Y vừa thu dọn hành lý vừa càu nhàu Ngải Thiên.
"Lúc khởi hành đã nói muốn gặp song thân của ngươi, la cà trên đường lâu như vậy mà chẳng thấy ngươi sốt ruột gì cả, ngươi mà cứ chậm chạp như vậy thì đừng nói tháng sau mà đến năm sau chúng ta vẫn còn ngoài đường cho xem."
Ngải Thiên khoanh tay chống chế: "Chẳng phải giờ ta đã nghe lời ngươi cáo từ ca ca ta rồi sao."
"Ngươi còn mặt mũi mà nói nữa à?" Triệu Bảo Châu trợn tròn mắt vừa đáng yêu vừa đáng thương, "Lần trước ta đến từ biệt ca ca, ánh mắt y nhìn ta lạ lắm, cứ như muốn nói lại thôi, nhất định là ngươi làm mấy chuyện ám muội bị người ta biết hết rồi, mắc cỡ chết đi được!"
"Chỗ bọn họ cách chúng ta vạn dặm, làm sao nghe được động tĩnh bên này chứ." Ngải Thiên hời hợt nói, "Vả lại bọn họ có cả đàn con rồi, còn cười chúng ta được hay sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi."
"Ta mặc kệ." Triệu Bảo Châu nói không lại gã lang băm này nên dứt khoát cãi ngang, "Ta phải nhờ các cha làm chủ cho ta mới được."
"Chuyện này phải làm chủ thế nào đây?" Ngải Thiên ngang nhiên ôm Bảo Châu nhà mình, "Chẳng lẽ chia cách chúng ta như Ngưu Lang Chức Nữ hay sao."
Hắn vừa nói đùa vừa xách hành lý dắt Triệu Bảo Châu lên xe ngựa.
Chân gãy của Triệu Bảo Châu cuối cùng đã lành hẳn, đi đứng vững vàng như xưa.
Y ỡm ờ theo Ngải Thiên lên xe ngựa rồi lấy thoại bản trong hộp ra hờ hững xem.
Cuối cùng vẫn kìm không được nhìn người đang đánh xe phía trước.
Gã quỷ sứ này ỷ mình bây giờ tuấn tú hơn xưa nên mặc sức bắt nạt y, biết y chịu không nổi mấy câu dỗ ngọt nên ức hiếp y tơi bời bao lần, đúng là không biết xấu hổ mà.
Đáng ghét!
——————
"Bảo Châu, đến nơi rồi, xuống xe thôi nào."
Triệu Bảo Châu ôm gối mơ màng tỉnh lại thì thấy Ngải Thiên đưa tay muốn đỡ mình.
Sau khi ngủ một giấc y đã quên sạch cơn giận dỗi lúc nãy, thế là đưa tay cho hắn dắt, mơ hồ được người ta bế xuống xe ngựa vẫn chưa tỉnh táo lại.
"Đây là đâu thế?" Thấy cổng lớn treo đèn lồng và dây lụa đỏ chót, Bảo Châu cau mày thắc mắc, "Quý nhân nhà ai thành thân à? Ngươi chẳng báo trước cho ta biết gì cả, tiền mừng cũng không chuẩn bị nữa, thật quá thất lễ rồi."
Ngải Thiên bật cười cúi xuống hôn lên đôi lông mày nhíu chặt của Bảo Châu.
"Bé ngốc, đây là lễ thành thân của chúng ta đấy."
Hắn trăm phương ngàn kế giữ Bảo Châu lại phủ Kính Vương lâu như vậy là để chuẩn bị cho lễ cưới này đây.
Bảo Châu nhà hắn xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời.