“ nhà ngươi”
Hắn vừa nghe xong thì cúi mặt xoay người đi, chỉ để chấp pháp đại nhân nhìn thấy khuôn mặt bầm tím, chi chít vết tích do bị đánh, bây giờ không còn hơi sức nào mà biện bạch nữa. Thấy thế chấp pháp đại nhân cũng thở dãi lắc đầu mà hỏi người khác.
“ còn ngươi”
Không ngoài dự đoán, tên kia cũng quay bặt người đi, không dám lên tiếng, bên quỳ không được ngài ta đành hỏi bên “ngồi” vậy.
“ vị cô nương này sao không có lấy một sự tôn trọng nào với nơi trang nghiêm như vậy. Xét thấy y phục, dáng vóc lại thêm kẻ hầu cận thì cô nương cũng thuộc nữ quyến nhà quyền thế, sao lại như kẻ thất học thế kia?”
“ ây da, vị quan chấp pháp này, ngài không biết đấy thôi, nãy ta ‘bị’ đánh, toàn thân đau nhức, không dậy nổi, còn nữa luật An Nam có viết nữ quyến không cần quỳ, lại không viết là không thể ngồi, và càng không viết là cấm ăn ở nơi công đường. Những lời đại nhân vừa nói, đúng là xúc phạm tiểu nữ quá, lại còn bảo tiểu nữ không gia giáo, giống kẻ thất học, sao nào? Đại nhân muốn phạt tiền hay phạt gậy?”
[ vô lý + vô lý = hợp lý # người thứ 3]
“ cô nương lời lẽ đanh thép, am hiểu luật pháp, lại tỏ ra mình gia giáo, tại sao không giải quyết vấn đề bằng lời nói như vừa rồi, mà lại động thủ đánh nhau?”
“ người có học nói lý lẽ thì cũng phải là người có đức mới hiểu được, đối với những kẻ động tay thay động não, thì nên dùng cách thô bạo nhất để truyền đạt lý lẽ”
“ ý ngươi nói con ta thất đức sao?” một người đàn bà chua ngoa lên tiếng
“ đâu có, chính bà nói mà”
“ ngươi”
“ thôi vụ việc ta đã cho người điều tra, quả thật vị cô nương đây động tay đánh người là sai, nhưng cũng là bất đắc dĩ, bị dồn vào đường cùng mói ra tay. Xét cũng là phòng vệ chính đáng. Còn những người gây sự ở đây phạt 10 trượng cấm của 15 ngày, trái lệnh phạt 50 trượng, phạt 50 lượng bạc”
“ ai không phục, hay không đồng tình, trống minh văn bên trái, minh thiên bên phải, cứ việc đánh”
[ minh văn = kiện quan, minh thiên = kiện vua. Mà dù đánh trống bên nào cũng thua kiện thôi. Ai bảo người ta là nhân vật chính # Người thứ 3]
Ngay lúc này, một vị công công trong cung phụng mệnh đưa văn án mà nhà vua đã xem qua trả lại cho Chấp pháp đại nhân, kèm vào đó là bổng lộc tháng này của vị đó. Thường quan lại sẽ vào kho ngân sách để nhận bổng lộc, nhưng hôm nay chắc có chuyện gì đó quan trọng mà vị công công thân cận bên cạnh bệ hạ lại đích thân tới.
[ vị công công này là Kim công công, người chuyên nghĩ những lý do hợp lý trong các tình huống hết sức vô lý để giải cứu Tiểu quận chúa trước những tai họa to lớn của nàng # người thứ 3]
[ kể ra làm thái giám cũng “ nhàn” # người thứ 3]
Thấy Kim công công vị quan chấp pháp to thái độ khiêm nhường và hiếu khách
“ ây dô, ngọn gió nào đã mang kim công công đến đây vậy”
“ ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi, nhưng chắc là ta đến không đúng thời gian lắm, không biết là chấp pháp đại nhân đây còn có việc”
“ chỉ là ẩu đả nhỏ thôi ấy mà, cũng gần xong rồi, mời công công lên đây chờ ta một chút”
“ không sao ngài cứ làm việc đi”
Nghe đến 3 từ “ Kim công công” trái tim mỏng manh của quận chúa nhà ta như nhảy ra khỏi lồng ngực mà tìm chỗ trốn, nàng xoay mặt vào trong ghế, cốt là che đi diện mạo của mình, Mạn Kì cũng không khá mấy, vừa lấy tay che mặt vừa ngoảnh đi chỗ khác, cái khó ở đây là không thể rời chủ nhân nửa bước.