẫn đắm say nhìn đôi chim nhỏ. Trường Vũ bất giác nhìn lại chén rượu anh đưa cho Huỳnh Hoa nhưng cô chưa uống.
Mãi một lúc sau có cơn gió vô tình thổi mạnh, đôi chim trên cành kia giật mình bay đi, Huỳnh Hoa mới như tỉnh mộng cô thở dài đưa mắt nhìn một lượt qua những thủ hạ của mình. Ngôi quán vẫn đang ồn ã tiếng người, Trường Vũ vẫn đang chăm chú nhìn cô. Huỳnh Hoa không nhìn anh, cô chỉ bưng chén rượu lên kề vào môi định uống. Trường Vũ chợt gọi:
- Tiểu thư.
Huỳnh Hoa ngoảnh lại hỏi:
- Gì thế?
Trường Vũ lắc đầu:
- Không… không có gì.
Huỳnh Hoa khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn và sâu thẳm, cô nhìn xoáy vào Trường Vũ khiến anh cảm thấy từng ngóc ngách của tâm tư mình như bị người ta xoi thấu. Vũ cụp mắt không dám nhìn Huỳnh Hoa nữa. Huỳnh Hoa cúi xuống nhìn chén rượu rồi nâng lên uống cạn, sau đó cô bưng cả vò rượu lên tu ừng ực. Trường Vũ ngồi bên cạnh nhìn thấy lập tức há hốc mồm kinh ngạc, như không muốn tin mắt của mình.
Huỳnh Hoa nốc gần cạn sạch rượu trong vò thì dừng lại tiện tay ném cái vò rỗng xuống đất đánh choang một tiếng làm ai nấy đều giật mình quay người nhìn lại. Chỉ thấy vò rượu làm bằng đất nung vỡ tan tành, chút rượu còn lại bên trong đổ ra đất bùng cháy lên thành lửa ngọn. Tất cả cùng đứng bật dậy, chỉ có Trường Vũ là ngồi yên bất động trân trối nhìn Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa cũng đang nhìn anh, ánh mắt lạnh tanh đó đang đóng băng anh lại nên anh không chạy được. Huỳnh Hoa đưa tay nắm lấy chiếc chén chứa rượu mình vừa uống khi nãy ném mạnh xuống đất, chiếc chén vỡ, cũng bốc cháy thành lửa ngọn vì chút rượu còn đọng lại trong nó. Trong rượu có độc!
Huỳnh Hoa lạnh giọng:
- Trường Vũ, tại sao cậu phải làm như vậy?
Đến lúc này Trường Vũ mới cảm thấy toàn thân rời rã, đôi chân như muốn nhũn ra, anh buông người từ trên ghế quỳ sụp xuống đất, anh không dám nhìn Huỳnh Hoa nữa. Huỳnh Hoa đập mạnh tay lên bàn quát lớn:
- Tại sao cậu lại làm như vậy?
Trường Vũ dập đầu xuống đất, kêu lên:
- Xin lỗi tiểu thư… tôi xin lỗi tiểu thư…
Huỳnh Hoa đưa tay túm cổ Trường Vũ nhấc gã đứng lên đồng thời cô cũng đứng phắt dậy.
- Sao không trả lời ta, tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu tưởng chỉ với số độc dược đó có thể làm hại được ta sao?
- Tôi…
Trường Vũ ấp úng không biết nên nói thế nào cho trôi, vừa rồi Huỳnh Hoa nốc cả vò rượu độc mà vẫn trơ trơ khiến anh hồn xiêu phách lạc mất rồi. Huỳnh Hoa gằn giọng:
- Ta hỏi lại, tại sao cậu làm như vậy, mục đích của cậu là gì? Là ai sai khiến cậu?
- Không ai sai khiến tôi cả.
Huỳnh Hoa hất tay, Trường Vũ té lộn nhào dưới đất mấy vòng, vừa bật dậy Huỳnh Hoa đã bước đến túm lấy cổ anh, cô gằn giọng:
- Vậy thì tại sao? Nói, nếu nói thật ta có thể tha cho, bằng ngược lại ta cho cậu sống không bằng chết.
- Vì cô là người Dương Long yêu thương.
Huỳnh Hoa cau mày. Trường Vũ tiếp luôn:
- Vì cô là người Dương Long một lòng một dạ yêu thương nên anh ta dù có về với Ái Ly trong lòng vẫn chỉ có hình bóng của cô, anh ta chẳng những hững hờ mà còn làm đau Ái Ly hết lần này đến lần khác… Tất cả chỉ vì cô, chỉ cần cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, Dương Long nhất định sẽ quên cô để một lòng một dạ yêu thương Ái Ly. Chính tôi là người bày ra mọi chuyện, thuê sát thủ, bỏ độc vào rượu. Cô nương đã biết rồi thì xuống ta đi.
- Tiểu Ly là gì của cậu mà cậu lại hết lòng với cô ta như vậy?
- Không là gì cả, tôi xem Ái Ly như em gái.
Huỳnh Hoa gằn giọng:
- Sai rồi, cậu không hề xem Ái Ly là em gái. Đối với một người em gái, anh trai không bao giờ giúp đỡ một cách ngốc nghếch như vậy. Nói, cậu và Ái Ly…
- Tôi yêu cô ấy.
Huỳnh Hoa buông tay, cô đứng thẳng người lên, dịu giọng:
- Lại thêm một tên ngốc, chẳng những dâng người yêu bằng hai tay cho kẻ khác lại còn hết lòng giúp đỡ…
- Vì cô ấy chỉ yêu Dương Long, tôi không thể làm gì khác hơn được…
- Đứng lên đi.
Trường Vũ kinh ngạc nhìn Huỳnh Hoa:
- Tiểu thư… tôi có lỗi với tiểu thư, xin tiểu thư hãy trừng phạt tôi.
Huỳnh Hoa lập lại:
- Đứng lên đi.
Cô vừa nói vừa đặt gói bạc lên bàn rồi rảo bước ra nơi cột ngựa, dịu giọng ra lệnh:
- Tiếp tục lên đường thôi.
Trường Vũ còn đang mơ màng chưa hiểu cao giọng gọi:
- Tiểu thư, cô nương tha thứ cho tôi sao?
Huỳnh Hoa thản nhiên:
- Ừm.
- Tại sao?
Huỳnh Hoa quay lại nhìn Vũ, vẫn cái nhìn sâu thẳm như soi thấu tâm hồn kẻ khác, cô dịu giọng:
- Tha thứ cũng cần phải có lý do sao? Đi thôi, chúng ta về nhanh cho kịp trước khi trời tối.
Huỳnh Hoa vừa quay đi, Trường Vũ lại gọi to:
- Tiểu thư.
Huỳnh Hoa lại quay người nhìn lại:
- Chuyện gì?
- Tôi có tội với tiểu thư, tội tôi rất lớn, cô trách phạt tôi đi, giết chết tôi cũng được. Nếu cô không trách phạt tôi không đứng dậy.
Huỳnh Hoa nhìn Trường Vũ, nhìn mà tựa hồ không nhìn, khoảnh khắc đó anh nhìn thấy Huỳnh Hoa lại chìm vào thế giới hư vô nào đó. Trường Vũ gọi to:
- Tiểu thư.
Huỳnh Hoa cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng:
- Ta không trách cậu, vì việc cậu làm rất giống với một người… Ngày đó, ta có thể tha thứ cho người đó thì bây giờ cũng có thể tha thứ cho cậu.
Trường Vũ ngỡ ngàng nhìn Huỳnh Hoa. Ánh mắt cô buồn quá, dường như có ngấn lệ nhưng không giọt nước mắt nào rơi. Cô đang nói chuyện với anh nhưng linh hồn dường như đang chìm vào miền kí ức xa xưa nào đó. Phải, cô đang nhớ về lần đầu cô và Long gặp gỡ, ngày đó anh vì Phương Nhi mà hết lần này đến lần khác tổn thương cô, bứt rời cô khỏi vòng tay êm ái của Minh Minh. Và cô đã tha thứ cho anh, bây giờ nhìn Trường Vũ không hiểu sao cô chợt nhớ về ngày đó, những cảm xúc xốn xang xáo trộn trong lòng. Huỳnh Hoa quay đi không nói gì nữa. Trường Vũ chợt cao giọng:
- Tiểu thư… thật ra tội của tôi đối với tiểu thư rất lớn. Không riêng gì việc thuê sát thủ và hạ độc cô nương… mà, thật ra… việc Ái Ly và Dương Long đều do tôi sắp đặt. Tôi đã làm cho mọi người lầm tưởng vì say rượu mà Dương Long và Ái Ly thất tiết với nhau, để Dương Long phải chịu trách nhiệm với Ái Ly, thật ra đêm đó họ hoàn toàn không hề chạm vào nhau. Đêm hôm đó Dương Long bị chuốc rượu có thuốc mê nên anh ta không biết gì cả. Tôi an bày tất cả để Ái Ly danh chính ngôn thuận cướp Dương Long từ tay cô và giữ cho riêng mình. Tiểu thư, tôi có lỗi với cô, tôi đã làm cho mối lương duyên của hai người tan vỡ, là tôi có tội, tiểu thư hãy một chưởng đánh chết tôi đi.
Huỳnh Hoa im lặng, cô không nhìn Trường Vũ, cô không khóc nhưng ánh mắt đôi môi lại đượm một nỗi buồn thê thiết. Vốn dĩ cô sắp quên hết những chuỗi ngày ấm êm trước đó lẫn ngày định mệnh của ba tháng trước. Vậy mà khi gợi lại cô không thể không buồn.
- Đứng lên.
- Tiểu thư.
Trường Vũ thật sự kinh ngạc. Huỳnh Hoa vẫn giữ giọng mình bình thản:
- Đứng lên đi.
Trường Vũ lắc đầu không hiểu:
- Tiểu thư, cô đã biết rõ mọi chuyện rồi, tất cả tội lỗi đều ở tôi, là tôi đã hại cô, tại sao cô nương không trừng phạt tôi đi, không giết tôi đi?
Huỳnh Hoa im lặng một lúc mới cất tiếng, âm thanh của cô càng lúc càng trở nên dịu nhẹ:
- Ta đã bảo tha thứ thì sẽ thứ tha. Chuyện hôm nay khi trở về không một ai được nói cho cha ta biết, rõ chưa?
Những thủ hạ của Huỳnh Hoa đứng cạnh đó nhìn nhau rồi gật đầu. Huỳnh Hoa mở dây cương con hắc mã đang được cột vào thân cây trước cửa quán. Trường Vũ vẫn chưa đứng dậy, anh cao giọng:
- Tội của tôi đối với tiểu thư vô cùng sâu rộng, dù có chết trăm lần cũng không trả hết. Dù cô tha thứ cho tôi nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Nếu cô cảm thấy giết tôi sẽ làm bẩn tay mình thì hãy để tôi tự mình kết liễu.
Trường Vũ vừa nói vừa rút kiếm hoành ngang cổ tính tự vẫn. Huỳnh Hoa quay phắt người lại, ngón tay cô máy động sợ dây nội lực màu xanh phóng nhanh ra quất mạnh vào tay cầm kiếm của Vũ. Trường Vũ chỉ nghe cánh tay tê buốt không giữ được thanh kiếm nên buông rơi xuống đất. Trường Vũ ngước mắt nhìn Huỳnh Hoa:
- Tiểu thư.
Huỳnh Hoa lạnh nhạt:
- Sinh mạng mỗi con người là do cha mẹ ban cho, tự hủy mạng mình là bất hiếu, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Đừng hành động như một tên ngốc nữa. Mau lên đường trở về thôi.
Huỳnh Hoa nhảy lên lưng con hắc mã rồi ngoảnh lại nhìn Trường Vũ. Sau nét bi thương đau xót vừa rồi bây giờ gương mặt Huỳnh Hoa như phủ một màn sương mỏng, giá lạnh và vô cảm. Cô lạnh giọng nói với Trường Vũ:
- Còn chưa chịu đứng lên để trở về à?
Trường Vũ hít hơi sâu, giơ thẳng bàn tay lên trời, cao giọng:
- Tiểu thư, Trường Vũ hôm nay xin thề sẽ đưa sự thật kia ra ánh sáng trong một ngày gần nhất để trả Dương Long về bên cô. Nếu Trường Vũ làm trái lời thề, nhất định khi chết chẳng đất dung thân.
Huỳnh Hoa thở dài:
- Hà tất…
Cô chỉ nói hai tiếng rồi thúc ngựa quay đi. Trường Vũ ngơ ngác nhìn theo một lúc rồi đứng dậy lên ngựa vội vã đuổi theo. Anh không biết vì sao khi Huỳnh Hoa biết được sự thật rồi vẫn bình thản như vậy, gương mặt chỉ đượm nét buồn. Cô không tỏ ra vui mừng hay tò mò thắc mắc. Đi được quãng xa, chợt Huỳnh Hoa khẽ giọng gọi:
- Trường Vũ.
Trường Vũ đang vừa đi vừa miên man nghĩ chợt bị gọi liền ứng tiếng:
- Có thuộc hạ.
Vẫn với giọng đều đều lãng đãng, Huỳnh Hoa hỏi anh:
- Lúc cậu tốn hao tâm sức giúp Ái Ly và Dương Long đến bên nhau cậu đã nghĩ gì?
Trường Vũ ngẩn người trước câu hỏi của Huỳnh Hoa. Anh hơi bất ngờ, mãi lúc sau Vũ mới nhẹ giọng đáp:
- Lúc đó tôi cho rằng chỉ cần trông thấy người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc là mình cũng thấy yên lòng và hạnh phúc.
- Vậy từ ấy đến nay cậu có vui vẻ hạnh phúc không? Còn Ái Ly cũng hạnh phúc vui vẻ phải không?
Trường Vũ tuy nghe thấy câu hỏi của Huỳnh Hoa nhưng anh không trả lời được. Huỳnh Hoa cũng im lặng suốt dọc đường về cô không nói thêm câu gì nữa. Sau chuyến đi đó vì Huỳnh Hoa có lệnh nghiêm nên không một ai tiết lộ những chuyện xảy ra trên đường, từ việc bị sát thủ bao vây, rượu độc và cả bí mật Trường Vũ vừa tiết lộ. Hồ Kỳ thấy con gái về thì thở phào nhẹ nhõm, ông thấy vẻ mặt của con gái lúc đi lẫn lúc về hoàn toàn không thay đổi cô lại không nói về những chuyện xảy ra trong chuyến đi nên ông không ý kiến gì.
Lúc Huỳnh Hoa về đến tiêu cục đã là buổi tối. Vừa định về phòng nghỉ ngơi thì Đông đã từ đâu nhào ra kêu lên:
- Cuối cùng tỷ cũng chịu về rồi!
Huỳnh Hoa cau mày:
- Chứ chả lẽ không về. Nói vậy mà cũng nghe được à?
- Đệ báo cho tỷ tin vui nè.
- Tin gì?
- Ngọc Khiết sinh rồi.
- Là trai hay gái?
- Là con gái, cực kỳ giống đại tỷ luôn.
- Hả? Giống ta?
- Đúng vậy, giống y chang, tỷ không tin có thể đến quán trọ mà xem.
- Tiểu Khiết sinh được mấy hôm rồi?
- Được ba ngày, tỷ muốn đến thăm cô ấy không?
- Tất nhiên là đến.
- Bao giờ tỷ đi?
- Ngay bây giờ, để ta vào thay y phục đã. Cậu đi cùng ta nhé.
***
Quán trọ Việt Xuân Yên.
Tiếng khóc trẻ thơ vang lên giữ tiếng ru ngọt ngào của người mẹ trẻ. Đông bước vào cười toe toét gọi:
- Tiểu Khiết, xem ai đến nè.
- Đại tỷ.
Huỳnh Hoa bước vào ngôi quán nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trong tay Ngọc Khiết. Ngọc Khiết cười tít mắt nhìn Huỳnh Hoa:
- Tỷ xem con bé giống tỷ như khuôn đúc, lớn lên thế nào cũng là một mỹ nhân làm thiên hạ này điên đảo.
Đứa bé được mẹ ru nhưng không chịu ngủ, nhìn thấy khách lạ con bé huơ huơ tay cười khằng khặc.
- Nó đòi tỷ kìa.
Huỳnh Hoa đưa tay ra đón lấy, nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn, chiếc mũi cao, đặc biệt là đôi môi phảng phất nét hồng hình trái tim chúm chím. Huỳnh Hoa cười hiền:
- Tiểu a đầu, giống gì cũng được chỉ đừng giống số phận long đong, cũng đừng quá đa tình, sau này sẽ khổ đấy!
Huỳnh Hoa vừa nói vừa cười, Đông cũng cười:
- Thấy không đệ nói đâu có sai, giống tỷ y chang.
- Ừ giống thật. Nhưng lạ thật, ta và tiểu Khiết đâu phải là thân bằng hay quyến thuộc vì sao sinh hạ hài nhi lại giống ta đến thế. Không phải lúc có mang tiểu nha đầu này, tiểu Khiết vẫn còn giận ta chuyện trước kia chứ.
- Muội không có.
- Vợ chồng muội đặt tên con bé là gì rồi?
- Vẫn chưa, tuy nghĩ ra được vài cái tên nhưng chưa chọn được cái nào thích hợp. Hay là tỷ đặt tên cho tiểu hài đầu đời của vợ chồng bọn muội đi. Minh ca, anh đồng ý nhé.
Minh Minh đang đứng quầy thu ngân nghe gọi thì cười đáp:
- Ờ.
Huỳnh Hoa chớp chớp mắt nhìn đứa trẻ rồi mỉm miệng cười hòa ái:
- Ngọc Tuyền. Đôi mắt đen tuyền long lanh như ngọc. Tiểu Khiết, vợ chồng muội thấy thế nào?
Ngọc Khiết cười tươi:
- Cái tên ấy nghe cũng rất hay phải không Minh ca.
Minh Minh cười hiền:
- Ờ.
***
Trường Vũ vừa về đến nhà. Ái Ly đã đến tìm anh chất vấn:
- Vũ ca, tại sao lại như vậy?
Trường Vũ kinh ngạc hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Trước khi đi anh nói với em thế nào, bây giờ thì thế nào. Cô ta cứ sống sờ sờ ra như vậy, có phải là anh đã…
- Suỵt, khẽ thôi. Hãy bình tĩnh nghe anh nói…
Ái Ly giật mình hạ thấp giọng:
- Anh nói thật đi, anh đã hành động gì chưa?
- Rồi…
- Vậy tại sao cô ta…
- Bình tĩnh, để anh nói hết đã…
- Được, anh nói đi.
- Lần này chúng ta chỉ ra đòn cảnh cáo, nếu cô ta thấy sợ sẽ rời khỏi đây không làm vướng mắt em và chồng em nữa, như vậy không phải vẹn cả đôi đường hay sao, dù gì thì cô ta cũng là tỷ tỷ của em.
- Em không quan tâm.
- Được rồi, được rồi, nếu cô ta cứ tiếp tục ngoan cố không biết khó mà lui thì lúc đó chúng ta mới…
Trường Vũ đưa bàn tay khứa ngang cổ ý bảo "sẽ giết chết".
- Vậy thời gian là bao lâu, bao lâu cô ta mới chịu rời khỏi đây?
- Ba tháng, em thấy thế nào? Anh cam đoan!
- Như vậy lâu quá. A, em có cách này… vài ngày nữa là đúng bốn tháng kể từ ngày em và Long ca chính thức trở thành vợ chồng. Em muốn tổ chức một lễ khỉ niệm linh đình, mời tất cả mọi người cùng dự, không, trừ cô ta ra. Như vậy có phải cô ta rất uất ức không, cô ta sẽ nhanh chóng rời đi không?
- Anh không biết.
- Được rồi cứ quyết định như vậy, hôm đó em sẽ cho mọi người một bất ngờ. À, việc này anh đừng nói với ai, bây giờ chỉ em và anh biết thôi nhé, như thế mới đả kích được cô ta. Anh thấy thế nào?
- Ừm.
- Hôm đó anh giúp em chuẩn bị tiệc có được không?
- Được.
Trưa hôm sau, Huỳnh Hoa đang đi dạo hoa viên thì một ngọn phi tiêu từ đâu phóng tới, cô nhẹ nhàng đưa tay lên bắt lấy. Ở một góc khuất của hoa viên có bóng xám lao vút đi, Huỳnh Hoa chỉ liếc nhìn chứ không đuổi theo. Cô nhìn lại chiếc phi tiêu trong tay có cột thêm tờ giấy, cô khẽ cau mày, cô mở tờ giấy ra xem chỉ thấy dòng chữ khá quen: “Hai mươi ngày nữa Ái Ly tổ chức lễ kỉ niệm bốn tháng chính thức trở thành vợ Dương Long. Hãy chuẩn bị tinh thần, đừng bất ngờ, đừng bị đả kích!”
Nét chữ trong mảnh giấy rất quen, Huỳnh Hoa đã từng nhìn qua nó, chính là bức thư gọi Dương Long đến Tây trấn nhận quà mừng trước ngày xảy ra biến cố. Cũng là nét chữ trong bức thư chúc phúc cho cô do Dương Long đi đến Tấy trấn lấy về. Huỳnh Hoa cau mày ngẫm nghĩ: Trong chuyến đi vừa qua, Trường Vũ đã thừa nhận một tay sắp đặt mọi chuyện để Ái Ly dễ dàng đoạt lấy Dương Long từ tay cô. Vậy thì bức thư và chiếc thiệp chính là một phần của cái bẫy sắp được giăng ra lúc đó. Nó lại cùng nét chữ với mảnh giấy này, vậy có nghĩa là người mới đưa tin nhưng không ra mặt chính là Trường Vũ.
Huỳnh Hoa xem tờ giấy xong từ từ đưa lên cao “phừng”, tờ giấy bốc cháy trong tay cô, thoáng chốc trong tay cô chỉ còn lại mớ tro tàn, cơn gió nhẹ lùa qua cuốn tàn tro bay lả tả. Huỳnh Hoa chầm chậm đếm bước trở về phòng.
***
Vài ngày sau, một buổi sáng Huỳnh Hoa tiễn Hồ Kỳ lên đường vận chuyển chuyến tiêu xa. Ra đến cửa chợt ông quay lại vỗ vai con gái, cử chỉ như đối với một bằng hữu, ông trầm giọng:
- Quyên nhi, lần này vì anh con đã thọ thương không đi cùng ta được nên mẹ con quyết định đi cùng ta. Để con ở nhà một mình trong khi các vị thúc phụ ai cũng đi xa, người đi gần nhất cũng mười hôm nữa mới về, trong lòng ta thấy có chút bất an.
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Có gì mà cha lại thấy bất an, con sẽ chăm sóc tốt cho đại ca. Ở nhà còn có Phương Nhi và Đông, họ sẽ giúp con quán xuyến mọi chuyện, cha không cần phải lo cho con.
- Ta thật tình không thể không lo, nếu có Tứ Bình ở nhà thì ta đỡ lo chút ít, nhưng cậu ta cũng rời nhà hôm qua, cũng phải gần tháng nữa mới về. Quyên nhi, nghe ta dặn, ở nhà phải hết sức cẩn thận, chớ lơ là một phút giây nào. Đi chuyến này ta có linh cảm ở nhà xảy ra chuyện chẳng lành.
- Chắc là do cha nghĩ nhiều quá đấy thôi, nhà ta thì có chuyện gì. Dù cho thật sự có chuyện, con thừa sức giải quyết mà, cha cứ yên tâm. Cha đừng quên một Hắc Phong trại đa tính cách và hiếu chiến con còn quản được thì sơn trang này con không thể thống trị được sao.
- Ta tin tài quản lý của con, nhưng… thật khó để diễn tả nỗi lo đang chất chứa trong lòng của ta trong lúc này.
- Cha không cần phải lo, hãy cứ thong thả lên đường. Con gái của cha mẹ đã lớn rồi, đã biết tự lo cho mình và mọi người mà.
- Ta tin con. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận đấy, con gái của ta.
- Dạ, con biết rồi.
- Ta đi đây.
- Cha cũng phải cẩn thận đấy.
- Ừ.
Hồ Kỳ đi rồi Huỳnh Hoa vẫn đứng lặng nhìn theo. Vừa rồi, quả thật ông tỏ ra lo lắng, chưa bao giờ cô nhìn thấy cha mình căng thẳng đến như vậy. Chẳng lẽ trực giác đang mách bảo cho ông một điều gì khiến ông cảm thấy bất an? Hay ông thật sự biết được chuyện gì rồi sao?
Đến khi bóng đoàn tải tiêu của Hồ Kỳ khuất nơi cuối đường Huỳnh Hoa mới lững thững trở vào. Bất ngờ bàn tay ai đó vỗ một cái thật mạnh vào vai cô, Huỳnh Hoa chỉ liếc mắt sang xem là ai. Người vừa vỗ vai cô là Đông, Huỳnh Hoa cau mày:
- Làm quái gì vậy?
- Câu ấy đệ hỏi tỷ mới đúng. Hôm nay đại lão gia cũng đi, tỷ là người quyền lực nhất trong nhà này rồi sao cái mặt lại khó đăm đăm thế kia, trông khiếp quá đi mất.
Đông vừa nói vừa cười. Huỳnh Hoa hừ giọng làm anh vội vàng nghiêm chỉnh trở lại:
- Đại tỷ, trước khi đi đại lão gia căn dặn tỷ kĩ lưỡng như vậy, không lẽ có chuyện gì sao?
- Ta không biết.
- Tối nay cùng đệ đến Việt Xuân Yên không?
- Không. Thích thì đến một mình đi.
- Thôi, tỷ không đi, đệ cũng không đi.
- Vậy thì tốt, chứ định lại gây phiền phức cho vợ chồng người ta hoài sao?
- Tỷ…
- Sao?
- Không nói nữa…
- Vậy thì đi làm việc đi.
Huỳnh Hoa dứt tiếng gạt tay Đông ra, đi thẳng về phòng. Đông ngẩn ngơ nhìn theo một lúc cũng rảo bước trở vào. Bước vào phòng Huỳnh Hoa đến ngồi chiếc bàn giữa phòng, đưa tay lướt nhẹ lên những dây đàn, những âm thanh trầm bổng vang lên. Sau ngày hôm đó đêm nào Huỳnh Hoa cũng một mình tuần tra mấy lượt trước khi trở về phòng ngủ. Ngày tháng vẫn cứ chầm chậm trôi qua.
***
Ít hôm sau, Hồ Viễn và Kiếm Bình cũng về, sau đó vài hôm Tứ Bình cũng về. Những người đó quay về Huỳnh Hoa cũng thấy nhẹ lòng. Có trưởng bối trong nhà nếu xảy ra chuyện gì cũng có người làm chủ, nhất là mâu thuẫn nội bộ. Tứ Bình thì khỏi nói, anh luôn luôn rất tốt với Huỳnh Hoa, chỉ cần anh ở nhà những việc quan trọng cô có thể giao hết lại cho anh, còn mình thì cứ thong thả chơi đàn. Chẳng biết từ khi nào cô không muốn làm nhiều việc cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.
Ngày Tứ Bình vừa về, đã chạy ngay đến tìm Huỳnh Hoa, thấy cô vẫn ổn suýt chút anh thở phào nhẹ nhõm. Tứ Bình đưa ra trước mặt Huỳnh Hoa chiếc vòng bằng kim loại sáng trắng, có chạm khắc hoa văn tinh sảo, anh cười hỏi:
- Thích thứ này không?
- Bằng bạc à?
- Ừ. Tặng em.
- Để làm gì?
- Đeo vào tay trông rất đẹp mắt và sang trọng, đặc biệt nó không rỗng, đeo vào tay có thể dùng làm vũ khí.
Huỳnh Hoa hơi nhướn mày:
- Anh làm như em thích đánh nhau lắm không bằng vậy!
- Nhận không?
Thấy Huỳnh Hoa vẫn còn chưa quyết định anh bật cười:
- Là quà anh trai tặng em gái, như vậy có thể nhận được rồi phải không?
Không đợi Huỳnh Hoa kịp phản ứng. Tứ Bình cầm tay cô tròng chiếc vòng vào cho cô. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Cám ơn, Bình ca.
- Dọc đường đi anh thấy có người bán nó trông có vẻ đẹp nên mua, mua rồi mới thấy nó hợp với con gái hơn. Ở nhà anh không có ai để tặng nên tặng em.
- Vậy à.
Tứ Bình dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Huỳnh Hoa nở nhẹ nụ cười.
***
Ba ngày sau đúng như dự định ban đầu, Ái Ly mở một buổi tiệc tưng bừng chiêu đãi mọi người với lý do kỉ niệm bốn tháng chính thức trở thành vợ của Dương Long. Vì Hai người họ vẫn chưa làm đám cưới nên buổi tiệc chính là sự nhắc nhớ cô đã trở thành dâu của Trần gia. Trong khắp trang viện ai cũng biết buổi tiệc này của Ái Ly chỉ để chăm chọc Huỳnh Hoa, ai cũng thấy bất mãn nhưng không thể nói. Kiếm Bình cũng thấy không vừa lòng nhưng dù sao Ái Ly cũng là con gái cưng của Hồ Viễn anh ruột của ông. Tuy nhiên, việc người một nhà cố tạo mâu thuẫn cho nhau khiến ông cảm thấy bực, ông không muốn tham dự buổi tiệc của Ly. Tiệc chưa bắt đầu ông đã đến tìm Huỳnh Hoa, khuyên cô đừng bận tâm những gì Ái Ly đang làm. Nghe xong Huỳnh Hoa chỉ cười nhẹ:
- Con không sao, thúc phụ không cần phải quá lo.
Kiếm Bình thở dài:
- Nhìn cảnh người nhà lại cứ muốn làm tổn thương hòa khí của nhau hoài như thế này ta… thật sự thấy đau lòng! Quyên nhi… thật ra con đã đắc tội gì với Ái Ly thế?
Huỳnh Hoa nghe hỏi chợt ngẩn người ra, cô cũng đang tự hỏi mình đã đắc tội gì với Ái Ly. Kiếm Bình trầm giọng:
- Mục đích của buổi tiệc kia con có biết là gì không?
Huỳnh Hoa thản nhiên:
- Biết.
- Con không định nói gì với nó sao, cho nó dừng những việc làm này lại?
- Để làm gì kia chứ?
- Quyên nhi, đàn đi, bản đàn gì cũng được, ta muốn nghe đàn. Xong rồi, ta và con cùng nhau tâm sự.
- Thúc phụ cũng có chuyện buồn sao?
- Ta…
- Nếu thúc phụ chỉ vì lo cho con mà ở lại đây thì không cần đâu.
- Không, là ta muốn trò chuyện cùng con, ta muốn biết trước đây con thế nào. Từ khi trở về đây đến giờ cha con chưa bao giờ cho ta và mọi người biết về con. Huynh ấy chỉ nói cho ta về Kiệt.
- Bởi vì cuộc đời của con chỉ là một mảng màu tăm tối, ông ấy không muốn nhắc và cả con cũng không muốn nhắc.
- Nếu vậy thì có lẽ ta không nhất thiết phải biết nữa.
- Không phải con muốn giấu thúc phụ, sẽ có một ngày người biết về con.
- Không phải là bây giờ sao?
- Không… vì có người đến tìm thúc rồi kìa.
Từ ngoài hai thủ hạ của Ái Ly bước vào, vì có mặt Huỳnh Hoa nên họ không dám nói chỉ dám đứng nhìn. Huỳnh Hoa dịu giọng nói với Kiếm Bình:
- Thúc phụ hãy đến đó với muội ấy, nếu không hai người này có thể bị chặt chân hay chặt tay đấy.
- Quyên nhi…
- Không cần lo cho con. Con không được mời, thúc phụ cũng biết mà.
- Ái Ly thật tình càng ngày càng quá đáng, đi với ta, ta phải nói rõ với Ly nhi mới được, ít ra nó cũng phải nể mặt ta. Quyên nhi à…
Huỳnh Hoa cười nhẹ:
- Người không cần quá lo, con đã có chiếc đàn huyền làm bạn cũng không đến nỗi quá cô đơn.
- Nhưng…
- Thúc phụ!
- Được rồi, ta đi.
Kiếm Bình đi rồi, hai người hầu của Ái Ly cúi đầu cung kính:
- Nhị tiểu thư, chúng tôi xin lỗi.
Huỳnh Hoa phẫy tay:
- Các ngươi cũng lui ra đi.
Mọi người đều đã đi hết, không gian trở nên vắng lặng đến rợn người. Huỳnh Hoa đặt tay lên những sợi tơ đàn, vài âm thanh bật lên rồi im bặt. Huỳnh Hoa thu tay đứng lên bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cho cánh cửa bật mở ra. Huỳnh Hoa đứng dựa lưng vào vách ngước mắt nhìn trời. Giữa bầu trời cao rộng, vầng trăng non treo vắt vẻo, bốn tháng thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải ngắn. Đủ để người ta quên thứ cần quên và Ái Ly là một người rất tuyệt, rất biết cách gợi nhớ những thứ đã quên cho người khác.
Huỳnh Hoa khẽ thở dài, căn phòng rộng bây giờ chỉ còn mỗi mình cô, kí ức cứ thế nhẹ nhàng ùa đến. Có những thứ cô từng nghĩ mình có thể quên, có thể xem như không quan trọng nhưng mỗi lần nhớ lại, tuy nước mắt không rơi nhưng vẫn cảm thấy nhói lòng. Nhìn trăng đến chán Huỳnh Hoa quay trở vào phòng, tự nhủ lòng "Như vậy cũng tốt!"
Danh Sách Chương: