Trước khi kết hôn phu quân y nói phải giặt giũ nấu cơm quét dọn phủi bụi. Con người y không có gì ngoài kiên cường, tuy trước kia là thiếu gia được nuông chiều nhưng người khác cũng chẳng nhiều hơn y mấy tay mấy chân, ca nhi kết hôn có thể nấu nướng thì y cũng học được. Giờ kết hôn chưa bao lâu mà y đã có thể nhặt rau rửa rau và làm việc vặt như các ca nhi khác.
Thấy mặt trời sắp lặn xuống núi, mọi người giải tán về nhà nấu cơm cho chồng con, Triệu Bảo Châu cũng bỏ đồ ăn vào gùi rồi chống gậy chậm rãi đi về nhà.
Trước kia y chưa biết gì, giờ mơ màng kết hôn mới phát hiện cuộc sống bình dân này mọi chuyện ăn ở đều là vấn đề.
Ngải Thiên là khách bên ngoài tới, nhờ có tay nghề xem bệnh mới được người trong thôn nể trọng. Tuy vậy nhà hắn cũng chỉ là nhà hoang trong thôn, mọi chỗ đều dột nát, bên ngoài mưa nhỏ bên trong mưa to, nhiều lúc còn phải chạy ra ngoài trú mưa, thế mà Ngải Thiên còn vui vẻ tranh thủ giặt đồ, y nhìn mà nhức cả đầu, mặc chiếc áo tơi rách rưới duy nhất trong nhà ngồi ở ngưỡng cửa thở dài não nề.
Từ đó trở đi mỗi ngày Triệu Bảo Châu đều nghĩ làm thế nào mới có thể sống tươm tất một chút, nhưng cứ thấy khuôn mặt như núi đá quanh năm lạnh lẽo của Ngải Thiên thì lại chán chường.
Tuy cuộc sống của hai người không có gì khác những đôi vợ chồng trong thôn nhưng ngoại trừ ban đêm nằm chung một tấm ván cửa thì giấc mơ cũng khác nhau.
Hầy, cưới cũng cưới rồi còn biết làm sao.
Ráng nhịn mà sống thôi.