- Anh... Anh dậy rồi à? - Dương Họa Y luống cuống hỏi.
- Sao em dậy sớm thế? Em không mệt sao? - Nhan Từ Khuynh ngồi dậy nhìn cô.
- Không có...
Nhan Từ Khuynh im lặng một chút quan sát thái độ của cô. Trông cô cứ ấp a ấp úng như muốn nói với anh điều gì đó mà không dám nói hay không nói được vậy.
- Em gặp chuyện gì à? Hay em thấy trong người không khỏe? - Nhan Từ Khuynh đưa tay ra dịu dàng xoa đầu cô.
- Em... em muốn... - Dương Họa Y vẫn ngập ngừng, đôi tay nhỏ không ngừng vò nhẹ vạt váy.
- Em muốn đi đâu à? Hay em muốn làm gì? - Nhan Từ Khuynh cố nhịn cười trước dáng vẻ đáng yêu này của cô.
- Em... em muốn mua ít đồ về... để vẽ... - Đối với Dương Họa Y mà nói khó khăn lắm cô mới có thể nói ra điều này với anh.
- À! Ra là vậy! Vậy em thích gì thì cứ mua! Đợi anh thay đồ xong anh đưa em đi!
- Không... Anh đi mua giúp em... được không?
- Em không đi cùng được à?
- Em... em có chút việc...
- Vậy để anh đi mua cho em nhé! Anh sẽ về nhanh thôi!
- Cảm ơn anh...
- Không có gì phải cảm ơn hết! Đáng lẽ em phải đòi hỏi nhiều thứ hơn thế nữa cơ! Chúng ta là vợ chồng cơ mà!
Trong tim Dương Họa Y bỗng len lỏi chút ấm áp khi nghe câu nói đó của anh. Đối với cô, hai chữ "vợ chồng" trước kia như một nỗi ám ảnh, ràng buộc, sợ hãi thì bây giờ nó lại như một sự quan tâm, che chở, bảo vệ.
Nhan Từ Khuynh đi lượn khắp các cửa hàng thú cưng rồi chợt nhận ra quên không hỏi cô nên chọn đồ như thế nào. Anh lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc nhưng không thấy cô nghe máy. Trong lòng anh lại nổi lên cảm giác bất an. Anh sợ ở nhà cố xảy ra chuyện gì liền quay trở lại xe để về. Trên đường, một tay lái xe, một tay bấm điện thoại gọi cho Nhan phu nhân mà lòng anh càng lúc càng lo lắng hơn.
"Có chuyện gì thế thưa Nhan đại thiếu gia của mẹ?"
- Mẹ, Họa Y đâu rồi ạ?
"Mới đi có tí đã nhớ vợ rồi à? Anh y hệt bố anh ngày trước đấy!"
- Giờ không phải lúc đùa đâu mẹ! Cô ấy đi đâu rồi ạ? Con gọi điện cho cô ấy mấy lần mà không thấy ai nghe máy hết. Con sợ cô ấy gặp chuyện gì...
"Dạ thưa đại thiếu gia, thiếu phu nhân của người đang ngồi uống trà ngoài vườn ạ! Từ khi nào người lại nghi ngờ an ninh của Nhan gia vậy?"
- Vậy ạ... Mẹ đưa máy cho cô ấy giúp con.
Nhan phu nhân liền đưa điện thoại cho Dương Hoa Y kèm theo nụ cười.
- Cột lại nhớ nóc rồi này!
Dương Họa Y đưa đôi tay lấm lem đầy bột nhận chiếc điện thoại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên trước câu nói đó.
- Alo...
"Em để điện thoại ở đâu mà anh gọi không thấy em nghe máy?"
- Em... em để trên phòng...
"Từ lần sau phải đem theo bên người bất cứ lúc nào nghe chưa? Em có biết như vậy làm anh lo lắm không? Anh rất sợ em lại gặp chuyện gì."
- Anh không phải lo! Em ở với bố mẹ sao nguy hiểm được?
"Thì biết là thế..."
- Anh mua đồ đến đâu rồi?
"À, anh định hỏi em là mua những đồ gì với màu sắc như thế nào..."
- Anh mua cho hai đứa nệm này, cột mài móng này, ít đồ chơi này, cả quần áo nữa... Màu tùy cái nào anh thấy đẹp thì lấy...
"Rồi! Anh sẽ mua nhanh thôi! Em chờ anh chút nhé!"
- Anh cứ đi từ từ thôi! Không phải vội đâu! Nhỡ xảy ra chuyện gì...
"Em đang lo cho anh đấy à?"
- Ừm...
- Thôi mẹ xin hai đứa! Mẹ vừa mới ăn cơm xong đấy! Hai đứa đừng bắt mẹ ăn thêm được không?
Nếu Nhan phu nhân không lấy lại điện thoại rồi cúp máy thì có lẽ hai người này sẽ nói chuyện đến trưa mất. Dương Họa Y thấy bà nói như vậy thì cứ nghĩ bà giận liền nói:
- Mẹ... Con xin lỗi... Tụi con không cố ý...
- Ôi con yêu! Con có lỗi ở chỗ nào vậy? Mẹ chỉ đùa hai đứa thôi mà!
- Con...
- Không sao! Chuyện này đâu trách con được? Có trách thì trách thằng con trời đánh của mẹ kìa! Hồi trước mẹ quên dặn con, bất cứ điều gì sai trái con cứ đổ hết lỗi lên đầu nó cho mẹ! Làm vợ là phải thế! Như vậy nó mới không dám bắt nạt con được.
- Vâng ạ...
- Nhớ nhé! Giờ tiếp theo cần làm gì để mẹ sai người đi làm nào?
- Mẹ giúp con trang trí ở ngoài phòng khách được không ạ? Mẹ dặn họ làm đơn giản thôi ạ. Anh ấy sẽ về nhanh thôi ạ.
- Được! Để mẹ làm ngay đây...
"Chắc anh ấy sẽ không như những năm trước nữa đâu nhỉ?" - Dương Hoa Y vừa làm bánh vừa nghĩ.
Nhan Từ Khuynh về đến nơi thì thấy căn biệt thự tối om. Anh xách đồ đi vào với sự nghi hoặc. Đột nhiên ánh sáng bừng lên làm anh bị chói mắt một lúc.
- Chúc mừng sinh nhật Nhan đại thiếu gia!
Tất cả mọi người đứng ở phòng khách vui vẻhố lớn trong sự ngạc nhiên của Nhan Từ Khuynh. Lúc này, một giọng hát dịu êm vang lên kèm theo bóng dáng nhỏ đang đẩy xe có chiếc bánh kem rất lớn ở trên.
- Happy birthday to you...
Dù chỉ là một bài hát chúc sinh nhật bình thường nhưng giọng hát êm ái đó đã khiến cho mọi người phải sững sờ.
- Chúc anh...sinh nhật vui vẻ nhé...
Dương Họa Y đẩy chiếc bánh đến trước mặt anh ngập ngừng nói. Đôi mắt nâu thẫm khẽ liếc nhìn thái độ của anh.
- Mấy thứ này... - Nhan Từ Khuynh vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Là Nhan thiếu phu nhân chuẩn bị cho con đấy! - Nhan phu nhân cười.
- Thật vậy sao? Em vẫn nhớ...
- Nhớ chứ... Năm nào... em cũng tổ chức mà...
Dương Họa Y nói nhỏ. Hình ảnh những kí ức không hay lại ùa về. Những năm trước, tuy là bị anh hành hạ như thế nhưng cô vẫn nhớ đến sinh nhật anh. Nếu bố mẹ anh ở đó thì cô cũng không cần bận tâm gì. Mà nghĩ lúc đó chỉ có mình cô với anh nên cô vẫn có chút lòng tốt tổ chức cho anh một bữa sinh nhật nho nhỏ. Những thứ cô nhận lại vẫn chỉ là sự phũ phàng và cơn lửa giận của anh mà thôi.
Thoáng chút đôi mắt nâu ấy đã ngấn lệ. Dường như Nhan Từ Khuynh đã đoán ra nguyên nhân nên vội đưa tay ra ôm cô vào lòng, miệng nói nhỏ:
- Không sao hết! Đừng nghĩ gì nữa! Em cũng không muốn anh mất vui vào ngày này đúng không? Ngoan! Đừng khóc nữa nhé!
Dương Họa Y khẽ gật đầu rồi đưa tay lau vội nước mắt.
- Nào! Nhan thiếu gia mau cắt bánh cho chúng tôi ăn đi chứ! Chúng tôi không muốn ăn cơm nữa đâu! - Nhan phu nhân họ một tiếng.
- Rồi rồi! Để mọi người chờ lâu rồi...
Rất nhanh, trên tay mỗi người đều có một đĩa bánh nhỏ.
- Ôi! Bánh thiếu phu nhân làm ngon quá!
- Đúng rồi! Bánh thiếu phu nhân làm ăn bao nhiêu cũng không ngán được ấy!
- Thiếu phu nhân giỏi quá thôi...
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ dần lên sau mỗi lời khen được thốt ra. Nhan Từ Khuynh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cô liền đưa tay đặt lên đầu cô.
- Vợ anh đa tài như vậy nên không phải ngại gì hết! - Nhan Từ Khuynh cười với cô.
- Nhưng mà... - Dương Hoa Y cúi đầu.
- Thôi ăn bánh đi! - Nhan Từ Khuynh đưa một miếng bánh được xắn nhỏ lại gần miệng cô.
- Anh quên rồi à? - Dương Họa Y nhíu mày.
- Anh tưởng... Anh xin lỗi Vậy em làm bánh kiểu gì được? - Nhan Từ Khuynh vội đặt đĩa bánh xuống rồi cầm tay cô lên xem.
- Thì... em dùng bao tay mà! - Dương Họa Y rút tay về.
- Vậy thì được...
Chợt lúc này, ở cửa chính vang lên một giọng nói:
- Không biết có còn phần bánh nào dành cho con không ạ?
.
Dương Họa Y nhíu mày. Cô thực sự không muốn nghe thấy chất giọng giả tạo đó vào lúc
này.
- Đình Đình đến rồi à con? Mau vào đây! Mẹ để phần cho con ít bánh này. Con mau thử tay nghề của Tiểu Y đi này!
Nhan phu nhân vừa vui vẻ dắt Lãnh Đình đi vào vừa đưa đĩa bánh cho cô ta.
- Ôi ngon quá! - Vừa đưa một miếng bánh vào miệng, Lãnh Đình đã thốt lên
- Tiểu Y giỏi thật nha!
- Chị quá khen rồi!
- Dương Họa Y lạnh lùng đáp lại.
- À! Mải ăn nên tớ quên mất! Tặng cậu này!
- Vừa nói, Lãnh Đình vừa đưa một chiếc hộp quà nhỏ đến trước mặt Nhan Từ Khuynh.
- Cảm ơn cậu! Đây là gì thế?
- Nhan Từ Khuynh vui vẻ nhận lấy.
- Cậu mở ra rồi sẽ biết!
Nhan Từ Khuynh nhanh chóng bóc lớp giấy gói ở bên ngoài rồi mở chiếc hộp ra xem.
- Tớ biết cậu vẫn thích sưu tập đồng hồ hàng hiệu nên đã đặt mẫu mới nhất này cho cậu đây!
- Cảm ơn cậu nhé!
- Mà... hình như có mình tớ tặng quà cho cậu thì phải...
- Lãnh Đình đưa mắt nhìn về phía cô.
- Thì cũng phải từ từ chứ Đình Đình! Bố mẹ đầu quên được quà của con trai mình chứ!
- Nhan phu nhân lên tiếng.
- Nhà không thiếu gì nên chỉ tặng cho ít câu chúc thôi!
- Nhan lão gia cười.
- Cũng đúng nhỉ? Nhưng ít ra một món quà nhỏ cũng khiến cho người nhận vui rồi. Đặc biệt sẽ vui hơn khi món quà đó được tặng bởi người mình yêu thương nhất đúng không?
Dương Họa Y biết chắc là Lãnh Đình cố ý nhắm vào mình nhưng cô chỉ im lặng không nói gì. Không phải cô đuối lý hay là không phản biện lại được mà chỉ là cô không muốn tốn nhiều lời cho những con người soi mói như vậy. Vốn sinh ra trong giới thượng lưu, lại là người quyền. lực nhất của cả một gia tộc nên mấy trò mánh khóe này cô biết hết.
- Sự bất ngờ đã là một món quà rất lớn và ý nghĩa rồi!
- Nhan Từ Khuynh khoác vai cô kéo vào lòng nói - It nhất đó là công sức và tấm lòng mà người đó dành tặng rồi. Với lại, ngày nào người đó cũng đem lại hạnh phúc đến, đó chẳng phải là quà sao?
Dương Họa Y ngước lên nhìn anh. Đây là đang ra mặt giúp mình ư? Nhưng mà... cô đã làm gì để anh cho là đem lại hạnh phúc nhỉ?
Nhan Từ Khuynh cũng cúi xuống nhìn và bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô. Anh liền nói nhỏ vào tai cô:
- Được nhìn thấy và ở cạnh em mỗi ngày đó là hạnh phúc của anh rồi!