"Phu quân, hôm nay ngươi dậy sớm để lên núi sao?"
"Ta đánh thức ngươi à?" Ngải Thiên thấy y tỉnh thì lập tức đặt gùi xuống rồi đến ngồi cạnh giường ôm người hôn, "Lần trước ta đã hứa với tiệm thuốc trên trấn sẽ lên núi hái ít thuốc trị thương, ngươi ngủ thêm lát nữa đi, đừng dậy vội."
"Ưm...... Ngươi đừng hôn." Triệu Bảo Châu hốt hoảng che mặt, "Ta còn chưa rửa mặt đâu, bẩn chết."
"Bẩn cũng không chê." Chẳng hiểu sao Ngải Thiên lại ôn nhu lạ thường, còn ôm y cười, "Ngươi đừng dậy, ngủ bù một giấc đi."
"Hôm qua ta đã làm một ít bánh nếp ngâm trong chậu nước lạnh, để ta lấy cho ngươi đem đi ăn."
Triệu Bảo Châu nói xong định ngồi dậy nhưng lại bị Ngải Thiên ngăn cản.
"Ngoan nào, ngươi cứ ngủ đi." Ngải Thiên hôn lên má y một cái rồi đứng dậy từ biệt, "Chờ ta về lại ăn, ngươi đừng xuống giường."
"Mang đủ đồ chưa?" Triệu Bảo Châu vẫn đang dặn dò, "Đừng chỉ vác mỗi cái gùi rỗng mà phải đem theo bao đồ ta chuẩn bị nữa, nghe không?"
"Vâng vâng vâng."
Triệu Bảo Châu biết thỉnh thoảng Ngải Thiên sẽ lên núi nên đã mua cho hắn mấy thứ cần thiết phòng khi cấp bách. Ngải Thiên cảm thấy rườm rà nhưng không nỡ phụ lòng vợ nên chỉ có thể ngoan ngoãn đem theo.
Triệu Bảo Châu cứ thế nhìn Ngải Thiên đeo gùi rời đi, từ cánh cửa họ mới sửa lại đi ra sân nhỏ trồng cây ăn quả, sau đó biến mất ngoài cổng sân, chẳng hiểu sao trong lòng y nao nao.
Y luôn cảm thấy bồn chồn bất an nhưng lại không biết mình đang lo sợ điều gì.
Chắc chỉ là suy nghĩ lung tung thôi.
Triệu Bảo Châu tự an ủi mình rồi lại chui vào chăn.
Nhưng người bên cạnh rời đi quá lâu nên chăn đã lạnh ngắt.