• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 11

Không biết bao lâu rồi Dương Họa Y mới tỉnh lại. Đôi tay yếu ớt cố gắng chống đỡ để ngồi dậy. Cô gỡ nhẹ ống thở xuống, đôi mắt vô hồn nhìn sang cửa sổ bên cạnh. Hôm nay có chút nắng ấm. Nhưng lòng cô lại lạnh ngắt. Mệt mỏi, yếu ớt, tuyệt vọng... Tại sao cô vẫn không được chết?
Cánh cửa phòng mở ra.
- Tỉnh rồi sao?
- Nhan thiếu...
- Trong người khỏe hơn chưa?
- Cũng khá hơn... Cảm ơn Nhan thiếu... đã quan tâm...
- Tôi có mua ít cháo, cô ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe!
Chuyện gì đây? Sao tự dưng bây giờ đối tốt với cô như vậy? 6 năm qua ngoài hành hạ, đánh đập ra thì chưa một lần anh hỏi han cô chứ đừng nói là quan tâm, chăm sóc cô như vậy.
- Tôi tự lo được... Không cần phiền anh đâu...
- Đã hơn một tháng nay sức khỏe cô... đã không tốt...
- Mấy năm nay... sức khỏe tôi... như vậy rồi!...
Cả hai cùng im lặng. Dương Họa Y thì thầm mỉa mai ai kia trong lòng. Rốt cuộc anh có vấn đề gì mà tự dưng tốt với tôi đến thế? Hay anh sợ sắp tới gia đình anh về biết chuyện sẽ gây khó dễ cho anh nên tranh thủ lấy lòng tôi? Cô cũng tự mỉa mai bản thân. Cô có chút hi vọng một ngày anh sẽ đối tốt với cô dù chỉ một chút thôi. Nhưng giờ khi anh tự dưng lại quan tâm như vậy, cô lại cảm thấy không nên hi vọng thì hơn. Bởi cô sợ một ngày nào đó khi đang quen với chuyện được chăm sóc ân cần như vậy, anh lại quay trở lại tệ bạc với cô như ban đầu.
Còn Nhan Từ Khuynh lại nghĩ, cô đang trách anh. 6 năm không phải thời gian ngắn anh tàn nhẫn, lạnh nhạt với cô. Bây giờ anh tự dưng lo lắng, quan tâm, chăm sóc cô, không phải là... đang tự vả vào mặt mình sao?
Sau một khoảng thời gian im lặng, Dương Họa Y lên tiếng hỏi:
- Nhan thiếu... tại sao... anh tự dưng lại... quan tâm tôi... như vậy?... Không phải... anh rất... hận tôi sao?...
Nhan Từ Khuynh im lặng. Đúng. Đáng lẽ là anh hận cô mới phải. Nhưng tại sao? Anh cũng chẳng biết.
- Có lẽ... một ngày nào đó, tôi sẽ cho cô câu trả lời. Giờ cô có thể ăn một ít cháo rồi uống thuốc được không?
- Nếu... tôi nói không?...
- Cô... Sức kiên nhẫn của tôi có hạn! Đừng để tôi mất kiểm soát!
Ha! Anh vẫn vậy thôi! Có lẽ tôi là một con rối quan trọng của anh nên anh mới để ý như vậy! Nếu tôi chết đi có lẽ anh sẽ gặp chuyện không hay với bản thân nên mới cố giữ tôi lại đúng không?
Dương Họa Y bất giác để lộ một nụ cười đầy khinh bỉ, chua chát. Nhưng trong mắt Nhan Từ Khuynh, nụ cười ấy đẹp lạ thường. 6 năm qua chưa một lần anh thấy cô cười...
Cô cũng nhanh chóng thu lại nụ cười đó rồi đưa tay với lấy bát cháo anh để sẵn ở bàn. Được. Cô sẽ sống. Và lần này cô cố sống là để... chống lại anh!
Nhan Từ Khuynh thấy cô một tay ôm bụng, một tay cố với lấy bát cháo trông có chút khó khăn, anh vội bưng lên rồi nói:
- Để tôi bón cho cô!
- Không cần... Tôi tự làm... Phiền Nhan thiếu... để xuống cho tôi...
- Cô không nghe lời tôi?
- Tại sao... tôi phải... nghe anh?...
- Cô...
Cô dám cãi anh? Nhan Từ Khuynh cố hết sức kiềm chế lửa giận trong lòng.
- Mau để... xuống đây... cho tôi... Tôi tự ăn...
Còn ra lệnh cho anh?
"Choang"
Theo phản xạ, Dương Họa Y lấy tay che mặt để tránh những mảnh vỡ bắn tứ tung. Đôi mắt sắc lạnh lộ rõ những tia máu.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Được đà tôi mềm lòng cô muốn làm tới đúng không? Cô muốn tạo phản đúng không? Được! Vậy thì mau về căn biệt thự đó tiếp tục làm việc cho tôi! Nhanh lên!
Dương Họa Y không nhìn cũng biết anh đang tức giận cỡ nào. Cô cũng không chậm một giây mà nhanh chóng rút hết ống thở, kim truyền ra rồi đi từng bước ra cửa. Bóng lưng cô cũng dần khuất sau cánh cổng bệnh viện.
Còn lại Nhan Từ Khuynh vẫn đứng nguyên ở đó. Mình vừa làm cái gì vậy? Tại sao mình lại có thể...
Anh ngồi xuống giường vò đầu xoa trán. Anh vẫn chưa biết tại sao bản thân lại có thể... Lúc này trợ lí của anh đi vào.
- Thiếu gia... Để thiếu phu nhân đi như vậy... có ổn không ạ?
- Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Không được gọi cô ta là thiếu phu nhân mà!
- Nhưng... thiếu... Dương tiểu thư đang... bị thương nặng... Hôm nay trời còn có tuyết... Ngộ nhỡ...
Nhan Từ Khuynh như bừng tỉnh. Anh đứng dậy chạy theo hướng cô vừa đi.
Đúng như dự đoán, cô chưa đi được bao xa. Bóng dáng nhỏ bé ấy đang ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cô mệt quá! Hơi thở gấp gáp, vết thương đau lên từng cơn, cơ thể run rẩy vì lạnh, đôi chân trần tím ngắt.
Nhan Từ Khuynh nhanh chóng lại gần khoác chiếc áo dày của mình lên người cô, cuốn gọn cả người cô vào trong áo rồi bế cô quay lại bệnh viện.
Bỗng một bàn tay nhỏ thò ra nắm lấy áo anh. Dương Họa Y run rẩy nói:
- Đừng... Tôi không muốn... ở viện... Tôi muốn về...
- Hiện giờ sức khỏe cô đang yếu! Ở viện có bác sĩ theo dõi, chăm sóc sẽ tốt hơn! Ngoan!
- Không... Tôi muốn về...
Dương Họa Y vẫn cứng đầu đòi về dù hơi thở cô đang yếu dần...
Chương 12

Lại một ngày trôi qua. Dương Họa Y từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt cô là căn phòng quen thuộc. Vậy là cô được đưa về nhà rồi. À không, là nơi địa ngục trần gian.
Đôi mắt ấy có chút sững sờ khi dừng lại trước gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh đang phóng to trước mặt mình. Không chỉ vậy, đôi mắt giết người ngày nào đã thay bằng đôi mắt ấm áp đang nhìn chằm chằm vào cô.
- Tỉnh rồi à? Giờ trong người thấy thoải mái hơn chưa?
Dương Họa Y ngạc nhiên hơn khi thấy giọng nói lạnh lùng hằng ngày cũng được thay bằng giọng nói ôn nhu, ấm áp. Cô đưa tay lên miệng cắn mạnh một phát. Đau! Vậy không phải mơ à?
- Cô làm gì vậy? Đừng ngược bản thân như thế chứ?
Thêm một cú sốc khác. Lần này cô cắn tay mình mạnh hơn. Vẫn đau! Vậy không phải mơ rồi!
Bỗng chốc cô lùi lại phía sau. Ánh mắt đề phòng dán chặt vào con người bất thường kia. Nhưng do không để ý nên cô bị ngã khỏi giường rồi kéo theo cả sợi dây truyền nước lẫn cả giá đỡ bình truyền xuống.
Nhan Từ Khuynh vội bật dậy đưa tay đỡ lấy cô thoát khỏi mớ hỗn độn đó.
- Sao lại bất cẩn thế? Có đau ở đâu không?
Vừa nhấc cô lên giường, anh vừa luôn miệng hỏi. Dương Họa Y mở to mắt nhìn người trước mặt mình. Rốt cuộc anh đã ăn phải cái gì mà thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Hay anh đi đường bị ngã đập đầu vào đâu? Hay là trên đường đi làm về gặp tai nạn?
Thực ra Nhan Từ Khuynh chẳng làm gì cả. Chỉ là đêm hôm qua trông cô gặp ác mộng, anh nghĩ nhiều lắm. Bây giờ ở cạnh cô nhiều anh mới biết cô gặp phải những gì. Dù bệnh nặng đến đâu nhưng hằng đêm cô vẫn gặp ác mộng khiến không thể an tâm ngủ ngon, dưỡng sức được. Với lại những cơn đau thắt lại trong lòng mỗi khi thấy cô chịu từng cơn đau đớn hành hạ ngày càng nhiều. Suốt 6 năm vừa qua anh xa cách cô quá nhiều, giữ ác cảm với cô quá nhiều, hành hạ cô quá nhiều nên không cảm nhận được những cảm giác đó. Mỗi lần cô trở bệnh hay thương nặng, toàn cận vệ của anh đưa đi chứ chưa một lần đích thân bế cô đi như bây giờ nên càng không biết cô đau đớn như thế nào. Bây giờ nghĩ lại... cảm thấy... có chút áy náy...
Dương Họa Y vẫn chưa tin những gì xảy ra trước mắt mình là sự thật. Cô liều rút kim truyền ra rồi lại gần cửa sổ trèo lên với ý định nhảy xuống đất xem có phải thật không.
Nhan Từ Khuynh ban đầu còn nhìn thấy dáng vẻ trèo cửa của cô có chút đáng yêu nhưng chợt nghĩ lại, anh vội chạy lại ôm cô xuống. Cô gái này định tự tử sao?
- Buông tôi ra! Để tôi nhảy xuống!
- Xem ra sau một đêm cô khỏe lên không ít nhỉ?
- Khỏe kệ tôi! Mau buông tôi ra! Chắc chắn đây là mơ...
- Mơ gì ở đây? Nhảy xuống đó là cô chết đấy!
- Kệ tôi mà... Buông ra!...
Đang vùng vẫy bỗng Dương Họa Y nhíu mày ôm lấy bụng. Tuy không còn bị hở với rỉ máu nữa nhưng vết thương ấy vẫn đem lại từng cơn đau thắt khi cử động mạnh cho cô. Nhan Từ Khuynh thấy vậy buông cô ra rồi bế cô lên đặt xuống giường.
- Ngồi đây chờ tôi đi lấy thuốc bôi cho!
Dù đau nhưng Dương Họa Y vẫn ngồi nghĩ xem tại sao anh lại đối tốt với mình như thế? Mới hôm qua còn quát cô, thậm chí suýt nữa đụng tay đụng chân với cô vậy mà hôm nay lại... Cô lần nữa hết cắn vào tay mình rồi lại nhéo má xem đây có phải là sự thật không. Đau lắm chứ! Nhưng cô không muốn tin đây là sự thật.
Trong lúc cô đang tiêu hóa vấn đề khó giải thích này thì Nhan Từ Khuynh mở cửa đi vào. Trên tay anh là hộp thuốc với một đĩa thức ăn còn nóng hổi.
- Nào! Để tôi bôi thuốc cho! Cô mau ăn ít đồ ăn này đi cho ấm bụng! Dù sao mấy hôm nay cô không ăn được gì đúng không?
Dương Họa Y lắc đầu. Cô nhịn quen rồi. Mà có ăn thì giờ cô cũng chẳng ăn được. Cô mệt lắm! Cô chỉ muốn nằm ngủ thật lâu, ngủ không bao giờ tỉnh lại càng tốt...
- Cô không ăn thì bệnh dạ dày của cô càng nặng hơn đấy!
Sao cơ? Anh... anh ta biết cô bị đau dạ dày sao? Không lẽ chỗ thuốc cô giấu sau tủ quần áo bị phát hiện rồi sao?
- Sao... sao anh biết?
- Biết gì cơ?
- Tôi bị đau dạ dày...
- Thì bác sĩ nói vậy mà!
Vậy thì may! Anh chưa biết cô lén lút giấu anh mua thuốc về uống.
Nhìn sắc mặt của cô, Nhan Từ Khuynh có chút nghi ngờ.
- Cô giấu tôi chuyện gì à?
- Không... Không có! Tôi đâu dám giấu anh... chuyện gì...
- Vậy thì tốt! Giờ mau ăn đi kẻo nguội!
- Tôi... không muốn ăn.
- Sao lại không muốn?
- Tôi... Tại tôi thấy trong người hơi khó chịu... nên không muốn ăn...
- Vậy thì ăn một miếng đi để uống thuốc!
- Tôi không ăn được!
- Cô cãi tôi?
- Không có...
- Mau ăn đi! Một miếng thôi cũng được!
Dương Họa Y cũng không dám cãi nữa mà đành bấm bụng cầm miếng bánh lên cắn một miếng nhỏ. Một cảm giác khó chịu ập tới khiến cô lại phải nhả miếng bánh đó ra.
- Sao thế? Đồ ăn không ngon sao? Hay là trong người thấy khó chịu thế?
Chương 13

Nhan Từ Khuynh lo lắng nhìn cô. Không lẽ giờ cô không thể ăn uống được gì ư?
Dương Họa Y nhìn tay anh đang bôi thuốc lên vết thương cho mình. Bàn tay ấy từng tàn nhẫn đánh cô không thương tiếc vậy mà giờ lại nhẹ nhàng chăm sóc cho cô. Rốt cuộc anh muốn tôi phải sống sao? Muốn vùi tôi thật sâu xuống địa ngục rồi vớt tôi lên thiên đường sau đó lại vùi tôi xuống đúng không?
- Hết đau chưa?
- Đỡ hơn chút... Cảm ơn...
- Bình thường em không nói trống không với tôi như vậy. Hay thấy tôi dịu dàng quá nên được đà lấn tới đúng không?
Dương Họa Y chỉ im lặng lắc đầu. Cô bước xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi đi về căn phòng cũ của mình.
Cô nén đau để dọn dẹp lại căn phòng đó rồi trải chiếc nệm cũ cùng chăn gối xuống đất. Sau đó cô xuống tầng bắt đầu công việc dọn dẹp thường ngày và nấu cơm.
Nhan Từ Khuynh lặng lẽ theo sau. Ban đầu anh chỉ nghĩ cô muốn về phòng riêng nằm nghỉ nhưng lại bất ngờ khi thấy cô cầm chổi lau dọn căn phòng khách to lớn kia. Anh vội vã chạy đến giật cây chổi, giọng nói có phần tức giận:
- Em có bị điên không hả? Đã yếu như vậy còn làm việc nhà làm gì? Mau về phòng nghỉ ngơi đi!
- Anh thôi đi! - Dương Họa Y bỗng dưng quát lớn - Bây giờ anh tỏ vẻ thương hại tôi để làm gì cơ chứ? Suốt 6 năm qua tôi bệnh đến phát sốt, thiếu máu đến mức không còn sức để đứng dậy, hễ thay đổi thời tiết là bị đau khớp... vậy mà tôi vẫn phải lết thân đi làm việc cho vừa lòng anh để đổi lấy cái ăn cái mặc sống qua ngày. Chưa một lần anh thèm nhòm ngó, để ý đến tôi sống chết ra sao mà vẫn đánh mắng tôi hằng ngày, coi tôi như vật trút giận cho anh mỗi ngày... Bây giờ thì sao? Anh quan tâm tôi cũng được ích gì chứ? Anh hành tôi đến chết mà vẫn không để cho tôi chết là sao?...
Dương Họa Y ngồi thụp xuống bật khóc. Càng lúc cô càng khóc lớn hơn. Khóc để vơi đi nỗi ấm ức bấy lâu nay cô phải chịu...
Nhan Từ Khuynh cũng ngồi xuống cạnh cô. Anh khẽ đưa tay vòng qua vai cô để ôm nhưng lại bị cô hất mạnh ra.
- Mau đi đi! Đừng để tôi thấy anh lúc này!...
Dương Họa Y ôm mặt hét lớn. Cứ ngỡ trút hết mọi sự bất công ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhưng không, nó lại càng khiến cô đau hơn khi nhớ về quá khứ...
"Thật vô dụng! Nấu có mỗi món này cũng để bị cháy! Mau tự ăn hết rồi dọn đi! Chậm 1 giây là lên phòng chịu phạt! "
"Dương Họa Y! Tại sao cô dám động vào đồ của tôi? Người đâu! Mau đem cô ta ra ngoài kia dội nước đá đến bao giờ tôi bảo dừng thì thôi!"
"Trói cô ta ra ngoài kia nhanh! Khốn kiếp! Tại sao cô lại đụng vào tài liệu của tôi cơ chứ?"
...
Từng câu nói, từng hành động của anh cô nhớ không sót một chút nào. Cả người cô run rẩy lên từng hồi vì sợ, vì đau...
Lần này Nhan Từ Khuynh mặc kệ cô có hất hay đẩy anh ra anh vẫn ôm chặt lấy cô vào lòng. Người cô nhỏ yếu đến nỗi có thể nằm gọn vào lòng anh chỉ một cái ôm.
Dương Họa Y vẫn khóc. Không biết cô khóc bao lâu nữa rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Nhưng dù có ngủ, thỉnh thoảng cô lại khẽ nấc lên một tiếng, nước mắt vẫn cứ trào ra.
Nhan Từ Khuynh bế cô lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh cũng nằm cạnh và vẫn ôm cô vào lòng. Giờ anh thấy có chút hối hận rồi. Nghĩ lại thì...
Mỗi lần anh đánh mắng, cô luôn im lặng chịu đựng, không hé miệng nửa lời.
Dù anh có tàn nhẫn đến đâu cô vẫn lo cho anh từng chút một cả khi anh ốm hay khỏe mạnh bình thường.
Cô luôn gặp ác mộng mỗi đêm kể cả bệnh đến mức không ngủ được dẫn đến cơ thể suy nhược nhưng chưa bao giờ cô nghỉ làm việc nhà 1 giây.
Dù bệnh đến mức đứng cũng không vững nhưng khi nghe thấy công ty anh gặp chuyện là cô lại âm thầm thức đêm giải quyết giúp anh.
Rồi cả những gì cô đã làm trong thời gian vừa qua nữa...
Anh nhận ra bản thân đã yêu cô lúc nào cũng không hay. Anh thấy đau khi cô đau. Anh thấy nhớ khi xa cô 1 phút. Anh thấy lo khi đi công tác một thời gian. Anh thấy sợ khi cô muốn chết... Nhưng không phải anh đã có người mình yêu rồi sao? Mà dù sao người đó cũng chết rồi thì nên buông bỏ quá khứ và chấp nhận hiện tại chứ nhỉ? Nhưng giờ sao chấp nhận được đây? Anh là một người tồi khi được coi như là phản bội người mình yêu nhưng cũng là một người tồi khi tàn nhẫn với người mình yêu. Rốt cuộc anh phải làm sao?
Dương Họa Y khẽ cựa tạm kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Cô đã dừng khóc lâu rồi nhưng khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ. Gương cô ngủ lúc này trông yên bình làm sao!
Nhan Từ Khuynh không nhịn được mà khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng anh lại không ngờ cái hôn nhẹ ấy lại làm cô thức giấc. Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều nhìn thẳng vào mặt anh. Theo phản xạ, cô đẩy mạnh anh ra rồi lùi lại phía sau.
- Cẩn thận!
Nhan Từ Khuynh bỗng lao tới...
Chương 14

Còn thiếu một chút nữa là đầu Dương Họa Y đã đập vào cạnh tủ. Nhan Từ Khuynh kéo cô lên rồi ôm vào lòng khiến cô sững người.

- May quá! Em không bị gì! Chút nữa thì...

- Anh thôi đi! - Dương Họa Y lần nữa đẩy anh ra. Trông cô lúc này như một con nhím nhỏ đang xù những chiếc gai nhọn lên để bảo vệ mình - Bây giờ anh tỏ ra quan tâm tôi để làm gì? 6 năm tôi sống không bằng chết dưới tay anh quen rồi! Giờ "bị" anh chăm sóc thế này tôi không quen!

Nhan Từ Khuynh nhẹ kéo cô lại gần rồi ra sức ôm chặt lấy cô dù cô có vùng vẫy mạnh cỡ nào.

- Anh xin lỗi... Là anh đã làm tổn thương em quá nhiều! Nhưng... thời gian vừa qua ở cạnh em nhiều anh mới nhận ra... bản thân đã có lỗi với em rất nhiều! Anh cũng nhận ra... bản thân đã yêu em từ lúc nào không biết...

Dương Họa Y lần nữa sững người. Yêu cô? Thật nực cười! Yêu mà hành hạ tới vậy à? Trong mắt cô anh là một con ác quỷ không đáng tin cậy từ 6 năm về trước rồi. Giờ những gì anh nói cô đều không tin nữa.

Càng nghĩ Dương Họa Y càng khóc, càng đẩy mạnh Nhan Từ Khuynh ra hơn.

- Lời của anh đều là giả dối hết... Tôi không nghe... Tôi không tin...

- Em không tin cũng được nhưng xin em đừng khóc nữa... Sức khỏe của em đang yếu...

- Không phải lúc tôi bị thương nặng... anh vẫn đuổi tôi đi làm... việc nhà sao?...

- Anh biết lỗi rồi... Là do anh hết... Đừng khóc nữa mà...

Một bên không ngừng vừa khóc vừa trách còn một bên lại không ngừng vừa xin lỗi vừa dỗ dành. Cả hai cứ ngồi như vậy cho đến sáng cô mệt quá ngất đi thì mới dừng.

Nhan Từ Khuynh lặng lẽ đắp chăn cho Dương Họa Y rồi ngồi xuống cạnh giường.

Điện thoại anh hiện lên không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của cấp dưới nhưng giờ anh chẳng thiết tha gì đến công việc nữa. Điều anh chỉ quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để cô có thể mau chóng khỏe lại và tin tưởng anh thôi.

Đến chiều tối Dương Họa Y mới tỉnh lại. Cô chống tay ngồi dậy rồi dựa lưng vào thành giường. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Cô chẳng buồn suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Cô mệt lắm rồi!

Nhan Từ Khuynh đang hào hứng ôm một đống đồ mà cô thích đi lên phòng. Càng nghĩ đến việc cô tỉnh dậy thấy những món đồ này anh càng vui. Anh đã phải cho người đi điều tra tìm lại những người đã từng làm giúp việc ở gia đình cô để hỏi về sở thích, thói quen của cô. Sau khi thu thập đủ rồi, đích thân anh đi lựa từng món một cho cô rồi hí hửng đem về nhà.

Cách cửa từ từ mở ra. Nhan Từ Khuynh nghĩ Dương Họa Y chưa tỉnh lại nên anh cố nhẹ nhàng hết sức. Nhưng cửa vừa mở ra là bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ trên lan can ngoài ban công. Anh hốt hoảng vứt hết đồ xuống rồi chạy ra ôm lấy người cô bế vào trong.

- Em bị làm sao vậy? Trời lạnh như vậy em ngồi ngoài đó làm gì? Mà ngồi như vậy nhỡ em bị ngã xuống dưới kia thì sao?

Dương Họa Y im lặng không trả lời. Đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. Nhan Từ Khuynh cũng không hỏi cô nữa mà đứng dậy nhặt đống đồ vừa vứt vội kia lên rồi đem đến trước mặt cô, miệng cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể:

- Anh biết em có thích mấy thứ này nên đã đi mua chúng về cho em này! Đích thân anh chọn từng thứ một cho em ấy nhé! Toàn đồ tốt nhất thôi đấy...

Dương Họa Y khẽ liếc qua đống đồ trên tay anh. Ánh mắt vô hồn có chút dao động nhỏ nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Thích thì đã sao? Trước thì cô thích thật đấy nhưng sau 6 năm bị giam cầm áp bức thì cô chẳng còn thích gì nữa rồi. 6 năm về trước, những thứ ấy cô thích đến nỗi ngày nào cùng đòi bố mẹ mua cho bằng được, mua nhiều đến mức có hẳn cả một phòng riêng lớn để cô chứa mấy thứ đồ đó. Còn bây giờ, nó là cái gì cô cũng chẳng quan tâm.

- Em... không thích sao? Hay là anh mua không đúng ý em?

Nhan Từ Khuynh thấy biểu hiện đó của cô có chút ngượng ngùng. Anh đã phải hỏi thật kĩ những người làm đó từng màu cô thích, từng loại cô hay dùng,... thậm chí còn cẩn thận ghi chép lại từng tí một nhưng sao mua về cô không có chút hứng thú hay vui vẻ nào nhỉ?

Bỗng một đoạn kí ức của 2 năm về trước hiện về...

Hôm ấy Nhan Từ Khuynh đi gặp đối tác về muộn không may xe bị hỏng, đã vậy trời lại còn mưa to. Anh không gọi được cho ai nên đành đi bộ về nhà một mình. Sẵn bực mình vì gọi không ai bắt máy rồi về lại thấy cô lén lút vào văn phòng riêng sửa lại dự án của mình, anh tức giận đã cho người đánh cô rồi bắt cô đi mua đồ dưới trời mưa tầm tã đó.

Chỉ vì một cái bánh mà anh bắt cô lặn lội dưới trời mưa như trút nước lúc nửa đêm. Anh muốn mua loại bánh mà Liễu Nhi - người mà anh từng yêu thương sâu đậm - yêu thích. Nhưng dù cô có mua đúng đi chăng nữa nhưng anh vẫn bắt cô đi đổi không biết bao nhiêu lần. Và lúc đó anh cũng chẳng có hứng thú gì với loại bánh đó. Chỉ là anh muốn mua, hay đúng hơn là muốn hành cô thôi...

Chiếc bánh thật đơn giản vậy mà anh cũng hại cô sốt cao đến mức phải vào viện mất gần tuần...

Thật sự...

Dương Họa Y vẫn ngồi thờ thẫn ở mép giường. Một giọt nước mắt lăn xuống. Cô lại khóc. Lần này cô khóc vì nhớ gia đình. Cô biết vụ tai nạn năm đó có kẻ đứng sau hãm hại nhưng với tình hình bây giờ cô cũng chỉ bất lực không làm được gì. Cô rất muốn tìm ra kẻ nào đã hại chết bố mẹ cô nhưng giờ làm thế nào để đi điều tra?...
Chương 15

Thấy Dương Họa Y vẫn ngồi im lặng lâu như vậy, Nhan Từ Khuynh không nhịn được liền lên tiếng:

- Em không thích chúng thì để anh đem đi đổi cái khác...

- Để đấy đi!

Cuối cùng cô cũng lên tiếng nhưng đôi mắt vô hồn ấy vẫn dán chặt về hướng cửa sổ.

- Em có thích...

- Tôi bảo để đấy mà!

- Vậy anh để dưới này nhé...

- Để tôi cất...

Dương Họa Y định đứng lên đem đống đồ đó về phòng mình bỗng mắt cô tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Cô ngồi xuống lắc mạnh đầu một cái. Có lẽ do nhịn ăn từ hôm qua nên bị tụt huyết áp thôi.

Trấn an lại bản thân xong, cô cúi xuống nhặt đồ lên rồi ôm ra cửa. Nhan Từ Khuynh cũng đi theo sợ cô lại bị gì. Chợt anh nghĩ lại, nếu cô về căn phòng cũ đó chẳng phải cô sẽ càng yếu thêm sao? Anh đi nhanh lên trước cô rồi ôm cả cô lẫn đống đồ đó quay lại phòng mình.

- Từ giờ đây cũng sẽ là phòng của em! Em muốn dùng cái gì thì dùng. Đồ em cũng cất lên mấy giá để đồ kia nhé!

- Không phải đây là phòng của anh với cố Nhan thiếu phu nhân sao?

Nhan Từ Khuynh im lặng. Ý cô là đang nhắc đến Liễu Nhi. Anh cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cô:

- Không phải bây giờ em đang là Nhan thiếu phu nhân của anh sao?

Dương Họa Y có chút ngạc nhiên. Cô thiếu chút nữa là quên mất thân phận hiện tại của mình. 6 năm bị đối xử tệ bạc, cô cứ nghĩ mình là người hầu thay vì nghĩ mình là thiếu phu nhân của Nhan gia.

- Đáng lẽ là không phải...

Giọng cô chứa đầy sự mỉa mai, chua chát. Cô cũng từng yêu một người chứ! Năm đó người ấy ra nước ngoài du học. Trước khi đi, cả hai đã ước hẹn với nhau đợi sau khi cô tốt nghiệp đại học sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới thật lớn, thật hoành tráng... Nhưng... sau sự cố đó, cô chẳng thể liên lạc được với người ấy nữa...

Nhưng cô cũng không mong mình có thể liên lạc được với người ấy vì cô sợ người ấy bị liên lụy. Nếu Nhan Từ Khuynh biết được, liệu anh ấy có an toàn không?

- Không phải cái gì? Giấy đăng kí kết hôn cũng làm rồi, em không là Nhan thiếu phu nhân thì em là gì? - Nhan Từ Khuynh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Người hầu...

Dương Họa Y nhỏ giọng đáp nhưng anh vẫn nghe rõ. Vậy ra cô lại nghĩ bản thân là...

- Anh không cho phép em nghĩ như thế! Từ giờ hãy nghĩ bản thân là vợ anh, là Nhan thiếu phu nhân, nghe chưa? Em là chủ của căn nhà này và sau cũng là chủ của Nhan gia, nhớ chưa?

- Sẽ không bao giờ... Tôi sẽ tính bao giờ bản thân trả hết nợ cho Nhan gia tôi sẽ rời đi! Tôi cũng là con người, cũng có ước mơ riêng. Tôi không bao giờ muốn bị gò bó, ép buộc. Cho dù là có 10 năm, 15 năm, hay là hết đời để trả hết nợ thì tôi vẫn sẽ đi!

- Em thôi đi! - Nhan Từ Khuynh quát lớn - Anh không cho phép em nghĩ như thế!

- Anh đâu phải là bố mẹ tôi mà bắt tôi phải nghe theo ý anh? Mà đến cả bố mẹ tôi lúc còn sống cũng chưa một lần bắt ép tôi nghe theo họ một điều gì cả! Vậy anh có quyền gì mà không cho phép tôi được nghĩ như thế?

- Dương Họa Y! Em vừa phải thôi! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn! Em thấy tôi quan tâm em, nhường nhịn em nên được nước lấn tới phản lại tôi đúng không?

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Mới sáng anh còn nói anh yêu tôi vậy giờ thì sao? Anh muốn đánh tôi tiếp đúng không? Vậy thì đánh đi, đánh cho thỏa cơn giận của anh đi!

- Em...

- Người yêu tôi chưa một lần mắng tôi chứ đừng nói đến đánh tôi. Anh ấy tôn trọng tôi và chưa ép buộc tôi làm những điều tôi không muốn bao giờ cả! Tôi cũng tôn trọng anh ấy và chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau lấy một lần! Đáng lẽ... đáng lẽ chúng tôi... đã rất hạnh phúc...

Nghĩ đến đây, cô lại khóc. Đúng. Người đó rất tôn trọng cô. Anh ấy luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cô chứ chưa bao giờ bỏ mặc, đánh mắng cô như ai kia...

Nhan Từ Khuynh sững người. Có lẽ cô nói đúng. Là anh đã quá đáng với cô lắm rồi! Và có lẽ... anh không xứng để yêu cô...

Vẫn là cái ôm cố chấp nhưng lần này Dương Họa Y không còn vùng vẫy nữa. Cô cứ đứng im như thế mà khóc trong vòng tay của anh.

- Anh xin lỗi! Anh biết giờ em đang cảm thấy trong lòng rất đau nhưng hãy cố gắng đừng khóc nữa được không? Em cũng không muốn để ai đau vì em đúng không?

- Tôi không thể... Đáng lẽ... đáng lẽ bây giờ tôi... đã có thể tốt nghiệp đại học... có thể có được tất cả sự nghiệp... có thể... có thể ở bên anh ấy...

- Anh biết! Tất cả là anh đã hại em ra nông nỗi này, là anh đã đối xử không tốt với em, không quan tâm đến cảm nhận của em. Em đừng khóc nữa được không? Em có thể ghét anh, hận anh, không tin anh nhưng hãy để cho anh đền lỗi với em được không?

- Tôi không cần... Tôi chỉ muốn tự do... Tôi chỉ muốn anh ấy ở đây...

- Giờ em có thể đi bất cứ đâu em muốn, làm bất cứ điều gì em thích, anh sẽ không cấm em! Anh cũng sẽ tìm lại người đó cho em! Xin em đừng khóc nữa được không?...

Nhưng chưa nói hết, Dương Họa Y đã thiếp đi từ lúc nào. Hơi thở yếu ớt đang phả từng quãng vào lồng ngực anh. Nhan Từ Khuynh bế cô đặt lên giường rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng tiếp. Cô thật yếu ớt, đáng thương. Anh lúc này thật sự chỉ muốn ôm cô mãi không buông để cô có thể cảm nhận được sự bảo vệ, che chở, an toàn nhiều hơn mà thôi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK