• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mưa to như trút nước, thôn Triệu Gia ầm ĩ huyên náo, mọi người tập trung lại một chỗ, trời đã tối mịt, ai nấy đều gấp rút khẩn trương.

"Chẳng hiểu sao ngọn núi kia đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, ta thấy nước trong khe núi dâng nhanh vùn vụt nên vội gọi mọi người chạy lên chỗ cao mới thoát được trận thiên tai này đấy!"

Nam nhân lấm lem bùn sình vừa thở hổn hển vừa kể lại sự cố mình gặp cho người trong thôn nghe.

Bọn họ hẹn nhau lên núi đi săn nhưng chưa thu hoạch được gì đã phát hiện nước suối dâng cao, thế là vội vã thu dọn đồ đạc chạy sang sườn núi bên kia mới thoát nạn, không bị trận lũ đột ngột này gây thương tích.

"Những người lên núi hôm nay đã xuống hết chưa? Các nhà các hộ còn ai kẹt lại trên núi không? Giờ lũ cũng ngừng rồi, chúng ta chuẩn bị lên núi tìm thử xem, sống phải thấy người chứ!"

"À phải rồi, lúc chúng ta lên núi còn gặp Ngải lang trung, hắn cũng lên núi hái thuốc đấy!" Có người nói, "Các ngươi thấy Ngải lang trung xuống núi chưa?"

Từ đầu đến giờ Triệu Bảo Châu vẫn chưa mở miệng, giờ khắc này nghe mọi người nhắc tới Ngải Thiên y mới chậm chạp lấy lại tinh thần, trên mặt lộ vẻ đờ đẫn.

"Hắn nói lên núi hái thuốc."

Nhưng hắn vẫn chưa về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK