Dọn dẹp xong, Dương Họa Y lết từng bước mệt nhọc lên cầu thang để về phòng của mình. Nhưng được nửa chừng, cô bất ngờ bị trượt chân ngã về phía sau. Cùng lúc ấy Nhan Từ Khuynh mở cửa chính đi vào. Anh giật mình khi thấy hình dáng bé nhỏ ấy đang lăn từ trên cầu thang xuống. Như theo bản năng, anh phóng đến đỡ lấy cô nhưng vẫn chậm một bước.
Dương Họa Y nằm run rẩy ở chân cầu thang. Những vết thương chưa lành hẳn cùng với những vết thương mới rỉ máu. Nhan Từ Khuynh bế cô lên. Cả người cô giờ yếu ớt, không còn chút sức lực nào.
Biết Nhan Từ Khuynh đang bế mình nhưng Dương Họa Y không thể cử động được gì để thoát khỏi anh. Cô từ từ nhắm chặt đôi mắt vô hồn ấy lại rồi chìm vào hôn mê.
Nhan Từ Khuynh đem cô về phòng mình rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
- Cô ấy cần nghỉ ngơi rất nhiều! Những vết thương kia cần tránh nước, cần cho cô ấy ăn nhiều và đúng bữa nếu không bệnh đau dạ dày của cô ấy càng nặng hơn đấy! Với lại giữ ấm cho cô ấy nhiều vào, không cẩn thận là cô ấy có thể bị nhiễm lạnh dẫn đến bệnh viêm phổi nặng hơn thậm chí có thể là bị xuất huyết phổi nữa đấy! - Bác sĩ vừa kê thuốc vừa dặn dò.
- Được!
Sau khi bác sĩ rời đi, Nhan Từ Khuynh ngồi xuống cạnh cô. Anh nhớ lại những lời vừa nói với Bạch Điển Quân ở quán bar. Trong đầu anh vẫn phủ nhận rằng mình không yêu cô nhưng trong lòng anh vẫn thấy đau khi nhìn những băng gạc trắng tinh đang phủ khắp người cô.
Một lúc sau, Dương Họa Y tỉnh lại. Cô hơi sợ hãi khi nhìn thấy anh ngồi cạnh mình. Cô luống cuống chống tay ngồi dậy, miệng lắp bắp nói:
- Anh... anh về rồi à?...
- Đừng cử động! Nằm yên!
- Tôi... tôi xuống hâm lại... thức ăn... cho anh...
Dương Họa Y dường như không để ý lời anh nói mà chật vật xuống giường. Cô sợ anh lại nổi cáu khi thấy cô ốm nằm đấy mà không phục vụ anh như những lần trước. Cô muốn sống tiếp để còn trốn thoát khỏi đây!
Nhưng vừa đặt chân xuống giường, cô bị choáng nên đã vô tình ngã vào người anh.
- Tôi đã bảo nằm yên cơ mà!
Đôi lông mày khó chịu nhíu chặt lại. Ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong tay.
Dương Họa Y vội vã đứng phắt dậy rồi đi thật nhanh ra cửa. Lúc này cô cảm thấy bản thân khỏe hơn bao giờ hết, không còn chút mệt mỏi, yếu đuối. Cô nhanh chóng xuống bếp hâm lại thức ăn cho Nhan Từ Khuynh rồi xếp chúng ra bàn. Đợi anh xuống đến nơi cô mới rời đi.
Nhưng chưa đi được hai bước, một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô kéo lại.
- Ngồi xuống ăn cơm!
Đôi mắt vô hồn ấy có chút ngạc nhiên. Mọi lần chỉ cần cô tồn tại ở đó 1 giây là đã bị một trận đòn đau rồi, sao hôm nay lại giữ cô lại, thậm chí còn bảo cô ngồi xuống ăn cùng?
Dương Họa Y vẫn liều mạng vùng tay ra rồi chạy một mạch ra ngoài sân. Nhỡ ở lại không vừa ý anh cô còn thảm hơn nữa. Nhan Từ Khuynh định đuổi theo nhưng nghĩ lại, làm vậy có khi cô càng phản kháng hơn. Anh đành ngồi xuống ăn qua loa ít thức ăn rồi cầm chiếc áo khoác dày mới mua về với đĩa cơm nhỏ đi ra vườn.
Đôi vai bé nhỏ đang run rẩy vì gió lạnh ở góc vườn. Dương Họa Y vừa khóc vừa nhớ lại cuộc sống ngày trước của mình. Vào mùa đông lạnh như này, mẹ cô luôn chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn ngon sau mỗi buổi đi học về, chuẩn bị cho cô cốc sữa ấm vào mỗi tối cô thức học bài, dẫn cô đi mua rất nhiều chiếc áo đẹp và ấm, luôn ôm cô đi ngủ mỗi đêm... Vậy mà giờ...
Nhan Từ Khuynh lặng lẽ lại gần đặt đĩa cơm xuống trước mặt cô rồi khoác chiếc áo lên người cô.
- Ăn đi!
Nhưng cô đang rất mệt mỏi, những giọt lệ vẫn thi nhau rơi xuống nền tuyết hóa băng, hai bên má ửng đỏ lên vì lạnh. Dù anh còn quan tâm hay ra lệnh hay làm bất cứ điều gì với cô thì cô cũng không quan tâm nữa. Giờ trong đầu cô chỉ còn đầy nổi ấm ức, tủi hờn, tuyệt vọng mà thôi.
Nhan Từ Khuynh không chịu nổi cảnh này liền cuốn chặt chiếc áo vào người cô rồi bế thốc cô vào nhà. Sau đó anh đặt cô xuống giường mình lần nữa rồi nói:
- Ở yên đây cho tôi! Bước xuống giường một bước, tôi giết cô!
Dương Họa Y chẳng để lọt tai lời anh nói mà vẫn bước xuống giường rồi lặng lẽ đi về phòng của mình. Nhan Từ Khuynh đi theo cản lại nhưng cô coi anh là không khí. Đôi chân trần nhỏ dừng lại trước một căn phòng cũ kĩ. Cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng lại bỏ mặc ai đó đang đứng sững ở ngoài.
Nhan Từ Khuynh tức giận phá cửa xông vào định cho cô một bài học vì đã dám coi thường lời nói của mình. Nhưng lại một lần nữa anh sững người khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm dưới đất xoay lưng lại với anh.
Anh bước từng bước lại gần. Rất nhanh cô đã ngủ rồi. Có lẽ do đã quá mệt. Mái tóc xõa ra nền đất, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, đôi môi mím lại, đôi tay nhỏ nắm chặt lại với nhau, cơ thể nhỏ bé co lại run rẩy từng hồi.
Lại một lần nữa bế cô lên và lần này anh cố hết sức nhẹ nhàng tránh cô bị thức giấc. Nhưng suốt đêm hôm đó, cả ngày sau đó và thêm ngày sau nữa cô vẫn không thức dậy...
Chương 7
Cùng mấy ngày sau đó, Nhan Từ Khuynh có việc phải đi công tác một tuần nên suy ra là không có ai chăm sóc cho Dương Họa Y cả.
Đến ngày thứ ba, đôi mắt ấy mới khó nhọc mở ra. Thấy xung quanh im lặng như tờ, Dương Họa Y khẳng định anh không có ở nhà. Bởi nếu anh ở nhà thì ở đâu đó trong căn biệt thự này sẽ vang lên chút tiếng động.
Đôi chân nhỏ đi từng bước xuống nhà. Sau khi dọn dẹp qua căn nhà, Dương Họa Y vào bếp nấu cho mình một chút cháo nhưng lại để đấy không ăn. Cô mệt mỏi ngồi dưới nền đất lạnh, lưng tựa vào ghế, đầu gục xuống hai đầu gối đang co lại.
Dương Họa Y thầm tính, hôm nay trong lúc cô dọn dẹp thì không thấy phòng làm việc của anh lộn xộn như mọi ngày có nghĩa đã lâu anh không đụng đến. Mà điều này cũng có nghĩa anh đã đi công tác đâu đó lâu ngày. Vậy đây là cơ hội tốt để cô trốn thoát. Nhưng cô lục lại kí ức và nhận ra, rất nhiều lần cô trốn lúc anh không có nhà vẫn bị bắt quay lại. Khả năng cao cô bị anh theo dõi từng chút một.
Đúng là thế. Đôi mắt lạnh lùng đang dán vào dáng người nhỏ bé đang ngồi một góc qua màn hình máy tính.
Ba ngày nay cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Đôi lông mày hết nhíu lại rồi lại giãn ra theo từng hành động của cô. Vừa mới tỉnh lại sao lại cắm đầu vào làm việc nhà thế? Mà cũng biết nghĩ cho bản thân đấy chứ! Nấu cả nồi cháo thế kia cơ mà! Mà sao nấu rồi lại không ăn vậy? Không đói à? Sao lại ngồi đất thế kia? Trời lạnh lắm đấy!
Nhan Từ Khuynh như muốn hét qua cái màn hình máy tính cho cô nghe thấy những câu hỏi của mình. Anh ngồi không yên khi thấy cô cứ ngồi im lặng như vậy đến tối.
Dương Họa Y tỉnh dậy. Cô ngủ quên từ lúc nào không hay. Cô quyết định rồi, kể cả bị theo dõi cô cũng trốn tiếp, coi như một lần nữa thử vận may.
Nghĩ là làm. Đôi chân nhỏ đứng dậy rồi chạy vụt nhanh ra ngoài. Vừa khéo lúc này Nhan Từ Khuynh rời mắt khỏi chiếc máy tính để đi họp. Và đến lúc anh quay lại theo dõi tiếp thì bóng dáng nhỏ ấy đã biến mất khỏi màn hình cũng như khỏi căn biệt thự.
Các vệ sĩ canh cô cũng giúp cô trốn thoát nhanh hơn. Họ không muốn nhìn thấy người vô tội bị hành hạ nữa. Giờ cô đang ở một nơi khá xa căn biệt thự khủng khiếp đó còn anh đang điên cuồng cho người lùng sục khắp thành phố để bắt cô về.
Đã 2 giờ sáng. Trên con phố vắng tanh vẫn còn một con người đang đi từng bước mệt mỏi trên nền tuyết lạnh. Ừ thì đã trốn được rồi đấy! Phải vui mừng lên chứ! Nhưng vui sao nổi? Tiền không có, đồ đạc cũng không, thậm chí còn đi chân đất thế kia... Ai có thể chứa nổi một đứa "ăn mày" chứ?
Từ Dương tiểu thư quyền quý, cao sang đến Nhan thiếu phu nhân yếu đuối, bất hạnh giờ thành một người vô gia cư, thảm hại. Đã vậy thì nên đi gặp bố mẹ thôi...
Dương Họa Y đứng trước một cây cầu lớn. Dưới cầu là một con sông lớn với dòng nước lạnh buốt chảy siết. Gió thổi từng cơn mạnh và lạnh thấu người. Cơn mưa tuyết ngày càng dày hơn. Vậy mà cô gái nhỏ chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ cũ kĩ dài đến mắt cá chân mỏng manh đang trèo lên thành cầu kia lại không thấy lạnh chút nào. Những hạt tuyết lớn bám xung quanh người cô thấm vào lớp áo càng lúc lạnh hơn. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng sông chảy xiết dưới chân.
Sau 6 năm đằng đẵng, cuối cùng đôi môi nhợt nhạt kia cũng nở một nụ cười. Một nụ cười đầy chua xót, đau đớn cũng như đầy mãn nguyện, hạnh phúc.
"Ba mẹ... Con đi nhé... Con đến tìm hai người đây..."
Vào lúc Dương Họa Y định nhảy xuống thì một tiếng quát lớn làm cô khựng lại.
- Dừng lại ngay cho tôi!
Từ lúc nào Nhan Từ Khuynh đã về và tìm thấy cô. Ánh mắt thoáng chút sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại sự kiên cường và sau đó ánh mắt đó ngày càng gần với mặt nước lạnh giá kia.
Nhan Từ Khuynh vội vã nhảy theo. Anh lặn xuống cố nhìn quanh tìm xem cô ở đâu. Còn Dương Họa Y vẫn giữ nguyên nụ cười ấy và cảm nhận dòng nước lạnh buốt đang bao lấy cả cơ thể. Ánh sáng trong mắt cô tắt dần. Hình ảnh bố mẹ cô càng lúc càng hiện rõ trong đầu...
Không biết bao lâu sau Dương Họa Y tỉnh lại. Đây là đâu? Không phải mình gặp được bố mẹ rồi ư? Sao căn phòng này có chút quen?
- Tỉnh rồi?
Vừa thấy cô tỉnh lại, Nhan Từ Khuynh đặt mạnh cốc nước xuống bàn bên cạnh.
- Cô to gan lắm! Dám bỏ trốn để đi tự tử sao? Sao tôi ngồi đây cô không tự tử luôn trước mắt tôi này? Giờ tỉnh rồi thì cút đi làm việc nhà đi!
Càng lúc ngữ khí của anh càng nặng kèm theo ánh mắt như muốn giết người kia. Dương Họa Y cũng nhanh chóng xuống giường và làm theo yêu cầu của anh. Cô lại khóc. Vừa làm vừa khóc, vừa ngồi nghỉ vừa khóc. Cô thực sự tuyệt vọng rồi. Sống không được mà chết cũng không xong. Nếu anh đã nói vậy...
Chương 8
Nhan Từ Khuynh sững người trước cảnh vợ mình nằm trên vũng máu lớn. Đôi tay nhỏ ấy vẫn nắm chặt con dao trên bụng, trên mặt thấp thoáng nụ cười mãn nguyện. Dương Họa Y chỉ muốn tìm cho mình một đường chết thanh thản, nhẹ nhàng nhưng anh không cho thì cô chỉ còn cách này thôi.
Nhan Từ Khuynh lại gần rút con dao ra rồi bế cô lên, miệng không ngừng rủa:
- Cô có bị điên không hả? Cô không còn việc gì khác để làm sao? Cô muốn để ai dọn chỗ cô bày ra đây? Cô thích gây phiền phức cho người khác đúng không? Đáng lẽ tôi nên giết cô ngay lúc đó...
Dương Họa Y dần mất đi ý thức. Cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa nhưng trong tâm chí cô vẫn đọng lại câu cuối cùng của anh mà cô nghe được. Giết tôi ư? Tôi mong ngày đó lâu lắm đấy anh biết không? Giờ tôi chẳng còn gì để níu kéo cả. Chỉ cần một phát súng của anh, hay vứt bỏ tôi ngoài trời tuyết, hay hạ độc tôi, hay bằng cách nào đó anh muốn là tôi toại nguyện rồi.
Chưa đầy một tháng mà không biết bao nhiêu lần cô hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh. Nhan Từ Khuynh ngồi ngoài cửa vò đầu bứt tai liên tục. Tại sao chứ? Tại sao cô lại muốn chết đến thế chứ? Chết vui lắm à? Cô chết rồi thì tôi phải làm sao?
Đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra ngoài, gương mặt nghiêm trọng.
- Cô ấy mất máu rất nhiều. Cơ thể lại vốn yếu, nhiều bệnh, lại thiếu chất nghiêm trọng nên mất máu nhiều như vậy... cần rất nhiều thời gian mới hồi phục lại. Với lại muốn hồi phục nhanh cũng cần tâm trạng thoải mái trước và người nhà cần chăm sóc cẩn thận thì may ra cô ấy mới khá lên được. Còn vết thương khá sâu nên mất ít nhất một tháng để lành lại hoàn toàn.
Nhan Từ Khuynh không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Tim anh như thắt lại khi thấy gương mặt trắng bệch đang bị bao phủ bởi ống thở, trên cánh tay nhỏ yếu cắm đầy những loại dây truyền, trên người vẫn còn lưu lại những vết thương chưa lành hẳn.
Anh từ từ ngồi xuống. Bàn tay to lớn không tự chủ mà chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn kia. Có chút lạnh. Rồi bàn tay ấy lại chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ kia. Vẫn có chút lạnh. Tim anh càng đau thắt hơn nữa.
Lại trôi qua thời gian một tuần. Dương Họa Y vẫn chưa chịu tỉnh lại dù tình hình đã khá lên. Ánh mắt lạnh lùng ngày nào đã bị thay bằng ánh mắt lo lắng. Nhưng dù vậy cô gái ấy vẫn không cảm nhận được.
Nhan Từ Khuynh đi công tác lần này có thể kéo dài hai tuần. Vì thế anh đã thuê người đến chăm sóc cho cô. Nhưng trùng hợp là, anh vừa đi được một ngày cô đã tỉnh lại.
Dương Họa Y ngồi dựa vào giường nhìn người hộ lí chăm sóc mình. Bác ấy trông thật hiền. Vẻ ngoài có nét giống với mẹ cô lúc còn sống.
- Cháu muốn ăn gì không? - Dì Thẩm ngồi cạnh dịu dàng hỏi.
- Cảm ơn dì... Giờ cháu... chưa muốn ăn... Dì để lát nữa... nhé...
- Vậy cũng được! Cháu có mỏi không để ta đỡ cháu nằm xuống nhé?
- Không sao ạ... Dì để... cháu ngồi... một lúc nữa...
- Vậy khi nào mỏi thì bảo dì nhé!
- Vâng... À dì... Chồng... Nhan thiếu đâu... rồi ạ?...
- Cháu hỏi chồng cháu ấy hả? Thằng bé nó đi công tác rồi! Tầm hai tuần nữa nó về. Cháu nhớ à? Mà cũng tệ thật cơ! Vợ bệnh như vậy mà không chịu ở nhà chăm gì cả, chỉ thích vùi đầu vào làm thôi. Mà chắc đi đã đi làm, sợ đi công tác lâu thế này có khi lại...
- Không sao... Anh ấy đi... càng tốt... Cháu muốn yên bình... một chút...
- Vợ chồng có xích mích gì à?
- Không ạ...
- Mà có xích mích thì người làm lành phải là người chồng chứ! Đàn ông không biết nhường vợ thì nát nhà sớm!
Dương Họa Y cười khổ. Nếu anh biết nhường thì cô không đến nỗi như vậy.
Nói là hai tuần nhưng chưa được một tuần, Nhan Từ Khuynh lại mò về. Điều đầu tiên anh làm khi về đến sân bay là lái xe đến thẳng bệnh viện xem cô như thế nào. Nhưng vừa đến viện, anh lại nhận được tin cô đã ra viện hôm trước. Anh tức tốc lái xe về nhà thì thấy bóng dáng yếu ớt đang ngồi ngoài vườn.
Thời tiết đã ấm lên chút nhưng vẫn còn không khí lạnh. Dương Họa Y vẫn mặc chiếc váy ngủ mỏng dài ngồi một mình tựa lưng vào gốc cây, hai tay ôm lấy bụng, đôi mắt nhắm lại trông rất yên bình.
Nhan Từ Khuynh đi rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cô tỉnh lại. Nhìn thấy anh, ánh mắt vô hồn ấy có chút hoảng loạng. Cô vội đứng dậy nhưng do cử động mạnh đột ngột nên khiến vết thương đau nhói và rỉ máu.
- Sao cô dám tự ý xuất viện chứ? - Nhan Từ Khuynh tức giận.
- Tôi... tôi không thích... nằm viện... - Dương Họa Y run rẩy đáp.
Nhan Từ Khuynh không kiềm chế được mà giơ tay lên định đánh cô nhưng bỗng khựng lại khi thấy vệt màu đỏ dần loang khắp áo cô. Dương Họa Y cố nhịn đau mà đưa hai tay lên che chắn theo phản xạ. Mặc máu càng lúc ra nhiều hơn cô vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Một bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ kéo mạnh đi vào trong nhà.
Chương 9
Đi được mấy bước, Dương Họa Y không đi nổi nữa liền ngã xuống. Nhan Từ Khuynh quay lại nhìn rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Sau khi đặt cô xuống giường, anh xuống bếp lấy hộp cứu thương đem lên.
- Mau ra đây! Cô không định thay băng sao?
Dương Họa Y càng sợ hãi ngồi thu mình vào góc giường trước ánh mắt sát khí kia. Mặc vết thương đang đau nhói từng cơn, mặc chiếc váy đang nhuốm màu đỏ thẫm, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó rất lâu.
- Nếu làm bẩn giường thì hậu quả cô biết rồi đấy!
Cô gái bé nhỏ vẫn run rẩy ngồi đó. Đôi mắt vô hồn có chút dao động.
- Tôi... tự thay...
- Ra đây!
Nhan Từ Khuynh quát lớn. Anh rất ghét thái độ lề mề, chậm chạp như vậy. Cuối cùng vẫn là Dương Họa Y run rẩy nhích từng bước lại gần.
"Roẹt"
Chiếc kéo sắc bén cắt ngang chiếc váy ngủ. Nhan Từ Khuynh chỉ cắt nguyên chỗ vải phần bụng cô bị thương sau đó anh nhẹ nhàng gỡ chiếc băng thấm đầy máu ra. Nhưng dù có nhẹ nhàng đến mấy thì cơn đau dữ dội vẫn kéo tới rất nhiều khiến cô không chịu được mà bật khóc.
Nghe từng tiếng khóc đang cố nén lại mà Nhan Từ Khuynh cảm thấy sốt ruột. Anh cố làm nhanh nhất có thể để cô không phải đau nữa. Đôi lông mày nhíu chặt lại khi thấy vết thương khá lớn và đang không ngừng rỉ máu.
Mất hồi lâu mới có thể xử lí xong vết thương. Nhan Từ Khuynh đứng dậy tìm cho cô một bộ đồ khác để thay. Nhưng... đồ ở đâu?
- Này, quần áo cô để ở đâu?
- Tôi tự... lấy...
- Ngồi yên đấy! Nói! Cô để quần áo cô ở đâu?
- Tôi tự...
- Cô điếc à? Tôi hỏi cô để ở đâu cơ mà?
- Ở... phòng tôi...
Nhan Từ Khuynh kéo theo cơn lửa giận đi đến căn phòng cũ đó. Khi vừa mở cửa ra, cơn lửa đó bị dập tắt hoàn toàn. Đập vào mắt anh là một căn phòng chứa đầy đồ cũ hỏng, gió lùa từng cơn lạnh giá qua cánh cửa sổ bị vỡ, dưới đất chỉ có một chiếc nệm mỏng manh cùng với chiếc chăn mỏng không kém. Tủ quần áo gỗ cũ kĩ nằm yên ở góc phòng. Nhan Từ Khuynh lại gần mở ra để lấy đồ thì càng sững người hơn. Trong tủ chỉ còn lại vài bộ váy cũ kĩ, mỏng manh, chỉ để mặc vào mùa hè. Bên cạnh là một chồng quần áo rách còn dính ít máu khô. Đó là những bộ mà cô mặc khi bị anh đánh đến mức thừa sống thiếu chết.
"Dạ thưa Nhan thiếu?"
- Cho anh 5 phút đem cửa hàng quần áo nữ gần đây nhất về biệt thự cho tôi!
"Ơ... Dạ vâng..."
Trợ lí của Nhan Từ Khuynh đang nằm trong chăn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới công tác về, anh còn chưa được nghỉ ngơi bao lâu giờ lại phải đi vác quần áo về cho thiếu gia là sao? Nhưng kệ đi! Anh chỉ có 5 phút! Nghĩ nhiều tốn thời gian!
Đúng 5 phút sau, toàn bộ quần áo của một cửa hàng đã nằm gọn trước căn biệt thự đó. Nhan Từ Khuynh chọn lấy một bộ đồ ngủ dày đem lên cho cô.
Dương Họa Y đang ngồi co người một góc vì cơn chóng mặt ập tới bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng của anh:
- Đứng lên!
Cô đưa đôi mắt đầy mệt mỏi còn vương giọt lệ lên nhìn. Trên tay anh đâu phải đồ của cô nhỉ? Cô có được phép mặc nó không?
- Tôi nói cô đứng lên mà!
Anh có ra lệnh hay tức giận đến mấy thì giờ cô cũng không thể đứng được rồi. Mắt cô tối sầm lại, vết thương lại nhói đau. Cô gục xuống giường ngất đi.
Nhan Từ Khuynh vội đưa tay đỡ lấy cô rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Nhưng cô như vậy rồi thì thay đồ kiểu gì đây? Trong nhà không có lấy một người hầu thì đừng nói đến có nữ nhân khác để nhờ việc này. Thôi thì bấm bụng liều vậy!
Loay hoay một lúc lâu rồi mà vẫn không thể thay xong được cho cô. Bởi khẽ chạm nhẹ một chút là cơn đau ập tới khiến cô nhíu mày lại. Có lúc đau quá, bàn tay bé nhỏ vô thức siết chặt lấy chăn.
Cuối cùng cũng xong! Nhan Từ Khuynh khẽ đắp lại chăn cho Dương Họa Y rồi về thư phòng làm việc. Anh nhìn giá sách cùng bàn làm việc. Chúng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Nhớ hôm cô nằm viện anh đi công tác, chỗ này rất bề bộn vì anh bới tung lên để tìm tài liệu và đồ cần thiết. Vậy mà vết thương chưa lành, sức khỏe chưa hồi phục, cô đã xuất viện rồi về dọn dẹp từ trên xuống dưới, lại còn có thể mặc một chiếc váy mỏng ngồi một mình ngoài trời lạnh. Không lẽ bị anh hành hạ quá mức mà cô trở nên ngốc đến mức không biết giữ gìn bản thân? Hay là cô đã quá cam chị chịu với cuộc sống hiện tại rồi?
"Choang"
Tiếng thủy tinh vỡ dưới bếp lúc nửa đêm kéo Nhan Từ Khuynh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Anh vội vàng chạy xuống xem. Một bóng dáng bé nhỏ đang luống cuống dọn mảnh cốc vỡ vương vãi trên nền nhà. Có lẽ do đôi tay còn yếu, không cẩn thận nên vô tình bị đứt, giọt máu nhỏ xuống nền. Ngay sau đó là những giọt nước mắt rơi theo.
Dương Họa Y bất lực ngồi xuống khóc. Giờ bản thân cô vô dụng đến nỗi nhìn cái gì cũng không rõ, làm cái gì cũng không cẩn thận, dọn dẹp có chút cũng không xong... Nếu là những năm về trước, cô không bao giờ phải đụng tay đụng chân như vậy...
Chương 10
Sao lại ở đây?
Dương Họa Y giật mình quay người lại.
- Tôi...
Nhan Từ Khuynh nhìn tay cô rồi nhìn xuống bụng cô. Đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt như sắp sửa muốn giết người. Chiếc áo lại thấm máu.
- Để đấy! Tôi dọn! Mau lên phòng đi!
- Không... Để tôi làm... Anh không nên đụng vào...
- Tôi nói để đấy cơ mà! Mau cút về phòng cho tôi!
Dương Họa Y run rẩy chống tay từ từ đứng dậy. Chợt có bàn tay đỡ lấy tay cô rồi kèm theo đó là giọng nói giận dữ:
- Cô bị ngốc à? Mắt để đâu vậy? Không nhìn mảnh vỡ mà cứ thế chống tay lên à?
Đôi mắt ướt lúc này mới nhìn xuống dưới tay. Quả thật có rất nhiều mảnh vỡ nhưng... nếu chúng cắm vào tay sẽ không đau đâu nhỉ? Chỉ mất chút máu thôi, thậm chí có khi lại có thể làm giảm đi nỗi đau trong lòng lúc này...
Bàn tay nào đó vẫn giữ chặt lấy tay cô rồi từ từ đỡ cô đứng lên.
- Cho cô 2 phút để nằm yên trên phòng! Chậm 1 giây thì đừng trách!
Nhan Từ Khuynh lạnh lùng ra lệnh rồi đẩy cô ra khỏi chỗ mảnh thủy tinh vỡ. Dương Họa Y cũng nhanh chóng vịn vào tường men từng chút một lên phòng.
Sau khi dọn sạch mảnh vỡ và vết máu ở dưới đất, Nhan Từ Khuynh lại cầm hộp cứu thương lên phòng. Cánh cửa vừa mở ra, hai con ngươi bỗng tối sầm lại. Bóng dáng kia đâu rồi? Anh định đi tìm khắp biệt thự nhưng chợt nhớ ra căn phòng cũ kia...
Không ngoài dự đoán, bóng dáng nhỏ ấy đang run rẩy tự thay miếng băng thấm đẫm máu trong căn phòng lạnh buốt. Sau khi gỡ được miếng băng ra, Dương Họa Y thở nhẹ ra. Bỗng Nhan Từ Khuynh sững người khi thấy cô lấy một miếng vải trắng buộc quanh người để cầm máu vết thương.
- Cô đang làm gì thế?
Dương Họa Y run rẩy quay lại nhìn. Ánh mắt như muốn giết cô ngay tức khắc đang dán chặt lên miếng vải kia. Nhan Từ Khuynh xông vào kéo mạnh tay cô ra rồi cởi bỏ miếng vải đó vứt đi. Sau đó anh cẩn thận bôi thuốc và băng bó lại cho cô.
- Đừng để tôi thấy cô làm vậy một lần nữa! Giờ đi theo tôi!
Dương Họa Y sững người trước câu nói của anh. Nhưng... đã hơn nửa đêm rồi, anh còn muốn dẫn cô đi đâu?
Thấy cô vẫn ngồi yên đó tỏ vẻ không muốn đi, Nhan Từ Khuynh nổi nóng cầm lấy tay cô kéo cô đứng dậy rồi dẫn cô về phòng mình.
- Á...
Đi được vài bước chợt cô khẽ rên một tiếng. Hóa ra anh kéo cô đi nhanh quá nên động tới vết thương. Nhan Từ Khuynh lại phải dẫn cô đi từng chút một.
Dương Họa Y lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy anh đẩy mình vào phòng của anh.
- Nằm nghỉ trước đi! Tí tôi quay lại! Tôi quay lại không thấy cô nằm ở giường thì liệu đấy!
Nói xong anh quay lưng rời đi. Nói thì vậy nhưng Dương Họa Y vẫn có chút sợ. 6 năm qua chưa một lầm anh cho cô ở lại phòng anh quá lâu trừ những lúc dọn dẹp. Nếu quá thời gian quy định hay động chạm vào đồ của anh thì cô sẽ nhận một cơn thịnh nộ giáng xuống.
Vậy thì phòng hơn chống đã!
Nhan Từ Khuynh mở cửa bước vào. Giường vẫn trống trơn. Anh sắp tức điên lên rồi! Cô gái này thực sự muốn anh tức chết đây mà! Nhưng một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng trên một chiếc ghế cao, đôi tay nhỏ đang với lấy chiếc nệm trên nóc tủ.
- Dương Họa Y! Cô đang làm trò gì đấy?
Cơ thể nhỏ bé giật bắn mình suýt ngã khỏi ghế bởi tiếng quát vang khắp cả biệt thự.
- Tôi... Tôi lấy nệm... riêng... - Dương Họa Y lắp bắp đáp lại.
- Cô lấy nệm riêng làm gì? Mau xuống đây cho tôi!
- Tôi sợ... anh không muốn... cho tôi đụng vào... giường... của anh...
- Mau lại đây!
Dương Họa Y đành thu tay lại, nhẹ nhàng xuống khỏi ghế rồi run rẩy lại gần Nhan Từ Khuynh.
- Cô thích tôi hầu cô nữa đúng không? Sao cô bị thương đến như thế vẫn thích leo trèo là sao?
- Tôi...
Nhan Từ Khuynh không để cô nói thêm gì nữa mà bế cô lên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường sau đó cũng nằm xuống cạnh cô.
- Anh...
- Sao? Có ý kiến?
- Để tôi nằm... chỗ khác...
- Nằm yên đấy!
Dương Họa Y đành ngoan ngoãn nằm im. Cả hai đều dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng không được lâu, Nhan Từ Khuynh lại bị đánh thức bởi tiếng khóc bên cạnh. Anh ngồi dậy mở đèn thì thấy cô đang nằm co người lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra.
- Ba... mẹ... đừng đi mà... đừng bỏ con... con đau lắm... con sợ... ba mẹ ở lại với con... đừng đi mà...
Cô luôn miệng lẩm bẩm. Nhan Từ Khuynh hơi sững người. Chợt một tràng ho kéo đến. Dương Họa Y ôm ngực vừa ho vừa thở dốc. Anh ngồi cạnh thấy thế luống cuống đỡ cô ngồi dậy ôm cô vào lòng. Đôi mắt anh càng lo lắng hơn khi thấy cô không ngừng nôn ra máu. Máu chảy qua khe đôi tay nhỏ càng lúc càng nhiều.
Nhan Từ Khuynh không nghĩ nhiều gì nữa mà vội vàng bế cô ra xe đưa cô đến viện.
Sau một thời gian cấp cứu, cuối cùng tình trạng của cô cũng tạm ổn.
Đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Gương mặt trắng bệch, không chút sức sống nào bị che lại bởi ống thở. Đôi tay lạnh ngắt cắm đầy những kim truyền.
Nhan Từ Khuynh lặng người đi khi thấy Dương Họa Y như vậy.
Vậy là... cô ấy như vậy... do mình mà ra... đúng không?