• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi anh mở của xong vẫn thấy cô đang nhìn mình.

" Vào đi "

Câu nói của anh đật tan mọi suy nghĩ của cô.

" Ừ "

Hai người vào trong phòng, Ngân Tuyết dọn dẹo lại phòng, rồi cô lại bày trí lại đồ mình đã mua lên trên bàn thờ, Ngân Tuyết lại lấy hương lên thắp.

Khi thắp hương xong trên gương mặt cô lại đọng lại những giọt lệ không nên có.

Âu Dương Thiên Vũ ở bên cạnh cũng lấy hương lên thắp.

" Cô không sao chứ "

Ngân Tuyết cũng không biết là tại sao anh lại quan tâm mình nữa hay là anh đang thương hại cô.

Như cô không ngờ là hành động của hai người trong phòng lại có người ở ngoài nhìn thấy hết tất cả.

{ Hóa ra người anh yêu vẫn luôn là cô ta, như tooi sẽ không cho cô được như ý nguyện đâu. Anh ấy sẽ sớm trở thành người cảu tôi}

Sau khi làm xong Ngân Tuyết và Âu Dương Thiên Vũ ở lại Thẩm gia ăn cơm.

Trong mân cơm Ngân Tuyết lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Đó chính là mùi nước hoa cô ghét.

Ngân Tuyết dừng ăn nhìn về phía người đối diện, nơi mà tỏa ra mùi nước hoa đó.

Ngân Tuyết nhìn thấy Liễu Uyển Như chăm sóc, quan tâm Ngân Hy như vậy càng là cho cô biết Ngân Hy là ai.

Xong cô lại quay lại nhìn Âu Dương Thiên Vũ.

{ Ra đây là lí do anh đến đây sau, cô ta đã quay lại, có lẽ mình cũng phải dời khỏi nơi không thuộc về mình thôi}

Ngân Tuyết nhìn tất cả mọi người đang vui vẻ ăn uống mà cô lại không nuốt trôi nổi, Ngân Tuyết liền đứng dậy.

" Cha, côn ăn no rồi, con xin phép" Chưa để Thẩm lão gia trả lời Ngân Tuyết đã đi ra khỏi bàn ăn, cô đi lên lầu.

Ngân Tuyết ở trong phong mẹ cô, Ngân Tuyết cảm thấy đây có lẽ nơi mafcooo còn lưu luyêns nhất trong ngôi nhà,. Bởi Ngôi nhà này đã mang lại cho cô quá nhiều đau thương, có nhiều lúc cô chỉ mong sau mình không được sinh ra trong ngôi nhà này.

Ơ Mẹ, con nhớ mẹ lắm, mẹ ở trên đó có buông không, hay con lên ở cùng mẹ được không? Con thật sự cảm thấy quá mệt mỏi ở thế giới này rồi} Câu nói của Ngân Tuyết cứ vậ mà im lặng có có câu trả lời.

" Ra chị ở đây" Đọt nhiên có tiếng nói vang từ ngoài cửa vao, Ngân Tuyết theo phạm xạ mà quay đầu lại.

" Cô có chuyện gì thì nói đi, tôi không thich ở cùng người tôi ghét" Ngân Tuyết đã biết thân phận thật của cô nên cũng biết cô ta có mục đích gì, nên cô đi thẳng vào vẫn đề chính.

" Chị, chị nói gì vậy, em không hiểu" Ngân Vân vẫn giả vờ ngây thơ.

" Thẩm Ngân Vân, cô không cần phải giả vờ trước mặt tôi"

" Vậy là chị đã nhận ra tôi rồi sao"

" Có lẽ trong cuộc đời này ai tôi cũng có thể quên nhưng không thể quên được cô"

" Chị Ngân Tuyết đừng nói như vậy như vậy chứ, lỡ có người nghe thấy lại bảo em bắt nặt chị"

" Cô gặp tôi có chuyện gì muốn nói thì nói đi, không cần phải lòng vòng nhưng vậy "

" Thực ra em thật sự là có chuyện muốn nói với chị thật. Nhưng chị cũng biết người anh Thiên Vũ thích là tôi, tôi và anh Thiên Vũ sẽ sớm trở về bên nhau, nên tôi cũng mong chị sớm chuẩn bị rời khỏi nơi không thuộc về mình đi"

" Cô gặp tôi chỉ để nói những chuyện đó thôi sau. Vậy thì tôi biết rồi, cô cứ uyên tâm mà đi"

" Chị Ngân Tuyết nếu chị cũng không phảm đối tôi và anh Thiên Vũ ở bên nhau vậy nếu chị đã giúp thì giúp em cho chót đi"

" Giúp cô ư, tôi không hứng thú" Nói xong Ngân Tuyết liền xoay người đi.

Khi Ngân Tuyết đang xuống cầu thang gần hết thì Ngân Hy chạy nhanh xuống chỗ Ngân Tuyết.

Xong Ngân Hy tự mình nhảy va vào bình hoa dưới cầu thang, khi ngã xuống hai mắt Ngân Hy liền tuôn nước mắt như mưa.

Lúc này Ngân Tuyết mới hiểu vì sao vừa nãy cô ta nói như vậy với mình.

Khi nghe thấy tiếng động ở cầu thang, Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân cùng Âu Dương Thiên Vũ liền chạy đến.

Khi đến nơi họ thấy Ngân Hy nằm dưới bình hoa, còn Ngân Tuyết đang đứng trên cầu thăng.

" Ngân Hy, Ngân Hy con không sao chứ" Cả 3 người họ đều xúng lại chỗ Ngân Hy. Lúc này trên người Ngân Hy toàn là máu, những mảnh sứ cắn vào da thịt cô ta.

" Ngân Tuyết, cô làm gì vậy, cô đã giết chết Ngân Vân, bây giờ ngay cả Ngân Hy cô cũng muốn giết nó sao" Liễu Uyển Như vừa nói vừa khóc.

Ngân Tuyết vẫn đang ngây người, vì cô không ngờ Ngân Vân, cô ta lại làm đến mức này.

" Ngân Tuyết, mày xem mày đã làm gì với Thẩm gia, sao mày dán...."

" Cha, con..."

" Bốp...." Không để Ngân Tuyết nói thêm gì Thẩm lão gia đã tát cho cô một cái.

" Cha, cha đừng trách chị Ngân Tuyết, con...con vừa nãy chỉ là muốn tìm chị ấy nói chuyện, con không ngờ chị ấy lại làm vậy với con, chắc chị Ngân Tuyết không cố ý đâu"

" Như vậy mà bảo không cố ý"

Thấy mọi chuyện đang căng thẳng Âu Dương Thiên Vũ liền tiếng " Cha, con nghĩ chuyện đó đẻ sau đi, bây giờ chúng ta nên đưa Ngân Hy đến bệnh viện đã"

" Đúng rồi, bệnh viện.."

Âu Dương Thiên Vũ bến Ngân Hy lên, đi thảng ra xe.

Thẩm lão và Thẩm phu nhân cũng lôi Ngân Tuyết đi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK