“ lăng mạ sỉ nhục Công chúa, là sỉ nhục quân thượng, sỉ nhục mẫu nghi thiên hạ, ý nói làm cha mà không biết dạy con, làm mẹ mà không biết bảo ban con”
Vừa nói Tiểu Công chúa vừa ung dung ngồi vào bàn.
“ Chuyện ở đây ta có thể không bẩm báo phụ hoàng, nhưng tài sản Cố gia có điểm đáng ngờ, mỗi tháng cống nộp qua Tử Đằng Viên 10 lượng hoàng kim, tạo phúc cho muôn dân, sau này cũng có cái để kể cho con cháu. ”
Vừa nói xong đã có gia nhân nói nhỏ với Cố Gia chủ [ quả thật bệ hạ có một tiểu công chúa tên là Thiên Nghi, còn ban phủ đệ riêng tên Nghi Thường, Tư Đằng Viên nghe nói là được tiểu công chúa đóng góp, không những thế đa số các cửa hàng làm ăn với chúng ta đều đứng tên Công Chúa ạ ]. Truyện Đoản Văn
Nghe xong Cố gia chủ lập tức quỳ xuống khấu đầu liên tục, hắn đang sợ phạm tội khi quân, hay là sợ tuyệt mạch mối làm ăn lớn (còn ta nghĩ là cả hai.)
“là tiểu nhân có mắt như mù, nể tình Minh Nhi có ơn cứu mạng Công chúa, xin công chúa giơ cao đánh khẽ”
Thấy chủ nhân quỳ xuống tất cả mọi người cũng quỳ xuống, bây giờ dáng vẻ Tiểu Công chúa cao cao tại thượng mới xuất hiện
[ cứu mạng? Thì ra đó là nguyên nhân ta ở đây? Mà tại sao hắn lại có cơ hội cứu ta nhỉ? Ây da quên mất rồi ]
Thấy chàng thiếu niên ấy cũng quỳ xuống cùng với phụ thân, Tiểu Công chúa vứt hết cái gọi là liêm sỉ chạy lại đỡ y.
Thời gian ba khắc vừa khéo, đúng như dự đoán nàng quên sạch những chuyện hồi nãy, chỉ thấy bản thân đang đỡ vị công tử kia và một đám người quỳ dưới chân mình, cô hoang mang bảo mọi người đứng dậy.
Tuy Tiểu Công chúa không còn nhớ nhưng chuyện vẫn đến tay bệ hạ, nhưng vì trước đó
Tiểu Công chúa nói đã tha mạng và phải làm công đức ngàn đời, mỗi tháng 10 lượng hoàng kim nên bệ hạ không truy cứu nữa. Nhưng vì sự kiện ấy đương để ban lệnh xuống, hễ cứ đêm xuống là phải treo đèn lồng, không một nơi nào được màn đêm nuốt chửng nữa.
Kể từ đó Tiểu Công chúa ngày nào cũng mặt dày bám theo Cố thiếu gia – Cố Thẩm Minh và cũng kể từ đó mối nghiệt duyên sinh sôi nảy nở.
Không những vậy, chính vì sự kiện này, cổng cung dù ngày hay đêm cũng luôn mở sẵn đợi Tiểu Quận chúa quay về. Còn trên đường phố An Nam mọi ngõ ngách đều có đội tiên binh hoàng gia tuần tra.
Quay lại với hiện tại, kể ra cũng đã được 6 năm rồi nhỉ. Ai cũng nhớ sự kiện đó, duy chỉ có Tiểu Quận chúa không có lấy một ấn tượng, kể ra thì việc quen đi chuyện buồn sau ba khắc cũng rất có lợi nhỉ.
Ủ rũ vì chỉ được nhận một vị đệ tử duy nhất, hiện tại Tiểu Quận chúa đang vắt mình trên nóc Nghi Thường phủ nhạt nhẽo mà gõ gõ thanh huyết kiếm lên từng viên ngói. Tay còn lại đung đưa vò rượu thanh túy. Vò rượu chưa mở như đang đợi cố nhân chưa xuất hiện.
“ Ngũ canh tinh đầu đạm dư huy / Mạc mạc khinh lưu phất thự phi”
Tiếng nói cất lên từ trong hư vô rồi dần dần hiện rõ cùng bóng dáng một chàng công tử cao ngạo, tay hắn phất nhẹ chiếc quạt nhỏ màu lục, tóc mai theo đó mà đung đưa. Trong bộ hắc y huyền bí hắn ngồi xuống cạnh Tiểu Quận chúa, nhẹ nhàng tựa cái bóng vẫn luôn đi theo con người nhưng lại chẳng ai chú ý đến bao giờ. Người này khí chất ngời ngợi nhưng mang lại cảm giác vô cùng thần bí khó lường. Tuy nhiên ở trước mặt Tiểu Quận Chúa nhỏ, hắn dường như chẳng mang theo chút ác ý nào, nhẹ nhàng, mờ nhạt hệt như một giấc mộng thoáng qua.
“ Thập Nhất đừng văn vở nữa, có văn vở đến đâu mà nói với ta thì cũng thành cát bụi thôi” Nói rồi nàng ném vò rượu về phía y.