• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ Khanh lúc này tức giận nói:

–" Đợi đã! Ban nãy ngươi còn hầm hố, muốn giết cấp trên của mình. Bây giờ người đã đưa tới, ngươi cũng không thèm xin lỗi một tiếng đã đi. Đây là đạo lí gì vậy hả?"

Tiêu Tấn cười cợt nhã:

–" Ban nãy là hiểu lầm, nếu các ngươi đến sớm hơn thì đâu có chuyện gì"

–" Hơ hơ. Còn giám nhắc đến chuyện này. Cũng không biết có tên khốn nào, giăng bẫy chúng ta ngoài thành. Cũng may bọn ta võ nghệ cao cường, nên mới thuận lợi thoát được.Nếu không đã bị đám lưu manh chém chết, đến lúc đó thì hợp ý ai đó rồi." Liêm Đông nói

–" Ngươi nói như kiểu ta phái người chặn giết các người vậy nhỉ?"

–" Làm hay không tâm ngươi tự biết"

–" Vừa gặp mặt đã nói ta có ý định giết đồng môn. Ý gì đây hả?"

Vũ Khanh nói với hắn:

–" Ý của hắn ai cũng hiểu, lẽ nào ngươi không hiểu? Hơn nữa bọn ta cũng đâu có nói, đám người muốn giết bọn ta là do ngươi phái đến. Sao ngươi lại phản ứng như vậy, có tật giật mình sao?

–" Ngươi...... Các người được lắm. Có giỏi thì đánh với ta một trận, đừng có dùng võ mồm"

–" Bọn ta tới đây để làm chính sự, không phải để đánh nhau với ngươi. Có điều, nếu không được một bài học, chắc ngươi sẽ không biết xin lỗi đâu nhỉ"

–" Chỉ cần đánh thắng, vậy muốn ta làm gì cũng được."

Dứt lời Vũ Khanh lao đến, dùng một chưởng,hết bốn phần công lực cho hắn ngã lăn ra đất. Phun ra bao nhiêu là máu trên đất. Hắn tức tối vô cùng, loạng choạng đứng dậy, trong lòng hắn thầm nghĩ:" Tên này không biết là ai mà lợi hại như vậy, một chưởng đã khiến ta thổ huyết. Hơn nữa tác phong rất lạnh lùng, dứt khoát, thật không giống tên quản sự kia chút nào. Xem ra ta vẫn phải nhẫn nhịn, hiện tại giả vờ phục tùng hắn. Đợi sau này ta sẽ báo thù sau.". Hắn nói với Vũ Khanh

–" Ban nãy là do ta quá lỗ mãng, nếu ngươi đã thắng, vậy ngươi muốn ta làm gì?"

–" Rất đơn giản! Xin lỗi quản sự đi"

Tiêu Tấn nghe thấy chuyện này rất tức giận, hai mắt hắn trợn ngược lên như sắp nổ tung. Nhưng suy nghĩ một hồi lại nén cơn tức giận lại, dùng hết cam đảm nói với Tiểu Tuyết:

–" Quản sự, ban nãy là ta lỗ mãng. Là ta không có kiên nhẫn chờ đợi, súyt nữa thì đã hại chết ngài. Bây giờ người đã đến bình an, mong ngài đại nhân đại lượng tha cho ta."

Tiểu Tuyết thấy hắn bị đánh thì rất hả dạ, đắc ý nói với Tiêu Tấn:

–" Ngươi đang nói gì vậy nhỉ? Sao ta nghe không rõ."

–" Ta nói là ban nãy ta quá lỗ mãng...."

–" Hả? Ngươi nói gì cơ?"

–" Ta nói xin lỗi. Ta nói xin lỗi được chưa. Các người không cần phải ép người quá đáng"

Thấy Tiểu Tuyết vẫn có ý trêu chọc, Vũ Khanh mới nói:

–" Thấy Tiêu thủ lĩnh cũng đã nhận được bài học, hơn nữa hắn ta cũng đã xin lỗi. Quản sự, ngài hãy tha cho hắn đi."

Nghe bà ta nói vậy, Tiểu Tuyết mới tha

–" Mặc dù ban nãy ngươi rất hỗn xược với ta. Nhưng nếu Vũ Khanh đã nói vậy, ta sẽ tha cho ngươi. Xem như chưa có gì vậy"

–" Hư hư. Cảm tạ quản sự đại nhân đại lương, đã bỏ qua sự lỗ mãng của tiểu đích. Ta sẽ mãi nhớ ơn huệ hôm nay" Hắn vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Đám bạch y nhân cùng đỡ Tiêu Tấn dậy, đi về nhà trọ Thanh Chương. Chỉ để lại một vài tên để sắp xếp nơi ở cho bách tính.

–" Nhanh lên, nhanh lên! Xếp chỗ cho bọn chúng xong, còn phải hạ độc nữa. Thật phiền toái, việc khổ nào cũng đến tay chúng ta" một tên bạch y nhân lẩm bẩm

Vũ Khanh nói với hắn ta:

–" Để ta sắp xếp cho"

–" Bà...bà vừa nói gì?"

–" Ta nói để ta sắp xếp cho bọn họ.Các người cứ đi trước đi."

–" Không được đâu, các ngài chức vụ còn cao hơn Tiêu thủ lĩnh. Hơn nữa mới tới đây, làm sao biết mà sắp xếp cho bọn họ."

–" Tuy ta vừa đến, nhưng đã nghe pháp sư nói qua về nhân sự nơi đây. Yên tâm ta có thể tự an bài"

–" Chuyện này......."

Đoạn Liêm Đông cầm một túi tiền đưa cho một tên bạch y nhân, nói:

–" Việc này để bọn ta lo, các ngươi cứ tìm một nơi nào đó mà uống rượu, hàn huyên."

Bọn bạch y nhân này nhìn thấy tiền là sáng mắt. Nhận tiền rồi đi liền.

Vũ Khanh chia người dân ra thành 2 nhóm. Một nửa đi với Liêm Đông, một nửa cùng Tiểu Tuyết và Vũ Khanh.

Vũ Khanh cầm đầu sợi dây trói mấy bách tính, giả vờ hung tàn kéo họ đi. Theo lời kể của tiểu nhị, lần lượt đưa họ gài vào những nơi có bạch y nhân ở. Mỗi lượt đi đều dặn dò:

–" Các người ở đây nhớ phải cẩn thận, đừng tùy ý hành động. Nếu có chuyện gì thì cứ đến báo, nơi ta ở các người đã biết rồi. Đợi khi ta phá hủy được các cơ quan ở đây, các người có thể tự do rồi."

–" Bà lão à, bà yên tâm, những gì bà dặn dò chúng tôi đều nhớ rõ. Sẽ không làm gì liều lĩnh đâu"

Sắp xếp người xong thì họ đi dạo trên phố. Vũ Khanh nhéo má Tiểu Tuyết, nói:

–" Hay ha, ta lớn tuổi hơn cô bao nhiêu mà cô giám gọi tên ta cơ đấy"

Tiểu Tuyết tay ôm má nói:

–" Là do bà đóng vai thuộc hạ của ta mà. Ta không gọi tên bà, lẽ nào phải gọi bà là tổ tông sao?"

Vũ Khanh càng nhéo mạnh hơn nữa

–" Đã làm sai rồi còn mạnh miệng hả"

–" A! Đau! Đau! Đau. Ta....ta biết sai rồi, bà....bà buông tay ra đi. Nếu bà còn nhéo nữa thì má ta đứt mất"

Vũ Khanh buông tay ra, nói:

–" Tên ta không phải ai muốn gọi cũng được đâu"

Tiểu Tuyết xoa má, mặt nhăn nhíu, bĩu môi nói:

–" Cũng chỉ là một cái tên thôi mà, làm gì ghê gớm vậy"

–" Vậy là cô không biết rồi. Tên ta ngoài phụ mẫu ra, chỉ có người ta yêu mới được gọi thôi."

Vừa nói xong câu ấy thì Liêm Đông từ xa gọi tới:

–" Vũ Khanh bà bà! Vũ Khanh bà bà....."

Tiểu Tuyết cười phá lên:

–" Bà vừa nói gì cơ? Chỉ có người bà yêu mới được gọi tên bà" Cô chỉ về phía Liêm Đông" Được đó, hai người từ lúc nào vậy? Này! Có phải là vừa gặp đã yêu không hả?...... Thảo nào hai người đi điều tra, cũng không cho ta theo. Hoá ra là muốn có không gian riêng tư à"

Vũ Khanh vừa giơ tay lên, Tiểu Tuyết đã lùi một bước. Tay ôm má, đắc ý nói:

–" Lần này thì bà không nhéo má ta được nữa nhé "

Vũ Khanh cười nhạt, gõ vào đầu Tiểu Tuyết một cái

–" Lúc làm đại sự,sao không thấy cô suy nghĩ cao siêu được vậy nhỉ. Sao đến chuyện tào lao thì cô lại nhanh nhạy thế"

–" Tại vì đó là sự thật, ta rất nhạy cảm với sự thật. Nói một phát là trúng luôn, sao hả lời ta nói có đúng không?"

Vũ Khanh lại gõ đầu Linh Tuyết một cái nữa

–" Đúng cái đầu cô, có phải cô chê bản thân bị đánh ít quá hay không hả?"

–" Bà lại đánh ta nữa. Ta đã nói đánh đầu sẽ bị ngốc rồi mà"

–" Cô ngốc sẵn rồi mà"

–" Bà....bà đáng ghét"

Liêm Đông chạy tới, thở hổn hển nói:

–" Hai người làm gì, mà ta gọi nãy giờ cũng không thèm để ý"

–" Không có gì, bọn ta chỉ đang nói chuyện phiếm thôi" Vũ Khanh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK