Phỉ Phỉ thấy hôm nay Ngân Tuyết không được vui. Phỉ Phỉ cứ có cảm giác cô đang đợi cái gì đó.
" Thiếu phu nhân, người đang đợi gì sao"
" À...à không có...không có.."
" Thiếu phu nhân như vậy mà lại bảo là không có, thật không tin được"
" Sao em lại nghĩ vậy"
" Tại em thấy hình như thiếu phu nhân đang đợi gì đó"
" Nhìn mặt chị thấy rõ vậy sao "
" Vâng, không phải là tối nay thiếu gia về nên người đang đợi thiếu gia chứ"
" Tối nay "
( Thôi chết, lỡ miệng rồi)
" À..thì....em cũng vừa biết thôi) Phỉ Phỉ vừa dứt lời, thì Ngân Tuyết có tin nhắn đến.
" Vậy à... chị ra đây một chút"
Xong Ngân Tuyết đi đến một chỗ khác đọc tin nhắn.
" Tối anh về. Nhớ vợ"
Ngân Tuyết đọc xong liền trở nên vui vẻ.
Xong lại có người gọi đến, là số lạ như Ngân Tuyết vẫn lựa chọn nghe.
" Tôi muốn gặp cô" Nghe được câu nói, Ngân Tuyết liền nhận ra chủ nhân của cuộc gọi này.
" Hôm nay tôi không có thời gian" Ngân Tuyết nhanh chóng từ chối.
" Tôi có một bí mật của mẹ cô"
" Gặp ở đâu"
Ngân Vân biết chắc chắn Ngân Tuyết sẽ không từ chối.
" Quán cà phê XX"
" Tôi biết rồi"
Ngân Vân đang ngồi trong quán cà phê XX, cô nghe xong câu trả lời của Ngân Tuyết liền vui vẻ nhất cốc cà phê uống.
( Khi anh về cô ta sẽ không còn ở đây nữa đâu)
- --------------------------------------------------------------------------
Ngân Tuyết nghe xong câu trả lời của Ngân Vân liền đi đến đó.
Phỉ Phỉ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô lại hốt hoảng chạy ra ngoài.
Ngân Tuyết đến nơi, cô liền bảo tài sế đợi ở ngoài, còn mình cô đi vào.
Vừa bước vào Ngân Tuyết đã nhìn thấy Ngân Vân đâng ngồi ở đây rồi, Ngân Tuyết liền đi đến chỗ Ngân Vân.
" Chị cũng đến nhanh thật"
" Nói đi " rồi Ngân Tuyết liền ngồi xuống đi.
" Chị em ta lâu nay mới gặp nhau, cứ nói chuyện chút đã"
" Tôi không có gì để nói với cô cả"
" Vậy à, thế cũng tốt"
" Thật ra tôi chẳng có bí mật gì của mẹ cô cả"
" Vậy là cô muốn nói chuyện với tôi "
" Đúng vậy, hôm nay tôi gọi cô đến đây là muốn cô rời xa anh Thiên Vũ "
" Cô có hiểu lần gì không, tôi không bao giờ ròi khỏi anh ấy nữa, lần này tôi sẽ không buông tay nữa đâu"
" Vậy sao, nhưng tôi biết cô sẽ buông tay"
" Nếu cô gọi tôi đến đây chỉ để nói những chuyện này, thì tôi không có hứng thú"
Xong Ngân Tuyết liền đứng dậy muốn đi về.
" Ngân Tuyết cô nghĩ anh Thiên Vũ yêu cô sao, cô sai rồi, người anh ấy yêu là tôi"
Ngân Tuyết liền kéo ghế ra
" Cô tự mình xem lí do đi"
Ngân Tuyết bị tập tài liệu trước mặt làm cho đứng hình.
Trên bàn là hợp đồng Ngân Tuyết cô được hưởng 10% cổ phần của Thẩm thị. Ngân Tuyết thật sự không tin đây là sự thật.
" Cô lấy cái này từ đâu ra vậy"
" Trước kia tôi luôn thắc mắc sao Âu gia chỉ chấp nhận cô là con dâu họ, bây giờ thì tôi cũng biết anh Thiên Vũ lấy cô cũng chỉ vì cô là con gái của Thẩm gia, lại còn được thừa hưởng 10% cổ phần của Thẩm gia. Đó chính là lí do anh Thiên Vũ lấy cô"
" Không thể nào, không phải như vậy...." Ngân Tuyết như suy sụp, cô bây giờ mới hiểu vì sao anh hận cô như vậy mà lại lấy cô.Cho dù lúc đấy cô có được coi là người đã giết chết người anh yêu.
Lúc này cảm xúc của Ngân Tuyết đang lẫn lộn với nhau, cô dường như cũng nhận ra được mọi lí do của bạn thân mình.
Ngân Tuyết đang do dự.
" Có phải cô vẫn không tin lắm phải không, vậy thì cô xem đi"
Ngân Vân lại đưa thêm cho Ngân Tuyết một tờ giấy nữa, Ngân Tuyết nhìn lên tờ giấy.
" Đây...đây là....phẫu thuật sao..."
" Đúng vậy, đó là lí do anh ấy và cô đến giờ vẫn vậy. Cô nên nhớ mình chỉ là một món đồ chơi của anh Thiên Vũ, anh ấy chưa từng yêu cô"
Câu nói của Ngân Vân như cắt đứt trái tim cô, cô thật không ngờ, cô từ trước đến giờ vẫn vậy, cô vẫn là thất bại trước tất cả.
" Tất cả những thứ này cho cô"
Xong Ngân Vân liền đi ra khỏi quá, cô ta biết bây giờ Ngân Tuyết thật sự sẽ không còn ở lại đây nữa.
Ngân Tuyết nhìn tài liệu trên bàn, lúc này cô mới hiểu tra anh tại sao một tháng này không đụng vào cô, có lẽ cũng đến lúc rồi.
Lúc này Ngân Tuyết mới nhận ra anh dạo này không phải là đối xử với cô tốt hơn, anh chỉ là muốn cô không cảm thấy uất ức khi rời đi.
Ngân Tuyết trong phút chốt hiểu ra tất cả, khéo môi cô không làm chủ được mà cắn vào nhau lúc nào không biết.
Cô cần tập tài liệu trên bàn lên, chẳng ai cần mình cả, không biết nên đi đâu nữa đây.
( Mẹ ơi, con nên là gì bây giờ)
Đến chiều Ngân Tuyết mới về đến.
Thấy Ngân Tuyết về như người mất hồn, Phỉ Phỉ liền chạy đến.
" Thiếu phu nhân, người sao vậy.."
( Thiếu phu nhân.....thiếu phu nhân sao)
" Thiếu phu nhân, người không sao chứ..."
Lần này Ngân Tuyết mới như nghe thấy câu hỏi của Phỉ Phỉ.
" À...à...chị không sao..."
" Người không sao thì tốt, nếu có chuyện gì thì cứ để tối thiếu gia về rồi bảo thiếu gia giải quyết"
" Thiếu gia về....à đúng rồi...tối nay anh ta về nhỉ"
" Phỉ Phỉ...em ra mua ít đồ về đi"
" Chị không đi sao"
" Hôm nay tôi có chút mệt nên không đi"
"vâng, em biết rồi, thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi đi"
" Chị biết rồi "
Ngân Tuyết lên phòng của anh và cô, Ngân Tuyết nhìn căn phòng, xong cô liền ngồi vào bàn.
Một lúc sao, Ngân Tuyết thấy Phỉ Phỉ đã đi, giờ chỉ còn cô. Ngân Tuyết liền lấy vali thu dọn đồ của mình.
Khi bước ra khỏi căn phòng, Ngân Tuyết còn quay lại nhìn.
" Cảm ơn " Ngân Tuyết liền bước đi cùng chiếc vali, chỉ để lại trên bàn một tập giấy.