Vẫn là những ngày mùa hạ với cái nóng hâm hấp khiến mồ hôi đổ nhiều tạo nên cảm giác khát nước. Dương Long vẫn ngồi trong phòng, chả biết cây quạt hôm qua cô đưa cho anh bỏ đâu rồi nên hôm nay đành ngồi chịu trận. Anh không biết cánh cửa phòng anh đang không đóng chặt vẫn còn một khe hở, bên ngoài có đôi mắt đang nhìn xuyên qua khe hở để quan sát từng động tác của anh. Người đó là Huỳnh Hoa, cô đứng dựa vào cột nhà, tay cô cầm chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy.
Tứ Bình đi ngang định hỏi thì cô đặt tay lên môi bảo anh im lặng. Tứ Bình ngậm miệng lại ngay lập tức, liếc mắt nhìn theo ánh mắt của cô. Nhìn thấy Dương Long đưa tay chậm mồ hôi trán thì không nén được mỉm cười. Dương Long ngồi bên trong quả thật cảm thấy khó chịu, hôm nay chẳng biết Huỳnh Hoa đã đi đâu, cơm trưa chỉ cho người hầu mang đến chứ cô không đến. Ngày thường anh chịu được cái nóng bởi vì có cô ngồi cạnh anh đồng cam cộng khổ. Còn hôm nay thì khác!
Dương Long đứng lên mò mẫn bước ra cửa, nhìn thấy anh dò dẫm từng bước, chiếc quạt trên tay Huỳnh Hoa dừng lại. Tứ Bình bị Huỳnh Hoa cấm khẩu không dám lên tiếng chỉ liếc nhìn cô khẽ nắm tay chỉ chừa ngón cái đưa lên "cao minh!". Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi thành một nụ cười vô thanh, nãy giờ Tứ Bình vẫn cùng cô quan sát chứ chưa chịu rời đi.
Dương Long lần tay vào khe cửa mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra anh vấp ngay ngạch cửa, xém chút té nhào, nếu không phải anh đi chậm và tay kia vẫn chưa buông mép cửa thì chắc là đập mặt xuống đất chứ không đùa. Dương Long cau mày. Có thể anh đang rất khó chịu vì sự sơ ý của chính mình, anh đã quên trước cửa phòng còn có cái ngạch cửa.
Tứ Bình định bước đến dẫn đường cho Long thì tay áo anh bị kéo lại. Tứ Bình quay lại chớp chớp mắt không hiểu ý. Huỳnh Hoa khẽ lắc đầu, cô biết rõ tính khí của Dương Long, anh bướng bỉnh hơn cô. Nếu bây giờ Tứ Bình đến, hỏi có phải anh muốn đi dạo anh sẽ chối biến và hỏi lại đây là cánh cửa phải không rồi sau đó quay trở vào. Cả hai người cùng cười gian khoanh tay đứng nhìn.
Dương Long bước ra khỏi cửa, đôi tay huơ huơ vào không gian phía trước, anh nhớ cửa phòng có hai cây cột, giữa hai cây cột là những bậc thang dẫn ra cái sân phía trước. Trước sân có tán cây to che mát, bên dưới có chiếc bàn bằng đá và bốn gốc đôn cũng bằng đá được đặt chung quanh bàn. Dương Long chầm chậm bước cố gắng nhớ lại.
"Bậc thang, là bao nhiêu bậc nhỉ?"
Anh không nhớ, trước đây hơn hai tháng anh vẫn còn nhìn thấy mọi thứ, đi ngang bậc thang anh có cần nhìn nó mấy bậc đâu, lên xuống chỉ cần nhảy một cú là đến ngay ấy mà. Còn bây giờ thì… hai tháng rồi anh không ra ngoài này. Đang bước chân anh bỗng dưng hẫng đi, anh hoảng loạn quơ tay sang hai bên. Tứ Bình nhanh chân bước đến, đưa tay ra xốc lấy cánh tay Long cho anh khỏi té, đồng thời kêu lên:
- Cẩn thận.
Phản ứng tự nhiên, Long đưa tay nắm lấy tay Bình rồi gượng đứng trở lại. Sau đó thì thở dốc, vừa rồi có lẽ anh hoảng thật, đứng gần có thể nghe thấy tiếng tim anh đập ầm ầm. Tứ Bình lo lắng hỏi:
- Không sao chứ?
Dương Long buông tay Tứ Bình, cười gượng:
- Không sao. Cậu đến từ khi nào?
Tứ Bình liếc nhìn Huỳnh Hoa một cái, cô chỉ nhướn mày không tỏ vẻ gì. Tứ Bình cười:
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, vừa kịp lúc thấy cậu đi ra. Sau này cẩn thận một chút… có muốn đi đâu kêu Huỳnh Hoa đưa cậu đi. Từ khi mất đi ánh sáng đến giờ cậu chưa rời khỏi phòng lần nào, đi một mình rất nguy hiểm.
- Cô ấy không có ở đây.
- Ai nói cô ấy không ở đây.
Dương Long hơi khựng người một chút rồi nghiêng tai lắng nghe.
- Cô ấy cũng ở đây à?
Tứ Bình liếc nhìn Huỳnh Hoa thêm cái nữa. Huỳnh Hoa biết mình không thể im lặng nên bước đến cạnh Dương Long cười hì hì:
- Đương nhiên là em ở đây, cuối cùng thì anh cũng chui ra khỏi phòng rồi nhé.
Dương Long cau mày:
- Đây chính là cách hôm qua em đã nghĩ ra sao?
- Đương nhiên rồi.
Anh không biết lúc này mình nên vui hay giận. Bàn tay của Huỳnh Hoa dịu dàng ôm lấy cánh tay anh. Tứ Bình vỗ vai anh cười nói:
- Thôi hai người cứ tự nhiên, tôi còn có việc phải làm, tôi đi đây.
Tứ Bình đi rồi Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Cuối cùng cũng không chịu được cái nóng rồi đúng không? Phía trước là bậc thang, có năm bậc, anh bước xuống đi, từ từ thôi.
- Có năm bậc à?
Một tay anh nắm chặt tay cô, tay kia theo thói quen đưa ra trước. Đôi chân anh nhích ra một chút, anh cảm nhận được phía trước là khoảnh không. Bước xuống được năm bậc thang theo chỉ dẫn của cô anh như trút được gánh nặng ngàn cân, không nén được thở phào nhẹ nhõm, trán lấm tấm mồ hôi. Huỳnh Hoa thầm than "to xác mà sao nhát thế nhỉ?". Huỳnh Hoa dắt anh đi được vài bước chợt dịu giọng hỏi:
- Ngồi ở đây cũng chán, hay là chúng ta ra hoa viên nhé.
- Cũng được.
- Anh đứng đây chờ em một chút, em lấy một thứ rồi trở ra ngay.
- Huỳnh Hoa…
Cô buông tay anh rồi chạy bay đi, Long với tay theo chỉ chạm vào khoảng không vô định. Cảm giác này là sao, không phải sợ hãi nhưng chơi vơi quá. Vừa rồi anh bước theo cô, hoàn toàn phụ thuộc vào cô, bỗng dưng cô buông tay chạy mất. Anh hơi hoảng loạn, nhất thời không thể xác định hướng nào là hướng nào.
"Nếu cô ấy không trở lại, mình nên đi hướng nào đây?"
Chung quanh vẫn chỉ là không gian tăm tối, không quen, mặc dù đã hai tháng rồi nhưng anh vẫn chưa quen. Anh lộ nét mừng ra mặt khi Huỳnh Hoa quay lại:
- Em trở lại rồi đây. Nè, cầm lấy.
Cô dúi vào tay anh một thứ, Dương Long hơi ngạc nhiên:
- Là gì vậy?
Anh vừa hỏi vừa đưa tay sờ vào, dường như là một thân cây nhỏ và dài khoảng một dang tay. Huỳnh Hoa cười nói:
- Là gậy tre, nó nhất định giúp ích được cho anh. Anh thử xem.
Long huơ huơ chiếc gậy xuống đất, Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Thế nào?
- Cũng được.
- Vậy đi thôi.
Huỳnh Hoa vừa nói vừa nắm lấy tay anh khoác vào cánh tay mình. Dương Long chầm chậm bước theo cô. Huỳnh Hoa nhìn anh căng thẳng chợt mỉm cười.
- Đừng quá căng thẳng như vậy, thoải mái và ghi nhớ. Thật ra trước kia em không cần dùng gậy vẫn có thể đi được.
Dương Long hơi cau mày, cô đang muốn đùa anh à, cô sáng mắt thì dùng gậy dò đường làm gì. Anh chưa kịp thắc mắc thì Huỳnh Hoa đã nói tiếp:
- Hôm qua em có nói nếu anh chịu ra khỏi phòng em sẽ cho anh biết một bí mật, anh còn nhớ không?
- Nhớ.
- Bây giờ muốn biết không?
- Em nói rằng rất thú vị.
Huỳnh Hoa cười cười:
- Cũng không hẳn là thú vị.
- Đó là gì?
- Trước đây, khi vừa lên năm tuổi, em từng sống cuộc sống như anh bây giờ.
Dương Long dường như lặng người một chút. Huỳnh Hoa cười nhẹ hỏi lại:
- Anh không tin phải không?
- Em nói thật sao?
- Thật. Lúc đó có Bình ca bên cạnh em, nếu không tin anh có thể hỏi anh ấy. Lúc đó em rất bướng bỉnh, đi đâu cũng muốn tự mình đi, không cần gậy cũng không cần ai dẫn đường. Bình ca bị sư phụ và nghĩa phục bắt trông em nhưng anh ấy không trông được, em không cho anh ấy đến gần. Anh có biết kết quả thế nào không?
- Thế nào?
- Ngày nào em cũng bị té, tay chân đầu trán ngày nào cũng có chỗ sưng to lên. Còn Bình ca thì bị sư phụ đem ra đánh.
Anh nghe cô kể chuyện bất giác mỉm cười, nụ cười tươi chứ không phải gượng gạo như mấy hôm trước nữa. Huỳnh Hoa cũng cười:
- Chịu cười rồi. Còn nhiều chuyện thú vị khác nữa, lát nữa em sẽ nói cho anh nghe. Cả những kinh nghiệm xương máu của em nữa.
***
Sau ngày hôm đó, chiều chiều Huỳnh Hoa đã có thể kéo anh đi dạo hoa viên. Những buổi trưa nắng anh thường tự mình ra ngồi chỗ ghế đá trước cửa phòng. Tuy mọi động tác còn rất chậm nhưng có vẻ như anh đang dần quen với cách cảm nhận cuộc sống bằng cảm giác.
Một buổi chiều Huỳnh Hoa rời khỏi phòng anh đồng thời nhẹ nhàng khép cửa lại. Tứ Bình đi ngang qua hơi ngạc nhiên khi hôm nay Huỳnh Hoa và Dương Long không cùng nhau đi dạo.
- Em và cậu ấy hôm nay không đi dạo à?
- Long ca ngủ rồi. Hôm nay đến chu kỳ phát độc, anh ấy để lọ thuốc trên giường nhưng lúc khẩn cấp lại không tìm thấy. Khi em vào thấy anh ấy nằm phục dưới đất, em đỡ anh ấy lên giường. Cho anh ấy uống thuốc đỡ đau, giờ anh ấy ngủ rồi.
- Vậy à, sau này em bảo cậu ấy thường xuyên để lọ thuốc trong người, lúc cần thì lấy ra ngay khỏi tìm.
- Ừm. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện cho anh ấy ngủ được yên.
- Ờ. Huỳnh Hoa này, dạo gần đây có một vài người khách đến tiêu cục muốn gặp em, em định không làm việc đó nữa thật sao?
Tứ Bình vừa rảo bước đi vừa hỏi, Huỳnh Hoa chỉ nhoẻn miệng cười:
- Không. Em cảm thấy chán ngán rồi, bây giờ trong đầu em chỉ nghĩ một việc…
- Em lo lắng cho Dương Long?
Huỳnh Hoa im lặng, anh nói đúng!
- Em có muốn thăm mộ người bằng hữu của em không?
- Ai?
- Bảo Lâm. Anh ta đến đây với người bằng hữu nhưng một ngày trước cuộc chiến anh ta nói với người bằng hữu của mình là nếu hôm sau anh ta có xảy ra chuyện gì hãy để anh ta được ở lại đây. Sau ngày hôm đó anh đích thân chôn cất anh ta…
- Vậy à. Còn thanh kiếm…
- Anh vẫn giữ.
- Em muốn cùng mang thanh kiếm đến tế một anh ấy.
- Chờ anh một chút.
Tứ Bình quay về phòng lấy thanh kiếm Bảo Lâm đưa cho Huỳnh Hoa trong ngày quyết chiến. Cả hai cùng rảo bước ra đồng cỏ mênh mông, vừa đi Huỳnh Hoa vừa hỏi:
- Anh nghĩ gì về Bảo Lâm?
- Một con người khó hiểu.
- Anh ta luôn như vậy.
- Đến cuối cùng anh vẫn không hiểu vì sao anh ta chọn chết vì em.
Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Để em không bao giờ quên được anh ta.
- Anh ta yêu em phải không?
- Em không biết.
- Đã bao giờ em hối hận với những việc mình làm chưa?
- Có lẽ có.
- Nếu thời gian quay ngược.
- Em vẫn sẽ làm như những gì mình đã từng làm.
- Như vậy thì không phải là hối hận.
- Em trả lời anh như vậy vì em biết quá khứ vốn dĩ không thể lập lại.
- Huỳnh Hoa…
- Điều em lựa chọn là làm sai và sau đó sửa sai chứ không phải lẫn tránh, lẫn tránh cái sai, lẫn tránh hậu quả.
- Biết nói em là người thế nào nhỉ? Biết sai mà vẫn làm…
- Ngu ngốc, ngang bướng… anh muốn gọi em thế nào cũng được.
- Cố chấp và khó hiểu…
Huỳnh Hoa mỉm cười. Tứ Bình chợt nhẹ giọng:
- Còn Dương Long…
- Đó là lỗi của em, em nợ anh ấy.
- Em đang muốn trả nợ sao?
- Em không biết.
- Trên môi em không bao giờ có chữ "giá như" sao?
- Nói ra thì được cái gì, cũng như thời gian không bao giờ quay ngược vậy.
- Em có sợ điều gì không?
- Có.
- Điều gì?
- Ray rứt trong lòng.
- Đến nơi rồi.
Huỳnh Hoa nhìn về phía trước, giữa đồng cỏ mênh mông có một vùng đất trống, giữa vùng đất ấy có một ngôi mộ được đắp cao. Tấm bia đề ba chữ Lương Bảo Lâm. Huỳnh Hoa tần ngần đứng nhìn ngôi mộ, bên dưới đó anh đang nằm, trường tồn vĩnh cửu. Dù là gió hay mưa anh vẫn sẽ nằm nơi đó, muôn đời nằm đó, nhưng thế gian này đã xóa mất tên anh. Cái đó gọi là chết, anh đã trở về cùng cát bụi. Huỳnh Hoa chợt tự hỏi lòng mình: "Một đời người chỉ đơn giản thế thôi sao?"
Tứ Bình và Huỳnh Hoa cùng đứng trước mộ Bảo Lâm tưởng niệm về giây phút cuối đời của anh. Trong khoảnh khắc anh chọn cho mình cái chết, để trao vào tay Huỳnh Hoa thanh bảo kiếm gia truyền. Anh nói cô rằng, cô phải sống, sống thay phần của anh như một lời kí thác. Cô là bằng hữu, lời kí thác đó cô không thể không làm. Anh mỉm cười và nhắm mắt, nụ cười ấy và hành động ấy ngay lúc này Huỳnh Hoa vẫn chưa hiểu rõ mãi đến sau này khi cô gần nhắm mắt buông xuôi cô mới chợt hiểu ra. Và cô cũng đã cười.
Nhưng ngay lúc này đây cô không biết lòng mình đang xót thương hay buồn bã nhưng cô biết có giọt lệ từ khóe mi mình vô thức rơi xuống. Tứ Bình cắm thanh kiếm của Bảo Lâm dựa vào bia mộ, anh dịu giọng:
- Huỳnh Hoa, chúng ta đứng nãy giờ cũng lâu, trời cũng xế chiều, hay là chúng ta trở về.
- Em muốn ở đây thêm một lát, nếu anh có việc hãy về trước, em sẽ về sau.
- Được. Nhưng em cũng nên về sớm, khi trời tối một mình ở đây cũng có phần nguy hiểm đó.
- Em biết rồi.
Tứ Bình quay đi, anh biết cô cần có không gian riêng. Anh không biết cô và người bạn kia trước đây có những thâm tình gì nhưng người đó dám xả thân cứu cô hẳn tình cảm rất sâu. Đối với những mối quan hệ đậm sâu như vậy, dù người kia đã chết anh tin Huỳnh Hoa vẫn có lời muốn nói. Vì vậy anh để cô một mình ở lại.
Giữa đồng cỏ bao la, giữa tiếng gió reo vi vút. Huỳnh Hoa đứng lặng giữa không gian trống trải.
- Bảo Lâm, ở nơi xa đó anh có nghe được lời em… lời cảm ơn chân thành. Anh đã cho em biết, thứ quý giá trên đời không phải là sinh mạng mà là những cái tình. Nên sống nếu còn nhiều người cần đến, nên chết đi nếu cái chết khiến cho mình yêu thương và những bằng hữu mình được sống. Bảo Lâm… anh đã ngộ ra được chân lý của cuộc đời và chọn lựa cách ra đi, em tôn trọng quyết định của anh. Hãy ra đi thanh thản, dù cuộc này có quên lãng tên anh thì trong tiềm thức của em anh mãi là người anh tốt. Bảo Lâm, vĩnh biệt.
Huỳnh Hoa nhấc thanh kiếm của Lâm lên, chỉ thẳng vào bia mộ, cánh tay cô run động một lúc trên bia mộ xuất hiện thêm dòng chữ bên trên tên của anh: "Phi vân hành tham tình công tử" Lương Bảo Lâm. Khắc xong bảy chữ đó, Huỳnh Hoa cắm thanh kiếm của anh xuống đất, từ từ giơ tay lên sau đó vỗ xuống một chưởng. Thanh kiếm cắm sâu vào lòng đất chỉ chừa lại lỗ tròn của cán kiếm. Có một người đứng gần đó nhìn thấy hết, cặp mắt muốn rớt ngay xuống đất. Người đó là Tứ Bình.
Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Bình ca, ra đây đi.
Bị gọi đích tên Tứ Bình bước trở ra. Khi nãy cô bảo anh về trước nhưng anh đi một đoạn thấy không an tâm nên trở lại. Chính vì anh trở lại nên thấy trọn vẹn khung cảnh ly kỳ khi nãy. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Anh ngạc nhiên và không hiểu vì sao em lại làm như vậy phải không?
- Phải, anh không hiểu.
- Anh biết đó con người ta có bản tính cố hữu là ganh tỵ. Hạ Vũ ngay phút hiện thân đã khiến cho biết bao người hoảng sợ, ả mạnh mẽ gần như không đối thủ. Ả tự xưng là đệ tử Xích Hoằng, tìm kiếm Thiên Cầm để báo thù. Người ta vô hình trung biết được, đại ma đầu Xích Hoằng đã bị người ta giết chết. Trong ngày quyết chiến ả lại chỉ mặt Huyết Tử mà hô hoán “Trả mạng sư phụ cho ta”. Ít nhiều gì những người có mặt nơi đó cũng nghĩ rằng đại ma đầu Xích Hoằng đã bị Huyết Tử giết chết. Sau đó Huyết Tử lại hạ được cả đệ tử của lão là cô gái áo vàng. Người ta không biết gì về Hắc Kiếm và Thiên Kiếm. Dù có biết cũng chỉ là những thông tin mơ hồ. Người ta không biết về cả Thiên Cầm. Huyết Tử vô hình trung trở thành kẻ mạnh nhất trong thiên hạ.
Tứ Bình trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Kẻ mạnh nhất trong mắt mọi người thường là một mối hiểm họa của thống nhất võ lâm, thống nhất thế giới. Ít hoặc nhiều cũng có người nghĩ đến việc loại trừ.
- Em chỉ mong từ giờ phút này mình trở thành một người bình thường, muốn người ta quên lãng. Em chán ngán giang hồ đẫm máu, bàn tay em đã vấy máu nhiều rồi. Em muốn đời này kiếp này ở bên Long ca, an bình yên ổn.
- Hiểu rồi. Nhưng vừa rồi vì sao em lại cho anh biết?
- Vì từ trước đến nay em không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì. Anh là người duy nhất em tin, em tin anh sẽ vì em mà im lặng.
- Ngày hôm nay anh không nhìn thấy gì cả. Em và Dương Long cứ hãy bên nhau như ý muốn.
- Chiều rồi, chúng ta về.
Đó là bí mật của Huyết Tử nhưng Tứ Bình sư huynh của cô sẽ không bao giờ tiết lộ. Huyết Tử vẫn chỉ là huyền thoại, người ta sẽ nhanh chóng lãng quên. Sau trận chiến kinh hoàng hôm trước, Huyết Tử - nữ tử áo tím – một đời tung hoành thiên hạ đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
***
Hạ, tiết trời không phải chỉ có cái nắng hâm hấp và ngột ngạt, hạ còn có những cơn mưa mùa chợt đến chợt đi. Xa xa tiếng tu hú gọi bầy buồn bã. Đêm đêm mỗi khi sương xuống, những chú cú ăn đêm lại kêu lên những âm điệu mênh mang. Đó là hạ của Bình An trấn.
Sau ngày viếng một Bảo Lâm trở về, Tứ Bình không thường xuyên đến tìm Dương Long và Huỳnh Hoa nữa. Có lẽ anh an tâm rằng Huỳnh Hoa thừa sức chăm sóc tốt cho Dương Long. Anh cũng không muốn gặp cô thường xuyên, anh sợ những suy nghĩ trong lòng mình bị xáo trộn. Anh tự nhủ lòng, Huỳnh Hoa là em gái, mãi mãi là đứa em gái bướng bỉnh trong cuộc đời mình.
Tứ Bình thường đến thăm một người đang nằm mê man nơi mật thất bên trong phòng của mình. Đó là một người con gái còn rất trẻ, cô ta đẹp nhưng toàn thân đều vương thương tích, chỉ có bờ ngực vẫn phập phòng những nhịp đập mơ hồ. Người đó là Hạ Vũ, cô không chết như lời Bình đã nói với Huỳnh Hoa, nhưng mấy tháng trôi qua cô ta vẫn chưa tỉnh lại. Trong ngày quyết chiến khi anh nhìn thấy Hạ Vũ bị đánh bại ngất đi, nhưng hơi thở chưa mất, anh lựa chọn cứu con người ấy.
Huỳnh Hoa không biết điều đó, cô chỉ biết Tứ Bình không đến tìm cô, đó cũng chính là những gì Huỳnh Hoa đang mong đợi. Cô chỉ muốn mình và Dương Long có được không gian riêng tư không bị ai quấy rầy. Nhưng mẹ cô nhìn thấy con gái ngày nào cũng quấn quýt bên Long thì dường như không hài lòng như trước. Đó là thiên chức của một người làm mẹ, bà thấy lo lắng cho con gái của mình.
***
Một buổi sáng tinh sương, cơn mưa hè vừa vụt qua làm cho những cây cỏ vương chút nước mưa. Hai chú chim sẻ từ bầu trời cao sà nhanh xuống, vùng vẫy trong đám lá còn ươn ướt nước. Chúng đang tắm, và sau đó là rỉa lông. Trên cành cây bên cạnh, đôi chim sâu vừa luồn thân vào lá cây tìm mồi vừa trò chuyện râm ran. Huỳnh Hoa nghiêng người nhìn khung cảnh thiên nhiên phía bên kia khung cửa sổ phòng mình. Cô bất giác mỉm cười "Chúng thật đẹp đôi!"
Có tiếng gõ cửa. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Vào đi.
Một nữ hầu đẩy cửa bước vào:
- Bẩm tiểu thư, phu nhân cho gọi người. Phu nhân đang ở trong phòng của lão gia đợi tiểu thư.
- Ta biết rồi, ngươi lui đi.
- Vâng.
Nữ hầu lui ra đồng thời khép cửa lại. Huỳnh Hoa thở hắt ra một tiếng, khép cửa sổ lại vừa càu nhàu vừa bước nhanh ra cửa:
- Chẳng biết lại có chuyện gì nữa… mẹ thật là… những chuyện mình không muốn nghe lại cứ nói mãi.
Huỳnh Hoa đứng trước căn phòng do dự một chút mới gõ cửa, tiếng của Nhật Lan dịu nhẹ:
- Vào đi.
Huỳnh Hoa bước vào cười tươi:
- Mẹ cho gọi con.
- Ừ, con ngồi đi.
- Có chuyện gì quan trọng sao mẹ?
- Không có… chỉ là chuyện hôm trước mẹ từng nói với con đấy, con nghĩ kĩ chưa?
Huỳnh Hoa vừa ngồi xuống ngay lập tức đứng phắt dậy:
- Con van mẹ đừng ép buộc con có được không?
Nhật Lan vẫn tỏ ra dịu dàng, giọng bà ôn tồn:
- Con ngồi xuống đi. Mẹ đã nói rồi, mẹ không ép buộc con gì hết, mẹ chỉ muốn con suy nghĩ cho thật kĩ, thật chính chắn. Tất cả những gì mẹ nói đó chỉ vì muốn tốt cho con, con hãy thử nghĩ mà xem…
- Đành rằng mẹ muốn tốt cho con, nhưng con không thể làm như vậy. Con xin mẹ đừng biến con thành một con người bất tín, bất nhân, bất nghĩa có được không?
- Cái gì mà bất tín, bất nhân, bất nghĩa? Mẹ đâu bảo con bỏ mặc nó, chỉ là xem như lời hứa hôn kia không có mà thôi.
- Con không thể, như thế là bất tín, lời hứa là lời hứa, con không thể xem như không có. Dù sao đó cũng là lời đính ước của mẹ cha, con đã bước một chân vào gia phả họ Trần.
Nhật Lan gắt to:
- Quyên nhi. Chẳng lẽ con không hề để tâm những gì mẹ đã từng nói với con sao. Dương Long bây giờ đã trở thành một kẻ tàn phế, tự lo cho mình đã khó, nó không mang lại hạnh phúc cho con được đâu, con có biết không? Con lại mất hết võ công, lấy một người đàn ông không có sức bảo vệ mình con sẽ khổ cả đời. Chưa kể…
Huỳnh Hoa cao giọng:
- Con không cần ai bảo vệ con hết, con tự biết lo cho mình. Giờ với con niềm vui niềm hạnh phúc không có gì cao xa cả, chỉ cần được ở bên mẹ cha, bên người mà mình yêu thương, chính là anh ấy. Vậy là quá đủ rồi!
- Quyên nhi, đừng khờ nữa, thật ra con có nghe mẹ nói hay không?
Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Con vẫn đang nghe.
- Vậy con có hiểu những gì mẹ nói hay không?
- Con hiểu, con rất hiểu, con biết mẹ chỉ vì muốn tốt cho con. Nhưng con không thể làm như vậy, đơn giản vì nó trái với lương tâm của con, con không muốn.
Đến lúc này thì Nhật Lan có vẻ giận. Bà gắt to:
- Quyên nhi.
- Mẹ.
Huỳnh Hoa cũng gọi to tiếng mẹ khiến Nhật Lan khựng người lại, bà im lặng một lúc giữ cho mình bình tĩnh trở lại. Lát sau bà mới dịu giọng:
- Quyên nhi, mẹ đã một thời sống không biết thế nào là niềm vui là hạnh phúc, mẹ không muốn con cũng như vậy. Ngày xưa, vì nghịch cảnh, cha và mẹ phải xa nhau để khổ cho con và cả chúng ta. Nay mẹ không muốn con đi vào vết xe cũ của mẹ. Cha con ngày trước là một người khỏe mạnh nên mẹ bây giờ mới tìm về được với ông ấy. Nhưng còn Dương Long, chất độc trong người có thể lấy đi mạng sống của nó bất cứ lúc nào, hiện tại nó lại mù lòa tàn phế. Quyên nhi mẹ thật sự mong con nghĩ lại.
Huỳnh Hoa lạnh lùng:
- Đó là tất cả những gì mẹ đang nghĩ hay sao?
- Quyên nhi, con đừng tỏ ra khó chịu như vậy mà hãy nghĩ, con là con của mẹ, mẹ chính là mẹ của con. Mẹ không thể cam lòng, không thể nhẫn tâm nhìn con gái của mình ngày ngày chịu khổ cực khi phải lấy một người tật nguyền làm chồng. Con sẽ khổ cả đời, con có biết điều đó hay không, Quyên nhi?
Huỳnh Hoa im lặng, Nhật Lan tiếp luôn:
- Quyên nhi, con hãy hiểu cho mẹ, mẹ là mẹ của con, mẹ không bao giờ mong con phải vì bất kỳ điều gì mà phải khổ. Đó là tấm lòng của một người làm mẹ, con có hiểu không?
- Con…
- Quyên nhi, con hãy nghĩ mà xem, cha mẹ chỉ có mỗi mình con là con gái, nên chuyện thành gia lập thất của con rất quan trọng. Chỉ khi nào con có được một tấm chồng lo lắng yêu thương con thì cha mẹ mới yên lòng.
- Thì con đã chọn đã chọn rồi, người đó…
Không để Huỳnh Hoa hết lời Nhật Lan cắt ngang:
- Quyên nhi, mẹ đã nói là không thể. Mẹ phải nói với con bao nhiêu lần thì con mới hiểu. Dương Long bây giờ đã trở thành một kẻ phế nhân, nó không thể mang lại hạnh phúc cho con được nữa.
- Mẹ, con van mẹ đừng nói những lời khinh bạc như vậy có được không. Nếu anh ấy nghe thấy thì làm sao? Dù anh ấy có trở nên như thế nào đi nữa thì mẹ cũng đừng…
Nhật Lan cướp lời cô:
- Quyên nhi, ý mẹ không phải vậy. Mẹ không khinh bạc, mẹ không kỳ thị. Nhưng hiện tại Dương Long đã là một người đui mù, võ công cũng không còn, ngày nào cũng đau đớn vì độc phát, giải dược vô phương tìm. Có thể chỉ vài năm nữa cái mạng đó cũng mất luôn, điều đó đâu phải con không biết.
- Mẹ nói không sai.
- Vậy đã bao giờ con nghĩ về điều đó, nghĩ về lợi ích của bản thân và tâm trạng của người làm cha làm mẹ như mẹ đây không? Rõ ràng người đàn ông đó, tự lo cho mình còn khó thì làm sao lo nổi cho ai. Quyên nhi, mẹ mong con suy nghĩ kĩ và lựa chọn đúng đắn, ngay khi hai đứa chưa là gì của nhau. Con đừng khờ mà chấp nhận cả đời làm vợ một người như…
- Mẹ.
- Quyên nhi.
Huỳnh Hoa cướp lời mẹ:
- Mẹ không cần thuyết phục con thêm nữa, con đã quyết định rồi, sống cũng được, chết cũng được, đời này kiếp này anh ấy là chồng con. Trong mắt con, anh ấy vẫn là một con người, vẫn có khối óc có trái tim, biết yêu biết hận. Vì vậy nên con yêu con người đó. Nếu không xét về tình cảm, mẹ cũng là người đi cùng chuyến đi về kinh thành ngày trước, chắc mẹ nhớ rõ vì sao Long ca trúng độc, dù là vô tình hay cố ý, một phần cũng là do con. Nếu mẹ là một người có nhân có nghĩa mẹ sẽ không ép buộc con bỏ mặc anh ấy trong lúc này.
Nhật Lan im lặng một lúc mới tiếp:
- Mẹ không bảo con bỏ mặc nó nhưng nếu làm vợ một người đàn ông như thế thì… theo mẹ là không thể Quyên nhi à.
- Tại sao lại không thể hả mẹ, chỉ vì những lý do đơn giản mẹ vừa nói hay sao?
- Quyên nhi.
- Con không bằng lòng và sau này con cũng không muốn nghe những điều này nữa.
- Quyên nhi.
- Mẹ, con xin lỗi nhưng con không thể làm theo ý mẹ. Những gì con đã quyết định con sẽ không thay đổi đâu.
Nhật Lan nhìn con gái khẽ lắc đầu:
- Được rồi, mẹ không nói nữa.
***
Không nói nữa không đồng nghĩ với bỏ qua mọi chuyện. Đối với một người phụ nữ kiên cường như Nhật Lan thì chuyện bà đã quyết cũng khó ai lay chuyển được.
Đại Thử, tiết trời vẫn còn những cơn mưa chợt đến chợt đi.
Buổi trưa hôm ấy lại đến chu kỳ phát độc của Long, tuy rằng anh uống thuốc kịp vẫn cảm thấy mệt rã rời. Huỳnh Hoa thấy vậy dìu anh lên giường nằm nghỉ, sau đó rời khỏi phòng không quấy rầy anh nữa.
Cô đi rồi, anh nằm hướng mắt lên trần nhà, nơi đó rất tối. Nói đúng hơn chung quanh anh rất tối, không chút ánh sáng nào. Ở giữa nơi tối tăm đó anh nghe rất rõ tiếng thở của mình, tiếng tim đập và ngoài trời kia có những tiếng chim hót líu lo. Anh nghe nhịp thời gian trôi qua chậm chạp.
Tiếng gõ cửa, có ai đó gọi:
- Long nhi, ta vào được chứ?
Tiếng của Nhật Lan. Dương Long gượng dậy đáp:
- Dạ được.
Tiếng mở cửa và Nhật Lan bước vào. Bà nhìn nét mặt nhợt nhạt của anh thì có chút lo lắng:
- Con đang mệt à? Nếu vậy hãy cứ nằm nghỉ đi.
- Con không sao. Mời bá mẫu ngồi… người đến đây thăm con hay…
Từ ngày Hồ Kỳ gọi anh, Huỳnh Hoa và Nhật Lan đến cùng bàn về hôn sự của anh và Huỳnh Hoa. Anh biết họ không tán đồng hôn nhân của anh và cô, anh cũng không gọi Hồ Kỳ và Nhật Lan là nhạc phụ và nhạc mẫu nữa. Và họ cũng không nói gì. Một điều nữa là kể từ ngày ánh sáng rời xa anh, khi anh nghe bất kì một ai đó nói chuyện cảm giác đều rất khác nhau, khác nhau không phải về âm điệu trong giọng nói mà anh gần như cảm giác được câu tiếp theo họ sẽ nói là gì. Cũng như anh biết, Nhật Lan hôm nay đến đây muốn nói với anh điều gì.
- Ừ, ta đến thăm con và có một vài chuyện ta muốn nói với con. Nhưng nếu hôm nay con thấy không được khỏe thì thôi vậy, để hôm khác ta sẽ nói.
- Con không sao, bá mẫu không cần lo ngại.
Anh vừa nói vừa đứng lên đi, mò mẫm đi về phía chiếc bàn. Anh cảm thấy mệt, đầu óc cứ muốn mụ mẫm đi. Nhật Lan thấy nét mặt Dương Long không ổn cho lắm vội đưa tay ra đỡ lấy dìu anh đến ngồi lên ghế.
- Long nhi, con không sao thật chứ?
- Con không sao. Bá mẫu có chuyện gì xin cứ nói.
- Ta mong con giúp giúp ta một chuyện.
- Nếu giúp được con nhất định sẽ giúp bá mẫu. Chuyện đó là…
- Thật ra người ta mong con giúp không hẳn là ta mà là Quyên nhi.
- Cô ấy… cô ấy thế nào?
- Con hãy bình tĩnh từ từ nghe ta nói. Có chuyện này có lẽ con chưa biết về Quyên nhi.
- Là chuyện gì ạ?
- Sau cuộc quyết chiến với cô gái áo vàng. Quyên nhi đã thọ trọng thương và mất hết võ công.
Dương Long kinh ngạc:
- Có chuyện đó sao… tại sao cô ấy không nói cho con biết.
- Có lẽ nó không muốn con lo lắng vì điều đó. Quyên nhi bây giờ đã trở thành một người con gái bình thường như bao người khác, thậm chí yếu đuối hơn và không thể tự bảo vệ mình. Khi ta mới biết chuyện ấy ta rất đau lòng, ta thấy lo lắng cho Quyên nhi. Nó lại không chịu quan tâm đến bản thân mình suốt ngày ở cạnh bên lo lắng cho con, con nên biết bây giờ Quyên nhi đã là người bình thường có thể kiệt sức và ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Quả thật những điều Nhật Lan vừa nói khiến Dương Long cảm thấy bất ngờ. Sau trận chiến, cô luôn bên anh luôn cười nói, giúp anh vượt qua những bấn loạn tinh thần. Cô hoàn toàn không nói cho anh biết chuyện của mình, cả Tứ Bình cũng không cho anh biết hẳn là cô không cho Tứ Bình nói ra. Đôi bàn tay Dương Long vô thức nắm chặt lại. Nhật Lan im lặng một lúc lại tiếp:
- Còn con bây giờ thì… ta không nói con cũng tự biết bản thân mình như thế nào mà phải không? Và ta chắc chắn con cũng thừa nhận một điều là hiện tại bây giờ con không thể lo lắng, chăm sóc cho Quyên nhi chu đáo. Còn việc bảo vệ an toàn Quyên nhi nữa, có lẽ con cũng không thể phải không? Chính vì vậy ta thấy lo cho sự an nguy của Quyên nhi nếu nó và con thật sự thành thân.
Thấy Dương Long vẫn im lặng. Nhật Lan dịu giọng tiếp:
- Quyên nhi là đứa con gái duy nhất của ta, ta rất thương yêu nó. Từ bé nó đã không hưởng được những niềm hạnh phúc của cuộc đời mà đáng lý ra ai cũng hưởng được. Ta cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho nó, ta không muốn nhìn thấy nó phải chịu khổ nhiều thêm nữa. Vậy mà sau tất cả mọi chuyện nó vẫn cương quyết ở bên con, nó nói đó là trách nhiệm nó phải gánh vác, cũng vì nó mà con mới trở nên như thế này. Nó hoàn toàn không lo cho sự an nguy của bản thân mình. Nhìn nó như vậy ta đau lòng lắm, con biết đó, thời son trẻ của một người con gái đâu lâu dài được bao nhiêu…
Không gian im lặng, từng giọt thời gian rơi giữa trái tim người, nhói buốt. Dương Long thấp giọng:
- Có phải bá mẫu muốn con thuyết phục cô ấy rời xa mình để tìm một tấm chồng xứng đáng hơn, người có đủ khả năng bảo vệ, lo lắng chăm sóc cho cô ấy…
- Ta… ý của ta chỉ là không muốn Quyên nhi phải chịu khổ.
- Con hiểu rồi. Con cũng không muốn cô ấy phải buồn phải khổ vì bất cứ chuyện gì, kể cả vì mình. Con đã biết mình nên làm gì…
- Đừng để Quyên nhi biết được ta đã đến đây và nói với con chuyện vừa rồi.
- Con biết rồi.
- Vậy ta không làm phiền lúc con nghỉ ngơi nữa, ta đi đây.
Tiếng bước chân của Nhật Lan ngày một xa dần, Dương Long cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, anh muốn quay trở lại giường nằm nghỉ. Bàn tay Long bấu chặt mép bàn, anh từ từ đứng dậy, định quay lưng bước trở lại giường. Vừa buông tay khỏi mép bàn, anh nghe mọi thứ dường như đảo lộn. Định thần lại dường như anh đã nằm dưới đất, vừa rồi không rõ là đôi chân anh mất sức hay do anh lơ đễnh nên vấp vào chiếc ghế. Điều đó không quan trọng, điều quan trọng lúc này là khi anh vừa gượng ngồi dậy thì nơi vùng ngực trái đau buốt. Là chất độc phát tác sao, vừa rồi anh đã uống thuốc rồi kia mà, khi nãy cơn đau cũng đã dịu lại rồi kia mà. Dương Long đưa tay bấu chặt vào bờ ngực, thở từng hơi gấp gáp. Có tiếng ai đó lo lắng hỏi:
- Dương Long, cậu làm sao vậy. Lại phát độc à, Huỳnh Hoa đâu?
Dương Long biết có bàn tay xốc anh đứng dậy, nhưng mọi thứ cứ mơ hồ dần. Tiếng người hỏi:
- Đã uống thuốc chưa?
- Rồi.
Anh biết mình được đỡ nằm lên giường, người kia còn nói hỏi anh điều gì đó. Người kia còn căn dặn anh không được để tinh thần căng thẳng, lo lắng quá độ hay thân thể quá lạnh, như vậy độc sẽ phát không theo chu kỳ cũng không thể dùng thuốc khống chế. Anh định đáp lại nhưng từng bộ phận trong cơ thể anh đều như rời rã, chúng không chịu nghe lời anh nữa. Anh chỉ còn biết nằm nhắm mắt nghe ý thức mình chìm vào cơn mê bất tận.
Không biết thời gian qua bao lâu, Dương Long bừng tỉnh dậy. Sau giấc ngủ dài anh cảm thấy dễ thở hơn trước đó rất nhiều. Nghiêng tai lắng nghe, không gian lặng phắt, cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm, có lẽ là đêm nên mọi thứ mới im lặng như vậy, nếu là ban ngày sẽ náo nhiệt hơn một chút, không là tiếng người thì cũng tiếng chim chóc gọi nhau.
- Anh dậy rồi à?
Tiếng của Huỳnh Hoa dịu nhẹ cất lên suýt chút làm anh giật bắn mình:
- Em cũng đang ở đây sao? Bây giờ là…
- Chỉ vừa chập tối, anh đã ngủ cả buổi chiều rồi đó.
Dương Long chống tay ngồi dậy:
- Vậy à?
- Khát nước không? Em rót cho anh.
- Ừm.
Tiếng nước chảy và rồi cái gì âm ấm chạm vào tay anh. Là tách nước ấm và bàn tay cô, bàn tay cô cũng ấm. Anh thật sự muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này không muốn rời xa dù biết như vậy là tham lam, là ích kỉ.
- Ngủ cả buổi chiều chắc anh thấy đói rồi, qua đây ăn cơm với em.
- Em chưa ăn à?
- Em chờ anh dậy.
Huỳnh Hoa lôi anh đứng dậy.
- Em thật là, sao phải đợi anh.
- Em thích đợi.
Vừa bước xuống anh nghe chân mình đau nhói lên. Huỳnh Hoa tinh ý nhận ra nên hỏi ngay:
- Chân anh sao vậy?
- Hồi trưa không cẩn thận… đá vào ghế.
- Gì chứ, trước khi anh ngủ em đưa anh lại giường mà.
- Sau đó anh thấy khỏe lại, hơi khát nước nên kiếm nước uống. Là do anh không cẩn thận… nhưng không sao, chỉ hơi đau một chút tôi.
- Anh thật là.
Dương Long mỉm cười:
- Chẳng phải em nói lúc trước ngày nào em cũng u đầu, sưng trán, trầy xước tay chân sao?
- Anh…
Huỳnh Hoa bật cười. Tiếng cười cô thanh thúy và nồng ấm, anh muốn nghe, nghe mãi cũng không thấy chán. Trong lúc này anh rất muốn nói với Huỳnh Hoa rằng ở cô có những thứ rất tuyệt, chỉ khi không nhìn bằng mắt mới nhận ra, những thứ đó có một mãnh lực thu hút người ta hơn nhan sắc của cô gấp bội lần.
- Nè, ăn cơm đi, ngẩn người ra đó làm gì?
- Huỳnh Hoa.
- Hả?
- Có chuyện này anh muốn nói với em.
- Là chuyện gì?
- Em có thể xem như lời đính ước giữa chúng ta, chưa từng có, có được không?
Huỳnh Hoa im lặng một lúc mới hỏi lại:
- Tại sao anh lại hỏi em như vậy? Có phải có ai đó đã nói với anh điều gì hay không?
- Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi, anh muốn nghe suy nghĩ của em.
- Vậy sao?
- Ừm.
- Ước hẹn là ước hẹn, đã ước hẹn rồi thì không thể xem như không có được. Nhưng dù có hay không có lời hứa hôn đó của cha mẹ thì em vẫn bên anh. Em vẫn giữ lời hứa giữa chúng ta, mãi mãi bên anh đến hết kiếp này, dù vật đổi sao dời, lòng em cũng không thay đổi.
- Huỳnh Hoa, đó chỉ là khi chúng ta còn ở bên nhau kìa. Còn nếu như là tử biệt sinh ly hay xa cách nhau ngàn trùng vạn lý thì… liệu em có thể quên anh để tìm một người đàn ông khác, tốt hơn anh mà kết tình phu phụ hay không?
- Thật ra anh đang nghĩ gì? Anh đang muốn làm gì? Tại sao hôm nay lại hỏi em những câu lạ lùng như vậy?
- Không có gì, anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi.
- Có thật là chỉ đơn giản như vậy hay không?
- Ừm.
Huỳnh Hoa chăm chú nhìn anh, ánh mắt đó vẫn đang nhìn về nơi vô tận nào đó, gương mặt đượm một chút gì buồn bã. Đôi bàn tay anh lần tìm đôi đũa vừa đặt xuống bàn khi nãy, anh cầm lên nhưng không dùng cơm mà dừng lại. Anh chờ câu trả lời của cô!
- Huỳnh Hoa… câu hỏi của anh khó trả lời sao?
- Dù là tử biệt, dù là sinh ly, lòng em chỉ có anh. Nếu phải bước vào vòng tay của người khác, thì đó cũng chỉ là thể xác của em, còn linh hồn của em chỉ gửi cho mỗi mình anh.
- Nếu là khoảng cách thời gian, liệu em có quên được anh không?
- Em… không biết.
- Em ăn cơm đi. Anh chỉ hỏi vậy thôi, không có chuyện gì đâu.
Anh mỉm cười, Huỳnh Hoa khẽ cau mày. Nụ cười của anh hôm nay có cái gì đó xót xa quá. Cô không biết có chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng cô cảm thấy bất an.
Cơm tối xong, Huỳnh Hoa giũ và trải lại chăn màn cho anh.
- Long ca, anh hãy đi nghỉ đi, bây giờ cũng khuya rồi.
- Anh chưa buồn ngủ, dù sao anh cũng ngủ cả chiều rồi. Em về phòng nghỉ trước đi, lát nữa anh sẽ nghỉ.
- Ừm.
Cô dọn chén vào mâm, thổi đèn rồi bước ra ngoài, không quên khép cửa lại cho anh. Còn lại một mình trong căn phòng trống, Dương Long đặt tay lên ngực trái, vai trái chính là nơi anh trúng phải độc châm, bên dưới là con tim đang đau âm ĩ. Từ ngày độc phát anh luôn cảm thấy vùng ngực ấy cứ đau buốt từng phút từng giây. Có những lần cơn đau lan ra khắp cơ thể khiến anh cảm thấy toàn thân rời rã, không đứng vững được, chỉ có thể ngã quỵ. Sau những lần như vậy anh cảm nhận được mình yếu đi một chút, con đường đến cái chết ngắn đi một chút. Đó chính là tác dụng cả Mai Hoa độc châm sao? Anh không biết, anh chỉ biết anh càng bên cô, sẽ càng làm cô phải khổ vì mình.
Đây chính là bước đừng cùng cho cô và anh, phía trước chính là vực sâu. Dù không muốn nhưng anh biết mình cuối cùng cũng rơi xuống vực sâu đó, bởi vì lúc này đây anh không nhìn thấy giới hạn của con đường mình bước. Như vậy cũng đành nhưng nếu như vậy anh sẽ bỏ rơi cô ở cuối còn đường đó với vực thẳm phía trước và con đường quay lại thì dài quá. Mẹ cô cũng đã nói với anh rồi, tuổi xuân của một người con gái không dài, nếu để cô đi cùng anh đến hết con đường. Rồi mới buông tay cho cô quay lại thì không kịp nữa.
- Huỳnh Hoa, anh xin lỗi.
Dương Long đã ngồi nghe thời gian trôi, cô rời đi rất lâu rồi, gà cũng báo sang canh được mấy lượt rồi. Có lẽ giờ này tất cả mọi người đều đã ngủ say. Dương Long đứng lên, giữa bóng đêm mịt mùng anh sờ tìm chiếc gậy tre, xong anh chầm chậm bước ra cửa. Anh nghe được tiếng gió thổi loạn cuồng của đêm mùa hạ bên ngoài cánh cửa. Anh đưa tay mở cửa, cơn gió ập vào mặt vào mắt môi anh lạnh buốt. Dương Long đứng nơi cửa định thần nhớ lại, từ nơi này đi về bên phải sẽ đến được hoa viên. Bên cạnh hoa viên chính là cửa sau của trang viện, từ cửa sau có lối mòn dẫn ra khu chợ chính của Bình An trấn.
"Huỳnh Hoa, anh xin lỗi. Anh phải đi vì anh rất yêu em, anh không muốn em phải vì anh mà chịu khổ. Anh biết anh bên em chỉ là gánh nặng. Hy vọng sau khi anh rời khỏi em sẽ quên được anh, tìm cho mình một tấm chồng xứng đáng hơn anh. Anh cầu chúc cho em hạnh phúc."
Chiếc gậy tre khua nhẹ nhàng trên nền đất, một tay anh đưa ra phía trước, Dương Long bước dần về phía hậu hoa viên.
"Anh tin câu trả lời của em là thật, hai từ "không biết" chính là đáp án "có thể", anh tin thời gian sẽ bôi xóa bóng hình anh trong tim em. Chỉ cần anh rời khỏi em, em sẽ quên được anh. Mẹ em cũng mong như vậy! Sáng ngày mai khi thức giấc có lẽ em rất oán hận anh vì đã ra đi mà không lời từ biệt. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu như vậy có thể giúp em mau chóng quên anh. Hồ bá mẫu, con sẽ làm tròn nguyện ước của người…"
Dưới ánh trăng vàng rực rỡ, Dương Long vẫn cứ khua chiếc gậy tre và bước đều về phía trước, với anh trăng không là gì cả, quanh anh hiện tại chỉ có bóng đêm bất tận. Gió đêm lạnh quá, người anh khẽ run lên. Cuối dãy hành lang là bậc thang, thang có năm bậc. Phía trước lại có một dãy hành lang nữa, nơi này chưa có người vào ở, bởi vậy anh yên tâm đưa tay phải sờ vào vách những dãy phòng. Cuối dãy phòng là những bậc thang, mấy hôm gần đây ngày nào cô cũng dẫn anh đi trên con đường này để ra hoa viên dạo mát. Vượt qua những bậc thang của dãy phòng cuối cùng nếu đi thẳng sẽ đến được hoa viên, còn cửa hậu của trang viện thì nằm bên trái hoa viên.
Dương Long chầm chậm bước xuống những bậc thang cuối cùng của dãy hành lang, sau đó dịch chân bước sang trái chứ không đi thẳng nữa. Bước được vài bước anh dừng lại, con đường ra cửa sau không phải con đường thẳng, Dương Long đưa tay lên vò trán cố nhớ đường đi đồng thời nghỉ mệt. Đầu tiên đi sang trái một đoạn rồi con đường ngoặc sang phải, sau đó lại ngoặc sang phải, đi thêm đoạn nữa là đến cửa. Từ khi phát độc đến nay chưa có lần nào anh đi được quãng xa như vậy mà không dừng lại nghỉ lần nào.
"Đúng rồi, là bên trái, vừa rồi mình đã đi sang bên trái rồi bây giờ chỉ việc đi thẳng…"
Dương Long chầm chậm bước về phía trước, con đường phía sau này do ít người đi nên trên đường có cỏ. Ngày trước không biết vì lý do nào đó cửa sau được dựng lên, thực chất Hồ Kỳ tiêu cục không cần đến cửa sau. Con đường từ cửa sau ra Bình An trấn lại càng không có người đi, người ra cửa sau chỉ có một lý do là khi ra được bên ngoài sẽ rẽ sang bên phải đi thẳng đến Bách Hoa Sơn. Còn rẽ sang trái chính là ra khu chợ chính của Bình An trấn. Thật ra con đường này khi còn sáng mắt anh đi rất nhiều lần, anh cùng Huỳnh Hoa ra đồng cỏ dạo chơi và lên Bách Hoa Sơn ngắm cảnh trời chiều. Mấy tháng rồi, sau trận chiến đó cô và anh không lần nào ra đồng cỏ, và chắc cũng không ai đi nên con đường này cỏ đã mọc dày, thật khó phân biệt đâu mới là con đường đúng.
Từ ngày mất đi ánh sáng anh cũng bắt đầu có thói quen đi rất chậm, chỉ có như vậy anh mới có thể dừng lại kịp khi vừa chạm vào thứ gì đó cản đường. Đang đi anh cảm nhận được đất dưới chân bỗng xốp hơn, cỏ nơi ấy mọc cao hơn, Dương Long khựng người lại. Đất xốp hơn không phải là đường người ta thường đi, nhất định ngay chỗ này là lối rẽ sang phải, nếu cứ đi thẳng về phía trước nhất định đến được hàng rào của sơn trang. Dương Long biết đối với mình lúc này nếu đi thẳng đến đó rồi chắc chắn vô phương tìm cách trở ra.
Dương Long đưa gậy huơ sang bên phải rồi bước chân sang phải, quả nhiên đất rắn hơn. Tiếng gà báo sang canh bất chợt gáy vang. Bụng dạ Dương Long phát hoảng hét ầm lên:
"Cái gì, đã qua một canh giờ rồi mà mình chỉ mới đi đến đây sao. Không được, nếu mình không nhanh lên sẽ không kịp."
Vừa bước được vài bước, phía trước chợt hẫng đi, không gượng lại được Dương Long lộn nhào về phía trước. Dương Long bật ngồi dậy định thần rồi quơ tay tìm chiếc gậy tre lòng thầm tự trách:
"Nơi này còn có bậc thang tại sao mình không nhớ kia chứ. Chiếc gậy, đâu mất rồi… mình, thật là vô dụng mà. Được rồi…"
Anh suýt chút thở phào khi tìm được chiếc gậy, sống trong tăm tối khốn khổ thế này sao? Dương Long cắn răng chịu đau đứng lên đi tiếp, vết thương ở chân do va vào ghế ban trưa giờ lại được dịp đau thêm chút nữa. Hình như không phải vết thương đó làm anh đau mà là khớp chân. Là gì không quan trọng, Dương Long đưa tay ôm ngực, tay trái quơ gậy về trước, anh cố nhấc chân bước nhanh về phía trước. Nếu lúc này không đi nhanh, một khi trời sáng anh không thể rời khỏi nơi này được, Huỳnh Hoa biết được nhất định ngăn anh lại.
"Bốp", trán anh va vào cái gì đó đau điếng, lại là cái gì đây? Dương Long đưa tay vò trán rồi sờ ra phía trước, là một nhánh cây.
"Nhánh cây to… Nơi này chính là chỗ phải rẽ sang phải, đi một đoạn nữa sẽ đến cửa sau. Sắp đến nơi rồi."
Dương Long nhớ nhánh cây này có lần anh và cô đi ngang Huỳnh Hoa nhảy lên đó nằm cười nói với anh về cái thú ngủ trên cây. Cây càng cao càng thú vị, khi lăn sang bên rơi ngay xuống. Nghĩa phụ cô là người ngủ hay lăn nhất nhưng ông có biệt tài. Lúc say không biết gì vẫn dám ngủ trên cây, khi lăn sang bên và rơi xuống ông có thể dùng hai chân chéo nhau bám lại nhánh cây mà không cần phải thức giấc. Sau đó thì ông cứ treo mình như thế mà ngủ đến sáng, giống như loài dơi vậy. Lúc đó cô mặc bộ võ phục màu lam nhạt, cô vừa nói vừa diễn anh coi. Kí ức hiện về khiến Dương Long bất giác mỉm cười, những khoảnh khắc đó anh không muốn quên cũng không muốn rời xa.
Anh vừa đi vừa nghĩ miên man, bàn tay chạm vào cánh cửa.
"Đến nơi rồi, chỉ cần bước ra khỏi nơi này…"
Anh đang nghĩ chỉ cần bước ra khỏi nơi này anh và cô sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lòng lại cảm thấy luyến tiếc. Lòng luyến tiếc nhưng bàn tay anh lần tìm khe cửa để mở ra. Cửa mở rồi anh không do dự bước ra nhưng vừa bước ra anh lộn nhào lên cú nữa.
"Chết thật, nơi cửa sau của trang viện ngoài ngạch cửa ra bên ngoài còn có ba bốn bậc thang, tại sao mình không nhớ nhỉ?"
Dương Long thầm tự trách rồi lồm cồm bò dậy sờ soạng tìm chiếc gậy. Anh không biết vừa rồi mình té nhào chiếc gậy văng đến nơi nào khiến anh tìm mãi cũng không tìm được. Dương Long bực tức đấm tay xuống đất, không tìm được gậy anh sờ tay ra phía sau để chắc chắn rằng phía sau chính là bậc thang của cửa sau. Xong, anh đứng lên, hướng mặt về phía bên trái bước đi. Anh cứ bước, sương đêm cứ rơi, gió cứ thốc lên từng cơn lạnh giá, màn đêm tăm tối vẫn đang trùm phủ xung quanh.
"Huỳnh Hoa, anh xin lỗi!"
Anh không biết mình đi được bao xa, anh không biết mình đã đến được nơi nào, chỉ nghe bờ ngực mình bất ngờ đau buốt. Dương Long đưa tay đặt lên ngực, thầm phát hoảng:
"Chẳng phải ban chiều mình vừa phát độc hay sao, chẳng lẽ bây giờ độc lại muốn phát tác."
Nơi ngực trái mỗi lúc một đau, Dương Long khụy người xuống thở từng hơi gấp gáp. Toàn thân rời rã, sương vẫn đang rơi, gió vẫn đang thổi mạnh, anh cảm thấy toàn thân giá lạnh.
"Gió ơi, đừng thổi nữa, chất độc đừng phát tác mà, hãy để ta rời khỏi nơi này!"
Anh muốn gượng đứng lên nhưng cơn đau khiến anh mụ mẫm, mọi thứ dần chìm vào vô thức.
Danh Sách Chương: