Lạc Nhạn trấn. Một thị trấn miền thôn dã. Giữa trấn có trang viên nhỏ, Minh Minh vào xin gặp trang chủ. Trang chủ trang viên có phải là vị Đoàn thúc phụ đó của anh hay không Huỳnh Hoa không biết. Chỉ biết anh vào bên trong đó rất lâu để Huỳnh Hoa một mình ngồi giữa sảnh đường trống hoác. Gần nửa ngày, Minh Minh trở lại, vẫy tay gọi cô, cả hai lại lên đường.
Thúc ngựa trên con đường về lại Nam Sơn, Huỳnh Hoa nghe tim mình xôn xao lạ. Huỳnh Hoa vừa cho ngựa đi chầm chậm vừa suy nghĩ miên man, chợt Minh Minh cất tiếng gọi:
- Huỳnh Hoa.
Anh phải gọi đến lần thứ hai Huỳnh Hoa mới giật mình:
- Gì vậy thiếu gia?
- Em đang nghĩ gì mà ngẩn ra như vậy?
- Em đang nhớ vài người trong sơn trang từng nói, đồng cỏ Bình An trấn tuy đẹp nhưng không đẹp bằng đồng cỏ ở Nam Sơn. Giờ sắp đến được Nam Sơn, em đang tưởng tượng xem nó đẹp nhường nào mà nhiều người lại khen như vậy.
- Không cần tưởng tượng, đến đó rồi ta sẽ đưa em đi dạo một vòng quanh Nam Sơn, ngắm đồng cỏ khi hoàng hôn xuống, đồng ý không?
- Vâng. Cám ơn thiếu gia.
Minh Minh mỉm cười hỏi:
- Em đã mệt chưa?
- Vẫn chưa. Chúng ta đi cũng khá xa rồi, bao giờ chúng ta mới đến Nam Sơn vậy thiếu gia?
- Sẽ đến ngay thôi, nếu không xảy ra chuyện gì trưa mai chúng ta sẽ tới. Nhưng đoạn đường này có một vài nhóm cướp đang hoành hành, chúng ta muốn qua mà không chạm trán chúng không phải là chuyện dễ...
- Ở đây có cướp sao? Nơi này thật đáng sợ.
- Không cần sợ! Chỉ cần tốn chút thời gian là thu phục được bọn chúng thôi!
Anh vừa nói vừa cười trấn an cô, Huỳnh Hoa cũng mỉm cười đáp lại. Minh Minh ngẩn ra một lúc mới giục ngựa lao đi.
- Chúng ta đi nhanh cho kịp!
Quả nhiên lời của Minh Minh không sai, cả hai đi thêm một quãng liền gặp ngay một nhóm chừng mươi tên, mình mặc võ phục lao ra ngán đường. Bọn họ đòi tiền mãi lộ mới cho đi qua. Minh Minh chỉ cau mày chứ không đáp trả, anh đưa mắt nhìn Huỳnh Hoa. Cô hiểu ý thúc ngựa lùi ra sau một đoạn. Minh Minh xuống ngựa, bình thản nói:
- Nếu các ngươi có bản lĩnh thì qua đây lấy!
Loáng cái thanh kiếm trên tay anh đã rời khỏi vỏ, người anh khẽ động thân ảnh đã lao vụt về phía những tên thổ phỉ.
"Keeng... keeng..."
Bọn thổ phỉ chưa kịp nhìn rõ đối thủ thi triển chiêu thức ra sao thì vũ khí trên tay đã bị đánh bay. Mũi kiếm của Minh Minh cũng kịp trờ tới kề vào yết hầu gã cầm đầu băng nhóm. Hắn nhũn người khuỵu xuống khóc òa van xin tha mạng. Minh Minh thu kiếm quát một tiếng, cả bọn liền cắm đầu cắm cổ chạy, thoáng cái không còn một bóng. Huỳnh Hoa đứng ở xa hồn nhiên vỗ tay reo lên:
- Đánh hay quá! Thiếu gia đánh hay quá!
Đôi môi Minh Minh lập tức lộ nét cười, nhưng đôi mày anh hơi hơi cau lại. Không phải anh không thích được người con gái này tôn sùng như một người hùng, nhưng ngay lúc này anh lại cảm thấy khó chịu trước thái độ của cô. Tại sao cô ấy lại đơn giản đến thế, nghĩ gì nói nấy, mọi tình cảm trong lòng lộ cả ra nét mặt không giữ lại chút gì. Trên đời này thật sự tồn tại con người ngây thơ, giản đơn như vậy hay sao? Đơn giản đến mức khó hiểu!
Đến lúc này Minh Minh vẫn nghĩ Huỳnh Hoa là cô gái ngây thơ hồn nhiên, mọi tâm tư tình cảm của cô chỉ nhìn sơ qua là biết, nhưng chính điều đó làm anh phải luôn tự hỏi, trên đời này có thể tồn tại một con người như vậy hay sao?
Tuy Minh Minh cảm thấy lạ nhưng anh lại không thể biết được tất cả những điều đó đều do Huỳnh Hoa cố tình tạo ra như vậy. Tận sâu bên trong cô có muôn vạn điều bí ẩn, không một ai có thể hiểu những gì cô nghĩ, những nỗi đau mà cô đã gánh chịu. Cả những nụ cười kia mấy phần chân tâm mấy phần giả tạo cũng không ai biết được... vì nó quá hồn nhiên, quá rạng rỡ. Minh Minh cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn.
Thấy Minh Minh cứ đứng lặng im Huỳnh Hoa thúc ngựa đến gần, lo lắng:
- Thiếu gia có sao không?
- Ta không sao. Chúng ta đi tiếp thôi!
- Vâng.
Cả hai cùng lên ngựa, gia roi, hai con ngựa lao mau trên con đường đang được nhuộm vàng bởi nắng chiều.
Con đường trống vắng, gió cứ lộng từng cơn. Chạy được đoạn xa, Minh Minh và Huỳnh Hoa lại đi chậm lại, cho ngựa nghỉ ngơi. Những lúc như vậy, Minh Minh lại hào hứng kể cho Huỳnh Hoa nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô luôn tỏ ra rất thích thú khi nghe anh kể chuyện, dù không rõ đó là thái độ thật lòng hay không, nhưng từng ánh mắt từng cử chỉ của cô làm anh không kiềm được lòng mình, cứ rung động từng hồi.
Huỳnh Hoa cũng rất thích hỏi anh những điều cô chưa hiểu, mỗi lần được dịp Minh Minh lại huyên thuyên và cô chỉ việc lắng nghe. Nhưng duy nhất một điều, mục đích cuối cùng của chuyến đi này là gì, anh phải làm gì khi đến Nam Sơn thì anh không bao giờ nói cho cô nghe, dù cô có hỏi trăm lần cũng vậy.
Hôm sau, khi đến gần trấn Nam Sơn trời cũng quá giữa trưa, nếu theo dự kiến họ đã trễ nửa ngày. Minh ghìm cương ngựa:
- Chỉ cần an toàn băng qua đoạn đường rừng này chúng ta sẽ vào được Nam Sơn trấn.
Huỳnh Hoa ngơ ngác:
- Phía trước chúng ta đồi núi trập trùng, bên trong là Nam Sơn trấn thật sao?
Minh Minh giải thích:
- Nam Sơn trấn là thị trấn duy nhất của Đại Quyển được nhiều ngọn núi cao hùng vĩ bao bọc, phía tây tiếp giáp Tây Kim Sơn, phía Đông giáp Đông Đài Sơn, bắc có Bắc Biện Sơn, ngọn núi thấp nhất là Nam Sơn ở phía nam thị trấn. Tiếp giáp các ngọn núi ở các phía Đông, Tây và Bắc còn có vài ngọn núi nhỏ khác, chỉ có Nam Sơn là không có bất cứ ngọn núi tiếp nối thêm. Những ngọn núi ở đây chảy dài theo hướng Tây – Đông, để vào được Nam Sơn chúng ta phải đi qua các thung lũng núi do địa hình tạo thành, lối vào Nam Sơn trấn dễ nhất là Đông Lộ nằm phía Đông thị trấn. Ngoài ra còn có Bắc Lộ và Tây Lộ dành cho những ai đi từ phía Đông Bắc và Tây Bắc để vào trấn, hai con đường này hơi quanh co hiểm trở, có chút khó đi. Con đường chúng ta sắp qua là Tây Lộ. Phía Nam có Tiền Lộ và Hậu Lộ, là hai tiểu lộ dẫn ra khỏi trấn, hai con đường đó đường nào cũng vòng qua một nửa Nam Sơn. Ngoài năm con đường đó nếu phải đi hướng khác nữa, nghĩa là phải băng qua các đỉnh núi cao ngất trời kia.
Huỳnh Hoa nghe xong thốt lên:
- Eo ôi.
- Vì Tây Lộ quanh co, hiểm trở nên dù bên ngoài và bên trong không cách nhau xa lắm nhưng cũng phải mất nửa ngày chúng ta mới có thể vào được bên trong.
- Lâu đến vậy sao?
- Ta đã đi về nơi đây được mấy lần nên biết. Mất thời gian thì ta không lo, chỉ lo thú dữ. Nếu công việc không cấp bách chúng ta có thể vòng xuống Hậu Lộ để vào sơn trấn, nhưng sẽ chậm hơn đi bằng lối này gần hai ngày.
- Bây giờ cũng xế chiều rồi, chúng ta sẽ vào kịp chứ thiếu gia?
- Ta cũng không chắc, nếu không xảy ra chuyện gì có lẽ sẽ kịp. Nếu không may gặp một vài nhóm cướp giữa đường nữa thì nhất định không kịp. Nhưng nếu muộn đôi chút cũng không sao, hôm nay trăng tròn chúng ta có thể đi luôn trong đêm. Chỉ tội cho em, đã bị ta làm khổ rồi.
Huỳnh Hoa cười khẽ:
- Em không sao, trước kia ở nhà làm rẫy bắt sâu, em cũng từng thức đêm dầm sương, ngày ngày phơi lưng dưới nắng gió, cũng đã quen với cực khổ rồi!
Minh Minh cười nhẹ, Huỳnh Hoa cũng nhoẻn miệng cười thúc ngựa đi trước.
- Thiếu gia, chúng ta đi nhanh thôi, vào trong càng sớm càng tốt mà phải không?
- Ừm.
Minh cũng thúc ngựa lướt vọt lên, hai con ngựa song song tung vó.
Con đường quả thật quanh co hiểm trở, cứ hết ngoặc sang trái lại cong về bên phải, lúc lên cao lúc xuống thấp. Trời cứ tàn dần, tàn dần.
Đi được một đoạn cả hai bất ngờ bị một nhóm sáu bảy người che mặt tập kích. May mắn Huỳnh Hoa và Minh Minh không ai bị thương, nhưng hai con ngựa thì bị trúng tên khá nặng. Minh Minh loay hoay đắp thuốc cho chúng rồi dắt cương đi, chúng không còn đủ sức để chở hai người.
Vừa đi Huỳnh Hoa vừa nói:
- Cuộc tập kích dường như chỉ nhắm vào đôi ngựa thì phải. Thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Minh Minh thở dài:
- Bọn người này rõ ràng muốn trì hoãn thời gian của chúng ta. Hôm nay chúng ta không thể vào Nam Sơn trấn được rồi. Đêm nay có lẽ chúng ta phải ngủ giữa rừng. Nếu đi tiếp nữa hai con ngựa này sẽ không chịu nổi mất. Ta xin lỗi, đã làm liên lụy đến em.
Huỳnh Hoa cười hiền:
- Không sao, em đã nói rồi, sương gió không là gì cả, từ bé em đã quen với nó. Chỉ là rừng đêm âm u có chút đáng sợ, nếu bây giờ chúng ta gặp được một căn nhà của ai đó thì hay.
- Nhắc mới nhớ, lần trước ngang qua đây ta có gặp vài căn nhà, hay là chúng ta đi bộ thêm đoạn nữa xem có nhà ai không, nếu có chúng ta vào xin nghỉ nhờ một đêm vậy!
Huỳnh Hoa gật đầu, cả hai dắt cương ngựa cùng rảo bước đi. Nắng chiều đã tắt, con đường trở nên hoang vắng âm u một cách lạ lùng. Một lúc sau thì trời gần như tối hẳn, Minh Minh quyết định dừng lại. Anh vừa định nhóm đống lửa để nghỉ qua đêm bên đường, thì Huỳnh Hoa chợt kêu lên:
- Thiếu gia nhìn kìa!
Minh Minh nhìn theo hướng tay Huỳnh Hoa chỉ, ngay phía trước họ có ngọn đèn lung linh. Dường như nó tỏa ra từ một căn nhà. Minh Minh nói nhanh:
- Có lẽ phía trước có nhà.
- Thiếu gia, chúng ta đến đó!
- Ừ.
Cả hai cùng bước vội, đến nơi mới chợt nhận ra ánh đèn không phải phát ra từ một căn nhà mà là đèn của một quán trọ. Minh Minh đến gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Chủ quán là một người phụ nữ già nua, bà ân cần mời cả hai vào. Để đề phòng xảy ra bất trắc Minh Minh thuê một phòng cho cả hai, chủ quán nhanh chóng dọn phòng cho khách.
Gian phòng trọ tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, Huỳnh Hoa cảm thấy nhẹ cả người, cũng may giữa rừng vẫn có một nơi trọ lại như vầy. Minh Minh mượn thêm chiếc chiếu trải xuống đất mà nằm, anh nhường cho Huỳnh Hoa ngủ trên giường. Sau một ngày mệt nhọc, anh vừa ngã lưng hơi thở đã đều đều, môi phát ra những tiếng o o. Huỳnh Hoa nhìn anh chìm vào giấc ngủ bất giác mỉm cười. Lúc sau cô cũng ngã lưng xuống giường.
Nhưng khi vừa nằm xuống bất ngờ một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, giống như mùi của máu làm Huỳnh Hoa phải bật dậy. Mùi máu với Huỳnh Hoa không xa lạ, nhưng nó gợi lên cho cô cảm giác có mối nguy hiểm chực chờ. Minh Minh lại đang ngủ ngon lành vì đường dài mệt nhọc, lại phải bảo vệ cô gái “không võ công” như cô. Dù biết là không ổn, Huỳnh Hoa cũng không nỡ đánh thức anh dậy ngay lúc này.
Huỳnh Hoa không chợp mắt được, cô ngồi dựa lưng vào vách nhìn Minh Minh đang ngủ yên bình. Gương mặt tuấn tú khôi ngô vẫn còn đọng nét căng thẳng của những ngày lặn lội gian nan. Ngọn nến trên bàn tàn dần rồi phụt tắt. Bên ngoài trăng cũng lên cao dần, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua những tán lá cây.
Huỳnh Hoa vẫn chưa thể ngủ, trước giờ cô luôn luôn ít ngủ, nếu là một nơi khác cô đã tìm một vò rượu để nhấm nháp, đó là sở thích của cô từ khi Minh Tâm chưa bỏ cô ra đi vĩnh viễn. Đến tận bây giờ vẫn thế!
Huỳnh Hoa nhẹ khép mắt, âm thầm điều tức nội công. Được một lúc, cô nghe thấy xa xa có vài tiếng bước chân vọng lại, rất khẽ. Huỳnh Hoa ngưng thần lắng nghe thử xem âm thanh xuất phát từ đâu, thì chợt nhận ra tiếng chân không phải phát ra từ một hướng mà từ rất nhiều hướng. Tiếng chân ngày một đến gần căn phòng của cô và Minh Minh, chen giữa những tiếng chân là những tiếng thì thầm rất nhỏ:
- Bọn chúng là người của Hồ Kỳ, là người liên lạc. Chúng đã biết quá nhiều việc. Lần này, chủ nhân ra lệnh cho chúng ta tiêu diệt chúng, nhiệm vụ lần này được thành không được bại.
- Nói nhiều mà làm gì, dù chúng có là ai đi chăng nữa cũng sẽ đồng chung số phận với những ai đã từng vào căn phòng đó. Ngày mai chúng anh em sẽ lại có bánh bao nhân thịt người để ăn nữa rồi.
- Con bé đi cùng tên kia khá xinh xắn đấy, không rõ ả biết võ công hay không, nhưng cái dáng đó là còn trinh trắng nghen. Đại ca cho đệ giữ lại chơi đùa vài đêm rồi giết sau, có được không?
- Ừ, hành sự cẩn thận, tên tiểu tử đó võ công không tệ đâu!
- Giỏi đến đâu cũng không qua anh em chúng ta, từ trước đến giờ có ai vào quán này mà ra được đâu. Bánh bao nhân thịt người, ta sắp được ăn nữa rồi, quán trọ lại thêm ma. Đại ca, đệ cùng huynh cố gắng.
Huỳnh Hoa nghe thấy, cảm giác lành lạnh sống lưng, mùi tanh của máu vẫn cứ xộc vào mũi cô từng hồi. Đêm đã thực sự vào khuya, tiếng bước chân ngày một cận kề. Huỳnh Hoa thở nhẹ ra một tiếng, đến nước này rồi không thể không hành sự được. Tiếng chân dừng lại ngay trước cửa phòng, Minh Minh vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ say.
Nơi khe cửa có ống trúc nhỏ luồn vào, người bên ngoài hẳn muốn dùng mê dược để hạ gục người trong phòng. Huỳnh Hoa luồn tay vào tay áo, định bụng sẽ rút kiếm ra động thủ, nhưng phút cuối cô bất ngờ đổi ý. Cô lấy một nén bạc búng đúng vào đầu ống trúc nhỏ, tay còn lại cô quơ lấy chiếc gối nằm ném thẳng về phía Minh Minh.
Ống trúc văng ngược ra ngoài, khiến ai đó kêu lên một tiếng. Biết bị phát hiện bọn người bên ngoài đạp cửa xông vào. Minh Minh bị chiếc gối của Huỳnh Hoa ném làm giật mình thức dậy, theo quán tính anh chộp ngay thanh kiếm đặt cạnh bên.
Minh Minh vừa định thần lại cũng là lúc bọn người bên ngoài ầm ầm lao vào. Nhanh như cắt anh tuốt kiếm ra khỏi vỏ, khua nhanh một vòng quanh thân tự vệ, tiếng vũ khí chạm nhau leng keng liên miên bất tuyệt. Minh Minh vừa chống đỡ vừa lùi lại phía giường Huỳnh Hoa đang ngủ, gọi:
- Huỳnh Hoa!?
Cánh tay Minh Minh chạm vào Huỳnh Hoa đang run rẫy thu mình vào một góc giường, anh vội nắm lấy cô kéo nhanh vào lòng, thì thầm:
- Đừng sợ, có anh bảo vệ em đây!
- Dạ.
Một tay Minh Minh giữ Huỳnh Hoa, tay còn lại anh liên tục khua kiếm chống đỡ. Giữa đêm đen anh chỉ dựa vào thính giác và trực giác mà ra chiêu. Những âm thanh đao kiếm chạm nhau cứ vang lên loảng xoảng, Huỳnh Hoa bám chặt vào Minh Minh không rời nửa bước.
Bên ngoài không rõ trăng đã lặn hay chưa nhưng những tia sáng lại không rọi tới căn phòng âm u tăm tối này.
Cầm cự được một lúc, sau khi đã định hình được thế trận của địch, Minh Minh vung kiếm chém mạnh vào tên anh cho là yếu nhất. Kẻ đó quả nhiên trúng kiếm kêu thảm rồi ngã xuống, vòng vây nới lỏng ra ngay. Minh Minh lập tức nắm bắt cơ hội, anh nắm lấy Huỳnh Hoa kéo cô lao nhanh ra cửa, sau vài lượt tung mình cả hai chạy ra được bên ngoài quán trọ.
Trăng đêm chưa lặn, tỏa ánh sáng huyền ảo soi đường cho cả hai trốn chạy. Phía sau có hơn chục người đuổi theo bén gót, ánh trăng phản chiếu lên những vũ khí họ cầm thành những ánh sáng bạc lấp lánh.
Minh Minh kéo Huỳnh Hoa chạy vào phía cánh rừng phía trước, luồn lách dưới bóng của những cây cổ thụ cao to, để kẻ địch tạm thời không nhận ra vị trí của mình mà lao thẳng đến. Kẻ địch khá đông, võ công lại không tệ, Minh Minh không thể khinh suất dù chỉ một giây. Ngay lúc này điều anh cần làm nhất chính là chạy càng nhanh càng xa càng tốt.
Đêm khuya dần, trăng cũng sắp lặn xuống dưới đỉnh núi phía sau lưng họ, khối cầu treo ngay đỉnh núi tròn trịa và sáng rực.
Đang chạy vội dưới ánh trăng sắp tàn, bất ngờ Huỳnh Hoa và Minh Minh vấp phải một thân cây to nằm chắn ngang đường chạy của cả hai, không phải không nhận ra nhưng vì quá vội nên cả hai khó có thể tránh. Thấy nguy Minh Minh lập tức ôm Huỳnh Hoa vào lòng tung mình nhảy lên để vượt qua khối cây to, nhưng khi rơi xuống Minh Minh mới hoảng hốt nhận ra bên dưới là một khoảng trống không. Huỳnh Hoa cũng thoáng giật mình, kêu thầm “chẳng lẽ nơi đây là vực thẳm, mình và Minh Minh không xong mất…”
Cũng may rơi được một đoạn cả hai chạm được mặt đất. Nhưng mặt đất nơi ấy lại nghiêng hẳn về phía trước. Minh Minh và Huỳnh Hoa chới với ngã lăn xuống dốc núi lần nữa. Lăn được hơn chục vòng Minh Minh mới trụ lại được, cả hai lại rơi ra chỗ sáng. Trăng lúc này vẫn chưa lặn hết, vẫn còn một vài tia sáng le lói rọi xuống nơi cả hai đang nằm thở dốc. Tiếng bước chân bên trên lại vang lên ngày một gần và gấp rút.
Minh Minh nhìn quanh, phía trước họ lại là một dốc hẳm, không rõ có đáy hay không vì khi nhìn xuống nó hoàn toàn tăm tối. Đến nước này rồi anh cũng đành liều một phen. Minh Minh nhìn sang Huỳnh Hoa dò ý, cô hiểu ý anh nên nhẹ gật đầu. Minh Minh choàng tay ôm ngang eo lưng cô tung mình nhảy xuống chỗ bóng đen của vực thẳm.
Lần này may mắn đã mỉm cười với họ, vừa rơi xuống chân Minh Minh đã chạm ngay mặt đất, dốc này cũng không nghiêng nhiều như con dốc bên trên. Bóng đen vừa khít bao bọc lấy hai người, Minh Minh suýt chút đã thở phào. Anh kéo Huỳnh Hoa lần sang trái mươi bước, cả hai cùng ngồi xuống thở dốc. Ánh trăng chìm một nửa vào đỉnh núi, bóng đen bao bọc cả hai dần dần rộng ra.
Không ai nói với ai câu gì chỉ im lặng lắng nghe. Tim Minh Minh lần nữa đập rộn khi nghe tiếng chân bọn người kia ngày một gần, họ dừng lại ngay phía bên trên cả hai. Minh Minh và Huỳnh Hoa chỉ còn biết thở thật nhẹ mong sao họ đừng phát hiện, bàn tay Minh Minh vô thức siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Huỳnh Hoa.
Một giọng hậm hực vang lên:
- Chết thật, đã để xổng mất bọn nhãi ấy rồi!
- Tiếc quá, vậy là không có bánh bao nhân thịt người để ăn rồi, thèm quá đi mất.
- Hừ, tụi bây đâu phải là quỷ đói mà suốt ngày cứ luôn miệng ăn ăn ăn. Ngày mai lo mà trả lời với chủ nhân kia kìa.
Một giọng trầm ổn vang lên:
- Đại ca, vừa rồi bọn chúng chạy đâu cách xa chúng ta là mấy, sao bỗng dưng lại mất dạng… Hay là bọn chúng nấp ở đâu đó, chúng ta hãy chia nhau nhanh chóng tìm ra bọn chúng.
- Tứ đệ nói phải. Mọi người chia ra tìm nhanh lên!
Tiếng bước chân tứ tán dần. Bàn tay Minh Minh vẫn nắm chặt tay Huỳnh Hoa chưa buông. Huỳnh Hoa định nhổm dậy anh vội kéo mau lại, Huỳnh Hoa ngoan ngoãn nép mình vào mô đất.
Một lúc sau, bọn người ấy quay lại bên trên mô đất chỗ Minh Minh và Huỳnh Hoa đang nấp, có kẻ thò đầu nhìn xuống. Minh Minh dường như đã giật mình một cái. Cũng may bọn chúng không phát hiện ra cả hai đang nấp ngay bên dưới. Trăng càng xuống sâu, bóng đen bao bọc cả hai cứ rộng dần. Bọn người kia không tài nào nhận ra có người ẩn thân trong bóng tối ấy. Một phần có lẽ chúng không ngờ cả hai lại có gan nấp ngay bên dưới chúng.
Tìm không được người, một kẻ bực dọc càu nhàu:
- Vậy là bọn chúng thoát mất rồi.
- Chỉ trách chúng ta quá khinh địch. Thôi, mai về nhận tội với chủ nhân.
- Đại ca, đêm tối như thế này, bọn chúng dẫu có chạy chắc cũng không xa được bao nhiêu, hay là chúng ta lại đuổi theo chúng…
- Rừng đêm nguy hiểm. Trăng sắp lặn rồi. Ban nãy vội quá chúng ta không kịp đem theo đuốc. Đệ muốn đi thầm trong đêm để tìm bọn chúng à? Lỡ gặp phải hổ báo, rắn rết thì toi mạng như chơi, chưa kịp tìm được bọn chúng đã hại chính mình không chừng. Ngày mai chỉ cần về nhận lỗi với chủ nhân, nghe mắng vài câu là xong chứ gì… chúng ta không cần phải mạo hiểm vì hai đứa nhóc đó đâu.
- Đại ca nói phải đó tam đệ!
- Ừm, đại ca nói phải. Đã vậy rồi, chúng ta đừng vội báo cáo ngay. Cứ ở lại cái quán đó bắt thêm vài người, thịt xong hãy trở về. Nói với chủ nhân là chúng ta đã ném bọn chúng vào rừng cho hổ báo làm thịt chúng rồi. Đại ca thấy sao?
- Suốt ngày chỉ biết ăn. Hừ…
- Đại ca, đệ…
- Về thôi!
Tiếng bước chân ngày một xa dần, tiếng nói ngày một nhỏ dần, không gian yên lặng trở lại. Lúc này Minh Minh và Huỳnh Hoa mới dám rời chỗ nấp. Trăng đã lặn sâu dưới ngọn núi cao phía sau lưng họ. Không gian chỉ còn lại một màu đen đặc của đêm dài. Minh Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghiêng tai lắng nghe chỉ còn những âm thanh của núi rừng vào đêm. Tiếng cú ăn đêm kêu lên từng hồi rúng động lòng người, tiếng côn trùng râm ran rả rít…
Gió đêm lồng lộng, lùa vào những tàn cây khe đá tạo nên những âm thanh thê lương như ma kêu quỷ khóc. Huỳnh Hoa từng lăn lộn giang hồ nhưng phút giây này cũng nghe sống lưng mình rờn rợn. Bàn tay Minh Minh vẫn nắm lấy tay cô, dường như ươn ướt mồ hôi. Lại nhớ đến lời của bọn người ban nãy bảo nơi đây có lắm rắn rết hổ báo, dù là người mạnh mẽ đến đâu trong hoàn cảnh này cũng chẳng thể không chút lo âu. Còn Minh Minh từ bé đã sống nơi gác rộng lầu cao vốn chưa từng rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như thế này, nên anh càng không thể không lo lắng.
Cả hai chỉ còn biết lần mò đi trong đêm tối, đôi bàn tay cứ nắm chặt vào nhau, tiếp thêm cho nhau sức mạnh. Gió đêm cứ vô tình thổi, cộng thêm cái lạnh của núi rừng vào đêm, Huỳnh Hoa không nén được phải rùng mình. Cả hai cứ đi thầm như thế, mãi lúc sau Huỳnh Hoa mới nói khẽ:
- Bọn người kia chắc đã đi xa rồi, hay là chúng ta tìm lá khô đốt lửa lên, sáng mai hãy đi tiếp. Chứ cứ đi thầm thế này… thiếu gia ơi, em sợ.
Dốc bên kia của ngọn núi cao chợt phát ra âm thanh vang vọng:
- Hú… u… u…
Huỳnh Hoa rúc vào người Minh Minh:
- Thiếu gia, là tiếng gì vậy? Nghe ghê quá…
- Là tiếng sói ăn đêm, gọi nhau về tổ khi trăng tàn.
- Em sợ…
- Đừng sợ, có anh đây! Anh sẽ bảo vệ cho em.
Nói thì nói vậy nhưng Huỳnh Hoa cảm thấy đôi bàn tay anh đang toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả tay cô.
Danh Sách Chương: