Căn phòng được bày trí rất bắt mắt và đẹp.
Ngân Tuyết tiến đến đặt hộp cơm lên bàn, cô liền tò mò đi khắc phòng nhìn ngắn.
Ngân Tuyết đi đến bên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài, khung cảnh thật đẹp.
Ngân Tuyết chăm chú nhìn thế giới ngoài kia qua cánh cửa sổ, cô đây là lần dầu tiên được nhìn khung cảnh thành phố như này.
Lúc này trong cô lại có chút gì đó buồn, cô cảm thấy thế giới ngoài kia thật rộng lớn biết bao, còn bạn thân mình lại quá nhỏ bé, ngay cả chính bạn thân mình muốn sống như nào cũng thể tự quyết định được.
Xong trên môi cô cười nhặt một cái " Mình là gì còn tư cách để nghĩ đến cuộc sống này chứ"
Sau đó cô đi khỏi cách cửa nhìn thấy thế giới ngoài kia.
Ngân Tuyết đi về ghế sofa ngồi.
Cô đã ngồi khá lâu mà vẫn không thấy anh về, Ngân Tuyết đứng dậy định đi về.
Nhưng cô lại bị thu hút bởi lọt cây sương rồng trên bàn làm việc của anh.
Ngân Tuyết tiến đến bàn làm việc của anh. Cô thật không ngờ một người như anh lại thích mấy thứ này.
Cô cần chậu cây lên nhìn.
Đột nhiên cô không cẩn thậm là cây bút trên bàn anh rơi xuống đất.
Cô đành bỏ cây sương rồng xuống và cối xuống nhặt bút.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cửa mở, cùng tiếng bước châm.
Ngân Tuyết liền nhanh chóng chuôi xuống gần bàn làm việc của anh.
Lúc này cánh cửa mở ra, cũng là lúc Ngân Tuyết nghe thấy tiếng nói của anh.
" Em muốn gì"
(Giọng nói anh vẫn lạnh lùng như vậy.) Nhưng khi nghe thấy câu nói của anh cô có chút thẫn người lại.
" Anh thiên Vũ, em chỉ là muốn muốn,....muốn..."
Lúc này biểu hiện của anh ngày càng rõ, anh cũng ngay lập tức nhận ra âm mưa của cô ta.
" Cô dán hạ thuốc tôi " Ánh mắt anh tràn đầy sát khí nhìn về phía cô ta.
Nhưng cô gái đó lại không hề sợ, ngược lại còn lên giọng.
" Anh Thiên Vũ, em làm như vậy cũng vì em quá yêu anh, anh hôm nay không thoát khỏi em đâu"
Vừa nói vừa tiến đến chỗ anh.
" Hạ Nhã Tịnh, em dừng lại đi, không đừng trách anh vô tình" Anh vẫn bình tĩnh nói chuyện với Nhã Tịnh, nhưng câu nói của anh lại tỏ ra xa cách vô cùng.
" Tại sao chứ, tại sao em lại không được chứ?"
Hạ Nhã Tịnh tiến đến ôm lấy Âu Dương Thiên Vũ " Anh hãy nói cho em biết đi, tại sao?"
" Hay là do cô ta, không phải anh không yêu cô ta sao, đúng vậy anh không hề yêu cô ta"
" Chuyện này không liên quan đến em" anh lạnh lùng nói.
Khi nghe được câu nói của anh, Hạ Nhã Tĩnh bỏ tay ra khỏi người anh.
Cô nở một nụ cười quỷ mị.
" Anh Thiên Vũ, em đã yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức không thể buông bỏ được nữa"
" Anh không thích em, em đi đi, anh sẽ coi nhưng chưa xảy ra chuyện gì"
Lúc này giọng nói của anh do tác dụng của thuốc cũng là cho anh phần nào không thoải mãi.
Hạ Nhã Tịnh biết điều đó.
Cô liền cở áo khoát ra.
" Anh thiên Vũ, anh hôm nay không thoát khỏi em được đâu, hôm nay anh là cần em, em sẽ ở lại đây với anh"
Sau đó cô tiến đến chỗ anh.
Âu Dương Thiên Vũ không nói gì cả, anh chỉ đẩy cô ra, đi ra chỗ bàn làm việc.
Lúc này Ngân Tuyết ở trong gần bàn hai châm cô đang bắt đầu run sợ, Ngân Tuyết không ngờ cô lại gặp chuyện này.
Lúc này Ngân Tuyết cũng không biết nên làm thế nào, cô lấy tay mình ôm chặt đầu gối mình lại.
Âu Dương Thiên Vũ đi đến cần điện thoại lên mà gọi.
" Alo, Âu tổng, ngài tìm trong"
" Gọi bảo vệ lên phòng tôi ngay lập tức"
" Vâng"
" Mang cho tôi một con dao"
" Vâng"
Xong anh đặt điện thoại xuống bàn, lúc này Hạ Nhã Tịnh ôm anh từ phía sau.
" Anh Thiên Vũ, anh làm gì vậy, em không đi đâu hết"
Âu Dương Thiên Vũ hất tay cô ra, anh đi ra ghế sofa ngồi.
" Anh cho em 2 lựa chọn, 1 là tự mình đi ra khỏi đây, 2 là để bảo vệ lôi em ra khỏi đây.
Lúc câu nói của anh vừa dứt, cánh cửa cũng mở ra, thư ký Lâm cùng với bảo vệ đi vào.
" Không, em không đi đâu cả, em sẽ ở lại đậy" Hạ Nhã Tịnh vừa nói vừa chạy lại ôm lấy tay Âu Dương Thiên Vũ.
Chỉ là hành động của cô càng làm anh ghét bỏ.
" Lôi ra ngoài" Anh lạnh lùng nói.
Hai bảo vệ tiến về phía Hạ Nhã Tịnh.
" Không, em không đi đâu cả" Hạ Nhã Tịnh vùng vẫy.
Nhưng Âu Dương Thiên Vũ cũng không thèn quan tâm.
Đột nhiên ánh mắt Hạ Nhã Tĩnh hiện lên một tia quái mị, cô cười khểnh, tay châm cô cũng không còn vùng vẫy nữa.
" Anh Thiên Vũ, anh nên nhớ anh đã bị em bỏ thuốc, bây giờ thuốc cũng phát huy tác dụng rồi, anh cần em, anh nên suy nghĩ lại việc đưa em ra khỏi đây, còn không anh.....hừ...."
Thư ký Lâm lúc này cũng hiểu mọi chuyện, anh cũng hiểu vì sau từ nãy đến giời sắc mặt anh không tốt.
" Em là đang uy hiếp anh"
" Đúng vậy"
" Âu tổng, chuyện này...."
" Đưa cô ta ra ngoài"
" Nhưng ngài"
" Tôi không sao, đưa cô ta trả về Hạ gia"
" Vâng" Sau đó thư ký Lâm liền bảo bảo vệ đưa Hạ Nhã Tịnh ra ngoài.
" Không, em không đi" NHưng sau cùng cũng bị đưa đi.
Lúc này anh cũng hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra với cơ thể mình, anh liền ngồi xuống ghế.
" Âu tổng, có cần..."
" Tôi không sao, cậu ra ngoài đi, không có lệnh của tôi ai cũng không được vào"
" Vâng, Âu tổng"
" Đưa tôi con dao"
" Âu tổng, ngài.."
" Đưa đây"
Thư ký Lâm không biết nên làm thế nào, đành lấy con dao trong túi đưa cho Âu tổng.
" Cậu ra ngoài đi"
" Âu tổng, ngài thật sự không sao chứ"
" Ra ngoài" Anh lạnh lùng nói.
" Vâng" Thư ký Lâm cũng đành phải nghe lời anh.