Lệ Quyên ngưng hát, im lặng lắng nghe, giọng người kêu cứu là của một cô gái. Lệ Quyên định hướng xong liền thúc ngựa phi thẳng hướng ấy, vừa đi cô vừa tự nhủ: “Đã liên quan đến mạng sống con người thì mình không thể nào làm ngơ được.”
Tiếng gọi vẫn vang lên thảm thiết, dường như có cả tiếng khóc. Lệ Quyên giục ngựa phi nhanh hơn chút nữa, chỉ thoáng chốc trước mắt cô là một rừng cây, cô ghìm cương cho con bạch mã dừng lại. Tiếng khóc và tiếng kêu cứu phát ra từ phía bên trong rừng cây ấy, vang vọng. Lệ Quyên không chút phân vân, vội vàng xuống ngựa phóng người vào cánh rừng nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Lần theo tiếng kêu Lệ Quyên đi sâu vào bên trong, cô nhận ra người không ngừng kêu cứu là một tiểu cô nương còn rất trẻ. Cô gái ôm chặt một người, người ấy không rõ sống chết, y đang nằm bất động. Trên y phục của cả hai người đều là vết máu, hẳn bị thương không nhẹ. Lệ Quyên bước đến cất tiếng hỏi:
- Cô nương, cô cần giúp gì? Người kia bị làm sao vậy?
Thấy có người đến cô gái kia mừng rỡ, kêu lên:
- Cầu xin cô hãy cứu lấy ca ca tôi, tôi van xin cô. Tôi hứa, chỉ cần cứu được ca ca, tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn cho cô nương.
Lệ Quyên ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng:
- Cô nương cứ đặt người ấy nằm xuống, để ta xem xem có còn cứu được không.
Cô gái gật đầu, nhẹ nhàng đặt người kia nằm xuống đất. Lúc này Lệ Quyên mới nhận ra ca ca của cô gái cũng còn rất trẻ, tuổi chỉ độ đôi mươi. Sắc mặt chàng ta đang vô cùng nhợt nhạt, đôi môi vẫn còn vết máu. Lệ Quyên sờ tay vào mạch ở cổ gã, rồi đặt tay trước mũi, hơi thở tuy yếu nhưng vẫn còn sống. Cô nhẹ vỗ vai cô gái mỉm cười:
- Cậu ấy không sao đâu, tiểu cô nương đừng quá lo. Vì nội thương làm khí huyết tắc nghẽn nên hôn mê bất tỉnh, chỉ cần vận công đả thông là khỏi. Có điều muốn hồi phục hẳn cần phải tốn ít thời gian.
Cô gái nhìn Lệ Quyên và gật đầu tỏ ra hoàn toàn tin tưởng ở cô. Lệ Quyên đỡ chàng trai ngồi dậy, cô đặt tay trái lên huyệt Linh Đài sau tim của gã, nhẹ nhàng truyền phần chân khí của mình vào khai thông những huyệt vị bị tắc nghẽn, lúc sau chàng trai cũng dần dần tỉnh lại. Cô gái trẻ nãy giờ vẫn đang thấp thỏm ngồi bên cạnh chăm chú quan sát, thấy ca ca tỉnh lại vội vàng đỡ dậy.
Lệ Quyên nhìn lướt qua cả hai, thấy không có gì bất ổn nữa nên đứng lên định bỏ đi. Chợt cô gái gọi:
- Cô nương khoan đi đã!
Lệ Quyên quay lại:
- Còn gì nữa? Hai người may mắn lắm mới gặp ta đấy, nếu gặp người khác chưa chắc cứu được hắn ta. Giờ thì ổn rồi, nếu muốn y chóng khỏi thì cô nương hãy chăm sóc tốt cho y là được. Ta còn có việc phải làm, ta đi đây!
Nói rồi Lệ Quyên lại quay đi, cô gái lại gọi:
- Cô nương, xin đợi đã!
Lệ Quyên dừng chân nhưng không quay nhìn lại nữa. Cô gái nhỏ giọng:
- Ơn nghĩa của cô nương sâu nặng, tôi biết phải làm sao để đáp trả lại đây?
Lệ Quyên cười nhẹ:
- Không cần đâu.
Cô định rảo chân bước đi thì bên ngoài bất ngờ có tiếng người xôn xao:
- Lục soát xung quanh đây nhanh lên, khi nãy bọn chúng chạy đến đây rồi biến mất, chắc chắn chúng vẫn đang lẩn trốn bên trong, chưa đi xa được đâu…
- Ở đây có một con ngựa trắng.
- Có thêm người lạ nữa à?
- Chắc là đồng bọn của chúng!
Cô gái chợt hốt hoảng, lí nhí:
- Chết rồi, họ tìm đến rồi, chúng muốn lục soát nơi này. Cứ tưởng là đi luôn, ai ngờ... làm sao bây giờ hả Đông ca?
Cô gái hỏi chàng trai, chàng trai xót xa nhìn cô gái rồi thở hắt ra một hơi dài thậm thượt.
Lệ Quyên cau mày quay nhìn cả hai người, hạ giọng:
- Bọn chúng đang tìm các người sao?
Cô gái ngước nhìn Lệ Quyên, lí nhí:
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã làm liên lụy cô nương rồi!
- Liên lụy? Nói thật đi các người là ai? Bọn người ngoài kia là ai, vì sao bọn chúng muốn bắt các người?
Cô gái cúi đầu, đáp nhỏ:
- Chúng tôi… chúng tôi là “trộm” bị bọn chúng phát hiện nên đuổi bắt.
“Trộm!”. Quyên nghe xong tiếng ấy trong lòng chợt rộn lên một cách vô vị, hỏi lại:
- Bọn họ là quan phủ sao?
Cô gái lắc đầu:
- Họ không phải là quan phủ, nhưng ở đây họ có thế lực đáng sợ hơn cả quan phủ!
Ngưng lúc cô gái lại vồn vã:
- Bọn người ngoài kia toàn là cao thủ, nếu cô nương không muốn bị nghi là tòng phạm thì xin hãy lánh mặt ngay đi.
Cô gái vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh cố tìm nơi có thể ẩn nấp, nhưng chung quanh cây cối khá thưa dường như chẳng nơi nào để lẫn trốn cả, mà tiếng xôn xao bên ngoài lại ngày một gần hơn. Lệ Quyên bật cười:
- Đã giúp người thì giúp cho trót vậy, dù sao thì…
Lệ Quyên định nói là “ta cũng từng là trộm” nhưng nghĩ lại nên thôi, đã không ai đánh hà tất khai ra làm gì. Cô mỉm cười nói với cô gái:
- Chưa gặp mà bọn họ đã liệt ta là đồng bọn của cô nương rồi, dù ta có lẫn tránh chưa chắc bọn họ buông tha cho ta. Huống hồ nơi đây đã bị bao vây, dù có muốn lẫn tránh e rằng cũng không dễ…
Cô gái cúi đầu tỏ ra hối lỗi:
- Tất cả là lỗi ở tôi… thật lòng xin lỗi cô nương.
Lệ Quyên nhếch khẽ đôi môi:
- Không là lỗi mà là nợ.
Cô gái ngẩn ngơ trước câu nói của Quyên một lúc, cuối cùng nàng khẽ thở dài, cô nghĩ vị ân nhân này đang đòi hỏi cả hai sau này phải trả món nợ mà họ đã vay trong hôm nay.
Lệ Quyên cứu mạng cả hai người thoát khỏi kiếp nạn này, cả hai đã nợ cô món nợ ân tình. Nàng tự nhủ lòng, qua hôm nay dù vị ân nhân này có muốn nàng phải chết nàng cũng vui vẻ bằng lòng. Vì trong hoàn cảnh này mà gặp được Lệ Quyên, cô gái tự biết mình vô cùng may mắn. Nhưng chữ “nợ” trong câu nói của Lệ Quyên lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, cô cho rằng mình mắc nợ nên hôm nay mới gặp đôi nam nữ trong hoàn cảnh éo le này, đã vậy cô sẽ trả nợ đã vay.
Lệ Quyên vừa dứt câu, một tốp người từ ngoài lao vào vây lấy ba người. Nét kinh hoàng lập tức hiện lên trên khuôn mặt đôi trai gái trẻ, chàng trai gượng đứng lên, đôi chân y vẫn còn run run không vững. Thương thế của y vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Cô gái cũng vội đứng lên dường như cùng lúc với chàng trai để dìu chàng khỏi ngã.
Trên môi Lệ Quyên vẫn cứ điểm nụ cười bình thản, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua tất cả những người đang có mặt. Tất thảy bọn chúng khoảng chục người, tên nào cũng mặc võ phục, đao kiếm trên tay đều rút ra khỏi vỏ, tất cả ánh mắt bọn chúng đều chăm chăm vào ba người ở giữa.
Đứng giữa nhóm người truy sát có một gã trông uy mãnh nhất, có vẻ là tên đứng đầu cả bọn. Vừa nhìn thấy đôi trai gái trẻ đang run sợ bấu víu vào nhau, gã liền không nhìn ngó gì đến Lệ Quyên, chỉ gầm lên:
- Chính là hai đứa nó, chúng nó đã bị thương. Tụi bây đâu, xông vào bắt lấy nó!
Lệ Quyên bước ra chắn trước mặt đôi trai gái, cô mỉm cười hoà hoãn:
- Các vị, xin đợi đã!
Đến lúc này gã kia mới để ý đến Lệ Quyên, nụ cười cô làm gã thoáng ngây người, lúc sau gã mới tự trấn tĩnh được mình, hỏi:
- Ngươi là ai, đồng bọn của chúng phải không?
Lệ Quyên vẫn nở nụ cười, giọng cô nhẹ tênh:
- Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?
- Phải hay không cũng tóm hết. Tụi bây đâu, lên!
Tiếng hét của gã đàn anh cuối cùng cũng đánh thức được "giấc mơ hoang" trong lòng bọn đàn em đang đứng xung quanh. Tự nãy giờ bọn chúng ngây ngẩn tâm thần vì nụ cười tuyệt mĩ của Lệ Quyên. Tất cả tỉnh hồn sau cơn mê, lập tức ngơ ngác hỏi:
- Đại ca vừa mới nói gì?
Tên đàn anh quát:
- Con nhỏ áo trắng là đồng bọn của hai tên kia đấy, xông vào bắt hết bọn chúng cho ta!
- Dạ.
Lệ Quyên quát lớn:
- Các ngươi dám?
Bọn người đang định lao vào nghe thấy tiếng quát của Lệ Quyên lập tức khựng lại. Cô gái nói nhỏ với Lệ Quyên:
- Cô nương, xin hãy cẩn thận.
Lệ Quyên khẽ cười:
- Không cần lo cho ta.
Gã hợm người lại lần nữa cao giọng ra lệnh:
- Các ngươi còn chần chờ gì nữa, xông lên hết cho ta.
Lần này thì bọn thủ hạ của gã vâng lệnh lao vào không chút nhân nhượng. Lệ Quyên chỉ khẽ nhếch môi cười, cô cứ đứng yên chưa vội động thủ chỉ âm thầm vận tụ chân khí vào tay, đợi đến khi tất cả bọn họ tiến lại thật gần… đôi bàn tay ma mị của cô nhẹ nhàng phất một cái, một luồng kình khí mạnh mẽ phóng ra, cả người lẫn vũ khí của bọn người đang hùng hổ xông vào lập tức bị thổi bay. Trong cơn hỗn loạn vũ khí của chúng tự làm chúng bị thương, vài kẻ không may bị văng vào mấy thân cây to ngã ra bất tỉnh. Tất thảy những người có mặt cùng nhau trố mắt vì kinh ngạc, không một ai ngờ được cô gái trước mặt chỉ phất tay một cái liền đánh bại hơn chục kẻ hung đồ.
Lệ Quyên lại nhếch môi, bàn tay cô lại từ từ vươn ra, không ai biết cô muốn làm gì, chỉ thấy thân thể của bọn hung đồ đồng loạt bị nhấc lên, tất cả bọn chúng kẻ nào cũng biến sắc. Chúng biết mình sắp gặp chuyện gì, trên giang hồ người có thể dùng nội lực nâng vật ở khoảng cách xa như vậy không quá ba người, kẻ đó muốn giết người lại càng dễ dàng, chẳng cần động tay chân, nội lực ấy đủ bức chết người.
“Bịch... Bịch... Bịch…”
Không một tiếng kêu cứu nào bật lên, cả bọn bị hất bay ra xa đập mạnh vào những thân cây, rơi xuống đất, tất cả đều bất tỉnh.
Lệ Quyên phủi tay tươi cười với đôi trai gái:
- Xong rồi!
Cô gái cúi đầu lí nhí:
- Đa tạ tỷ tỷ!
Lệ Quyên lại mỉm cười:
- Cũng chẳng có gì là quan trọng. À, ca ca của cô nương tuy nội thương đã khỏi nhưng sức lực còn rất yếu không thể một vài phút là có thể phục hồi, phải tìm chỗ cho y nghỉ ngơi dưỡng thương ngay mới được. Cô nương mau dìu cậu ta đi thôi.
- Dạ.
Cô gái nhất nhất làm theo lời Lệ Quyên, cô dìu chàng trai bước theo bên cạnh. Đi được đoạn Lệ Quyên chợt cau mày:
- Này, tên tiểu tử kia, đi chung từ nãy đến giờ sao ngươi không nói câu nào hết vậy?
Gã thanh niên chớp mắt, há miệng ra định trả lời hay nói gì không rõ. Nhưng cổ họng y không phát ra được bất kì một âm thanh nào, trên mặt gã ngay lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Cô gái đi bên cạnh cũng hốt hoảng kêu lên:
- Đông ca, anh làm sao vậy?
Gã tên Đông ấy chỉ lắc đầu chứ không nói được câu gì. Cô gái ứa lệ nhìn chàng trai. Lệ Quyên thắc mắc nhìn cô gái:
- Cậu ta… bị câm à?
Cô gái lắc đầu:
- Không, trước đây anh ấy không như vậy, lúc nãy đánh nhau… anh ấy bị thương, không biết… không biết tại sao bây giờ lại trở nên như vậy…
Cô gái vừa nói vừa ứa lệ. Lệ Quyên dừng lại:
- Nội thương của y ban nãy vốn không đáng ngại và ta cũng đã chữa khỏi rồi… Như vậy thì không thể nào bảo rằng y không nói được là do ảnh hưởng của vết thương đó, nếu thế thì…
- Tỷ tỷ…
Cô gái lo lắng nhìn Lệ Quyên rồi quay nhìn chàng trai. Lệ Quyên ngẫm nghĩ một lúc quay nhìn gã thanh niên:
- Ngươi há miệng ra cho ta xem!
Gã tên Đông ngần ngại một lúc cũng há miệng ra. Lệ Quyên nhìn vào rồi trầm ngâm một lúc mới hỏi:
- Lúc đánh nhau, ngươi có nuốt vật gì đó đúng không?
Chàng trai gật đầu lia lịa. Lệ Quyên lẩm nhẩm:
- Có thể ta đã biết lý do.
Cô gái tỏ ra hoang mang:
- Tỷ tỷ, Đông ca bị làm sao vậy?
Lệ Quyên giải thích ngắn gọn:
- Lúc đánh nhau hỗn loạn có thể có kẻ cho hắn uống loại dược hoàn làm mất đi tiếng nói.
Cô gái nghe xong càng hoang mang:
- Thuốc làm mất đi tiếng nói ư?
Lệ Quyên gật đầu:
- Nếu ta đoán không lầm có lẽ ca ca cô đã phát hiện ra bí mật nào đó, mà đó lại là bí mật hệ trọng của người ta. Điều kẻ kia muốn hẳn là giết người diệt khẩu nhưng khi ra tay lại thấy không dễ dàng như vậy, kẻ đó liền dùng thuốc bịt miệng kẻ địch, hắn muốn ca ca cô chỉ có thể im lặng giữ bí mật dùm hắn cho đến khi hắn giết được huynh muội hai người.
- Vậy bọn muội phải làm sao?
Lệ Quyên thở hắt ra một hơi:
- Ta đã giúp các người hai lần rồi, đành vậy, tiễn phật tiễn tới Tây Thiên. Việc cần làm bây giờ là giải độc, tiếng nói hắn sẽ hồi phục nhưng không biết có trở lại như trước kia hay không...
Lệ Quyên huýt gió một tiếng rõ kêu, con ngựa trắng của cô nghe chủ gọi liền chạy đến. Lệ Quyên đưa tay nhẹ vỗ đầu nó hai cái, con ngựa liền ngoan ngoãn nằm xuống. Lệ Quyên quay lại nói với cô gái:
- Cho cậu ta lên ngựa đi. Chứ lội bộ thế này, cậu ta không chịu nổi đâu!
Cô gái vâng dạ rồi đỡ chàng trai ngồi lên lưng ngựa, Lệ Quyên lại vỗ đầu con bạch mã thêm hai cái, con ngựa đứng lên. Lệ Quyên dắt cương nó rồi chầm chậm bước đi, cô gái cũng bước theo bên cạnh. Đến lúc này Lệ Quyên như chợt nhớ ra điều gì, bất ngờ hỏi:
- Này, cô nương họ tên gì, còn tên đầy đủ của cậu ấy là gì?
- Muội tên là Ngọc Khiết. Anh ấy tên chỉ một chữ Đông. Còn tỷ tỷ?
- Ta...
Lệ Quyên im lặng mất một lúc mới đáp:
- Ta họ Huỳnh, tên chỉ một chữ Hoa.
- Hoa tỷ, hôm nay tất cả đều nhờ tỷ, muội và Đông ca rất biết ơn tỷ...
- Nghĩa ơn gì chứ! Với ta, việc nào ta thích thì ta làm, không thích thì thôi. Hôm nay phải nói rằng hai người có phúc thì đúng hơn.
Đúng vậy, quả thật hai tên trộm này hôm nay rất may mắn, được con người từng vang danh tử thần giết người không chớp mắt cứu không chỉ một mà đến hai lần. Nhưng giờ cô là Huỳnh Hoa, một cái tên khi bị hỏi bất ngờ cô buộc miệng nói ra. Cô tự khắc không còn là kẻ sát nhân Huyết Tử, người người khiếp sợ; cũng không là Lệ Quyên thơ ngây, chân thành, vai mang nặng oán thù, thâm tâm đầy sầu muộn; cô càng không còn là kỹ nữ Phụng Nga lơi lả gợi tình. Giờ cô chọn cho mình cái tên mới là Huỳnh Hoa, là tên một loài hoa chỉ nở về đêm, hương tỏa khắp không gian giúp con người chìm sâu trong giấc ngủ yên bình. Khi chọn cho mình cái tên mới, cô cũng đã chọn cho mình một hướng đi khác, trở thành một người khác những con người trước đó, Huỳnh Hoa phóng khoáng nhiệt thành, thích làm gì thì làm cái đó.
[Từ đây về sau, tên nhân vật nữ chính sẽ đổi thành Huỳnh Hoa]
Danh Sách Chương: