" Tất nhiên là mỗi người một thứ riêng rồi" Bạch Kiến Đình liền đi ra khoát vai Hàn Thiên Minh mà nói, nhưng không dừng lại ở đó Bạch Kiến Đình lại nói tiếp.
" Hay là chúng ta lại là nhưng sinh Thiên Vũ năm 20 tuổi vậy, tìm một cô nữa sinh trung học đi. Mọi người thấy thế nào"
" Ý hay..." Nhưng mọi người lại nhanh chóng bị thu hút bởi âm thanh của chiễc ly vỡ.
Mọi người quy lại nhìn, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dưới châm cô là mảnh vỡ của chiếc ly, rượu cũng dính lên váy cô. Còn cô thì như người mất hồn vậy.
" Ngân Tuyết...cậu...cậu sao vậy ". Mọi người nhìn vào liền biết Ngân Tuyết như vừa nghe được một thông tin động trời vậy.
" Sinh nhật...học sinh.. 14 tháng 4.... không thể nào" Ngân Tuyết không trả lời Hạ Vũ, Cô cối người xuống, hai tay cô ôm lấy người cô, miệng thì lẩn bẩn một mình, cô là đang rất sợ.
Nhìn cô như vậy, sắc mặt Âu Dương Thiên Vũ liền rất khó coi. Anh nhanh chóng bế Ngân Tuyết lên, anh đưa cô rời khỏi bữa tiệc luôn.
Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với Ngân Tuyết.
" Cậu vẫn là chưa nó cho cô ấy biết" Mọi người nhìn Hàn Thiên Trạch nói câu đó càng thêm khó hiểu.
Ngồi trong xe, Ngân Tuyết vẫn luôn lo sợ, thấy vậy anh liền ôm cô vào lòng mình. Về đến nhà anh cũng thay cho cô bộ đồ mới, nhưng từ khi rời khỏi Hàn gia Ngân Tuyết vẫn không nói lời nào.
Ngân Tuyết ngồi trong xe, cô luôn im lặng không nói gì cả, nhưng sắc mặc của cô thật sự không tốt. Anh nhìn cô như vậy mà cũng không vui được.
Hai người vừa về đến nhà, Ngân Tuyết đã đi thay bộ váy ra, cô nhanh chóng tắm rửa xong liền chạy về giường mà ngủ.
Âu Dương Thiên Vũ thấy cô nhưng vậy cũng không nói gì, anh biết bây giờ cô cần chút thời gian yên tĩnh.
Khi Ngân Tuyết vào phòng ngủ rồi anh mới đi tắm rửa.
Một lúc sau anh cũng đi vào, anh nhìn cô đang ngủ cũng liền nằm xuống ngủ bên cạnh cô.
Ngân Tuyết bên cạnh vẫn đang thức, cô không cách nào ngủ được. Cô không thể ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy.
Ngân Tuyết đang suy nghĩ thì Âu Dương Thiên Vũ liền đi ra khỏi giường, Ngân Tuyết không biết tại sao anh lại đi ra khỏi giường.
Âu Dương Thiên Vũ đi đến trước mặt Ngân Tuyết, anh vén chăm cô lên rồi anh nằm xuống cạnh cô. Nhưng lần này anh lại ôm cô vào lòng mình.
Ngân Tuyết không ngờ anh lại làm như vậy, dường như hành động của anh là đang muốn bảo vệ cô. Ngân Tuyết nghĩ vậy mà trong lòng lại vui một chút, cô như bị hành động của anh là cho bản thân mình càng muốn biết sự thật năm đó hơn.
" Anh Thiên Vũ....em.....muốn hỏi anh một chuyện "
Âu Dương Thiên Vũ nghe được câu nói của cô, anh không ngờ cô vẫn chưa ngủ vậy mà anh cứ nghĩ cô đã ngủ.
'' Ừ, em cứ hỏi đi ''
" Chuyện vừa nãy họ nói có thật không, sinh nhật năm 20 tuổi của anh có thật có chuyện như họ nói không"
Anh biết cô vẫn là vì chuyện này mà sợ hãi, anh cũng đến lúc nói cho cô biết sự thật năm đó thôi.
" Ừ....." Câu trả lời của anh là cho Ngân Tuyết muốn biết thêm chuyện đó xảy ra nhưng thế nào.
" Vậy...cô gái đó là ai" Ngân Tuyết lúc này mới ngẩn mặt lên, anh nhìn khuôn mặt nhỏ của cô cùng đôi mắt sưng vù. Anh thật sự không biết nên nói mọi chuyện cho cô như thế nào.
" Anh Xin lỗi, Ngân Tuyết...cô gái đó chính là em" Ngân Tuyết nghe được câu trả lời câu trả lời của anh mà như sét đánh ngang tai.
Năm đó khi anh về nước tổ chức sinh nhật, anh không ngờ rằng anh em của mình lại chốc rượu anh, xong mọi người mới nói cho anh biết món quà họ dành cho anh là một cô nữ sinh.
Anh lúc đó chỉ định đi vào và sẽ cho cô gái đó đi, anh cũng không có ý định sẽ làm chuyện đó với một cô nữ sinh. Nhưng anh không ngờ lúc anh đi vào, người trong phòng lại là cô.
Lần đó anh về nước cũng biết được thông tin cô có người yêu nên anh lúc đó lại muốn lấy đi lần đầu của cô.
Còn cô lúc đó đã bị trúng thuốc mê nên chẳng biết chuyện gì cả, anh biết bạn thân mình thật sự đã bỏ lỡ cô, vì vậy hôm đó là cơ hội cuối cùng cho anh, anh thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội đó. Ngôn Tình Ngược
Khi anh trở về và biết cô năm đó có mang thai, không biết vì sao nhưng anh lại có cảm giác đó chính là con của anh, cũng từ lần đó anh đã đi làm phẫu thuật, anh không muốn bạn thân mình phải hối hận lần nào nữa.
Âu Dương Thiên Vũ kể lại mọi chuyện cho Ngân Tuyết nghe, anh cũng không mong được cô tha thứ cho mình.
" Chuyện là như vậy...anh xin lỗi...em cũng không cần tha thứ cho anh"
Ngân Tuyết không ngờ mọi chuyện là vậy, thật sự cô không biết chuyện này nên vui hay buồn nữa. Nhưng có lẽ Ngân Tuyết cô là cần hiện tại hơn.
" Em biết rồi...nhưng hiện tại người em cần là anh, chuyện trước kia thì cứ để nó trôi đi, chúng ta đừng nhắc đến nữa" Nó xong Ngân Tuyết liền ôm chặt lấy anh.
" Ngân Tuyết, cảm ơn em " Xong anh hôn lên trán cô, ôm chặtvcô vào lòng mình hơn.
Ngân Tuyết thật không ngờ Thẩm Ngân Vân tốn nhiều công sức như vậy để biến cô thành một người không ai cần vậy mà chuyện lại thành như vậy. Nếu như cô ta biết đêm đó người ở cùng cô là Âu Dương Thiên Vũ...cô như tưởng ra cảnh cô ta tức đến mức điên.