• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không phải trước đây Triệu Bảo Châu chưa từng được hầu hạ, chỉ vì bây giờ lưu lạc đến vùng quê này mới không còn ai chăm sóc.

Nhưng Ngải Thiên gội đầu cho y lại khác xa trước kia nha hoàn hầu y gội đầu.

Ngải Thiên tuy gầy nhưng bàn tay to ngón tay dài, còn biết tìm huyệt vị, ấn một cái trên da đầu làm y dễ chịu đến mức buồn ngủ, cả người cứ như lơ lửng trên mây. Giờ y không còn đồ tốt để dùng như trước kia mà chỉ có thể dùng xà phòng bình thường và nước vo gạo để dành hàng ngày. Cũng may y chỉ ưa sạch sẽ chứ không kén chọn nên vẫn thích ứng được.

Từ khi tổ mẫu qua đời đến khi y bị vu oan, bị gia pháp đánh cho thương tích đầy mình rồi thả trôi sông, sau đó cơ duyên xảo hợp được cứu sống rồi mơ màng thành thân. Những ngày qua Triệu Bảo Châu đã thay đổi rất nhanh.

Từ một thiếu gia được nuông chiều vai không thể vác tay không thể xách, giờ mỗi ngày phải lo củi gạo dầu muối cũng không phải không vất vả. Lúc đầu y còn nhắm mắt mơ màng nói chuyện chọn giống trồng trọt với Ngải Thiên, sau đó dần ngủ thiếp đi, chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy mỏi mệt của y.

Ngải Thiên cũng không gọi y mà im lặng gội đầu cho y rồi bọc lại bằng vải khô, lấy chỗ nước còn lại tắm cho mình rồi mới bế người về phòng.

Vải thô hút nước có hạn nên tóc Triệu Bảo Châu vẫn ướt sũng, cũng may thời tiết nóng bức, trước kia Triệu Bảo Châu luôn hong tóc một hai canh giờ mới ngủ. Ngải Thiên nhếch môi nhìn người đang ngủ ngon lành, đưa tay nắm lấy tóc dài của y rồi dùng nội lực hong khô.

Mất công sáng mai ngủ dậy đau đầu lại than vãn với hắn, Ngải Thiên vừa nghĩ thầm vừa cởi giày leo lên giường chuẩn bị ngủ.

Hết xới đất gánh nước lại hầu hạ thiếu gia, mệt chết lão tử rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK