• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn, dù Ngân Hy đang nằm viện như Âu Dương Thiên Vũ dạo này lại không đến thăm Ngân Hy, cũng chính điều là Ngân Hy cũng muốn xuất viện nhanh chóng, bởi cô sợ để lâu, Ngân Tuyết sẽ cướp mất anh Thiên Vũ của cô.

Tuy nhiên việc nằm viện lâu cũng là một phần trong kế hoạch của cô. Ngân Hy muốn lần này Âu Dương Thiên Vũ triệt để để Ngân Tuyết biến mất.

Với cả Âu Dương Thiên Vũ không đến như anh đang bảo một người của anh mang cho Ngân Hy rất nhiều đồ ăn ngon, anh còn hay đặt đồ ăn tặng cô, nên Ngân Hy cũng nghĩ anh là do việc bận nên mới không đến thăm cô.

Sau 2 tuần nằm viện, cuối cùng cũng đến ngày xuất viện Ngân Hy rất vui, bởi cô biết chỉ cần ra viện, cô có thể quay lại bên cạnh Âu Dương Thiên Vũ.

Ngân Hy biết hôm nay mình xuất viện, cô nghĩ sau bao ngày anh không xuất hiện, hôm nay cô xuất viện chắc chắn anh sẽ đến đón mình, chỉ là Ngân Hy đợi cả buổi nhưng lại không thấy anh xuất hiện. Cuối cùng tối cũng đến.

" Ngân Hy, chúng ta về thôi, chắc hôm nay Thiên Vũ có viện bận không đến được, ta về nhà đợi đi con" Liễu Uyển Nhi ở bên cạnh dỗ dành Ngân Hy.

Ngân Hy nghe Liễu Uyển Nhi nói vậy, cũng đành đi về, bởi cô biết mẹ cô cũng cùng cô đợi từ sáng đến giờ.

" Vâng'

Hai người đi lên xe về Thẩm gia, tuy nhiên lại không vui vẻ chút nào.

- -----------------------------

Ngân Tuyết quay lại bếp bê đĩa thức ăn cuối cùng lên, Âu Dương Thiên Vũ cũng ngồi vào bàn ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ như các cặp vợ chồng khác.

Ăn xong Ngân Tuyết lại rủ Âu Dương Thiên Vũ cùng nhau xem phim kinh dị, Âu tổng bao nhiêu việc vậy mà lại đồng ý.

Còn Ngân Tuyết là người rủ xem như lại là người xem ít nhất, bởi cô rất sợ nhưng lại rất thích xem.

Trước khi xem Ngân Tuyết lại cần một đống đồ ra ngồi, anh nhìn cô vậy mà không nhịn được cười, anh không người cô vợ của mình lại đám yêu như vậy.

" Em có thấy như vậy hơn nhiều không, có cần anh giúp không"

" Không cần...." Ngân Tuyết trả lời rất nhanh chóng, vì cô còn để dành anh vào một mục đích khác, ngay cả trước kia hai người không như bây giờ cô còn dám làm vậy với anh còn gì. Trong khi anh bây giờ cô lại không sợ.

"Tại sao vậy"

" Tại vì anh còn dùng trong mục đích khác"

" Mục đích khác sau...đó là gì vậy"

" Bí mật"

" À... thôi anh đừng hỏi nữa, xem phim thôi"

Chỉ là Ngân Tuyết không ngời bắt đầu cảnh đầu tiên đã đáng sợ như vậy, vừa thấy vậy cô liền bỏ đống bibi ra mà chạy vào ôm anh.

Nhìn cô gái trong lòng, anh liền hiểu mục đính anh ngồi đây đối với cô là gì. Chỉ là anh không ngờ rằng cô là một người sợ các cảnh máu me, mà lại còn dán bên đồ ăn ra ăn.

Cứ vậy mà từ lúc xem đến lúc xem xong Ngân Tuyết không hề động đến đồ ăn của mình, nhưng anh thì lại bị cô ôm từ đầu phim đến cuối phim.

Việc đó đối với Ngân Tuyết thì không sao, bởi sợ làm cho cô không suy nghĩ nhiều đến cái khác.

Nhưng Âu Dương Thiên Vũ thì lại không như vậy, anh bị cô ôm từ đầu phim đến hết phim thật sự làm anh nóng rực lên.

Âu dương Thiên Vũ đợi phim vừa hết, cô bỏ tay anh ra, anh liền đứng dạy lên tầng luôn.

" Anh....anh đi đâu vậy" Ngân Tuyết thấy anh đi liền gọi anh lại.

" Anh có việc phải giải quyết " Không để cô nói thêm gì nữa, anh liền đi lên tầng.

Nhìn bóng lưng anh đi lên, Ngân Tuyết lúc này lại xuất hiện những cảnh tưởng máu me vừa rồi trong phim, là Ngân Tuyết thấy sợ.

Nhưng cô tự an ủi mình không cần phải sợ vì anh cũng ở đây, chính cái suy nghĩ này đã chấm áp cô lại.

( Mình thề không bao giờ xem phim kinh dị nữa)

Lại là một cái suy nghĩ không bao giờ bỏ được của cô, có lẽ đây cũng là một điều hạn chế của cô.

Âu Dương Thiên Vũ lên đến văn phòng của mình, anh lúc này khác người toàn là mồi hôi.

Anh nhanh chóng lấy lọ thuốc mà mình đã cấp đi để uống, anh không ngờ cô đối với anh lại khiến anh nhạy cảm như vậy.

( Ngân Tuyết em thật là, nếu không phải anh đang.... thì hôm nay anh đã cho em biết tay rồi)

Vừa nghĩ đến Ngân Tuyết cơm lửa trong anh lại trỗi dậy, anh lại phải tự mình bình tĩnh lại.

Ngân tuyết khi thu dọn đồ xong, mới đi lên tầng, Ngân Tuyết vẫn là có chút sợ, cô liền quay sang văn phòng làm việc nhìn, anh vẫn đang làm việc.

Ngân Tuyết liền tự mình đi vào phòng rồi chuẩn bị đi ngủ.

( Mình không sợ, đúng vậy)

Ngân Tuyết đắp chăm lên rồi ngủ, nhưng vẫn thấy nó sợ sợ, Ngân Tuyết liền chùn kím chăm lại. Tuy nhiên cô vẫn là không ngủ được, Ngân Tuyết chợt nhận ra dạo này Âu Dương Thiên Vũ rất ít khi đi về phòng ngủ, anh có về cũng không đụng vào cô. Còn nếu không về thì anh cũng ngủ lại phòng làm việc.

Trước thì Ngân Tuyết thấy sợ, nhưng hiện tại cô không biết tại sao bạn thân lại có cảm giác bất an, dù anh đối xử với cô rất tốt, còn chiều theo ý kiến của cô, đưa cô đi chơi, đi mua sắn,.....

- -------------------------------------------------

Sáng hôm sao Ngân Hy đợi cảm buổi sáng mà không thấy Âu Dương Thiên Vũ đến đón mình đi làm, Ngân Hy thật sự lo lắm.

Âu Dương Thiên Vũ vừa ngồi vào bàn đã được thư ký Lâm thông báo.

" Âu tổng, Ngân Hy đã ra viện tối qua rồi"

" Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi"

" Vâng"

Khi thư ký Lâm ra ngoài rồi anh liền tự nói với mình.

( Đã đến lúc làm rõ mọi chuyện rồi)

Đến chiều Âu Dương Thiên Vũ đi đến ngồi trong một nhà hàng cao cấp cùng một hộp quà to.

Anh đang uống trà thì Ngân Hy cũng đến.

Ngân Hy vui vẻ bước đến chỗ Âu Dương Thiên Vũ.

" Anh Thiên vũ đợi em lâu chưa"

" Không, anh cũng vừa mới đến thôi, em ngồi đi"

" Vâng "

" Đây là quà của em"

Âu Dương Thiên Vũ đưa cho Ngân Hy chiếc hộp.

Ngân Hy liền vui vẻ nhận.

Sau đó Âu Dương Thiên Vũ liền gọi một bàn thức ăn lên, toàn là những món Ngân Hy thích ăn, thấy vậy Ngân Hy liền vui vẻ.

Khi ăn xong, nhân viên còn bên lên cho Ngân Hy một cốc sinh tố Dâu.

Khi Ngân Hy đã ăn no Âu Dương Thiên Vũ liền lên tiếng.

" Ngân Vân, anh biết em đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, anh cũng biết em thích anh, nhưng anh đã lấy Ngân Tuyết và anh yêu Ngân Tuyết, anh mong...."

" Anh Thiên Vũ hôm nay đến đây chỉ để nói với em những điều này thôi sao"

" Đúng vậy"

" Không phải anh đã biết em là Ngân Vân sao, anh là yêu Ngân Vân em, đúng là yêu em..."

" Ngân Vân, anh chỉ coi em như em gái anh thôi, anh mong em luôn hạnh phúc"

" Hạnh phúc sao, không có anh em không thể hạnh phúc, anh đừng bỏ rơi em được không, ta hãy trởi lại như trước kia đi anh, anh mãi mãi là anh Thiên Vũ của em, chỉ là của em thôi"

" Anh chỉ coi em như em gái, không hề có tình cảm nào khác"

" Từ trước đến nay sao"

Âu Dương Thiên Vũ không nói gì, bởi đó chính là câu trả lời của anh.

" Tại sao, tại sao cô ta lại có tất cả....không được, tôi sẽ không để cô ta mang anh ra khỏi em"

" Ngân Vân, anh cảnh cáo em, nếu dám động đến Ngân Tuyết thì đừng trách "

Ánh mắt anh khi nói ra câu đó thật khiến cho người bên cạnh đóng băng. Anh lạnh lùng bước đi, để lại một mình Ngân Hy ngồi đau xót ở đấy.

Đây chính là câu trả lời của anh vì sao anh đến thăm cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK