Đó là giọng của Hồ Kỳ, Dương Long đành dừng tay lui ra sau đứng. Lúc ấy Huỳnh Hoa mới sực tỉnh, nhưng cô vẫn chẳng phản ứng gì, cô đờ đẫn cả người khi phát hiện ra sự thật bất ngờ này, cảm giác ấy mãnh liệt hơn cú sốc. Hoa cố trấn tĩnh lại mình, cố ngăn dòng nước mắt, nhưng lòng dạ cô bây giờ thật sự chỉ muốn khóc òa và lao vào lòng Hồ Kỳ để gọi tiếng “CHA” thân thương triều mến.
Lòng dẫu muốn đôi chân vẫn cứ chững lại, cô không dám bước, cô hoang mang lo sợ “nhỡ không phải, nhỡ cô nhớ nhầm...”. Nghĩ thế lại thôi, cô không tài nhận ra Hồ Kỳ có đúng là Hồ Nam hay không, ông có là cha cô hay không!? Từ khi sinh ra đến nay đã hơn hai mươi năm, nhưng được gặp mặt ông chỉ đúng một lần khi vừa năm tuổi. Huỳnh Hoa thật sự không còn chút ấn tượng gì về diện mạo của cha mình.
Cứ cho rằng Hồ Kỳ là Hồ Nam ngày trước... Trong lòng Huỳnh Hoa vô thức rộn lên một niềm căm hận. Hận ông bội bạc vong tình. Dù đến với mẹ cô để tạo ra cô, bên ông vẫn còn người phụ nữ khác.
"Hồ Kỳ ông thật sự là Hồ Nam sao? Nếu đây là sự thật, tôi thề sẽ hận ông suốt cuộc đời này... Vì sao ư? Vì trong khi tôi bơ vơ khốn khổ lạc loài, mẹ tôi không biết sống chết ra sao ông lại sống trong chăn êm nệm ấm. Bên cạnh là vợ đẹp với những đứa con ngoan. Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế?"
Hồ Kỳ vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Huỳnh Hoa, nhưng chỉ thấy cô đờ đẫn thất thần. Tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đổ dồn cả về phía cô. Lúc sau, Hồ Kỳ phán quyết:
- Cô nương đã kín miệng không chịu nói ra, ắt bên trong có nỗi khổ riêng. Có câu ông trời còn có đức hiếu sinh, ta sẽ không giết cô. Ta sẽ thả cô về với chủ, hy vọng cô nương hãy nhắn lại lời ta với chủ nhân của mình rằng: “Người định không qua trời định, việc làm trái đạo, bất nghĩa bất nhân sẽ không bao giờ tồn tại được lâu đâu”. Người đâu, đưa cô gái này ra ngoài.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng là thế, Huỳnh Hoa lại khẽ nhếch môi nở một nụ cười, môi cô hơi mấp máy, một câu nói nhẹ nhàng thoát ra:
- Hồ Kỳ, rồi đây ông sẽ hối hận!
Câu nói rất khẽ rất nhẹ, mọi người chung quanh dường như không ai nghe thấy, chỉ mỗi Hồ Kỳ là nghe rất rõ, tâm tư ông bất giác chấn động một cách mãnh liệt. Ông chưa kịp phản ứng, Huỳnh Hoa đã bị lôi đi, cô cũng không phản kháng.
Huỳnh Hoa bị tống ra khỏi Bình An vương phủ, cánh cửa to lập tức đóng ầm lại phía sau lưng. Cô quay người lại nhìn lên tấm biển đề bốn chữ sơn son to tướng “Bình An Vương Phủ”, cô khẽ thở dài. Tần ngần một lúc Huỳnh Hoa mới quay lưng thơ thẩn bước đi, vừa bước cô vừa nắm chặt đôi bàn tay áp vào giữ ngực, tiềm thức âm vang tiếng thét gào:
“Cầu trời cho tất cả đừng là sự thật!”
Một chút đau đớn, một chút xót xa, Huỳnh Hoa cứ bước từng bước chân vô định, quanh cô hiện tại chẳng còn lại người nào nữa. Muôn ngàn suy nghĩ cứ thế xâu xé tâm can… cô phải cố gắng lắm mới sắp xếp lại được những dòng suy nghĩ trong lòng.
“Mười lăm năm trước… người phụ nữ đi cùng Hồ Nam tên Kim Cúc. Hồ phu nhân hiện tại chính là người phụ nữ năm xưa! Bà ta đã toan dùng kiếm sát hại mình, mối thù đó, ánh mắt đó và cả giọng nói kia mình vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể quên. Nhưng hiện tại bà ta lại là vợ Hồ Kỳ, vậy Hồ Kỳ có thể là ai, là cha mình hay một người nào khác?”
Huỳnh Hoa cứ đi, suy nghĩ mông lung, bước chân vô định. Khi cô dừng bước và ngẩng mặt lên mới nhận ra mình đã đến trước một khách biếm trong thị trấn. Cô ghé vào, thuê một phòng và trọ lại qua đêm.
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng Huỳnh Hoa mua cho mình bộ y phục khác, một mảnh sa mỏng màu đen che đi gương mặt và một con ngựa cũng màu đen. Thay y phục, đội chiếc nón tre, Huỳnh Hoa lên lưng hắc mã thúc mau về phía đông thị trấn, nơi đó có Đông Lộ dẫn ra phía bên ngoài.
Đông Lộ là một trong hai đại lộ thông thương bên trong và bên ngoài của trấn Nam Sơn. Con đường ấy khá rộng, có thể cho hai cỗ xe ngựa ngược chiều lướt qua nhau một cách dễ dàng, nhưng hai bên đường lại là tầng tầng lớp lớp rừng rậm bao quanh. Rừng rậm làm cho con đường trở nên hoang vắng âm u! Mỗi lần ai đó muốn đi qua chỉ dám tập hợp thành một nhóm đông, không một ai dám đơn thân độc mã qua lại nơi này vì nó có nhiều truyền thuyết về yêu ma rất đỗi hãi hùng, lại là nơi ẩn nấp của nhiều nhóm cướp.
Nhưng những điều đó không làm Huỳnh Hoa lo sợ, cô thúc chân cho con hắc mã đủng đỉnh tiến về phía trước. Bầu không khí trong lành buổi sớm làm cho cô khoan khoái trong lòng. Chuyện của hôm qua kể như là quá khứ, con người sống chẳng nên đắm chìm trong quá khứ làm gì! Tương lai còn rộng mở đón chào cô phía trước thì ngại gì lại chững bước chân? Huỳnh Hoa vừa thúc ngựa vừa khẽ hát nghêu ngao khúc ca quen thuộc…
Đang đi chợt hai bên vệ đường có mười mấy bóng người lao ra vây cô vào giữa, cô ghìm cương cho con hắc mã dừng lại. Bọn người kia ai cũng tay đao tay kiếm, người vận võ phục gọn gàng, không cần hỏi cũng biết chính là bọn cướp. Tên đầu đảng bước lại gần cười nhạt nói trêu:
- Một tiểu cô nương tay không tấc sắt sao lại dám một mình đi ngang qua con đường này thế hử? Là có công việc quan trọng à? Nếu có lý do chính đáng bổn đại nhân sẽ cho qua!
Huỳnh Hoa hừ giọng.
- Đường đi là của chung, ta thích đi đường nào là quyền của ta, các ngươi muốn quản sao? E rằng các ngươi không đủ sức để quản ta đâu.
Tên đầu đảng cười man dại:
- Khẩu khí cô nương cũng khá đó, ta bắt đầu thích cách nói chuyện của cô rồi đấy! Nếu tiểu cô nương hiện không bận rộn việc gì, ta xin mời về Hắc Phong trại làm áp trại phu nhân của ta nhé!
Một tên đàn em chợt nói:
- Đại ca nói thử xem, cô ta che mặt vì cái gì thế? Đệ muốn tháo chiếc khăn che mặt kia xuống xem cô ta xinh đẹp nhường nào!?
Huỳnh Hoa không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi:
- Các người có tránh đường cho ta qua hay không thì bảo?
Tên đầu đảng cười gian:
- Cô nương vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!
Huỳnh Hoa thờ ơ.
- Áp trại phu nhân sao, nó không hợp với ta đâu "tiểu tử"!
Bị gọi như vậy hình như gã phát bực, giọng trầm hẳn xuống:
- Cô bé gọi ai đấy?
- Ta gọi ngươi đó. Tiểu tử, mau tránh đường!
Một vài thủ hạ của gã hét lên:
- Đúng là chán sống, dám gọi đại vương của Hắc Phong trại là tên nhóc...
Dưới lớp sa mỏng, đôi môi Huỳnh Hoa vẽ ra một nụ cười thích thú. Giọng cô vẫn thờ ơ vô hại.
- Ta hỏi lại một lần nữa, các ngươi có chịu tránh đường hay không? Lâu rồi bổn cô nương không đánh nhau, nếu cứ dây dưa đừng trách sao ta hạ thủ không lưu tình.
Tên đầu đãng cười cợt.
- A, cô bé cũng biết đánh nhau à, hèn gì ngang tàn gớm. Hôm nay để bổn đại nhân dạy cho mi một bài học ở đời!
Huỳnh Hoa cười cười, cao giọng:
- Có giỏi thì cứ thử xem…
Tay đàn em đứng bên cạnh tên đầu đảng chợt nói chen vào:
- Đại ca, ả chỉ là một tiểu cô nương không biết trời cao đất dày cần gì đích thân đại ca ra tay? Cứ giao cho đệ, đệ chỉ cần đấm một quyền, ả chầu trời ngay!
Tên đầu đảng gằn giọng:
- Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi là phải thương hoa tiếc ngọc.
- Đệ biết rồi mà.
- Nếu ngươi chinh phục được tiểu cô nương này, ta sẽ làm đám cưới cho cả hai!
Tên đàn em tỏ ra mừng rỡ, nói to:
- Đa tạ đại ca!
Hắn nói xong bước mau ra trước. Huỳnh Hoa xuống ngựa nghênh chiến. Gã nhếch mép nở nụ cười gian rồi nói:
- Cô nương cẩn thận nhé!
Huỳnh Hoa nghiêm túc gật đầu, gã kia bắt đầu múa quyền, tiếng rít gió vù vù, chiêu thức liên hoàn đẹp mắt, có lẽ cố ý uy hiếp tinh thần nhi nữ chứ hoàn toàn không có ý đả thương cô. Nhưng gã càng múa càng trở nên loạn xạ, Huỳnh Hoa không thấy sợ mà chỉ cảm thấy buồn cười. Cô nhìn gã một lúc thì khoanh tay, thái độ chẳng còn xem đối thủ của mình ra gì nữa, bên trong lớp khăn che bằng sa mỏng, đôi môi lần nữa nở ra nụ cười.
Gã nọ múa quyền một lúc quay lại thấy đối phương khinh khỉnh nhìn mình thì nổi nóng, lập tức tung song quyền đánh thẳng vào ngực của Huỳnh Hoa. Một tiếng thét lớn bật lên ngay sau đó, và cuối cùng là tiếng “Bịch” rõ to. Thân thể dềnh dàng của gã chưa kịp chạm vào vạt áo của đối thủ đã bị chấn bay ra xa, té nằm chỏng quèo dưới đất, gã lồm cồm bò dậy. Mặt gã xám ngoét vì sợ hãi.
Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, không ai nhận ra cô gái vừa mới hạ thủ như thế nào. Trong khi cô dường như hoàn toàn đứng yên bất động, vẫn tư thế khoanh tay, ánh mắt như đang nở nụ cười khinh miệt. Bọn chúng hơi hoảng lùi mau về sau mấy bước. Duy chỉ tên đầu đảng vẫn chưa di chuyển, gã đứng nguyên tại chỗ, ra chiều suy nghĩ. Huỳnh Hoa vẫn đứng yên chưa vội rời đi. Bất ngờ gã đầu đảng kêu to:
- Đại tỷ?
Huỳnh Hoa bật cười, đưa tay kéo mảnh khăn che trên mặt xuống. Cô nhìn thoáng qua mọi người một lượt, ai nấy cũng ngỡ ngàng nhìn trả lại cô. Huỳnh Hoa hừ giọng:
- Còn biết nhận ra ta sao?
Đại Hắc cười:
- Đại tỷ của tôi ơi, cô ăn mặc như thế này chạy tới đây muốn hại chết bọn đàn em sao?
- Tại sao các ngươi lại ở đây? Lúc trước địa bàn ở Tây Kim Sơn kia mà.
- Trước kia thì phải, còn giờ thì không! Cách nay ba tháng đệ đã dời doanh trại về Đông Đài Sơn này rồi. Tây Kim Sơn không ở được nữa.
- Sao lại dời đi? Tây Kim Sơn làm ăn không thuận lợi nên không ở nữa à?
- Không phải, thật ra bọn đệ bị người ta đánh chiếm.
Huỳnh Hoa ngạc nhiên:
- Hắc Phong trại danh chấn ngày nào, sao lại dễ dàng để cho kẻ khác đánh chiếm địa bàn. Kẻ nào lại to gan như thế?
- Đại tỷ hiện có bận việc gì không? Nếu không về doanh trại cho bọn đệ tố khổ một chút coi.
Huỳnh Hoa khẽ nhướn mày, cảm thấy hơi tò mò, ngữ khí này của Đại Hắc tuy rất hời hợt nhưng sắc mặt của đám đàn em của gã lại lập tức trầm hẳn xuống. Huỳnh Hoa cũng đang không biết phải đi đâu nên gật đầu đáp ứng:
- Được.
***
Đông Đài sơn.
Doanh trại Hắc Phong.
Hai năm trước Hắc Phong trại tuy không hùng mạnh vẫn có mấy trăm lâu la, tiếng cười tiếng nói rộn ràng vậy mà giờ đây chỉ còn thưa thớt chưa đến trăm người. Huỳnh Hoa trông thấy cảnh tượng ấy có chút ngỡ ngàng.
Đại Hắc mở lời trước:
- Thời gian qua tỷ đã đi đâu, làm gì?
Huỳnh Hoa cột cương hắc mã vào trụ gỗ, nhẹ giọng:
- Đi khắp thiên hạ, thích làm gì thì làm nấy!
- Hiện giờ tỷ làm gì ở đâu?
- Không làm gì cả, cũng chẳng ở đâu, tứ hải là nhà!
Đại Hắc đi trước, Huỳnh Hoa bước theo sau, cả hai vào một mái tranh gần đó. Bên trong có một chiếc bàn đã bày sẵn rượu thịt.
- Đại tỷ, mời ngồi. Nếu hiện giờ tỷ không bận việc... đệ cầu xin tỷ hãy ở lại với các anh em một thời gian. Chỉ có tỷ mới giúp Hắc Phong vượt qua kiếp nạn lần này thôi!
Đại Hắc bất ngờ khẩn khoản. Huỳnh Hoa kinh ngạc:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Gần đây trên giang hồ bất ngờ nổi lên một bang phái, tung hoành bá đạo chắc là tỷ biết.
- Là...
- Hắc Long bang, tỷ có nghe đến chúng bao giờ chưa.
Hắc Long bang? Huỳnh Hoa nghe toàn thân chấn động. Cô không muốn dây vào bọn chúng nhưng hiện tại đi đâu cũng nghe đến tên của chúng. Cô gật đầu:
- Có nghe.
- Doanh trại của chúng ở Tây Kim Sơn, thế lực hùng mạnh. Chúng kêu gọi tất cả băn cướp lớn nhỏ trong vùng đầu phục chúng, mà đúng hơn là ép buộc. Chúng đang cần bành trướng thế lực hơn nữa để chính thức ra mặt chống lại triều đình. Ai không theo, chúng tàn sát hết.
- Có chuyện như thế sao?
- Nhưng tỷ biết đó, bọn đệ tuy là sống ngoài vòng pháp luật thật, nhưng đời nào lại chịu làm kẻ phản quốc vong ân như thế. Vì không chịu đầu phục nên các anh em bị chúng thanh trừng.
Huỳnh Hoa gật đầu xem như đã hiểu. Đại Hắc nói tiếp:
- Trận chiến đó có rất nhiều anh em bị thương vong. Bọn đệ may mắn thoát chết vội chạy đến đây, cố gắng khôi phục lại lực lượng. Nhất định sẽ có một ngày quét sạch bọn người Hắc Long bang để trả thù cho các anh em.
Huỳnh Hoa hít một hơi sâu nhẹ giọng:
- Thật không ngờ, Hắc Long lại bành trướng nhanh như vậy.
- Bọn đệ dù đã đến đây để lẫn tránh vẫn bị Hắc Long tìm tòi lùng sục. Một câu trả lời “không phục” là trở thành cái gai trong mắt bọn chúng ngay, bọn chúng thời thời khắc khắc muốn xóa sổ chúng ta. Các anh em ai cũng khiếp sợ bọn chúng, đệ cũng chán ngán lắm rồi, không ham tranh đấu nữa. Nhưng mọi người lại không chịu giải tán!
- Được rồi, không cần giải tán. Thù nhất định phải trả, ta sẽ ở lại với các anh em.
- Cám ơn đại tỷ.
- Đến cũng lâu rồi, sao ta không thấy Nhị Hắc? Lúc trước hai người như hình với bóng kia mà.
- Cậu ấy... đã chết rồi, trong trận chiến đêm hôm đó!
Huỳnh Hoa im lặng, trong lòng có chút gì đó xót xa. Với Hắc Phong trại, cô từng có thời gian dài gắn bó, ít nhiều gì cũng có một chút cảm tình. Nhưng cô chỉ rời đi một thời gian, lúc gặp lại Hắc Phong lại tiêu điều gần như tan tác, Huỳnh Hoa làm sao không cảm thấy bực bội trong lòng?
Đại Hắc giữ được Huỳnh Hoa ở lại thì mừng rỡ chạy đi báo tin cho tất cả mọi người hay. Ai nấy mừng rỡ phấn chấn làm việc.
Huỳnh Hoa tuy ở lại sơn trại nhưng cô không tham gia cướp bóc như trước nữa, chỉ âm thầm lãnh đạo, chỉ dẫn mọi người. Chúng anh em vẫn như ngày nào, hết mực kính nể, phục tùng cô.
Ngay ngày hôm sau, Huỳnh Hoa đi vòng quanh xem xét địa hình. Cô nhận ra con đường ra vào doanh trại hiện tại là độc đạo lại nhỏ hẹp và dễ nhận biết. Trước mặt là Đông Lộ tuy rộng nhưng cũng là độc đạo. Nếu kẻ địch đồng loạt kéo vào phe ta nhất định không có lối thoát thân, như vậy vô cùng nguy hiểm.
Sau ngày hôm đó, Huỳnh Hoa ra lệnh khai hoang thêm ba thông lộ từ hai phía trái phải của doanh trại. Lối ra của hai thông lộ cách lối thứ nhất một khoảng khá xa, nó là con đường khác dẫn xuống núi chỉ có Hắc Phong trại biết được, người ngoài nhìn vào không ai có thể nhận ra hay tìm đến.
Xong đâu vào đấy, Huỳnh Hoa lại bàn với Đại Hắc cất một ngôi nhà ở giữa nơi giao nhau của Đông Lộ và lối lên sơn trại, nó như một đài quan sát tất cả động tĩnh chung quanh. Ngụy trang thành một quán trọ do chính cô trấn giữ. Nếu có biến động, cô sẽ phát pháo cho các anh em bố trí cạm bẫy đối phó hoặc theo các thông lộ lẩn đi, còn mình sẽ giữ chân kẻ địch tại đây. Đại Hắc lập tức đồng ý.
Một ngôi quán nhanh chóng được dựng lên. Huỳnh Hoa đặt tên quán là “Quán trọ Việt Xuân Yên” và cô nghiễm nhiên trở thành chủ quán. Bề ngoài nơi đây là một quán trọ bình thường nhưng bên trong lại là sào huyệt trại cướp Hắc Phong. Tuy nhiên nếu có khách đến trọ, Huỳnh Hoa vẫn tiếp đãi ân cần, không làm tổn hại bất cứ ai.
Ngày ngày, các anh em trong sơn trại cứ đi đi về về, ai đi ai về đều phải bước qua ngưỡng cửa quán trọ Việt Xuân Yên, vì cửa sau của ngôi quán chính là lối vào sơn trại. Do đó nhất cử nhất động từ bên trong hay bên ngoài Huỳnh Hoa đều nắm rõ. Khi quán bắt đầu có một vài người khách đến trọ, Huỳnh Hoa cẩn thận bảo mọi người cải trang trước khi ra ngoài. Do đó toàn bộ khách trọ trong Việt Xuân Yên không hề biết đây chính là sào huyệt của băng cướp vang danh một thời.
***
Một tháng sau.
Một buổi trưa, Đại Hắc hấp tấp tìm Huỳnh Hoa:
- Đại tỷ.
- Chuyện gì?
- Cảnh Lương trại đến cầu cứu chúng ta. Họ cũng bị Hắc Long bang đưa vào tầm ngắm rồi. Tân thủ lĩnh của bọn họ đã ba lần đưa thư đến nhờ sự chi viện của chúng ta trong buổi sáng này. Họ chấp nhận sáp nhập vào Hắc Phong nếu chúng ta ra tay tương trợ họ lần này.
Đây là cơ hội giúp chúng ta gia tăng lực lượng có kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng là việc vô cùng nguy hiểm. Đệ không biết quyết định sao nên tìm tỷ hội ý. Đây là thư của bọn họ!
Đại Hắc vừa nói vừa đưa ba mảnh giấy vào tay Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa nhìn sơ qua, nét chữ đẹp đẽ và lả lướt, như của nữ nhân. Cô hơi thắc mắc, một nữ nhân lại là người có học, không hiểu vì sao lại đi làm cướp!?
Đại Hắc có chút nôn nóng:
- Tính sao giờ, đại tỷ?
Huỳnh Hoa trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới cất tiếng:
- Bọn họ đã rất hạ mình để cầu xin chúng ta! Nếu bây giờ cậu còn là thủ lĩnh chính thức của Hắc Phong, cậu sẽ quyết định thế nào?
- Thật lòng mà nói, đệ không quyết định được, nếu còn là thủ lĩnh đệ sẽ hội ý với anh em để đưa ra lựa chọn. Nhưng hầu hết các anh em trong sơn trại đều muốn giúp Cảnh Lương trại. Vì khi Hắc Phong trại chúng ta bị Hắc Long công kích, chính Cảnh Lương đại ca dẫn theo hơn ba trăm lâu la đến giải nguy cho chúng ta. Cũng chính lần đó, Cảnh đại ca thọ trọng thương, tháng sau thì qua đời. Toàn bộ cơ nghiệp của huynh ấy đều giao lại cho vợ ông ấy là Lệ Thanh quán xuyến.
Ngưng lúc Đại Hắc tiếp:
- Nhưng bà ấy lại không đủ sức quản lý sơn trại rộng lớn ấy. Trại Cảnh Lương đang hùng mạnh bỗng chốc như mớ bông rời rạc cứ muốn rã ra. Đêm qua họ lại bị Hắc Long đưa thư kêu gọi hàng phục. Đêm nay đến hạn phải trả lời, nếu không quy phục đồng nghĩa sẽ bị Hắc Long tàn sát không thương tiếc! Nhưng Cảnh Lương trại cũng như chúng ta, thà chết không quy phục Hắc Long…
- Nhưng tại sao họ lại gửi thư cầu chúng ta tiếp viện? Đây có thể nào là một cái bẫy?
- Đệ cũng đang phân vân. Nhưng theo trực giác của đệ Cảnh Lương sẽ không làm hại chúng ta, vì họ và chúng ta từng có một thời chung lưng đâu cật chống trả Hắc Long. Bây giờ, Cảnh Lương lại rã tan gần hết nếu họ cấu kết với Hắc Long để hại chúng ta thì có ích gì? Theo đệ nghĩ có lẽ họ biết chúng ta có được chỗ ẩn thân an toàn và tỷ đã quay về làm thủ lĩnh Hắc Phong rồi. Họ tin tưởng chúng ta nên…
- Cậu nói cho bọn họ biết về ta sao?
- Đệ không nói. Nhưng cái nghề này ấy mà, tin tức phải nhạy. Bọn họ chắc biết được chút phong thanh mới gửi thư cầu cứu. Tỷ định thế nào, sẽ giúp Cảnh Lương trại chứ?
- Tân thủ lĩnh Cảnh Lương cũng là nữ nhân, ta muốn giúp bà ấy! Nhưng ta không muốn đến đó với bộ dạng này. Hắc Long tuy không đáng sợ, nhưng để chúng nhận mặt ta một lần mai mốt ta rời khỏi đây vẫn bị chúng bám riết thì không hay một chút nào! Ta là nữ nhân, tranh tranh đấu đấu vốn không phải là điều ta mong muốn…
- Đệ hiểu nỗi khổ tâm của tỷ. Đệ có ý này, đêm nay tỷ hãy cải trang rồi đến đó, sau khi xong chuyện sẽ không ai biết tỷ là người đã ra tay đâu! Xông trận mà không có tỷ, bọn đệ thật không có tinh thần để chiến đấu hết mình...
- Đêm nay chúng ta sẽ đến Cảnh Lương trại, đệ nói với mọi người chuẩn bị cẩn thận!
- Vâng, à còn việc này…
- Chuyện gì?
- Lúc chiến đấu tỷ nhớ chú ý tên cầm đầu bọn Hắc Long, gã đeo mặt nạ sắt ấy rất nguy hiểm.
- Ta biết rồi.
Danh Sách Chương: