Đã đến bữa sáng, Âu Dương Thiên Vũ đi xuống vẫn không thấy cô xuống.
" Phỉ Phỉ, Ngân Tuyết đâu"
" Thiếu gia, thiếu phu nhân chưa xuống ạ"
" Gọi cô ấy xuống"
" Vâng, thiếu gia"
PHỉ Phỉ mở cửa đi vào phòng, thấy Ngân Tuyết cứ ngồi trong phòng ngẩn ngơi, thấy vậy Phỉ Phỉ liền lên tiếng.
" Thiếu phu, người hôm nay sao vậy"
" Phỉ Phỉ, em đến rồi, cho chỉ hỏi chút đi"
" Thiếu phu nhân có chuyện gì cứ nói "
" Em nghĩ nếu một người thích một người thì họ sẽ quan tâm nhưng thế nào nhỉ"
" Thiếu phu nhân, người sao vậy, sao lại chuyện này"
" Thì cũng muốn nghe ý kiến của em thôi"
" Theo em thì một người có một cách yêu khách nhau, không ai giống ai, nên cũng không thể đưa ra một tiêu chuẩn được"
" Vậy à"
" Vâng, à, thiếu phu nhân, thiếu gia bảo người xuống ăn cơm"
" Tôi biết rồi"
Ngân Tuyết liền đi theo Ngân Tuyết xuống, hai người lại ngồi ăn cùng nhau, Ngân Tuyết sau chuyện hôm qua, cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Cho dù đây không phải là lần đầu giữa hai người.
" Ăn xong, em thay đồ chúng ta đi đến một nơi này" Âu Dương Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng.
Ngân Tuyết nghe thấy câu nói của anh, là cô lại nhớ đến chuyện của Ngân Vân.
" Tôi biết rồi" Ngân Tuyết nhưng hiểu ra mọi chuyện, vốn cô biết chuyện đó dù gì cũng sẽ xayra.
Ăn xong, Ngân Tuyết về thay một bộ đồ mới. Ngân Tuyết nhìn mình trong gương, cô nghĩ như vậy chắc là được rồi.
NGân Tuyết xuống nhà, Âu Dương Thiên Vũ đã ngồi ở sofa đợi cô.
" Tôi xong rồi"
" Đi thôi:
Hai người đi đến xe, Ngân Tuyết cũng tự mình ngồi ra ghế phía sau.
" Lên ngồi trên này"
" Tôi ngồi đây được rồi" Nghe được câu nói của cô, sắc mặt Âu Dương Thiên Vũ tối đi, anh không nói gì, liền xuống xe luôn.
{ Anh ta bị gì vậy}
Âu Dương Thiên Vũ ra chỗ cửa phía bên cạnh ghế đầu, mỏe cửa xe ra, anh đi về chỗ Ngân Tuyết mở của xe cô đang ngồi ra. Anh không nói liền bến Ngân Tuyết lên.
Lúc này Ngân Tuyết liền giật mình, " Anh làm gì vậy"
Anh không trả lời cô, chỉ bế cô về ghế trước ngồi vậy, xong anh lại quay lại ghế lái ngồi.
Ngân Tuyết vẫn không hiểu tại sao anh là như vậy, đáng nhẽ ra anh phải ghép cô lắm mới phải. Lúc này câu nói của Phỉ Phỉ lại văn vẳn bên tay cô.
(Một người có một cách yêu khách nhau, không ai giống ai, nên cũng không thể đưa ra một tiêu chuẩn được)
Xong cô nhìn lra phía chỗ anh, không biết anh ta dạo này đang nghĩ gì nữa.
Thấy cô gái bên cạnh cứ nhìn mính.
" Sao cứ nhìn tôi vậy"
" À.....à..." Lúc này Ngân Tuyết mới quay người lại, không nhìn về phía anh nữa.
" Sao không trả lời"
" Chuyện của Ngân Vân, anh định làm thế nào"
" Không phải tôi nói tôi tin em sao"
Ngân Tuyết nghe Âu Dương Thiên Vũ gọi mình nhưng vậy không quen, dù trước đây hai người cũng từng gọi nhau như vậy, nhưng bây giờ và trước đây là một khoảng thời gian khác nhau.
" Tại sao vậy, tôi nghĩ anh hôm qua là nói đùa"
" Tin một người cũng cần phải có lí do sao"
" Không"
Hai người đi thêm một lúc nữa, Ngân Tuyết thấy con đường này cứ quen quen.
( Hình như đây là...)
Âu Dương Thiên Vũ liền dừng xe lại, hai người quản nhiên dừng xe ở cô nhi viện, đây là cô nhi viện mà Ngân Tuyết vẫn hay thường đến.
" Vào trong tôi"
Ngân Tuyết liền đi theo Âu Dương Thiên Vũ vào trong, vì là buổi sáng nên các bé trong đây đang cùng các mẹ trong này học thể dục.
Ngân Tuyết thấy vậy liền thích thú cháo đón các bé, đột nhiên mấ đứa trẻ chạy lại chỗ hay người.
" Chị Ngân Tuyết lại đến thăm chúng em ạ"
" Ừ,..."
" Chị ơi, chú này là ai vậy?"
" À,....."
" Bạn trai chị ạ"
" Không, là chồng chị Ngân Tuyết" Một bé gái lớn hơn liền lên tiếng.
" À....là....là..."
" Là chồng chị hay bạn trai chị ạ"
Ngân Tuyết thật sự không biết nên trả lời như nào.
Bé gái lớn hơn vì muốn bảo vệ quan điểm của mình liền quay samg hỏi Âu Dương Thiên Vũ.
" Chú ơi, chú là chồng chị Ngân Tuyết phải không?"
Âu Dương Thiên Vũ không ngờ mình lại bị bọn nhóc này hỏi như vậy.
" Ừ"
" Mọi người thấy chưa, mình đã nói mà"
" Ra chị Ngân Tuyết đã lấy chồng, vậy mà không nói cho bọn em biết gì cả"
" À thì mấy đứa cũng đâu có hỏi chị"
" Mà chị Ngân Tuyết và chú này đẹp đôi như vậy chắc em bé của hai người phải xinh lắm, mọi người thấy mình nói có đúng không"
" Ừ...ừ...." tất cả bọn trẻ liền đồng thanh đáp.
Nhưng lúc này mặt của Ngân Tuyết và Âu Dương Thiên Vũ lại đỏ lên.
"Mấy đứa đi chơi đi"
" Mẹ, bọn con..."
" Đi chơi đi"
" vâng"
" Âu tổng, vừa nãy là do bọn trẻ không biết chuện, xin ngài đừng để ý"
" Tôi biết "
" Vậy chúng ta đi vào trong thôi"
" Em cứ ở lại đây chơi với bọn trẻ, anh giải quyết chút chuyện"
" Ừ"
Xong Âu Dương Thiên Vũ cùng viện trưởng Lục đi vào phòng bàn công việc.
Ngân Tuyết không ngờ Âu Dương Thiên Vũ lại có việc ở đây.
Tuy nhiên, Ngân Tuyết cũng không quan tâm nhiều như vậy, cô liền đi ra chơi cùng bọn trẻ, Ngân Tuyết còn cùng các mẹ ở đây dạy các con.
Trong phòng của Viện trưởng Lục.
" Âu tổng, ngài đến đây không biết có chuyện gì"
" Tôi định sẽ trợ cấp cho cô nhi viện một khoảng tiền để cải thiện cơ sở vật chất ở đây'
" Âu tổng, không biết chuyện này cô nhi viện chúng tôi có phải làm gì cho Âu thị không?"
" Chuyện đó không cần đâu, hôm nay tôi chỉ ra xem cô nhi viện còn gì khó khăn không thôi, hợp đồng thư ký của tôi sẽ mang ra sau"
" Không biết Âu tổng làm vậy là vì lí do gì"
" Tôi là không muốn Ngân Tuyết phải bận tâm thôi"
" Ngân Tuyết là Âu phu nhân sao"
" Dúng vậy"
" Vâng, tôi biết rồi'
" Vậy tôi có thể ra xem trẻ con ở đây chút không?"
" Vâng, ngài cứ tự nhiên"
Âu Dương Thiên Vũ đi ra ngoài liền thấy một cô bé bị ngã và đang khóc. Thấy vậy,anh liền bến cô bé lên dỗ dành.
Ngân Tuyết cùng một mẹ chạy về đây, thấy cảnh này Ngân tuyết cũng đơn luôn.
mẹ thấy vậy liền chạy lại ôm bé gái đi.
" Âu tổng, vừa rồi xin lỗi ngài"
" Tôi không sao"
" Vậy tôi xin phép"