• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngân Tuyết ôm một nỗi sợ về phòng.

Cô ngồi lên giường suy nghĩ, tất cả những hình ảnh trong phim lại xuất hiện trong đầu cô.

Ngân Tuyết muốn quên đi mà những hình ảnh đấy vẫn xuất hiện trong đầu cô, Ngân Tuyết đang tự mình dọa mình.

Cô cứ thấy căn phòng lành lạnh.

Ngân Tuyết cứ ngồi suy nghĩ, không biết nên làm gì cho đến ngày mai.

Một lúc sau cô rất buồn ngủ, Ngân Tuyết liền ra tắt điện đi ngủ.

Ngân Tuyết lên đến giường để ngủ thì lại rất tỉnh, cô cứ chằng chọc không ngủ được.

Cô cứ bị những hình ảnh trong phim chi phối đầu óc, cô cảm thấy căn lạnh tanh, người cô cũng lạnh, Ngân Tuyết nhìn ánh đèn ngủ lờ mờ càng là Ngân Tuyết thấy sợ.

Ngân Tuyết nằm trên giường được một lúc lâu mà vẫn không cách nào ngủ được.

Ngân Tuyết không còn cách nào, đành ôm chăm và gối đi ra khỏi phòng.

Ngân Tuyết dừng lại trước cửa căn phòng anh, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng gõ cửa.

Cánh cửa mở ra.

" Có chuyện gì" Anh nhìn cô với một ánh mắt kì lạ.

Ngân Tuyết ôm cả chăm gối ra gõ cửa phòng anh nhưng vậy không lạ mới là kì.

" Tôi.....tôi...tối nay có thể ngủ nhờ phòng anh được không"

" Anh đừng lo, tôi sẽ không làm phiền anh đâu".

" Cô nói đó" xong anh quay vào phòng luôn.

Ngân Tuyết bị một cú phũ nhưng cô vẫn cắn răng mà đi vào. Bởi Ngân Tuyết biết căn nhà to tướng này lúc này chỉ có 2 người nên Ngân Tuyết chẳng thể đi đâu được. Chứ không cô cũng chẳng vát mặt ra đây.

Ngân Tuyết ôm chăm đi vào rồi cô đóng cửa lại, cô dải chăm mình dưới sàn cạnh giường Âu Dương Thiên Vũ mà ngủ.

Ngân Tuyết nghĩ là do vừa nãy không có ai trong phòng nên cô mới sợ, bây giờ có Âu Dương Thiên Vũ ở đây nữa rồi, nên Ngân Tuyết liền yên tâm mà ngủ.

Khi cô vào, Âu Dương Thiên Vũ cũng đi ngủ luôn.

Khi ánh điện vừa tắt, Ngân Tuyết vẫn thấy lạnh, cô vẫn thấy sợ, những hình ảnh trong phim vẫn xuất hiện trong đầu Ngân Tuyết.

Cô chùm chăm kím đầu, vậy mà vẫn không ấm lêm một chút nào.

Ngân Tuyết vẫn mê man ngủ rất lâu mà vẫn không ngủ được, cô cứ lan đi lan lại mà không cách nào ngủ được.

Sau một lúc Ngân Tuyết càng thấy sợ, cô đứng dạy nhìn, hình như anh đã ngủ, Ngân Tuyết thấy gió thổi lá cây rung rung ngoài cùng ánh trăng nửa sáng nửa tối đang chiếu ngoài cửa.

Nỗi sợ cô dâng lên, Ngân Tuyết liền chạy lên giường anh, cô nhẹ nhàng vén chăm anh lên, xong Ngân Tuyết nằm lên.

Cô thấy trên giường Âu Dương Thiên Vũ ấm hơn dưới sàn, Ngân Tuyết vẫn quay đầu ra ngoài thành giường mà ngủ.

Ngủ được một lúc, trong lúc mê man, Ngân Tuyết lại tưởng tượng mình đang nằm trên giường mình.

Cô quay người vào trong, ôm chặt lấy cô gấu trước mặt.

Đấy là trong đầu cô đang nghĩ vậy chứ.

Âu Dương Thiên Vũ thấy cô gái nhỏ ngả người vào lòng anh tìm hơi ấm.

Vậy mà anh lại vòng tay vào ôm chặt lấy cô. Lúc này Ngân Tuyết thấy ấm áp, cô liền ôm chặt lấy anh mà ngủ.

- ----------------------------

Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào phòng là Ngân Tuyết tỉnh rất, cô lấy tay mình xoa xoa mắt ngồi dậy vương người.

Đột nhiên Ngân Tuyết thấy căn phòng này sau có gì đó lạ lạ.

Ánh mắt cô bắt đầu nhìn xunh quanh, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại trước đống chăm gối dưới sàn.

Lúc này những ký ức tối qua mới dần xuất hiện trong đầu cô.

Ngân Tuyết ngấn người lại, cô mới chật nhận ra mình nên giờ khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cái chăm cạnh cô cũng nhất lên, Ngân Tuyết nhưng cảm nhận được đều chẳng lành, cô xoay người quay lại nhìn đằng sau.

Âu Dương Thiên Vũ đã dạy, anh ta đang nhìn cô.

Ngân Tuyết ngây người ra không biết nên nói gì vì người muốn vào phòng anh ngủ là cô, người chèo lên giường anh cũng là cô.

Nghĩ đấy đây mặc Ngân Tuyết đỏ ửng lên, cô chỉ muốn tìm lấy một cái hố mà trốn đi.

" Tôi xin lỗi" Xong cô nhanh chóng ôm chăm mình chạy về phòng.

Anh còn chưa kịp phảm ứng gì đã thấy cô chạy ra khỏi phòng.

Sau khi về phòng Ngân Tuyết đóng chặt cửa lại, cô thấy mình thật mất mặc.

Sau khi rửa mặt xong, cô vẫn phải ra làm bữa sáng cho Âu Dương Thiên Vũ.

Sau khi làm xong, Ngân Tuyết để đồ ăn lên bàn rồi lại chạy về phòng mình.

Sau một hồi trốn trong phòng, khi thấy tiếng xe Âu Dương Thiên Vũ đi ra khỏi nhà Ngân Tuyết mới thở vào nhẹ nhõ mà ra khỏi phòng.

Lúc này cô mới đi tìm đồ ăn sáng cho mình.

Sau một lúc lục lọ nhà bếp Ngân Tuyết cũng làm ra bữa sáng mà mình mong muốn.

Ngân Tuyết ăn xong đang chuẩn bị dọn thì Phỉ Phỉ đến.

" Thiếu phu nhân, người để đấy tôi dọn cho"

" Phỉ Phỉ, em đến rồi"

Sau đó 2 người cùng nhau vào rửa bát.Dù bị Phỉ Phỉ khuyên ngăn, nhưng Ngân Tuyết vẫn một mực vào dọn cùng Phỉ Phỉ.

Phỉ Phỉ cũng không biết nên làm thế nào.

Ngân Tuyết cùng với Phỉ Phỉ vừa làm vừa chơi, thấy thời gian cũng trôi đi rất nhanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK