Huỳnh Hoa có chút bất nhẫn muốn lên tiếng can ngăn, giải quyết vấn đề đâu phải chỉ có một cách mà còn rất nhiều cách, đâu thể dù biết sẽ chết vẫn bán mạng mình cho quỹ dữ thế này. Nhưng Hồ Kỳ đã hạ quyết tâm, Huỳnh Hoa muốn mở lời cũng chưa chắc ông sẽ nghe theo. Trời cũng đang sẫm tối, ai cũng muốn mau chóng thoát ra khỏi đoạn đường hoang vắng này. Thấy vậy, Huỳnh Hoa đành im lặng.
Và những gì mọi người đã dự đoán hoàn toàn không hề sai, đi được một đoạn đoàn người rơi vào bẫy phục kích của kẻ thù. Đầu tiên là một loạt tên từ các lùm cây bất ngờ trút xuống như mưa. Những con ngựa đang chạy nhanh giật mình hí vang, tung cao hai vó trước, dựng mình đứng thẳng. Vài người tài cưỡi ngựa không cao bị hất văng ngay xuống đất. Chính nhờ vậy lũ ngựa thay chủ nhân hứng trọn loạt mưa tên. Con hắc mã Hồ Kỳ đang cưỡi đi đầu tiên, trúng tên nhiều nhất, hí lên một tràng dài thê lương, tung vó trước liên tục ba lần để hứng tên cho chủ rồi gục xuống. Phút cuối cùng, dường như nơi khóe mắt nó ứa ra dòng lệ máu.
Một thoáng bất ngờ sau biến cố, Hồ Kỳ, Hải Bằng và Nam Cung Vọng cùng tung người lên cao, cả ba vung chưởng đánh vào những lùm cây phía trước và hai bên. Nhưng họ không ngờ đó lại là một quyết định sai lầm, chưởng lực mạnh mẽ như vũ bão của ba người vô tình khởi động cơ quan của kẻ địch bày ra. Tên vẫn không ngừng bay ra, những con ngựa trúng tên liền gục xuống, trong các mũi tên có chất độc cực mạnh. Chỉ cần sượt qua da cũng đủ làm chết người và ngựa. Ai nấy cật lực gạt tên, chỉ sợ bị trầy một chút là vong mạng.
Nam Cung Vọng, Hồ Kỳ và Hải Bằng vừa đặt chân xuống đất đã thấy phía trước xuất hiện một khúc cây to tướng, bề hoành gần bằng một ôm tay người lớn, dài hơn một dang tay lao ập về phía mình. Hồ Kỳ vận lực tung một chưởng vào khúc gỗ lớn, khối gỗ to vỡ nát tan. Tiếp sau nó là vô số những khúc cây to khác từ tứ phía bay ập về phía mọi người. Mưa tên độc cộng phi gỗ trận chồng chéo lên nhau làm ai nấy xanh mặt mà chống đỡ. Cũng may chỉ một lúc sau mưa tên chấm dứt, Hồ Kỳ và Hải Bằng dùng chưởng đánh tan thêm vài thân cây khác. Tuy nhiên, những đoạn cây to còn lại vẫn không ngừng bay lượn. Ai đủ sức thì vung chưởng đánh tan, ai không đủ nội lực thì lách người tránh né.
Nhưng mãi như vậy cũng không phải là cách, từ những lùm cây xung quanh, những khúc cây to cứ lao ra vù vù mỗi lúc một nhiều. Người thì nhanh nhẹn tránh được, lũ ngựa kinh hoàng chạy loạn, từng con một trúng phải những khúc gỗ đang bay nhanh, chúng hí lên đau đớn rồi gục xuống, con bị vỡ đầu, con bị nát chân, chúng nằm lăn giãy giụa thảm thương, máu loan đỏ cả một vùng cát khô bên dưới. Những người không nhanh mắt lẹ chân cũng bị cây đập trúng, nhẹ thì bị thương, nặng thì gục xuống và có lẽ không bao giờ có thể dậy nữa.
Những khúc gỗ to bay loạn khắp nơi, thấp có, cao có, tầm trung cũng có, chúng đan xen nhau như mạng lưới. Hồ Kỳ vừa tránh né vừa ngẫm nghĩ, làm được như vậy không phải chỉ dựa vào sức người mà phải bố trí cơ quan. Hồ Kỳ quay nhìn Hải Bằng, cả hai cùng gật đầu tung mình đạp lên những khối gỗ to nhảy lên bên trên. Cả hai cùng lúc vung kiếm chém mạnh hai luồng kiếm khí ra các phía. Lần này Hồ Kỳ đoán đúng, kiếm khí của ông và Hải Bằng chém đứt những sợi dây điều động cơ quan. Những khúc cây không còn bay loạn, nhưng ngay lúc đó, hơn ba mươi kẻ áo đen từ các lùm cây xông ra. Nửa mặt trên của chúng đeo mặt nạ sắt màu đen.
Khác với những người mọi người từng gặp, trên chiếc áo bọn chúng không thêu mãng xà màu trắng mà là mãng xà màu đỏ. Chúng tung mình nhảy lên cao rồi mới sà người xuống, trên tay kẻ nào cũng có một thanh đao sáng loáng. Nhìn chúng dang tay sà người xuống khiến cho người ta liên tưởng ngay đến cảnh con chim cắt dang cánh lượn lờ tìm mồi rồi bất ngờ lao mau xuống, một cú đớp được con mồi! Đúng vậy trong trận chiến hôm nay, bọn chúng là chim cắt và bọn người của Hồ Kỳ là đám mồi ngon! Hồ Kỳ hoành kiếm thủ thế, cao giọng nói với mọi người:
- Bọn người này của Hắc Long có vẻ như không phải lũ ô hợp giống bọn người chúng ta đã gặp trước đây, mọi người hãy cẩn thận!
Hồ Kỳ chưa kịp dứt lời bọn hắc y đã tấn công đến nơi, chúng hô vang khẩu hiệu “SÁT” làm ai nấy cảm thấy lạnh người. Bọn chúng như hiện thân của quỷ đói, khát máu và hiếu chiến. Dù công hay thủ đều dũng mãnh như thú hoang, uy lực bứt người. Hồ Kỳ chỉ đối địch với ba tên trong nhóm đã thấy tay chân luống cuống. Chỉ phút chốc, “đoàn” người của Hồ Kỳ bị xé ra thành từng nhóm nhỏ. Đến lúc này, Hồ Kỳ đã biết mình sai, nhưng dường như quá muộn rồi, dù cho ông có muốn làm gì cũng không còn kịp nữa.
Huỳnh Hoa vẫn đứng sát bên Long, anh không cho cô rời khỏi anh dù nửa bước. Hoa cũng vờ hoảng hốt bám sát theo anh. Dương Long tả xung hữu đột, vừa tự vệ cho mình vừa bảo vệ cho cả “tiểu muội muội”. Trong đoàn người dường như không chỉ mình Hồ Kỳ là khốn đốn, những ai có võ công khá một chút đều được ba kẻ hắc y “tận tình chăm sóc” ngay khi vừa vào cuộc. Nên lúc này đây dù ai thấy ai gặp nguy cũng không thể thoát ra khỏi những kẻ đang vây quanh mình để đến cứu người kia.
Chỉ một chốc có tiếng thét vang, một người bên phe Hồ Kỳ thất thủ, lòng Hồ Kỳ đau đớn như có ai xé ai vò. Tay kiếm ống suýt run lên khi nghe từng tiếng từng tiếng thét vang thảm thiết. “Soạt”, một chút phân tâm vai trái ông bị rạch một vệt dài, máu tươi tuôn ra như xối, cũng may ông tránh kịp nếu không thì lúc này có lẽ thân người ông bị xả thành hai mảnh.
Hồ Kỳ có chút bàng hoàng, cố gắng chống đỡ, càng lúc ông thấy mình sức cùng lực kiệt, chỉ có ba kẻ vây công mà ông lại không thể nào đối phó được, thật sự ông đã đuối sức rồi. Vết thương hôm qua chưa lành vẫn còn đang hành hạ, hôm nay lại nhận thêm, nếu không nhờ ý chí kiên cường, nếu là một ai khác có lẽ đã gục xuống từ rất lâu rồi. Ba kẻ vây công ông dường như càng đánh càng hăng không tỏ ra mệt nhọc tí nào. Hồ Kỳ cố gắng chống đỡ, trong lòng âm thầm tuyệt vọng “Vậy là kết thúc thật rồi, cả một đời ngang dọc cuối cùng ta phải chết ở đây. Đã không còn gì để hy vọng nữa…”
Chợt ngay lúc đó, hai trong ba kẻ vây quanh Hồ Kỳ gục xuống, ngã vật ra. Nhìn thoáng qua chỉ thấy giữa trán của chúng có một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay, mắt trợn ngược, cả hai đều đã chết. Địch nhân chỉ còn lại một tên, Hồ Kỳ chỉ tung thêm năm sáu chiêu có thể hạ gục được kẻ thứ ba. Quanh đấy có một vài tên hắc y đang đánh hăng say chợt thét lên một tiếng đớn đau rồi gục xuống. Nếu không phải trán thì là tim chúng có một lỗ thủng bằng đầu ngón tay, tất cả đều chết ngay sau khi ngã xuống.
Bọn người của Hắc Long nhanh chóng sụt giảm số lượng, mọi người thấy có cao nhân giúp sức cũng phấn chấn tinh thần, mãnh liệt phản công. Chỉ một lúc sau, những kẻ hắc y đều bị hạ gục. Xong, Hồ Kỳ mới chợt ngẩn người ra, ông lật đi lật lại xác chết của những tên hắc y vừa “đột tử”. Chỉ thấy bên cạnh chúng hoặc còn trong lỗ thủng là viên đá cuội chỉ to bằng đầu ngón tay cái, viên đá nhuốm đẫm máu tươi. Hải Bằng buộc miệng:
- May là chúng ta được cao nhân giúp đỡ nếu không có lẽ lúc này đã gặp nguy rồi.
Hồ Kỳ trầm ngâm một lúc mới nói:
- Không biết vị ân nhân ấy là ai, nhưng nhất định là một người có nội công thượng thặng mới có thể dùng đá cuội hạ kẻ địch chỉ trong tích tắc. Những kẻ này đều là cao thủ, lại không thể tránh được cho thấy chúng cơ bản không thể tránh. Trong giang hồ hiện nay liệu ai có đủ khả năng làm việc ấy?
Chợt ông cao giọng hỏi:
- Chẳng hay vị ân nhân đã ra tay cứu chúng tôi là ai? Có thể hiện thân cho chúng tôi hành lễ đáp tạ được chăng?
Im lặng, không gian lặng phắt như tờ, không có bất kỳ một tiếng động nào phát ra từ bất kỳ đâu. Lúc lâu sau vẫn không nghe tiếng đáp, Hồ Kỳ lại cao giọng:
- Ân cứu mạng của ân nhân Hồ mỗ xin được ghi khắc trong lòng, người không hiện thân ắt có lý do. Vậy xin hãy nhận ba lạy của Hồ Kỳ xem như tạ lễ.
Hồ Kỳ dứt tiếng, quỳ xuống lạy ba lại về phía một lùm cây. Xong ông đứng lên nhìn lại mọi người, Tứ Bình đang cố gắng băng bó cầm máu cho những người bị thương nặng. Huỳnh Hoa chỉ khẽ thở dài, Nam Cung Vọng chợt hỏi:
- Hồ huynh đệ, lần này có khá nhiều người bị thương, ngựa lại chết gần hết, liệu sao bây giờ?
Hải Bằng cũng hỏi chen vào:
- Chúng ta đang ở chân núi Vạn Hoa Sơn, đại ca cho mọi người đến Bách Hoa Tự nghỉ qua đêm nay hay không? Bây giờ chúng ta thật sự tiến thoái lưỡng nan rồi!
Hồ Kỳ khẽ “Ừ” một tiếng, vì chính ông cũng không biết phải làm sao, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Những con ngựa còn lại được nhường cho những ai bị thương nặng cưỡi, người bị thương quá nặng thì giao cho kẻ không bị thương cõng để không bị xốc xáo động vết thương, người bị thương nhẹ thì dìu nhau đi bộ.
Phân công việc đâu vào đấy, tất cả mọi người lục tục theo sau Nam Cung Vọng băng rừng tìm đến Bách Hoa Tự trên triền Vạn Hoa Sơn. Mọi người lũ lượt đi trước, chỉ còn lại Huỳnh Hoa thẩn thờ đứng lại phía sau bãi chiến trường đầy thây xác. Cô thở dài lượt nữa rồi mới lặng lẽ theo sau. Vì là người đi sau cùng, nên khi Huỳnh Hoa luồn tay ra sau lưng quẳng những viên đá cuội to bằng đầu ngón tay đi không một ai trông thấy.
***
Bách Hoa Tự, một ngôi chùa đổ nát rêu phong, chỉ có một phần bên trong chánh điện còn kín đáo. Khắp nơi nhện bám tơ giăng, có lẽ lâu lắm rồi không ai thăm viếng. Chánh điện của ngôi chùa khá rộng, giữa có tượng phật Thích Ca Mâu Ni ngồi nghiêm trang tĩnh tọa, trông ông thật hiền từ và độ lượng.
Tứ Bình liệu thương cho mọi người đến khi tạm ổn màn đêm cũng đã buông sâu. Những người bị thương nặng đã chìm vào cơn mê bất tận, những người còn lại thì không thể nào chợp mắt. Nhìn mọi người, Hồ Kỳ bất giác cất tiếng thở dài.
- Là ta đã liên lụy mọi người, ta đã khiến cho biết bao nhiêu máu phải đổ, bao nhiêu người phải chết đi. Thật ra ta cứ giữ khư khư Dạ Minh châu là sai hay đúng, nếu ta giao nó cho Hắc Long bang liệu đúng hay sai?
Nam Cung Vọng ngồi bên cạnh nghe vậy có chút bất ngờ:
- Sao Hồ huynh đệ lại có ý nghĩ như vậy, sao lại phân vân? Giao Bảo Vật cho kẻ ác là sai. Truyền thuyết có nói rằng, Bảo Vật là vật có linh hồn, nó chịu ảnh hưởng từ bản tính người giữ nó. Nếu lọt vào tay người hiền đức thì không xảy ra chuyện gì, nhưng rơi vào tay kẻ ác hậu quả sẽ rất khó lường. Để Bảo Vật rơi vào tay Hắc Long bang, chúng sẽ dùng Minh châu vào mục đích xấu xa. Một ngày nào đó Minh châu tích đủ sức mạnh tà ác, tàn hại nhân gian thì liệu trong chúng ta ai có thể đương đầu? Huynh đệ đừng mềm lòng trong lúc này, sai lầm bây giờ về sau có thể trở thành tội nhân thiên cổ, hãy suy nghĩ cho thật kĩ!
- Ta đã nghĩ nhiều rồi, vì nó mà chúng ta hại quá nhiều người phải chết, bao nhiêu đó đủ để ta cảm thấy mình mang tội lỗi nặng nề. Ta không đủ can đảm nhìn thêm bất kì ai gục ngã nữa.
Nam Cung Vọng lại nhẹ giọng phân trần:
- Những người đi cùng huynh đệ hôm nay ai cũng một lòng vì chính nghĩa, không ngại hi sinh. Họ hiên ngang ngã xuống chỉ vì họ tin chính nghĩa sẽ thắng được gian tà, đến chết họ cũng không khuất phục. Họ có niềm tin nơi huynh đệ, huynh đệ lại không có niềm tin vào chính mình hay sao? Đừng để mọi người nghe thấy những lời này, họ sẽ vô cùng thất vọng về Hồ huynh đệ đấy!
Hải Bằng đang ngồi tọa công ngay bên cạnh nghe thấy liền tiếp lời:
- Nam Cung huynh nói phải… đại ca, mọi người ở đây có lẽ ai cũng ngao ngán khi nhìn về đoạn đường phía trước, nhưng họ không hề ca thán một lời. Họ kiên nhẫn, họ tin tưởng cái ác không thể tồn tại được lâu, chính nghĩa mãi trường tồn. Họ không nản lòng tại sao đại ca lại nản lòng như vậy?
Nam Cung Vọng chợt à lên:
- Vừa rồi cũng có người âm thầm theo giúp đỡ chúng ta, người ấy võ công khá là cao cường... Người ấy đã đứng về phía chúng ta, đối đầu với Hắc Long bang, chỉ là không chịu ra mặt mà thôi. Có lẽ người đó cũng tin huynh đệ có thể hoàn thành nhiệm vụ này, huynh đệ cũng nên vững lòng tin, đừng phụ lòng mong mỏi của bao người.
Hồ Kỳ im lặng không nói gì thêm nữa, không rõ trong lòng ông đang nghĩ những gì. Thấy vậy Nam Cung Vọng và Hải Bằng cũng lặng im. Lúc sau, Tứ Bình chợt bước đến ân cần hỏi:
- Hồ lão gia, vết thương của ông thế nào rồi?
Hồ Kỳ mỉm cười:
- Đã ổn rồi, máu không còn chảy ra. Hôm nay có nhiều người bị thương hay không?
Tứ Bình gật đầu:
- Mọi người dường như ai cũng bị thương, phu nhân cũng thọ thương.
- Có nặng lắm không? Bà ấy…
- Lão gia cứ yên tâm, phu nhân chỉ bị xước nhẹ ngoài da, thoa thuốc vào mai mốt là khỏi.
- Cậu xem người nào không bị thương hay chỉ bị trầy xước nhẹ, bảo một vài người ra ngoài canh gác. Đề phòng lại xảy ra bất trắc.
- Vâng.
- Số thảo dược cậu mang theo đủ để chữa trị cho mọi người hay không?
- Chỉ có thể dùng qua được đêm nay.
- Cậu hãy cố gắng cứu chữa cho mọi người, ngày mai chúng ta sẽ đến Đoan Loan trấn, sẽ mua thêm thảo dược.
- Vâng.
Tứ Bình quay đi. Hồ Kỳ ngồi dựa lưng vào một góc tường, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Tứ Bình liệu thương cho mọi người ổn thỏa mới quay lại nói với Huỳnh Hoa:
- Cô nương phụ tôi chăm sóc mọi người, họ cần gì thì tận tình giúp đỡ, từ đây đến sáng mai đừng để những người bị thương cử động nhiều. Tôi và một vài người ra ngoài canh gác đây.
Huỳnh Hoa gật đầu:
- Tôi biết rồi.
Tứ Bình đi rồi, Huỳnh Hoa ở lại tất bật lo nước cho mọi người, vừa nghe Tứ Bình nói vậy ai cũng nảy ra ý định chọc phá cô. Hết người này gọi nước đến người kia gọi, hết mang cái này đến lại mang cái kia đi. Huỳnh Hoa không nói gì chỉ lặng lẽ làm tròn nhiệm vụ của mình. Đêm càng khuya, trời càng lạnh, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, chỉ mình Hồ Kỳ vẫn còn thức, ông ngồi đấy đăm chiêu suy nghĩ. Chốc chốc ông nhìn một lượt qua mọi người, trong ánh mắt chứa đựng sự xót xa vô hạn. Huỳnh Hoa lén bỏ vào túi nước một viên thuốc nhỏ rồi lắc nhẹ, cô bước lại trước Hồ Kỳ chìa ra ngọt giọng:
- Hồ lão gia, hãy uống ít nước cho khỏe người!
Hồ Kỳ ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa sự biết ơn, ông đáp khẽ:
- Cảm ơn cô nương.
Hồ Kỳ nhận lấy túi nước uống mấy ngụm, trên đôi môi Huỳnh Hoa dường như lúc ấy có phản phất nụ cười nhưng không ai có thể nhận ra. Uống xong thứ nước Huỳnh Hoa đưa cho, Hồ Kỳ hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, thấy tinh thần dường như khoan khoái hơn nhiều, cơn buồn ngủ cũng nhẹ nhàng kéo đến. Ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa lưng vào vách, khép mắt lại và bình thản ngủ thiếp đi. Huỳnh Hoa quay về vị trí của mình, ngồi xuống. Chung quanh cô chợt vang lên những tiếng xì xầm bàn tán.
- Thân không võ công lại cứ bám riết theo chúng ta, thật là phiền phức.
- Ừ, cô ta đúng là một người phiền phức, đã không giúp được gì lại hại đại thiếu gia chúng ta vì cô ta suýt mất mạng mấy lần.
- Tôi thật không hiểu tại sao thiếu gia lại liều mình bảo vệ cô ta như vậy nữa. Cô ta đâu xứng đáng để thiếu gia quan tâm…
- Ấy, cô ta xinh đẹp đấy chứ!?
- Đi chung với chúng ta ả là gánh nặng, đẹp có ích gì?
- Ừ, cứ bám vào, y như kiếp trước chúng ta nợ cô ta vậy!
Bọn họ vừa nói vừa nhìn thẳng về phía Huỳnh Hoa, dù là kẻ ngốc cũng biết họ đang nói về mình. Huỳnh Hoa nghe rồi chỉ lặng im không nói gì, cô khẽ nhếch môi che giấu nụ cười khinh miệt. Hải Bằng ngồi cạnh đấy nghe rõ mồn một cuộc đối thoại từ hai nàng nữ hầu của con gái. Ông cũng hiểu người họ đang nói là ai, ám chỉ điều gì, lão hắng giọng rầy khẽ:
- Hai đứa học thói nhiều chuyện từ khi nào vậy? Người khác như thế nào thì mặc người ta, hãy lo cho bản thân mình trước đi rồi hãy nhìn đến người ta, nhìn thì cũng chỉ nên im lặng mà nhìn. Ta chúa ghét kẻ lắm lời!
Hai cô gái lí nhí:
- Dạ, lão gia.
Hai cô nàng im bặt không nói nữa. Hải Bằng đưa mắt nhìn về phía Huỳnh Hoa, cô đang ngồi nhìn ra cửa, ánh mắt xa xăm, gương mặt thản nhiên như không nghe không thấy bất cứ gì. Hải Bằng thấy vậy cũng an tâm đôi chút, ông dựa lưng vào vách khép mặt lại dưỡng thần, tuy nhiên ông không thể nào ngủ được. Không gian im lặng được một lúc, hai nàng nữ hầu của Phương Nhi thấy Huỳnh Hoa cứ ngồi thản nhiên trước mặt mình, dường như không nhịn được, lại xì xầm bàn tán. Hải Bằng phát bực, mở mắt định quát mắng hai nàng một trận. Nhưng chưa kịp, ông dã thấy Huỳnh Hoa đứng dậy, Hải Bằng than thầm:
- Lần này to chuyện rồi.
Nhưng Huỳnh Hoa không đi về phía ông mà cô chỉ cúi xuống lấy chiếc áo choàng bông từ mớ hành lý của mình ra. Chiếc áo choàng hoa văn khá tinh xảo, Huỳnh Hoa ôm nó trong lòng bước đến cạnh Hồ Kỳ, nhẹ nhàng khoác lên người của ông trước bao con mắt ngỡ ngàng. Huỳnh Hoa lại dùng khăn tay nhẹ lau đi những giọt mồ hôi ứa ra trên trán của Hồ Kỳ. Hải Bằng cứ thế há hốc mồm kinh ngạc, Hồ Kỳ thì dường như vẫn đang ngủ say như chết. Huỳnh Hoa ân cầm chăm chút từng li, cũng may Hải Bằng nãy giờ không uống nước nếu không hẳn đã phun ra vì kinh ngạc. Xong, Huỳnh Hoa đứng lên đi thẳng ra ngoài.
***
Tiếng bước chân làm Tứ Bình, Dương Long và Trọng Nghĩa giật mình quay lại. Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy Huỳnh Hoa:
- Giờ này em vẫn chưa ngủ hay sao?
- Bên trong nóng bức quá nên em ra đây hóng mát.
Huỳnh Hoa chỉ nhẹ nhàng đáp rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa chùa. Tứ Bình cũng không hỏi gì thêm, cả bốn người cùng nói chuyện với nhau, chốc chốc Huỳnh Hoa trở vào xem thương thế mọi người. Đến hôm nay, Huỳnh Hoa mới được biết một chuyện bất ngờ, Trọng Nghĩa cũng là nghĩa tử của Hải Bằng và anh cũng là một đứa trẻ mồ côi được Hồ Kỳ nhặt về từ một khu chợ ở kinh thành.
Theo lời Dương Long và Trọng Nghĩa, Hồ Kỳ là một người rất tốt, gặp bất kỳ đứa trẻ nào mồ côi lưu lạc ông đều đưa về nuôi dạy. Nhưng Hồ Kỳ lại không nhận ai làm nghĩa tử cả mà giao hết lại cho Hải Bằng. Bởi vậy, Hải Bằng dù chỉ có mỗi Phương Nhi là con ruột nhưng hiện tại lại được mười mấy người gọi bằng cha. Trong đó Dương Long và Trọng Nghĩa là hai đứa con ông nhận nuôi trước nhất, cũng được ông yêu thương nhiều nhất.
Trong chuyến đi này còn vài người con nữa của Hải Bằng cũng đi, tên là Thanh Sơn, Thanh Vân và Thanh Tùng, hiện họ đang bị thương khá nặng. Hai người con gái không đi cùng mọi người lần này vì họ còn nhỏ tuổi, võ công thua kém các anh. Huỳnh Hoa nghe thấy mà trong lòng gợn lên nỗi xót xa, con ruột của ông thì lưu lạc cùng trời cuối đất. Còn ông lại đi nhặt những đứa trẻ mồ côi về để dưỡng nuôi. Ông muốn tìm lại con mình trong số mấy mươi đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ đó sao?
Đến khi bình minh ló dạng, ba người bọn họ mới hay mình đã thức trắng một đêm. Sáng hôm sau, trong đoàn người của Hồ Kỳ có thêm vài người ngủ và không bao giờ tỉnh lại, thương thế của họ quá nặng không chịu lâu hơn được. Chôn xác họ xong, đoàn người lại lên đường, họ đang cần nhanh chóng đến Đoan Loan trấn. Vẫn như hôm trước, những con ngựa được nhượng lại những người bị thương nặng cưỡi, những người còn lại đành đi bộ.
Đi đến gần trưa thì đến Đoan Loan trấn. Hồ Kỳ tìm ngay một quán trọ để thuê và cho người chạy ra các hiệu thuốc mua thêm thảo dược. Mọi việc tiến hành êm đẹp không hề bị Hắc Long phá bĩnh. Có lẽ chúng đinh ninh Hồ Kỳ đã mãi mãi nằm lại trong khu rừng ấy chứ không thể thoát ra và đến được đây, nên không lên kế hoạch triệt để, mua hết các loại thảo dược trị thương như lần trước! Phải, làm sao chúng có thể ngờ Hồ Kỳ may mắn vượt qua đoạn đường ấy với biết bao bẫy rập chết người. Và nếu ngày hôm qua Hồ Kỳ không được “thần bí nhân” giúp sức hẳn ông đã thảm bại và vong mạng mất rồi.
Trong đoàn người có quá nhiều người bị thương, Hồ Kỳ dù muốn dù không cũng phải dừng lại Đoan Loan trấn vài hôm cho mọi người chữa lành thương thế. Những ngày sau đó êm ả trôi qua, Hắc Long không tấn công vào mọi người thêm nữa. Ai cũng đoán Hắc Long bị đánh bại liên tục mấy lần hiện đang rúng động trong lòng, chưa thể nào hoàn thành thế trận mới để công kích đoàn người. Nghĩ vậy ai cũng thấy an tâm đôi chút, Hồ Kỳ vẫn ở lại Đoan Loan trấn dưỡng thương. Dù vậy mọi người cũng không dám lơ đễnh việc canh phòng.
Những nỗi lo tuy lắng xuống nhưng tin đồn lại lại trổi lên, những lời bàn tán xôn xao cứ lan truyền, người này truyền tai người kia một chuyện “lạ”. Họ bàn tán về Huỳnh Hoa, ai cũng âm thầm ước đoán việc vì sao cô lại chăm sóc cho Hồ Kỳ ân cần chu đáo đến vậy trong đêm ở Bách Hoa Tự. Người cho rằng đó là sự quan tâm giữa người và người. Kẻ lại nói Huỳnh Hoa có tình ý thâm sâu với Hồ Kỳ. Những luồng dư luận trái chiều cứ trổi lên không cách nào lắng xuống.
Những ánh mắt xoi mói, những cái liếc xéo miệt khinh, kẻ tò mò muốn biết thực hư trong câu chuyện, ánh mắt nào cũng chăm chăm nhìn về phía Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa chỉ có thể lờ đi, thở dài cảm thán “Con người đúng là phiền phức, cái gì cũng có thể tò mò tọc mạch, một sự quan tâm đơn thuần lại bị các người vẽ vời thành cái gì rồi đây”. Những lời bàn tán cuối cùng cũng đến tai Hồ Kỳ, ông nghe thấy chỉ im lặng. Sau đó tỏ ra trầm tư suy nghĩ, chốc chốc nhìn Hoa dò xét. Huỳnh Hoa vẫn không nói gì, dù thế nào đi nữa, cô vẫn chưa muốn nói ra thân phận của mình.
Những ngày mọi người ở lại trong Đoan Loan trấn là chuỗi ngày bình yên, đêm cũng được những giấc ngủ an lành. Bảy ngày trôi qua, thương thế của một vài người vẫn chưa bình phục. Trong lòng Hồ Kỳ tuy muốn nhanh chóng lên đường về hoàng cung nhưng thương thế những người kia khá nặng, không thể đi cùng, ông lại phân vân không biết có nên mở lời bảo họ ở lại hay không. Bản thân ông cũng đã quá chán ngán chuyến đi gay go nguy hiểm này rồi.
***
Đêm. Dưới ánh trăng hạ tuần nhàn nhạt, Hồ Kỳ đứng trên gác trọ trầm tư suy nghĩ, người đối diện ông cũng lặng im chờ đợi. Rất lâu sau tiếng nói ấm trầm cất lên:
- Hồ bá phụ. Ngày mai người hãy lên đường, con sẽ ở lại, chăm sóc cho những huynh đệ bị thương. Nếu mọi người có thể hồi phục lại nhanh, chúng con sẽ cấp tốc đuổi theo mọi người.
Hồ Kỳ gật đầu:
- Ở lại, con phải bảo vệ mọi người. Bảy ngày rồi, ta vẫn chưa đi vì không an tâm để các con ở lại.
- Con hiểu những gì bá phụ lo lắng, chúng con đã lớn rồi, biết tự chăm sóc cho mình. Ngày mai người cứ an tâm mà lên đường.
- Ừ…
Dường như Hồ Kỳ đã thở ra một hơi dài, ông không thể nói, tất cả những điều đó chưa phải là điều ông lo lắng. Điều ông đang canh cánh trong lòng là nỗi lo sợ cho bản thân mình, ông cũng là con người, biết sợ hãi, biết đớn đau.
***
Sáng hôm sau, những người bị thương lưu luyến tiễn biệt Hồ Kỳ, đoàn người hộ tống Bảo Vật lại tiếp tục lên đường. Ngày hôm ấy và ngày hôm sau, mọi người đi được bình yên. Nhưng mười ngày tiếp theo sau đó, một sự trùng hợp kỳ lạ, cứ y như rằng: Hồ Kỳ dừng lại nghỉ tại đâu là nơi đó nhất định có mai phục không sai một li một tí gì. Mười ngày đoàn người đã phải đấu với Hắc Long mười mấy trận lớn lẫn nhỏ, có thêm vài người nữa bị thương không thể cùng Hồ Kỳ đi tiếp được. Những người còn lại đi mười ngày là mười ngày phải thức trắng, tất cả dường như đều rất mỏi mòn và đuối sức.
Chiều ngày thứ mười một, Hồ Kỳ đến được một thị trấn, nhưng mọi người dù cố công tìm kiếm vẫn không tài nào tìm được một quán trọ để nghỉ chân. Tìm đi tìm lại nhiều lượt vận không tìm thấy. Huỳnh Hoa buộc miệng nói:
- Thật không ngờ trên đời này vẫn còn một Bình An trấn thứ hai.
Hồ Kỳ ngạc nhiên hỏi lại:
- Cô nương nói gì vậy?
Huỳnh Hoa cười khẽ:
- Thị trấn này cũng là một thị trấn dị kỳ, vừa to vừa rộng lại chẳng thể tìm ra một quán trọ nào. Bình An trấn cũng giống như vậy.
Hồ Kỳ gật gù, xác nhận:
- Cô nương nói không sai.
Nhật Lan lo lắng:
- Nếu vậy đêm nay sẽ liệu sao hở lão gia? Lại thức suốt đêm để đi hay ngủ lại giữa đường?
Hồ Kỳ trầm ngâm ra chiều nghĩ ngợi, vẫn thúc ngựa bước đều đều trên con đường cát phẳng. Lúc sau ông chợt thốt:
- Trước đây ta có một vài người bạn sinh sống ở thị trấn này, không biết bây giờ họ còn sống ở đây hay không? Nếu còn, chúng ta có thể đến đó xin nghỉ nhờ đêm nay.
Hồ Kỳ vừa dứt tiếng trên gương mặt mọi người dường như phảng phất nét vui mừng. Cùng lúc đó, ở phía xa, đầu đối diện của con đường có bụi trắng bốc lên, mọi người không hẹn đều cùng cho ngựa đi chậm lại, thận trọng nhìn về nơi đó. Chỉ lúc sau, mọi người thấy trong đám bụi mù xuất hiện hai đốm đen, lại gần chút nữa dường như hai người đang phi ngựa ngược hướng với đoàn người Hồ Kỳ.
Lại gần thêm nữa mới thấy rõ đấy là một đôi nam nữ mặc y phục có chút cổ quái đang cưỡi hai con hắc mã, đi ngược hướng với đoàn người của Hồ Kỳ. Mọi người vẫn còn đang nghi hoặc, không biết hai kẻ ấy có phải là địch nhân hay không. Dù sao cẩn thận đề phòng vẫn hơn, những bàn tay vô thức nắm chặt vào vũ khí.
Hai phía càng rút ngắn khoảng cách, lòng người lại rộn lên nỗi lo. Nhưng ánh mắt Hồ Kỳ lại rực lên một tia sáng mừng vui, kỳ vọng. Khi phi ngựa đến trước đoàn người, hai người cưỡi hắc mã bỗng ghìm cương mau lại, nhìn Hồ Kỳ và kinh ngạc kêu lên:
- Hồ huynh đệ, lâu rồi không gặp.
Hồ Kỳ cũng mừng rỡ:
- Kỳ Vân, Hạnh Bạch… thật không ngờ lại gặp hai bạn ở đây, mấy năm qua vẫn sống hạnh phúc chứ?
Người đàn ông cười tươi:
- Ta và Bạch muội vẫn như thế đấy! Lâu ngày không gặp Hồ đệ, gặp lại vẫn oai phong như xưa nhỉ?
- Kỳ đại ca quá khen.
- Hồ huynh đệ, hình như đang trên đường đi đâu thì phải?
- Đúng vậy! Đệ đang trên đường đi làm ăn xa với người nhà. Nhưng đến thị trấn này trời đã tối lại tìm hoài không ra khách biếm nào để trọ lại.
Kỳ Vân cười ngất:
- Tìm đến đêm mai cũng tìm không ra quán trọ nào đâu. Hồ đệ à, nếu muốn tìm chỗ nghỉ qua đêm nay hãy đến nhà ta. Ta và đệ là chỗ quen biết, ta sẵn sàng cho đệ trọ lại vài tháng luôn.
- Đệ lại sợ làm phiền đại ca và đại tẩu.
Người phụ nữ cười hiền lên tiếng:
- Không phiền, đã lâu rồi chúng ta không gặp gỡ, Hồ huynh đệ hãy đến nhà chúng ta, ta sẽ mở tiệc long trọng để đón tiếp. Đến nhé Hồ Kỳ.
- Vâng, vậy làm phiền đại ca, đại tẩu đêm nay nhé.
Hạnh Bạch cười tươi:
- Sao lại là làm phiền, chúng ta là huynh đệ với nhau mà. Lâu ngày gặp lại có lẽ ta phải mở một đại yến chiêu đãi Hồ đệ quá. Ta mau về thôi!
Lời nói Hạnh Bạch thốt ra khỏi cửa miệng câu nào Huỳnh Hoa cảm thấy gai ốc nổi dày đến đó. Vì dung mạo ấy, vóc dáng ấy, bà ta quả đúng là một nữ nhân, giọng lại là của một nam nhân, ồn ào rổng rảng. Đúng là nhân vô thập toàn!
Biết họ là bạn của Hồ Kỳ ai nấy thở phào nhẹ nhõm, yên tâm theo Kỳ Vân và Hạnh Bạch về nhà của bọn họ. Rẽ qua vài con đường vòng vèo, cả thảy đến được một sơn trang nguy nga lộng lẫy. Thoáng nhìn lực lượng chắc chắn, nhìn kỹ lại cảm giác chông chênh, tạm bợ. Nhưng điều đó chỉ mình Huỳnh Hoa nhận thấy, những người còn lại dường như không ai để ý.
Vừa về đến nhà, Hạnh Bạch đã lên tiếng căn dặn người nhà mở yến tiệc rồi quay lại cười nói với Hồ Kỳ:
- Hồ huynh đệ, lâu rồi không gặp đêm nay đệ phải say với vợ chồng ta một bữa đấy.
Hồ Kỳ cười đáp:
- Xin vâng!
Hạnh Bạch thì chạy đi lo phần tiệc tùng, Kỳ Vân đưa mọi người đi xem phòng ngủ. Xong, ông đưa mọi đến một căn phòng khác, nói là Hạch Bạch đã mở yến tiệc mời tất thảy đến để dự yến...
Bước vào đấy ai nấy đều nhận thấy nó là một căn phòng rộng lớn, xung quanh treo những bức tranh vô cùng tao nhã, bốn góc phòng lại có bốn chậu hoa. Hoa ấy thoạt trông giống lan nhưng nhìn kĩ lại chẳng phải lan, hương của chúng tỏa ra dìu dịu rất dễ chịu. Nhưng đối với Huỳnh Hoa nó không dễ chịu chút nào. Cô hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem. Dương Long thấy lạ lại nhớ đến chuyện trong thạch đạo, chợt kêu lên:
- Hương hoa có vấn đề!
Cùng lúc Hạnh Bạch từ ngoài bước vào, không ai thấy bà ta làm gì nhưng tất cả cánh cửa cùng lúc “rầm… rầm…” đóng lại. Ai nấy còn đang ngẩn người. Hạnh Bạch cười khanh khách nói:
- Biết được thì quá muộn rồi, hương mà các ngươi hít phải là mê hương của Dạ Mê Lan, chỉ chốc nữa các ngươi sẽ ngã gục, lúc đó bọn ta mặc tình băm vằm chém giết thế nào cũng được. Võ công càng cao, càng nhanh chóng mất đi ý thức. Khôn hồn thì nhanh chóng dâng Bảo Vật bằng hai tay cho bọn ta, ta sẽ tha chết cho các ngươi.
Đến lúc này Hồ Kỳ mới chợt nhận ra:
- Thì ra đây là cái bẫy! Ta đã lầm các ngươi, ngỡ là bạn thì các ngươi sẽ không hại bạn.
Kỳ Vân bật cười khanh khách:
- Ở đời mấy ai học được chữ ngờ đâu! Thế gian càng không thiếu kẻ vì lợi trước mắt, danh vọng kề bên mà vợ sát hại chồng, bạn phản bạn, tất cả đều là tấm gương tốt cho chúng ta. Nếu trách, ngươi nên tự trách mình là một kẻ quá ngây thơ, quá tin người.
Hồ Kỳ nghe sống lưng mình lạnh toát. Cơn buồn ngủ âm ỉ kéo về, cố kháng cự ý thức vẫn cứ từ từ mất đi, Hồ Kỳ nhắm mắt lắc đầu ráng giữ cho mình tỉnh táo. Huỳnh Hoa lo lắng nắm lấy bàn tay ông siết mạnh, kêu lên:
- Hồ lão gia, Hồ lão gia, ông sao rồi?
- Ta…
Hồ Kỳ nghe toàn thân mệt lả, chỉ muốn ngã ra và ngủ thiếp đi. Lúc này ông không thể nghĩ được gì nữa, cũng không thể đáp lại câu hỏi của Huỳnh Hoa. Nhưng sau đó dường như có một luồng khí nóng từ cánh tay tràn lên, đang lúc buồn ngủ ông cũng không biết điều đó là gì, chỉ cảm thấy nó làm ông dần dần tỉnh táo lại. Huỳnh Hoa lại chạy đến chỗ Hải Bằng nắm chặt tay ông lay mạnh, cuối cùng cô bất lực nhìn chằm chằm về phía Tứ Bình đang kịch chiến với Hạnh Bạch và Kỳ Vân. Ngoài Hồ Kỳ và Hải Bằng đang dần dần khôi phục ý thức, những người khác nếu không phải đang vật vờ cố kháng cự cơn buồn ngủ thì đã lăn ra ngủ ngon lành. Huỳnh Hoa không mạo hiểm cứu tỉnh quá nhiều người vì làm vậy họ nhất định nghi ngờ.
Hồ Kỳ biết nơi này không thể ở lâu, vội rút kiếm chém mạnh vào cánh cửa định mở cửa thoát ra ngoài. Nào ngờ bên ngoài lớp của lại là một lớp lưới sắt dày, lưỡi kiếm ông rạch đứt cửa lại chạm lưới sắt tóe lửa, họ đã bị nhốt vào một chiếc “lồng”. Hồ Kỳ bất lực quay vào, vừa lúc Tứ Bình trúng một chưởng của Kỳ Vân, toàn thân bay thẳng vào vách dội ngược trở ra. Hạnh Bạch lại sắp dùng sát chiêu để hạ sát Bình, Hồ Kỳ lập tức tung người nhảy đến trước mặt Tứ Bình tiếp chiêu của địch nhân.
Thấy Hồ Kỳ rõ ràng đã trúng mê hương giờ lại tỉnh như sáo, Hạnh Bạch và Kỳ Vân có phần kinh ngạc, hỏi:
- Tên tiểu tử kia không trúng mê hương đã đành, sao ngươi cũng kháng lại được mê hương?
Hồ Kỳ nghe hỏi thì ngẩn người ra không hiểu vì sao mình kháng được mê hương. Trong khi đoàn người của mình tất thảy đều đờ đẫn, vật vờ chỉ chờ ngã vật ra là ngáy ngủ ngay. Hồ Kỳ lạnh giọng:
- Cũng như các người nói ở đời mấy ai học được chữ ngờ.
Hồ Kỳ đưa tay kéo Tứ Bình đứng dậy, cùng lúc ấy Hạnh Bạch lùi nhanh ra sau. Ả đặt tay lên bình hoa ngay cạnh cửa ra vào, xoay mạnh tay một cái, ám khí từ tứ phía bay ra, Hồ Kỳ và Tứ Bình vội vàng gạt đỡ. Hồ Kỳ vừa gạt ám khí vừa dũng mãnh lao thẳng về phía Hạnh Bạch làm ả phải buông tay ra khỏi chiếc bình. Còn Tứ Bình vừa mới bị thương, anh chỉ có thể cố gắng gạt ám khí không để chạm vào những người đang hôn mê bất tỉnh. Đang bối rối tay chân lại bị Kỳ Vân tấn công, không chống cự nổi, Tứ Bình bị đánh trúng thêm một chưởng té nhào xuống đất, miệng phun ra ngụm máu.
Sau đó, Kỳ Vân thấy Hạnh Bạch bị Hồ Kỳ bức bách gặp nguy vội bỏ qua cho Tứ Bình để lùi về ứng cứu. Hồ Kỳ thấy vậy phóng ngay về phía Tứ Bình. Ông hỏi gấp:
- Tứ Bình, cậu thế nào rồi?
- Con không sao!
Hạnh Bạch đưa tay lau mồ hôi trán, nếu không phải Kỳ Vân lui lại trợ giúp thì chỉ trong vài chiêu nữa có lẽ ả đã bị Hồ Kỳ hạ sát. Kỳ Vân kề tai Hạnh Bạch nói câu gì đó chỉ thấy ả nhẹ gật đầu rồi cũng đáp nhỏ câu gì đó. Chợt Kỳ Vân cười lên khanh khách:
- Hồ Kỳ ơi là Hồ Kỳ, đã là cá chậu chim lồng mà chưa biết sợ hay sao? Khôn hồn thì giao Bảo Vật ra, bằng không bọn ta sẽ đích thân lấy, chừng ấy thịt nát xương tan… cũng đừng oán trách!
Hồ Kỳ quát vang rền:
- Đừng hòng!
Hạnh Bạch vỗ tay khen:
- Khẩu khí lắm! Đến nước này rồi mà khẩu khí Hồ đệ vẫn còn mạnh mẽ lắm. Vì sao thế nhỉ, có phải vì đi cùng với đệ còn có một vị quân sư tài tình là Nam Cung Vọng, chuyện gì cũng nghĩ đến, việc gì cũng hiểu thông. Hôm nay… ta cho các ngươi nếm mùi muốn sống không được chết không xong!
Vừa nói ả vừa phẩy tay một cái, từ tay ả một luồng sáng bàn bạc nhắm thẳng vào Nam Cung Vọng mà bay tới, ông ta đang lừ đừ trong cơn buồn ngủ, cố gắng tránh qua nhưng loạt kim châm vẫn cắm phập vào vai ông. Hồ Kỳ và Tứ Bình lại đứng cách xa nào kịp đến để giải nguy cho Nam Cung Vọng. Vừa trúng châm Nam Cung Vọng lập tức gục xuống. Hạnh Bạch cười vang vọng:
- Hồ Kỳ, hãy xem hắn kìa, vị quân sư tin cậy của đệ đã trúng độc châm của ta rồi. Trong vòng nửa khắc không được uống thuốc giải, y sẽ chết một cách bình yên. Đệ sẽ là phượng hoàng gãy cánh, còn mộng bay cao nữa hay sao?
Hồ Kỳ gầm lên:
- Dù bất cứ giá nào, dù chỉ còn một hơi thở ta quyết không giao Bảo Vật.
Kỳ Vân trầm giọng vờ vịt hiền từ:
- Nói vậy là Hồ đệ lại đủ can đảm nhìn người mình từng từng gục chết dưới tay vợ chồng ta, phải vậy không?
Hạnh Bạch chợt nói chen vào:
- Ta hiểu Hồ đệ đến phút này mà vẫn còn khí phách hiên ngang là vì đâu rồi. Vì trong đoàn người Hồ đệ có một “nữ thần may mắn”, nhưng gặp bọn ta rồi thì không còn may mắn được nữa đâu!
Hồ Kỳ bực tức:
- Các ngươi…
Ông chưa thốt được câu mắng gì đó, Hạnh Bạch lại phẩy tay, từ tay áo ả luồng sáng bàn bạc lại bay ra, nhắm thẳng vào Huỳnh Hoa bắn tới. Ánh sáng bạc lao nhanh về phía Huỳnh Hoa. Vẫn giữ thái độ bình thản, cô biết số độc châm đó với cô chẳng là gì nên không vội tránh. Nhưng ngay lúc đó, một người nhanh hơn choàng thân người qua che chắn cho cô, đồng thời nhận hết châm độc về mình. Loạt kim châm cắm phập vào vai Dương Long, ngay lập tức anh gục xuống. Huỳnh Hoa hơi ngẩn người ra. Hạnh Bạch cất tiếng khen:
- Đúng là nữ thần may mắn thì luôn luôn may mắn.
Bà định vung tay phóng thêm độc châm thì Hồ Kỳ quát vang:
- Các ngươi là một lũ vô sỉ. Hôm nay không giết các ngươi ta thề không làm người.
Hồ Kỳ vừa gầm lên vừa múa kiếm lao vào Hạnh Bạch tấn công, ả vội vàng vung vũ khí chống đỡ, chẳng còn rảnh tay mà phóng thêm châm độc. Ở một góc, Hải Bằng dần tỉnh táo sau cơn buồn ngủ, ông vội rút kiếm nhảy vào vòng chiến:
- Đại ca, đệ giúp huynh!
Rốt cuộc Hải Bằng cũng chống lại được mê hương trước bốn con mắt kinh ngạc của Kỳ Vân và Hạnh Bạch. Cả hai chưa hết ngạc nhiên đã thấy Hồ Kỳ và Hải Bằng múa kiếm lao đến. Có thêm Hải Bằng, phu phụ Kỳ Vân Hạnh Bạch lập tức rơi vào thế hạ phong, lúc sau cả hai bị dồn vào góc phòng. Kỳ Vân bị Hải Bằng đâm một nhát hét lên tiếng lớn rồi gục xuống. Hạnh Bạch thấy thế kinh hoàng buông kiếm, Hồ Kỳ không nương tay, lưỡi kiếm lia ngang, chiếc đầu của ả rơi xuống lăn long lốc trên sàn, thân cũng ngã xuống. Máu tươi ngay lập tức nhuộm đỏ cả một góc phòng.
Giết xong hai kẻ phản bạn Hồ Kỳ đứng lặng lẽ nhìn thi thể họ hồi lâu mới quay đi. Lòng trào dâng muôn ngàn suy nghĩ. Ông đến xem thương thế Nam Cung Vọng và Dương Long, họ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Hồ Kỳ lo lắng hỏi:
- Thương thế của hai người họ sao rồi Tứ Bình?
Bình đáp khẽ:
- Con đã rút độc châm ra, cho uống thuốc tạm thời khắc chế khiến cho độc không lan ra nữa. Nếu muốn giải hoàn toàn độc tính thì cần có thuốc giải độc môn. Loại độc mà họ trúng là loại khó hóa giải nhất: Mai Hoa độc châm!
- Mai Hoa độc châm?
Bình nhẹ cởi áo của Nam Cung cho Hồ Kỳ xem vết thương có hình dáng giống một đóa hoa mai. Hải Bằng vội đến lục lọi trong người Kỳ Vân và Hạnh Bạch xem có thuốc giải hay không nhưng ông tuyệt nhiên không tìm thấy. Hải Bằng lo lắng hỏi:
- Trong người bọn họ không có thuốc giải, còn cách nào để cứu Long nhi và Nam Cung huynh hay không?
Bình ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
- Vẫn còn một cách: Nếu bây giờ có thể vận công ép độc ra được phần nào hay phần đó, sau này thời gian phát tác sẽ chậm đi đôi chút! Trong thời gian ấy chúng ta tranh thủ đi tìm thuốc giải độc môn cho họ, như vậy may ra cứu được. Nhưng con lại mới bị thương không đủ sức vận công ép độc ra ngoài giúp họ…
Hồ Kỳ lên tiếng:
- Được rồi, để ta và Bằng đệ giúp. Hải Bằng liệu thương cho Dương Long nhé.
Hải Bằng gật đầu:
- Được.
Huỳnh Hoa đứng lặng nhìn họ, Hải Bằng và Hồ Kỳ cùng ngồi xuống bắt đầu vận công ép độc ra cho Nam Cung Vọng và Dương Long. Lúc sau từ khóe miệng, hai người rỉ ra dòng máu đen tím. Tứ Bình nhẹ thở phào:
- Vậy tạm ổn rồi.
Hồ Kỳ và Hải Bằng đặt hai người họ nằm xuống, hơi thở Nam Cung Vọng và Dương Long cứ đều đều. Cả hai vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Hồ Kỳ lo lắng hỏi:
- Tứ Bình, liệu Nam Cung huynh và Long nhi khi tỉnh lại họ sẽ thế nào?
Tứ Bình trầm tư một lúc nhẹ giọng:
- Hiện tại có lẽ không sao nhưng về sau thì không biết thế nào.
Hồ Kỳ lẩm nhẩm một mình:
- Mai Hoa độc châm, Kỳ Vân, Hạnh Bạch, hai kẻ này thật là độc ác, dùng đến loại độc mạnh như thế để hại người.
Tứ Bình tiếp lời:
- Tuy Mai Hoa châm không phải là loại kịch độc nhưng là loại khó giải nhất, nhất định phải có thuốc giải độc môn mới giải được. Mà giờ, kẻ hạ độc đã chết, trên người họ lại không mang theo thuốc giải. Trên giang hồ thời gian gần đây cũng không nghe ai sử dụng loại độc này, để tìm ra thuốc giải để chữa trị cho hai người họ quả thật không phải chuyện dễ dàng!
Tứ Bình vừa nói vừa nhìn vào vết thương của Dương Long và Nam Cung Vọng. Hồ Kỳ thở ra một hơi dài:
- Vậy thì đành chịu.
Một lúc sau, Nam Cung Vọng cựa mình tỉnh lại trước. Tứ Bình đỡ ông ngồi dậy:
- Nam Cung tiền bối, ông thấy trong người thế nào?
Nam Cung Vọng khó nhọc đáp:
- Hai chân của ta sao không còn cảm giác gì thế này!
Tứ Bình im lặng một lúc rồi điểm vào huyệt ngủ của ông, Nam Cung Vọng lại chìm vào giấc ngủ. Hồ Kỳ và Hải Bằng đưa mắt nhìn Tứ Bình, Bình thở hắt ra một hơi rồi nói:
- Mọi người không cần lo lắng, lát nữa tỉnh lại ông ấy sẽ không sao. Trước khi cơ thể họ hoàn toàn tiếp nhận chất độc sẽ xảy ra một vài hiện tượng tiêu cực như tứ chi mất cảm giác, đau đầu, ù tai hay á khẩu… Cho họ ngủ thêm lúc nữa khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn hồi phục.
Hồ Kỳ thở phào:
- Vậy à!
Tứ Bình im lặng một lúc mới nói tiếp:
- Còn một điều nữa là… những biểu hiện trong lần đầu tiên tỉnh lại sau khi trúng phải độc Mai Hoa châm cũng chính là di chứng người trúng độc phải chịu đựng trong những lần phát độc sau này. Sau này đôi chân của Nam Cung tiền bối sẽ ngày một yếu dần đi, đến khi không còn đi lại được thì cũng là lúc chất độc phát tác. Nếu lúc ấy vẫn chưa tìm được thuốc giải thì vô phương cứu chữa, ông ta nhất định bị độc công tâm mà chết. Đó là những lời sư phụ của con đã từng giảng giải cho con về Mai Hoa độc châm.
Danh Sách Chương: