• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 16

Sáng hôm sau, Nhan Từ Khuynh thức dậy. Anh bắt đầu lo lắng khi thấy giường bên cạnh mình trống trơn. Chắc có lẽ cô đang ở dưới tầng làm việc gì thôi. Anh vội bật dậy chạy xuống tìm cô nhưng vẫn không thấy cô đâu.
- Họa Y! Họa Y! Em đâu rồi! Mau ra đây đi! Đừng dọa anh như thế!
Không một ai đáp lại.
Ngoài trời đang mưa bão rất to. Mưa gió như vậy thì Dương Họa Y có thể đi đâu được? Nhan Từ Khuynh vội cho người đi tìm cô khắp căn biệt thự nhưng dường như cô đã bốc hơi khỏi đây rồi. Anh đành tiếp tục cho người đi tìm khắp cả thành phố nhưng cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Không lẽ cô lại tự tử nữa rồi? Nghĩ đến đây anh càng thấy sợ hơn. Không. Sẽ không đâu. Chắc cô vẫn ở đâu đó quanh đây mà anh chưa tìm thấy thôi. Tự trấn an bản thân xong, Nhan Từ Khuynh lại tiếp tục điên cuồng tìm kiếm nhưng kết quả vẫn bằng không.
Trời cũng dần tối. Anh càng sợ hãi hơn. Rốt cuộc cô đã đi đâu, gặp chuyện gì mà anh không biết? Trời mưa thế này nếu có ra ngoài liệu cô có đem theo ô không? Có biết đứng trú mưa chờ anh tìm thấy và đón về không?
- Thiếu gia... Cũng muộn rồi! Người nghỉ ngơi ăn chút gì đã rồi chúng ta tiếp tục tìm thiếu phu nhân được không?... - Trợ lí của anh đứng cạnh lo lắng.
- Cậu im đi! Tôi có tâm trạng nào để ăn khi không biết cô ấy đang gặp chuyện gì cơ chứ? Trời mưa như vậy mà cô ấy đã biến mất gần một ngày rồi. Cậu nghĩ xem cô ấy có đói không? Có bị lạnh không? Sức khỏe cô ấy có yếu hơn không?
- Cái này... Người đừng lo lắng! Chúng tôi sẽ dốc hết sức để tìm thiếu phu nhân về!...
Trong khi mọi người đang sốt sắng lục tung cả cái thành phố lên để tìm Dương Họa Y thì cô vẫn đang ngồi tắm mình dưới mưa. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ cô. Suốt 6 năm qua dù ốm yếu, bệnh tật đến cỡ nào cô vẫn đều đặn đến nghĩa trang dọn dẹp thắp hương đầy đủ cho bố mẹ mình. Trời có mưa to đến mấy thì khói hương vẫn tỏa dưới tán ô lớn che bên trên ngôi mộ. Còn cô gái nhỏ bé kia lại ngồi dưới nền đất lạnh giá, dựa lưng vào ngôi mộ để đắm chìm vào cơn mưa xối xả kia.
Cô khóc. Nhưng nước mưa trút xuống hòa lẫn vào dòng nước mắt đau khổ đó. Nhiều năm về trước, vào ngày này, gia đình cô đang chuẩn bị đón tết đầy vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại cô một mình dưới dòng nước mưa ảm đạm. Suốt thời gian ở với anh, cô đã quên đi thế nào là hạnh phúc, thế nào là gia đình, rồi cả thế nào là ngày lễ, ngày sinh nhật... Tất cả đối với cô giờ chỉ là vô nghĩa...
- Thiếu gia! Hình như tôi biết thiếu phu nhân đi đâu rồi!
Bỗng trợ lí của Nhan Từ khuynh hớt hải chạy từ phòng cô xuống.
- Tôi tìm thấy cái này ở phòng thiếu phu nhân...
- Ai cho cậu lên phòng của cô ấy?
- Tôi... Tôi nghĩ là... nên tìm những gì liên quan... hay quan trọng với thiếu phu nhân thì... sẽ dễ tìm ra người hơn...
- Vậy cậu tìm được gì?
- Dạ... là tờ lịch...
Trợ lí anh đua tờ lịch đã cũ đặt lên bàn. Nhìn qua thì tờ lịch ấy chẳng có gì quan trọng nếu nó không có một dấu mực đỏ như là đánh dấu ngày quan trọng. Nhan Từ Khuynh cầm lên xem. Nét chữ nhỏ thanh mảnh hiện lên trên góc phải của một ngày cuối tháng.
"Ngày ba mẹ mất"
Anh vội lấy điện thoại ra xem ngày. Là hôm nay...
Một chiếc ô tô màu đen đang phóng với tốc độ cực nhanh trong màn mưa dày. Sao anh không nghĩ ra nhủ. Mọi năm vào ngày này cô cũng biến mất như thế và hôm sau sẽ trở về với bộ dạng lấm lem, phờ phạc rồi bị sốt mấy ngày liền.
Càng nghĩ anh càng sốt ruột hơn.
- Mau lái xe nhanh nữa đi! Anh không làm được thì để tôi!
- Dạ...
Đến nghĩa trang, Nhan Từ Khuynh cầm theo ô xuống xe lao vào trong để tìm Dương Họa Y. Mất một lúc lâu mới có thể tìm thấy bóng dáng yếu ớt đang gục lên ngôi mộ lạnh lẽo. Anh vội vã chạy tới.
- Họa Y! Mau dậy đi! Em đang làm gì ở đây vậy?
Dương Họa Y vẫn im lặng không có chút phản ứng gì. Cả người cô lạnh toát. Hơi thở càng lúc càng yếu hơn. Quần áo lấm lem đầy bùn đất. Nhan Từ Khuynh cởi áo khoác của mình ra trùm lên người cô rồi bế cô quay về.
Về đến nhà, anh bế cô lên phòng rồi tìm quần áo để thay cho cô. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, lấm lem trên người cô rồi đặt cô vào bồn nước ấm. Lúc này anh mới nhìn kĩ được dáng người cô. Trông thật nhỏ bé, xanh xao, yếu ớt. Tim anh lại càng đau hơn khi nhìn thấy trên người cô vẫn còn lưu lại nhiều vết sẹo từ những trận đòn anh gây ra.
Sau khi thay đồ cho cô xong, anh liền bế cô đặt lên giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Một giọt nước mắt. Hai giọt nước mắt. Nhan Từ Khuynh không kiềm lòng được mà khóc. Lần đầu anh khóc vì một người con gái. Ngày trước Liễu Nhi mất anh cũng chưa rơi một giọt nước mắt nào.
Là do anh quá tàn nhẫn với cô rồi. Vậy thì... anh còn tư cách gì mà ở cạnh cô nữa? Anh có tệ bạc với cô nhưu thế nào, khiến cô biết bao nhiêu lần muốn bỏ trốn, vậy mà cô vẫn chịu đựng tất cả, vẫn âm thầm giúp anh trong công việc, thậm chí còn từng giúp công ty anh thoát khỏi bờ vực phá sản... Vậy mà anh...
Chương 17

Đêm đó, Dương Họa Y lại phát sốt, sốt rất cao. Nhan Từ Khuynh lo lắng tột độ vì không gọi được cho bác sĩ trong lúc trời mưa to như này, với lại... anh cũng chỉ biết sơ cứu vết thương chứ... không biết chăm người ốm...
Cũng có thể may một chút khi cô tỉnh lại. Biết bản thân bị sốt cao nên cô cố ngồi dậy để tự lấy đồ làm hạ sốt cho bản thân.
- Em định đi đâu vậy?
Lúc này Dương Họa Y mới quay sang để ý đến Nhan Từ Khuynh đang ngồi cạnh mình.
- Em muốn lấy gì thì bảo anh! Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi! Em đang bị sốt đấy!
- Nhiệt kế...
Cô cố gắng nói rõ để anh nghe. Nhan Từ Khuynh nghe được vội đứng dậy đi lấy. Trong lúc chờ đo nhiệt độ, Dương Họa Y lại kéo tay áo anh rồi cố gắng nói từng chút một:
- Lấy... Lấy cho tôi... chậu nước... ấm... cả... cái khăn nữa...
- Được rồi! Em chờ anh chút!
Rất nhanh một chậu nước ấm được đặt cạnh cô. Dương Họa Y định ngồi dậy lấy cái khăn để chườm thì Nhan Từ Khuynh lại đẩy cô nằm xuống.
- Để anh làm cho! Em định lấy chiếc khăn này hả?
- Đúng... Anh vắt nước... giúp tôi... rồi đưa tôi...
- Em định...
- Chườm... để hạ sốt...
- À!
Anh cũng gấp khăn theo lời cô để chườm lên trán cô. Chợt lúc này cô cảm thấy anh trở nên dịu dàng đến thế.
Dương Họa Y lấy nhiệt kế ra xem. 39,1°. Xem ra nhẹ hơn lần trước nhỉ?
- Em sốt bao nhiêu vậy?
- Không sao...
Cô vừa nói vừa giấu cái nhiệt kế. Nhưng một bàn tay nào đó đã giữ tay cô lại rồi giật lấy cái nhiệt kế
- Thế này mà bảo không sao? Em định lừa anh à?
- Không có...
- Bây giờ em mệt, em ốm, em đau thì cũng đừng chịu đựng một mình được không? Em phải nói ra để anh biết! Em không nói mà để anh phát hiện ra thì em biết hậu quả rồi đấy!
Dương Họa Y lưỡng lự một lát rồi mới gật đầu. Cô vẫn có chút không tin tưởng anh lắm nên vẫn đề phòng anh hết mức.
Cô lại ngủ thiếp đi. Nhan Từ Khuynh vẫn ngồi cạnh trông cô. Anh buồn ngủ lắm. Chỉ muốn nằm xuống cạnh cô và ôm cô ngủ một giấc tới sáng nhưng giờ anh mà ngủ thì ai thay khăn được cho cô? Rồi lỡ cô bị sốt cao hơn bây giờ thì sao?
Nghĩ thế thôi chứ đến sáng Dương Họa Y tỉnh lại thấy một con gấu to đang nằm cạnh ôm chặt lấy cô ngủ ngon lành. Cô khẽ cựa thì con gấu đấy càng ôm cô chặt hơn. Mãi đến lúc cô dần thở gấp gáp thì con gấu ấy mới tỉnh giấc.
- Họa Y, em sao thế?
Nhan Từ Khuynh vội bật dậy đỡ cô ngồi dậy để cô dễ thở hơn.
- Không... không sao... Anh... ôm tôi... chặt quá...
- Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa!
Anh cảm thấy có chút áy náy khi thấy thiếu chút nữa bản thân đã hại chết cô rồi.
- Giờ em muốn ăn gì để anh đi nấu? Hình như hôm qua em chưa ăn gì đúng không? Mà khoan! Nếu thế ba ngày rồi em chưa ăn gì sao? Mau xuống bếp anh nấu cho ăn, nhanh!
Vừa dứt lời Nhan Từ Khuynh kéo Dương Họa Y đứng dậy nhưng vừa đặt chân xuống giường, cô liền ngã khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng.
- Em sao thế?
- Đau...
Cô bị đau bụng dữ dội. Cô cắn chặt răng nén từng cơn đau xuống.
- Hay là em bị đau dạ dày rồi? Để anh đưa em đi viện!
Cũng có thể chứ? Đúng là ba ngày nay cô không ăn gì vào bụng rồi. Nhưng...
Dương Họa Y loạng choạng đứng dậy định ngồi lên giường bỗng cô liếc qua thấy có vết màu đỏ ở dưới nền gạch trắng. Mặt cô biến sắc. Cô nhịn đau vội chạy vào nhà tắm làm anh hốt hoảng chạy theo.
- Họa Y, từ từ thôi! Em vẫn còn đang yếu...
Cô đóng sầm cửa lại để anh đứng lo lắng bên ngoài.
- Em có chuyện gì thế? Có nghiêm trọng không? Nói cho anh biết đi! Đừng để anh sợ thế này chứ!
Bên ngoài Nhan Từ Khuynh ra sức gọi nhưng bên trong Dương Họa Y lại đang chật vật lấy đồ. Không phải cô bị đau dạ dày mà là... bà dì đến!
Xong xuôi đâu đấy cô lén lút cầm cái giẻ lau đi ra định lau sạch chỗ cô vừa ngồi thì bị anh túm lại.
- Em định làm gì vậy? Rốt cuộc em bị gì mà không nói cho anh biết?
- Tôi không sao... Anh buông ra... Đau...
Nhan Từ Khuynh buông tay Dương Họa Y ra. Cô nhanh chóng đến lau sạch chỗ sàn đó rồi đem giẻ lau đi giặt.
Cuối cùng cũng xử lí xong. Giờ ngồi nghỉ chút rồi xuống nấu cơm dọn dẹp thôi.
Thể chất của Dương Họa Y yếu hơn trước rất nhiều nên việc đến tháng này có chút khó khăn cho cô. Nhưng suốt 6 năm qua cô chịu đựng một mình quen rồi. Anh cố quan tâm cô chỉ càng khiến cô khó chịu, tức giận hơn thôi.
Nhan Từ Khuynh vẫn lo lắng cho cô nên vẫn hỏi:
- Em thấy trong người không thoải mái chỗ nào à? Để anh gọi bác sĩ tới nhé? Hay để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắc hơn? À từ từ đã! Để anh nấu chút gì đó để em ăn đã rồi mình đi nhé?
- Tôi bảo không cần...
Dương Họa Y tức giận định mắng anh nhưng cơn đau khiến cô phải cắn răng nhẫn nhịn.
Nhan Từ Khuynh quan sát không bỏ qua bất kì biểu hiện nào quả cô và nhận ra cô đang bị gì.
- Em vẫn ổn chứ? Hay là bị đau dạ dày? Đợi anh lấy thức ăn với thuốc nhé?
- Không cần mà... Lấy giúp tôi... cái túi chườm ở... trong tủ thuốc dưới bếp... đổ thêm ít nước nóng vào nữa...
- Được rồi! Chờ anh chút nhé!
Chương 18

Nhan Từ Khuynh nhanh chóng đem cái túi chườm lên cho Dương Họa Y. Cô cầm lấy rồi lận cái túi vào trong bụng. Anh nhìn theo cuối cùng cũng nhận ra vấn đề thật của cô bây giờ.
- Em... đến...
- Biết rồi... thì đừng nói... Chút nữa đỡ hơn... tôi sẽ đi làm việc nhà...
- Sao lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện làm việc nhà thế? Em không thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi như thế nào sao?
Dương Họa Y càng lúc càng tức giận nhưng do quá mệt quá đau nên cô chỉ có thể ấm ức chịu đựng, không thể chửi mắng anh được.
Nhan Từ Khuynh cũng nhận ra bản thân đã chọc giận cô nên cũng im lặng rồi vội xuống bếp nấu cho cô ít đồ ăn. Anh cố nhớ lại ngày trước khi Liễu Nhi như cô anh phải làm những gì.
Một lúc sau, một cốc sữa gừng, một bát cháo trứng nhỏ cùng với mấy vỉ thuốc nằm yên vị trước mặt Dương Họa Y. Cô nhíu mày nhìn chúng. Đây là anh trêu ngươi cô hay là cố ý hại chết cô đây?
- Em mau ăn đi cho ấm này...
- Anh đùa tôi à?...
- Có vấn đề gì sao?
- Rõ ràng... anh biết tôi... bị dị ứng với trứng... và sữa...
Nhan Từ Khuynh sững người. Cô bị dị ứng sao anh không biết nhỉ? Mà khoan đã... Lại một đoạn kí ức hiện lên trong đầu anh...
Đúng vào 6 năm về trước, vào lúc Dương Họa Y mới về Nhan gia ở được một ngày rồi dọn ra ở riêng với anh. Hôm đó Nhan Từ Khuynh phải thức khuya để hoàn thành nốt dự án. Hồi đó mới về nên dù có bị anh bắt nạt cô vẫn cố đủ mọi cách để làm quen với anh. Vì thế tối đó cô đã đem cho anh một ly sữa ấm nhưng anh lại nổi giận chỉ vì cô vào thư phòng của mình và đã hắt cả ly sữa đó lên người cô. Cuối cùng vẫn là cô phải vào viện mất hai ngày.
Sau đó, cô vừa mới ra viện, anh đã bắt cô làm đủ mọi việc rồi bắt cô nấu rất nhiều món ăn nhưng vẫn là anh không đụng đến tí nào và vẫn là cô bị ép ăn gần hết. Nếu cô không có biểu hiện của dị ứng khi ăn một nửa đĩa trứng có lẽ anh sẽ không tha cho cô...
Nghĩ đến đây, Nhan Từ Khuynh lại tự đánh vào đầu mình. Tại sao lúc trước anh có thể nhẫn tâm với cô như thế được nhỉ?
- Thôi, anh đã nấu thì đưa đây... Tôi ăn...
Dương Họa Y thấy anh như vậy trông có chút tội nên đành thở dài rồi cầm lấy bát cháo lên.
- Không được, để anh đổi món khác! Sức khỏe em đang yếu rồi nếu bị dị ứng thêm nữa chắc em...
- Từ bao giờ... anh lại tỏ ra quan tâm... đến sức khỏe của tôi đến thế?
- Anh... Anh đã nói rồi, anh cũng không biết là từ bao giờ nữa. Em đừng hỏi nữa được không?
Nhan Từ Khuynh nhanh chóng xuống nấu cho cô bát cháo khác rồi đem lên với ly nước ép.
- Xong rồi đây! Em mau ăn đi cho nóng! Ăn xong thì uống thuốc cho mau khỏe.
Dương Họa Y không nói lời nào mà cứ thế cầm lấy bát cháo cố ăn hết được nửa mới đặt xuống. Uống thuốc xong, thay vì chịu nằm im nghỉ ngơi cô lại lục đục đi xuống tầng dọn dẹp nấu nướng như bình thường. Nha. Từ Khuynh nửa giận nửa lo nhưng không có cách nào để bắt cô nằm im được. Anh bất lực đi theo ôm ngang người vác cô lên vai rồi đi về phòng.
- Anh làm gì... Mau buông tôi ra...
- Em không chịu nghỉ ngơi thì anh phải làm thế này thôi!
- Anh điên rồi... Mau buông...
Dương Họa Y bỗng thấy mắt tối sầm lại, cơn khó thở ập tới, trong người cô có cảm giác sắp muốn nôn hết mọi thứ ra. Cô không nói được nên một tay ôm lấy ngực thở gấp, một tay lấy hết sức đập liên tục vào lưng anh ra hiệu.
Nhan Từ Khuynh cũng nhận ra sự khác thường liền buông cô xuống. Thấy cô thở gấp gáp, mặt đỏ bừng lên, nước mắt giàn giụa, anh liền ôm lấy cô rồi gọi cho trợ lí:
- Anh đang ở đâu? Mau lái xe qua đón tôi gấp!
"Dạ thưa Nhan tổng, xe..."
- Xe bị làm sao? Tôi đâu có mỗi một chiếc xe ở công ty?
"Đúng thế, nhưng mà..."
- Nói nhanh!
"A Khuynh à, là em đây!"
Nhan Từ Khuynh sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia đầu máy. Nhưng đây không phải lúc để anh nghĩ tới chuyện đó. Cúp máy xong anh bế vội Dương Họa Y ra đường rồi bắt tạm một chiếc xe để đến bệnh viện.
Đợi một lúc sau khi cấp cứu, tình trạng của Dương Họa Y có chút khá hơn. Nhan Từ Khuynh vào ngồi cạnh cô, thấy cô đã tỉnh, anh liền nói:
- Họa Y, em... em chịu khó ở đây chờ anh một chút nhé! Anh có việc gấp cần đến công ty...
- Anh đi đi...
- Nhưng em ở một mình...
- Tôi một thân một mình... 6 năm nay... quen rồi... Anh đi đi...
Dứt lời, Dương Họa Y khẽ trở mình quay mặt vào trong. Nhan Từ Khuynh thấy vậy cũng đứng dậy rời đi. Anh sợ ở lại nói thêm câu gì chỉ khiến cô tức giận thêm thôi.
Dặn dò bác sĩ xong, Nhan Từ Khuynh cũng vội bắt xe đến công ty. Đến nơi, anh chạy lên phòng làm việc của mình một cách nhanh nhất có thể. Đúng như anh nghĩ, người đó đang ngồi chờ anh ở trong đó.
- A Khuynh... Sao giờ anh mới tới? Anh có biết người ta đợi anh lâu lắm không?
Chương 19

Một cô gái nhẹ nhàng lại gần ôm lấy Nhan Từ Khuynh. Anh nhíu mày nhìn.
- Tiểu Nhi? Là em sao?
- Anh không nhận ra em sao? Hay có vợ rồi nên quên mất em? - Liễu Nhi nở một nụ cười dịu dàng.
- Không phải là em đã... - Nhan Từ Khuynh vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Em sẽ kể cho anh nghe sau!
- Vậy thì chúng ta mau về nhà thôi!
- Thôi, em sẽ về nhà em! Em không dám làm phiền anh và Nhan thiếu phu nhân đâu!
- Em...
- Ban nãy em không đến nhà anh vì em nghe trợ lí của anh nói anh đang ở nhà với vợ anh. Thế nên bây giờ...
- Anh... Cô ấy chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh thôi mà... Em biết trước sau gì anh cũng chỉ có mình em thôi, đúng không? Bây giờ em quay lại rồi, anh sẽ... - Nhan Từ Khuynh ôm lấy Liễu Nhi vào lòng.
- Nhưng mà còn hai bác? Liệu họ có đồng ý không? Hồi trước em nhớ là họ còn yêu qúy Nhan thiếu phu nhân hơn em...
- Em đừng gọi cô ấy là Nhan thiếu phu nhân. Đợi anh giải quyết xong, vị trí ấy sẽ là của em mà...
Nói đến đây chợt Nhan Từ Khuynh nghĩ lại. Nếu là 6 năm về trước Liễu Nhi quay lại, anh sẽ vô cùng vui mừng, hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì... Anh nói mấy lời như vậy hay chỉ là muốn an ủi, bù đắp lại cho cô ấy thôi? Nhìn lại người con gái đang trong vòng tay mình, hình ảnh dáng người nhỏ bé, ốm yếu đấy lại hiện về trong đầu anh.
- Mau chuẩn bị xe đi! Để tôi đưa cô ấy về!
Nhan Từ Khuynh ra lệnh cho trợ lí của mình rồi ôm Liễu Nhi xuống nhà để xe.
Trong khi anh đang ôm ấp, vui vẻ bên người mình yêu vừa quay trở về thì ở bệnh viện, Dương Họa Y đang cố giành lại sự sống từng chút một. Cô không những bị khó thở mà còn không ngừng nôn ra máu khiến các bác sĩ lo lắng, sợ hãi không thôi. Họ cố hết sức dùng đủ mọi cách để giúp cô nhưng tình hình không khả quan hơn. Họ cũng không biết tại sao bệnh cô lại trở nặng hơn đến vậy. Họ cũng cố liên lạc cho Nhan Từ Khuynh nhưng máy luôn thông báo đang bận...
Trái lại với khung cảnh hỗn loạn trong bệnh viện là khung cảnh đôi tình nhân ngọt ngào đang ngồi tâm sự trong một căn phòng khách rộng lớn, sang trọng.
- Em kể đi, ngày hôm đó em đã gặp chuyện gì? Sao bác sĩ đã nói em... mà bây giờ em lại ở đây?
- Hôm đó... em đang định tìm anh thì Dương Họa Y... cô ta gọi em ra góc riêng nói chuyện... Cô ta ban đầu còn cười nói dịu dàng với em lắm nhưng sau đó... cô ta... bắt em phải rời xa anh, không được lại gần anh... em không đồng ý, cô ta liền lao vào đánh em rồi... rồi đẩy em ra đường... lúc đó có xe đang lao tới... em không tránh kịp nên...
Nói đến đây, Liễu Nhi ôm mặt khóc nức nở. Nhan Từ Khuynh không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cô. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác nghi ngờ người yêu mình như thế này. Nhưng anh vẫn cảm thấy chút tức giận với Dương Họa Y khi nghe Liễu Nhi kể lể như vậy...
Ở bệnh viện.
Tạm qua khỏi cơn nguy kịch, Dương Họa Y mệt mỏi dựa lưng vào thành giường. Đôi mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ. Cô biết chuyện gì đang xảy ra. Cô biết sự tồn tại của Liễu Nhi bây giờ. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô có chút gì đó mong muốn anh ở cạnh cô lúc này. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình yếu đuối đến như vậy. Cô muốn có cảm giác ai đó ở bên cô lúc này, không cần an ủi, chỉ cần ở cạnh thôi là được rồi.
Ban nãy, trước khi chìm vào hôn mê, Dương Họa Y đã nghe thấy giọng nói mà khiến cô có căm hận tới chết cũng không quên. Và cô biết hai con người đã khiến cô thân tàn ma dại như này đang ngồi ở đâu đó hàn huyên, ân ái với nhau. Nhưng... nếu cô ta quay lại rồi... thì cô sẽ được trả tự do không nhỉ? À quên mất, cô còn chưa trả hết nợ mà. Còn đống quần áo anh mua cho cô chắc sẽ tính thêm nợ, đúng không? Nhưng cũng có khi cô sẽ được đối đãi tốt hơn chút... Nhưng lại có khi... cô lại trở thành thú vui tiêu khiển cho người phụ nữ độc địa kia thì sao? Cơ mà cô quên mất, tính ra sang tháng thời tiết ấm lên là bố mẹ và em gái anh quay về thăm cô rồi! Vậy là cô sẽ được an toàn mà, đúng không?
Dương Họa Y cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ cho đến khi trợ lí của Nhan Từ Khuynh đi vào với âu cháo trên tay.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia có nấu ít cháo rồi bảo tôi mang đến cho người này! Người mau ăn để lấy lại sức!
- Anh ta đang ân ái với người yêu mà vẫn có thời gian nấu cháo cho tôi à? Mà lấy lại sức làm gì? Đằng nào sau khi qua cửa thập tử nhất sinh thì sức khỏe tôi nó vẫn đi hết đấy thôi! - Dương Họa Y nói với giọng đầy mỉa mai nhưng không thiếu sự chua xót.
- Tôi biết là thiếu gia đã quá đáng với người nhiều rồi! Nhưng vị trí thiếu phu nhân này chỉ có duy nhất một là người thôi! Tôi hi vọng người hãy giữ sức khỏe thật tốt để giữ lấy vị trí này! Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều mong như vậy. Chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ người hết sức...
- Giữ lại thì cũng được gì chứ? Anh ta sẽ càng thêm ghét tôi thêm thôi! Giả sử tôi có mãi mãi là thiếu phu nhân của Nhan gia thì anh ta vẫn hành hạ tôi như 6 năm qua thôi! Với lại tôi có vị trí này cũng chẳng qua là bị gán nợ mà thôi...
- Ai cho phép em nghĩ như thế?
Chương 20

Nhan Từ Khuynh ở ngoài bước vào. Gương mặt anh có chút tức giận. Không phải anh giận cô vì chuyện Liễu Nhi kể mà là anh giận vì thấy cô vẫn còn có ý nghĩ như thế.
- Anh bảo bao nhiêu lần rồi? Em không được phép nghĩ như thế cơ mà!
- Sao? Anh cấm được tôi à? Thiếu phu nhân của Nhan gia về rồi sao anh không ở cạnh mà đến đây làm gì? Nhỡ cô ấy hiểu lầm thì chắc tôi có thể gặp bố mẹ tôi được rồi!
- Anh đã nói rồi! Nhan thiếu phu nhân là em chứ không phải là cô ấy! Với lại cô ấy không có ác như em...
- Đúng rồi! Cô ấy đâu có thể trực tiếp làm ra chuyện đó được nhỉ? Cô ấy chỉ gián tiếp làm ra thôi! Với lại tôi cũng nói rồi mà, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng thực chất tôi là người hầu, là đồ chơi cho các người muốn làm gì thì làm thôi! - Dương Họa Y càng lúc càng tức giận hơn.
- Đủ rồi đấy! - Nhan Từ Khuynh quát lớn - Thứ nhất, anh không cho phép em nói Tiểu Nhi như thế. Thứ hai, chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi, giấy đăng kí anh vẫn đang giữ...
- Ly hôn đi!
- Em nói sao?
- Tôi bảo là ly hôn đi! Anh sẽ không còn trở ngại nào để có thể ở bên cô ta nữa! Nếu tôi có phải ở lại tiếp tục làm người hầu để trả nợ thì tôi cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn!
- Tôi sẽ không bao giờ kí vào cái tờ ly hôn đó và cô cũng đừng bao giờ mong bản thân có thể bước chân ra khỏi Nhan gia!
Nhan Từ Khuynh tức giận quát thẳng vào mặt Dương Họa Y rồi đùng đùng bỏ đi để lại cô gái nhỏ ấy ngồi khóc nức nở với bao cơn tức giận, ấm ức đang dồn nén.
- Thiếu phu nhân...
- Giờ đến lượt tôi cấm các người gọi tôi là thiếu phu nhân! Nếu tôi nghe thấy bất kỳ từ ai phát ra ba chữ đấy, tôi sẽ không tha cho người đó đâu!
Dương Họa Y quát lớn. Rốt cuộc anh muốn cô phải sống như thế nào mới vừa lòng anh đây?
Nhan Từ Khuynh ngồi im lặng trong xe hồi lâu. Anh định tạo cho cô một bất ngờ nhỏ bằng cách nấu cho cô ít cháo rồi giả vờ bảo trợ lí mình đem vào cho cô rồi anh sẽ vào nếu cô từ chối ăn nhưng không ngờ lại xảy ra cãi nhau như vậy. Đúng là Liễu Nhi đã quay trở về với anh nhưng lúc này trong đầu anh chỉ toàn là bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt kia. Trong lúc tức giận, anh nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Liễu Nhi...
- Đừng khóc nữa! - Được một lúc, Nhan Từ Khuynh xoa đầu Liễu Nhi nói - Bây giờ em có thể bình tĩnh kể lại cho anh nghe 6 năm qua em đã ở đâu và làm gì được không?
- Được... - Liễu Nhi sụt sùi nói - Năm đó em cứ ngỡ mình đã chết vì em nghe mọi người kể lại em bị mất máu nhiều lắm... Nhưng khi tỉnh lại, em lại bị mất trí nhớ. Em không nhớ một ai, kể cả anh... Lúc đó có một người đến tự nhận là chồng em, ba mẹ em lúc đó cũng hùa theo người đó nên em tin là thật và theo người đó ra nước ngoài sống... Mất đến gần 5 năm em mới có thể khôi phục lại trí nhớ... Lúc đấy em rất muốn về tìm anh nhưng khi nghe anh vẫn ở cùng cô ấy, em lại... không muốn về... sợ làm phiền đến hai người... Nhưng suốt 1 năm sau đó, em nghe rất nhiều về hai người... có phải... anh luôn hành hạ cô ấy để... báo thù cho em... đúng không?
- Đúng thế! Nhưng giờ em an toàn trở về rồi thì có lẽ... nên bỏ qua cho cô ấy không?
- Sao anh lại độc ác như thế? Người ta cũng là con gái cơ mà... Không lẽ anh làm thế... hai bác không nói gì sao?
Liễu Nhi ban đầu nghe thấy anh khẳng định như thế thì cảm thấy vui mừng trong lòng. Nhưng khi nghĩ lại, bố mẹ chồng yêu thương con dâu như thế không lẽ lại để con trai mình hành hạ vợ như thế sao? Hay yêu thương chỉ là vỏ bên ngoài để che mắt thiên hạ thôi? Càng nghĩ cô ta càng mừng thầm trong lòng.
- Gia đình anh đều chuyển qua nước ngoài ở ngay sau hôm tổ chức đám cưới nên...
Thì ra là họ không biết con dâu mình bị đối xử tàn nhẫn. Nhưng cũng không sao. Ở đây một thời gian thôi cũng sẽ đủ để đuổi cô ta đi thôi. Nghĩ vậy Liễu Nhi càng mừng thầm trong bụng.
- A Khuynh... Em... - Liễu Nhi ngẩng đầu nhìn anh với bộ dạng làm nũng.
- Sao thế bảo bối? - Dù hiện tại trong lòng anh đã có Dương Họa Y nhưng ánh mắt ấy vẫn khiến anh mềm lòng.
- Em... em có thể ở đây với anh... một thời gian được không?
- Được chứ! Em có thể ở đây mãi mãi cơ mà!...
Bây giờ bình tâm nghĩ lại, Nhan Từ Khuynh nhận ra bản thân mình đã lỡ miệng. Anh biết phải sống thế nào với một bên là tình cũ chưa dứt còn một bên là người vợ chính thuận đây?
"Sau bao nhiêu ngày tháng chăm vợ cuối cùng cậu cũng nhớ đến thằng bạn chí cốt này sao?"
Đầu máy bên kia vang lên giọng điệu cười cợt khiến Nhan Từ Khuynh càng thêm tức giận.
- Trật tự và lái xe đến chỗ cũ đi!
"Hôm nay Nhan thiếu lại có nhã hứng rủ tôi ra ngoài chơi thế? Thật xin lỗi nhé! Tôi còn ở nhà chăm bảo bối của tôi rồi!"
- Cho cậu 5 phút có mặt nếu không nhà cậu sẽ phát sáng!
"Ơ thằng này..."
Nhan Từ Khuynh không đợi cho bên kia nói thêm câu gì đã cúp máy rồi lái xe đến một quán bar.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK