–" Bá tánh nghèo khổ bình thường cũng ăn những thứ này. Lẽ nào cô không biết?" Bà lão nói
–" Ta trước giờ đều ở trên núi. Quả thật chưa từng thấy ai ăn thứ này......"
–" Thức ăn....? Không phải trên ngựa của cô có rất nhiều lương thực sao?"
–" Phải ha.. Ta sẽ mang nó vào đây liền. Các người đợi ta nhé"
Nói xong thì chạy một mạch ra ngoài, đến dắt cả hai con ngựa vào hang. Vừa dắt được nửa đường thì thấy một đám yêu quái đang chạy đến. Cô hết sức chạy vào trong nhưng bị vấp ngã bởi mấy hòn đá ban nãy. Ngã xước chân.
Ngửi được mùi máu bọn yêu càng hăng máu hơn. Điên loạn chạy về phía cô, miệng nhe ra những chiếc răng sắc nhọn.
Tốc độ của lũ yêu này quá nhanh. Mới chốc lát đã đuổi sắp tới.
Biết chạy không thoát,Tiểu Tuyết vỗ cho ngựa chạy vào trong hang. Bản thân thì khập khiễng đứng dậy, rút từ trong tay thanh kiếm, chiến đấu với bọn chúng.
Ngựa đã vào hang mà không thấy Tiểu Tuyết đâu. E có chuyện không lành, bà lão lập tức ra phía ngoài hang động. Quả nhiên thấy cô đang dằng co với đám yêu quái.
Bà chạy tới giúp sức, vừa đánh vừa kéo nàng vào trong hang. Đám yêu đuổi theo nhưng đến cửa hang thì một cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Thì ra là một ông lão đã kéo sợi dây giữ cửa ở gần đó.
Vào trong thấy hai con ngựa thì không đợi chờ thêm. Hai người lấy hết lương khô phát cho bọn họ. Còn lấy một ít khoai, sắn để nấu thành một nồi canh. Cả đám người đã lâu không được ăn ngon thì rất vui mừng, liên tục cảm ơn hai người.
Thấy vết chân Tiểu Tuyết chảy máu, bà lão kéo cô vào một góc, vén quần cô lên. Tiểu Tuyết hốt hoảng, tưởng người khác có ý đồ xấu với mình. Kéo ống quần trái xuống, lùi người ra sau. Nói:
–" Lưu manh! Bà định làm gì ta vậy. Ta nói cho bà biết, ta là thánh nữ đó, ta là con gái nhà lành. Nếu bà dám làm gì ta, cả thiên hạ này sẽ không tha cho bà đâu...
Bà lão cười vẻ khinh bỉ
–" Cô tự nhìn lại bản thân xem. Có chỗ nào đáng giá để ta giở trò lưu manh chứ. Càng đừng nói là cả thiên hạ hoang mang vì cô. Đem cô cho một gã điên hắn ta còn không cần."
–" Bà.....Bà...."
–" Ta chỉ muốn xem vết thương cho cô. Nếu cô muốn nó bị nhiễm trùng thì ta cũng không can thiệp".
Nói đến thế thì Tiểu Tuyết có chút quê, xoay mặt đi không nói một tiếng nào.
–" Vết thương ngoài da. Không đáng ngại, ta bôi cho cô ít thuốc. Ráng chịu đựng"
Tiểu Tuyết chưa kịp nghe bà nói gì thì đã thấy rát nơi chân. Nàng "a" lên một hơi dài.
–" Đây là thuốc hay độc vậy?"
–" Không phải thuốc, cũng không phải độc... Mà là thuốc độc...."
–" Bà...bà chơi ta sao?"
Bà lão vừa băng vết thương vừa nói
–" Ta không chơi cô, chỉ là cô quá ngốc thôi.. Phải rồi! Hôm nay ta lại cứu cô một mạng. Cô định báo đáp ta thế nào đây?"
–" Bà thật buồn cười. Bà cũng cứu giúp bách tính đó. Tại sao bà không bắt họ trả ơn một lượt đi. Cứ tối ngày đòi ơn đức ở ta...."
–" Ta chính là thích đòi nơi ngươi đó. Ngươi làm gì được ta?"
Cãi không lại bà cụ, Tiểu Tuyết quay mặt chỗ khác không thèm nói chuyện nữa.
Canh nấu xong thì một cô bé đến kêu hai người đến cùng ăn. Bọn họ trên tay mỗi người cầm một bát canh và ít bánh, ăn lấy ăn để. Tiểu Tuyết lên tiếng hỏi:
–" Xem các người chắc đã lâu rồi không được ăn một bữa đầy đủ"
–" Phải! Bọn ta ở đây người thì được vài tháng, người thì hơn một năm rồi vẫn chưa được ra ngoài."
–" Các người từ đâu đến? Sao lại lạc vào đây?" Bà lão hỏi
–" Haizz. Chúng tôi đều là những bách tính ở các trấn xung quanh đây. Vì bất cẩn nên mới bị lạc đường"
Một người khác lại nói:
–" Như các người cũng đã biết, nước ta cũng chỉ có một con đường nam. Từ con đường này đi rẽ sang những hướng đông, tây. Hoàn toàn không có lối đi khác. Muốn đến con đường rẽ này thì phải đến Nam Đan trấn. Nhưng trấn này dạo gần đây thường có những chuyện kì quái. Người mất tích liên tục, tôi vốn là chủ tiệm đồ gốm. Hôm đó rời trấn đi về phía Bắc để nhận một lô hàng. Ai ngờ vừa ra khỏi trấn được chục dặm thì bị lạc vào đây. Đến hiện tại cũng đã vài tháng rồi."
–" Còn tôi lại từ Mục Thành trấn đến đây. Tôi bị lạc đã một năm rồi. Lạc trong đây cả mấy ngày không có đường ra. Bụng đói meo, trong rừng không tìm thấy thức ăn nên bắt buộc phải ăn lá. Đã có rất nhiều người chết vì ăn trúng lá độc. Sau đó chúng tôi phát hiện chỉ có rễ cây không chỉ ăn được mà còn có thể ép ra nguồn nước. Vì thế chúng tôi cùng mấy người còn sống đi chung với nhau. Trên đường thấy ai thì cho họ vào. Mãi đến khi tìm được hang động này mới thoát được bọn yêu ăn thịt người. "
–" Phải..."........." phải...."
........." chúng tôi đều như vậy"
Tiểu Tuyết cũng hỏi:
–" Vậy ban nãy sao khi thấy bọn ta, các người lại kích động như vậy?"
–" Tại vì mấy tháng gần đây luôn có mấy người đến. Đã bắt hết chục người đưa đi rồi. Chúng tôi cố gắng chống cự nhưng vẫn không lại bọn có đao kiếm đó."––" Chục người bị bắt kia thực chất là bị bọn chúng rút cạn máu, sau đó thi thể lại bị bọn yêu quái ăn thịt hết."
–" Vậy cánh cử ngoài kia cũng là do các người làm sao?"
–" Phải. Cánh cửa đó là chúng tôi dùng thân cây gãy. Mài liên tục mấy tháng trời mới thành hình. Nhưng cũng chỉ chặn được lũ yêu quái, còn đám người kia thì không được."––" Những thứ ở đây cũng đều là chúng tôi dùng thứ mình biết làm ra. Sống được bao lâu thì sống vậy."
Không khí bỗng nhiên nặng nề hẳn. Bà lão hỏi:
–" Vậy các người có thấy điểm gì kì lạ trong khu rừng này không?"
Mọi người suy nghĩ hồi lâu. Một người đàn ông nói:
–" Trong khu rừng này thì ta chưa thấy. Nhưng ở trên đám người kia thì đúng là có một thứ kì lạ."
– " Là thứ gì?" Bà lão
Một người khác nói vào:
–" À! Nhắc đến đây thì ta mới nhớ. Trên người tên thủ lĩnh có một miếng đồng hình vuông. Coa vẽ những hoa văn kí tự như bùa chú vậy. Lần trước tên thủ lĩnh làm rớt miếng đồng. Hắn ta điên cuồn đi tidm nó. Hắn nghĩ chúng tôi ăn cắp nên đến giết chết mấy người. Cuối cùng thuộc hạ hắn tìm thấy miếng đồng trên đất bọn hắn mới rời đi."
–" Miếng đồng đó rất có thể là mấu chốt để ra vào nơi này. Ta nhất định phải có được nó." Bà lão nói
–" Bọn ác ôn kia năm ngày lại tới một lần. Đúng lúc ba ngày nữa thì bọn chúng đến"
Trong đầu bà lão thì lúc này đã định ra một kế hoạch, liền hỏi mọi người:
–" Các người có muốn ra khỏi đây không?"
Nghe thấy cơ hội ra ngoài thì ai mà không muốn. Cho dù họ đã thất bại cả trăm lần thì khát khao tự do vẫn luôn cháy rực. Nói với bà lão:
–" Bà có cách gì để chúng ta ra ngoài sao?"
Tiểu Tuyết giọng giận dỗi, nói:
–" Ra ngoài thì ai mà chả muốn. Hỏi như không hỏi"
–" Phải rồi, đâu phải ai cũng ham sống sợ chết như cô" bà lão nói
–" Bà...... Nhưng ban nãy không phải bà nói nếu ở trong đây quá ba ngày vĩnh viễn không ra được sao"
–" Nếu thực sự lạc vào rừng Ung Sơn thì khó mà ra. Nhưng đây là ảo ảnh, ta tin nhất định sẽ có cách ra"––" Lát nữa ta sẽ chế ra một vài thanh kiếm gỗ. Để những nam nhân có sức lực theo ta đi tìm lối ra. Những người còn lại sẽ phụ trách nấu thức ăn cho mọi người"––" Tiểu Tuyết sẽ phụ trách bảo vệ những người còn lại trong sơn động. Mọi người nhớ kĩ, tránh xa những cây cổ thụ vì nơi đó rất dễ có chướng khí. Còn nữa, khi gặp yêu quái nhất định tìm nơi có bóng tối và nín thở. Mắt yêu quái không tinh, chúng sẽ không thể tìm được khi không có hơi thở"
Dặn dò xong thì bà lão ra ngoài một lúc lâu. Khi về thì trên tay ôm một đống cây kiếm gỗ
–" Mỗi người cầm một thanh kiếm đề phòng bất trắc. Khi phát hiện sự gì thì hét lớn lên cho mọi người nghe thấy."
Nơi này ngày đêm đều không thay đổi, vẫn một màu sáng âm u khiến con người ta nhàm chán. Nhìn qua thanh tre đã cháy gần một phần ba. Theo như suy đoán, bây giờ đã gần nửa đêm. Sắp đến thời gian ác quỷ xuất hiện nhiều nhất.
Bà lão đưa cho mỗi người một thanh tre đã đốt. Căn dặn phải quay lại hang động trước khi các ác quỷ tới.
–" Mau đi thôi, chúng ta phải tận dụng thời gian tìm ra cánh cửa ra vào trước ba ngày. Nếu không sẽ không sẽ lại phải đợi người bị lạc đường mới"
Khi người đều đi khỏi, Tiểu Tuyết quay qua hỏi một ông lão:
–" Gia gia à, ở đây cứ vài canh lại có ác quỷ tới. Mọi người làm sao mà thoát được bọn chúng?"
–" À! Đó là do lá bùa mà mấy năm trước Thánh Trưởng cho ta"
–" Ông đang nói là Thánh Trưởng tộc tiên nhân sao?"
–" Phải. Mấy năm trước nhà ta bị yêu ma quấy phá. Ông ấy cho ta một lá bùa để phòng thân. Ta đã đem nó dán trước cửa động. Nhưng lá bùa bằng giấy, nơi đây mưa gió thất thường. Lá bùa đang mục dần rồi, linh nghiệm cũng kém. Sợ không chống đỡ được bao lâu"
Ông lão đưa Tiểu Tuyết ra ngoài xem. Cô vừa nhìn thì đã biết, quả nhiên là bùa của cha mình. Ông lão lại nói:
–" Bọn ta đã thử vẽ theo nét trên lá bùa, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là tờ giấy trắng, hoàn toàn không có tác dụng gì."
Tiểu Tuyết cười với ông lão, nói:
–" Gia gia à. Bùa này phải dùng máu chó mực mới vẽ được. Hơn nữa khi vẽ phải niệm chú thì mới biến thành bùa. Nếu chỉ niệm chú mà không dùng đúng nguyên liệu thì sẽ bớt đi phần linh nghiệm."
–" Ay da! Cô nương thật hiểu biết nhiều. Vậy cô xem xem chiếc bùa này còn dùng được đến bao giờ?"
Tiểu Tuyết nhìn sơ qua rồi nói:
–" Gia gia à bùa này e rằng không dùng được bao lâu nữa. Nếu một trận mưa nữa e rằng nó sẽ rách nát"
–" Vậy....vậy chúng ta phải làm sao đây? Nếu khống có bùa thì lũ quỷ đó sẽ phanh thây chúng ta mất"
–" Gia gia à trong sơn động có giấy không?"
–" Không có"
Nếu trong sơn động có giấy thì cô có thể vẽ vài tấm bùa. Ít ra có thể chống đỡ đến khi ra ngoài. Giữa lúc tâm trí rối bời cô chợt nghĩ đến kiếm tre. Phải rồi! Giấy làm từ tre. Trong khu rừng này có một đám tre xanh. Cô có thể tận dụng nó.
Cô dặn dò mọi người ở yên trong động. Sau đó một mình đi tìm tre, tìm được một đống tre to cho ngựa chở về. Về đến thì chặt tre ra thành từng miếng dài như lá bùa. Cả đám hì hục xâu lỗ qua từng tấm tre. Sau đó dùng lông đuôi ngựa buộc chúng lại.
Tiểu Tuyết thì đi khắc chữ. Cô lấy cây than nóng, vừa viết vừa niệm vài câu thần chú. Viết đến đâu, lửa cháy đến đấy. Chữ khắc như vậy thì không cần quan tâm trời mưa to hay nhỏ nữa, nó cũng không thể trôi.
Đem đống tre đó buộc chặt thêm lần nữa để đảm bảo chúng không đứt. Sau đó đem treo thành hàng trước cửa động như tấm rèm vậy.
Vì không có máu chó. Hơn nữa pháp lực có hạn, không thể làm ra một tấm bùa thật lợi hại nên cô chỉ có thể làm nhiều cái. Tích tiểu thành đại.
Sau đó cô ra phía ngoài cửa động. Niệm một câu thần chú khởi trận. Lập tức xung quanh hang động bao bọc bởi một luồng sáng màu vàng.
Giờ dữ đã sắp đến mà vẫn chưa thấy ai quay lại. Trong lòng mọi người đều sốt ruột. Tiểu Tuyết cứ đi qua đi lại trước cửa động, mắt liếc nhìn xung quanh.
Đã thấy một vài người quay lại nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng bà lão đâu. "Không phải có chuyện gì rồi chứ?" Tiểu Tuyết thầm nghĩ.