–" Nãi nãi người làm sao vậy?"
–" Ta không sao"
–" Người chảy máu kìa! Người bị thương rồi sao?"
–" Ngươi ngốc à? Đây là máu yêu đó. Tránh xa ta ra, đừng động vào."
Tiểu Tuyết đẩy bà lão ra, vội lau người, nói:
–" Sao bà không nói sớm. Làm ta tưởng bà có chuyện gì, còn ôm bà. Cũng may chưa dính chút máu yêu nào"
–" Cô ngang ngược nhỉ. Rõ ràng cô tự ôm ta, giờ còn trách không thông báo?"
–" Là do ta thấy người bà toàn máu nên mới tưởng bà bị thương. Sớm biết như vậy ta đã không đỡ bà. Mất công ta phải thay y phục."
–" Được. Ta không cãi với cô. Mau vào trong động, ta sẽ khởi động trận pháp bảo hộ"
–" Hah... Không cần bà bảo hộ, ta đã vẽ bùa đặt trước kia rồi"
–" Cô nói là mấy miếng tre trước cửa động đó sao? Cô không nói ta còn tưởng đó là đồ trang trí đó"
–" Đồ trang trí gì chứ. Đó là bùa.. là bùa chú. Bà hiểu không?"
–" Cô mà biết vẽ bùa sao?"
–" Bà đừng có khinh thường ta. Cho dù bổn thánh nữ hiện tại có chút yếu ớt, nhưng so với phàm nhân, ta vẫn thắng thế"
Tiểu Tuyết nói xong thì đi đến một góc khuất, lấy y phục trên ngựa thay lên. Bà lão ra cửa động xem xét mấy miếng bùa xem có tác dụng gì không.
Là bùa của sư phụ. Bà lão rất bất ngờ. Tại sao cô ta lại biết vẽ loại bùa này? Cô ta ruốt cuộc là ai? Lẽ nào cô ta thật sự là con gái của sư phụ sao?
Trong đầu bà ta xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Không đợi bà ta có câu trả lời. Một trận cuồng phong ập tới, bụi bay mù mịt. Những ngọn gió có những luồng sáng màu đỏ. Những tiếng rít chói tai, những âm thanh la hét rợn người. Là ác quỷ! Bọn chúng tới rồi.
Mọi người đều đứng trong động xem nó. Tuy một năm qua họ đã thấy mỗi ngày nhưng vẫn rất sợ. Đứng co ro một góc, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Bên ngoài bụi bay mù mịt, lá cây lửng lơ trên không trung. Một luồng gió đỏ thổi về phía cửa động.
Rồi bỗng một trận mưa kéo đến. Bên ngoài vang lên những tiếng cười khanh khách kinh dị. Kì lạ thay bên ngoài trời mưa nhưng mặt đất lại không ướt. Chỉ thấy lá cây héo úa rơi xuống.
Chiếc bùa cũ mà người dân dán trên cửa động cũng theo mưa rơi xuống đất, nát vụn ra. Tiếng cười lại càng vang vọng lớn hơn.
Một luồng sáng đỏ thẫm dần lớn bay về phía cửa động.Nhưng làm sao vẫn không vào được. Những miếng tre va chạm vào nhau, kêu keng keng trong gió. Kéo theo đó là những tiếng rên đáng sợ.
Lũ quỷ đang bị thiêu đốt, chúng đau đớn hét lên. Âm thanh tưởng như xé nát được khu rừng này. Rồi bóng đỏ nhạt dần và tan biến. Khu rừng trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có.
Một người đàn ông kéo khúc gỗ, chặn cửa động lại. Mọi người lại quây quần bên bếp lửa, dùng bữa xong lại cùng nhau bàn bạc kế hoạch.
Vậy mà cả một ngày trời chẳng ai tìm được nơi nào khả nghi. Một người đề xuất một cách là theo dõi bọn người kia. Nhưng cách này quá nguy hiểm. Xung quanh bọn chúng có quá nhiều yêu quái. Hơn nữa khu rừng này nơi đâu cũng có nguy hiểm. Chúng ta không thể dùng cách bị động như vậy.
Trải qua hơn hai ngày tìm kiếm nhưng thứ gì cũng không phát hiện. Lại có một vài người bị thương nặng. Bọn họ lúc này đã có nhiều người bỏ cuộc. Thời gian chỉ còn vài canh giờ, bắt buộc mọi người phải nghĩ cách khác.
Bọn người kia đã tới, chúng đem tới gần chục người. Ai cũng mang đao sắc bên người. Phía sau còn chở một cái bình pha lê lớn. Chắc hẳn để đựng máu của những người bị giết.
Bà lão đã thấy miếng đồng dắt bên hông của tên thủ lĩnh. Lệnh cho mọi người chuẩn bị mai phục.
Hai tên kỵ sĩ vừa đi vào đã bị người dân tụ tập lại, dùng kiếm gỗ đâm chết. Tiếp theo hai tên vào cũng bị giết chết.
Bên ngoài Tiểu Tuyết và bà lão xông ra chém hết bọn thuộc hạ. Lại dùng kiếm khống chế tên cầm đầu, bà lão hỏi:
–" Nói! Các người là ai?"
Tên thủ lĩnh vẫn cứng đầu không nói. Lúc này Tiểu Tuyết lấy miếng đồng bên hông hắn rồi hỏi:
–" Nói mau! Cánh cổng ra nơi này ở chỗ nào?"
Thời gian không còn nhiều nhưng tên này vẫn không nói. Bà lão chỉ có thể dùng cách cực đoan hơn. Bà chặt một ngón tay của hắn uy hiếp:
–" Nếu ngươi không nói ta sẽ chặt hết bộ phận trên người ngươi. Một lần không trả lời ta sẽ chặt ngón chân, lần hai không nói ta sẽ móc mắt ngươi. Khai hết những gì ngươi biết mau!"
Tên thủ lĩnh lúc này đau điếng, sợ bị móc mắt thật hắn liền khai:
–" Tiểu nhân là người của Hắc pháp sư. Hắn sai chúng tôi đi vào nơi này để lấy máu những người bị lạc bên trong cho ông ấy. Cách năm ngày ông ấy lại đưa cho ta một tấm đồng để đi vào đây. Căn dặn ta không được làm mất tấm đồng, cũng không được đem nó cho ai. Còn nói không được để bất kì người lạc nào theo ra ngoài, nếu không sẽ lấy mạng ta đền. Những chuyện khác thì ta không biết nữa"
–" Ngươi nói những người khác vẫn có thể ra ngoài?" Bà lão hỏi
–" Nghe nói chỉ cần mở trận địa. Trong vòng năm phút khu rừng sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó ai cũng có thể ra ngoài."
–" Vậy nơi nào có thể mở trận địa?"
–" Chính là...."
Hắn định nói thì một đám yêu quái gần mấy trăm con chạy đến. Mọi người nhốn nháo chạy về phía trước. Người khoẻ mạnh thì chạy bộ, người bị thương thì nằm trên ngựa. Cứ thế một con ngựa chở bốn, năm người.
Chưa kịp hỏi tên thủ lĩnh lối ra thì hắn đã bị lũ yêu xé xác, tranh nhau ăn thịt. Thấy cảnh tượng đó người thường chắc cũng trụy tim.
Vừa chạy bà lão vừa đánh nhau với bọn yêu quái, kéo dài một chút thời gian để những người khác chạy thoát. Đám người chạy một đoạn xa, đã cắt đuôi được lũ yêu.
Nhìn sang thanh tre vẫn cháy, thời gian đã sắp hết, bọn họ vẫn chưa tìm thấy lối ra. Lúc này bà lão đuổi kịp bọn họ, đang suy nghĩ biện pháp trước khi lũ yêu đuổi tới.
Tiểu Tuyết đã nghĩ căng não cũng không ra, lúc này tâm thế tuyệt vọng nói:
–" Đã sống rồi cũng phải chết. Sự này đã bắt đầu thì cũng nên kết thúc thôi"
–" Đã sống thì phải chết....đã bắt đầu....."––" Bắt đầu? Kết thúc? Phải! Sao ta không nghĩ ra. Nơi chúng ta bắt đầu vào đây chính là rừng tre. Vậy nơi kết thúc cũng phải ở đó"
Nói xong bà lão kéo mọi người cùng chạy về phía rừng tre. Từ xa đám yêu quái đang đuổi tới. Bà ta chỉ cho Tiểu Tuyết một câu thần chú. Sau đó bảo cô vẽ địa chú, phá hủy khu rừng. Bản thân thì cố gắng giữ chân đám yêu quái.
Tiểu Tuyết đến bên rừng tre, dùng kiếm vẽ một hình ngôi sao. Đặt tấm đồng vào chính giữa. Miệng niệm vài câu thần chú, lập tức tấm đồng bay lên. Những kí tự khắc trên nổi đỏ. Một vòng tròn lớn mở ra, sáng chói nhìn không ra bên kia có thứ gì.
Mặt đất lay động, cây cối héo úa đổ roạt xuống đất. Xem ra Tiểu Tuyết đã khởi động được trận địa, khu rừng đang bị phá hủy.
Cô đưa từng người, từng người một đi vào trong. Tiểu Tuyết vẫn đứng đó đợi bà bà kia. Một người thấy vậy kéo cô qua cánh cổng. Bên ngoài là một rừng tre, nhưng đã thấy được ánh nắng mặt trời. Cuối cùng họ cũng ra được bên ngoài, ai nấy đều vui mừng tận hưởng bầu không khí này.
Nhìn vào thanh tre, thời gian đã sắp hết nhưng bà lão vẫn không thấy đâu. Quá nóng lòng, Tiểu Tuyết vào lại cánh cổng, mặc cho mọi người ngăn cản.
Vào bên trong đã thấy cảnh tượng hoang tàn. Từ xa bà lão vừa đánh nhau với đám yêu, vừa cõng một nam nhân đang bị thương. Bản thân bà ta cũng kiệt sức.
Đang lúc chạy không nổi nữa thì Tiểu Tuyết chạy tới. Đỡ hai người dậy, ra sức kéo người chạy về phía trước. Cánh cửa đang dần đóng lại, cô ra sức hơn nữa. Giữa lúc đất đá sạt lở đến chân, lấy đà nhảy thật mạnh về phía trước.
Cánh cửa đóng sầm lại. Ba người ngã nhào xuống đất, một đám người chạy đến đỡ họ. Thật may mắn cuối cùng cũng kịp thời gian.
Tiểu Tuyết đứng dậy, đỡ bà cụ ngồi tựa vào một gốc tre.
–" Các người có mang theo nước không?"
Một người đưa cho cô một ống nước làm bằng tre. Cô ta đưa nước cho bà cụ uống rồi để bà ta nghỉ một lát. Đến bên người đàn ông kia, cho hắn ta uống nước.
Trời đang buổi trưa, ánh nắng chói chang nhất. Từ đây đến Nam Đan còn cả một đoạn đường. Mà họ đi bộ còn lâu hơn, trên đường không biết còn gặp những thứ gì.
Hơn nữa đi cùng bọn họ còn có những người bị thương. Vết thương chảy máu sẽ dẫn dụ yêu quái đến. Với đông người như vậy thì hai người bảo vệ không đủ. Vậy là họ quyết định phân chia, bà lão nói:
–" Thế này đi, những ai ở phía Bắc thì hãy quay về đó. Phía Bắc gần biên ải, có trọng quân bảo hộ, mọi người sẽ được an toàn. Những ai ở hướng khác thì cùng ta đi đến Nam Đan trấn. Nghỉ ngơi trước rồi tính cách về nhà sau."
Nói xong thì hơn một nửa người cùng đi về phía Bắc. Những người còn lại cũng nhanh chóng khởi hành về Nam Đan trấn.
Trên đường đi có chút mệt nhưng bà lão căn dặn mọi người không được dừng nghỉ. Nơi này đều là rừng tre rậm rạp, nếu không nhanh chân thì đêm nay sẽ phải ngủ ngoài trời. Mà bên ngoài thì nguy hiểm khôn lường. Rất có thể bọn họ sẽ lại gặp yêu quái.
Nhưng sức người có hạn, không thể đi liên tục mấy chục dặm. Cuối cùng vẫn phải nghỉ ở ngoài trời. Còn một ít lương thực căn bản không đủ mấy chục người ăn. Chỉ đang nhường cho những người bị thương.
Đêm đến ngoài trời lạnh run, sương xuống ướt cả mặt đất. Một đám người ngồi sát bên đống lửa, tranh nhau sưởi ấm. Tiểu Tuyết ngồi bên một gốc tre, ánh nhìn xa xăm.
Bà lão thấy Tiểu Tuyết có vẻ u sầu, ngồi xuống bên cạnh cô
–" Sao vậy cô nương, có chuyện buồn à?"
–" Không có gì. Chỉ là hơi nhớ nhà thôi"
–" Lớn đầu rồi còn yếu đuối như vậy. Ấu trĩ"
–" Nè! Ta nhớ nhà thì liên quan gì đến yếu đuối hay không chứ.... Còn nữa, bà mới là người ấu trĩ đó, không phải ta đâu"
Bà lão cười nói:
–" Được rồi! Được rồi! Là ta ấu trĩ, được chưa? Nhưng lần sau cô đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa."
–" Chuyện gì ngốc ngếch chứ?"
–" Là chuyện ở trong khu rừng đó. Nếu cô đã ra ngoài rồi, thời gian lại còn sắp hết thì còn chạy vào làm gì nữa?"
–" Không phải bà vẫn còn bên trong sao? Nếu ta không vào trong, sợ là bà không kịp ra ngoài mất"......." Ấy! Bà nhắc thì ta mới nhớ ha. Lúc đó ta coi như đã cứu bà một lần. Bà nói phải làm sao đây? Có phải nên báo đáp ta không?"
–" Ây...ây...ây có con người nào như cô không hả? Một cô nương trẻ tuổi lại đi đòi ơn nghĩa từ một người già như ta. Có đáng làm con người không hả?
–" Bà thật vô lí. Không phải bà cũng đòi ta báo ơn đó sao? Người già sao lại ích kỉ vậy chứ? Hơn nữa sức lực của bà còn hơn ta gấp mấy lần. Nếu người không biết chắc còn tưởng bà là nam nhân đó"
Bà lão lúc nào cười nhẹ một cái nói với Tiểu Tuyết:
–" Vậy ân công, người muốn ta báo ơn như thế nào đây?"
Tiểu Tuyết không biết nghĩ cái gì trong đầu, ngồi cười một lúc rồi nói:
–" Vậy......bà làm tì nữ cho ta đi..."
–" Cái gì? Ta làm tì nữ cho cô?" Bà gõ vào đầu Tiểu Tuyết một cái" Đừng có mơ đi, cô hiện tại đang là tì nữ của ta. Có ai lại bắt chủ nhân làm thuộc hạ cho mình không hả?"
–" Vậy bà hãy thả ta đi, đừng bắt ta làm tì nữ nữa là được"
Bà lão lắc đầu
–" Không được"
–" Bà cứu ta hai lần, ta cứu bà một lần. Vậy bà xoá bớt một ơn cho ta được chứ?"
–" Không.....đời......nào...."
–" Vậy bà muốn đền ơn thế nào?"
Bà lão đứng dậy, đi về phía đám người kia, nói:
–" Để báo ơn giúp đỡ, ta sẽ nói cho cô biết tên của ta. Vũ Khanh....."
–" Không phải chứ? Ta liều mình cứu bà ra mà chỉ được một cái tên thôi sao? Này......này...."
Mặc cho Tiểu Tuyết kêu thì ba ta cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
–" Vũ Khanh.... Tên bà ta là Vũ Khanh.....ừm, tên nghe giống nam nhân thật. Chẳng trách tính cách bà ta không khác gì mấy tộc nhân của mình" Tiểu Tuyết vừa nói vừa cười khẽ.
Cô ngồi bên gốc tre nhìn về phía bà lão đó, thầm nghĩ:" Bà ta lớn tuổi vậy mà sức khoẻ vẫn tốt. Đầu óc minh mẫn, lại có tấm lòng hiệp nghĩa như vậy. Nếu mình có được một phần như bà ta thì quá tốt rồi"
Nghĩ đến đó thì cô ngủ thiếp đi. Lúc đang mơ được ăn đùi gà thì tỉnh dậy. Chỉ thấy bà lão kế bên đang xoa tay bà
–" Ruốt cuộc cô mơ ăn được thứ gì mà cắn tay ta mạnh vậy hả? Lúc nguy hiểm sao không thấy cô có một phần sức mạnh như vậy"
–" Xin lỗi! Xin lỗi! Ban nãy ta mơ được ăn đùi gà nên mới...... Hì hì xin lỗi bà nhé! Ta không cố ý đâu"
–" Được rồi, mau tỉnh dậy đi. Chúng ta còn phải lên đường để kịp đến Nam Đan"
–" Ta biết rồi"
Cả đám dọn dẹp xong thì lên đường. Đi nửa ngày cũng tới trước cửa trấn. Mọi người đều vui mừng vì sắp được về nhà gặp người thân sau nhiều tháng ngày cách biệt.
Nhưng Tiểu Tuyết thấy có gì đó kì quái. Không khí ở đây thoang thoảng mùi yêu khí. Xem ra nơi này vẫn nên đề phòng, cẩn thận.
Mọi người đều vào trong trấn. Đường phố nhộn nhịp, đông vui. Nhưng thi thoảng lại bắt gặp một vài ánh nhìn không thiện cảm khiến người ta thật khó chịu.
Đến một hàng gốm thì họ dừng lại, một người đàn ông nói:
–" Đã đến nhà ta rồi"
–" Đây là nhà ông sao?" Bà lão hỏi
–" Phải, đây chính là nhà ta. À! Bà lão à, Tiểu Tuyết cô nương. Rất đa tạ ơn đức của hai người, đã cứu thoát chúng tôi ra ngoài. Nếu không bây giờ chúng tôi cũng không thể đứng ở đây, còn được về nhà nữa. Thay mặt cho mọi người đa tạ ơn đức của hai vị"
Nói xong thì đám người quỳ xuống. Bà lão và Tiểu Tuyết vội đỡ họ dậy, bà ta nói:
–" Các người không cần phải làm như vậy. Ta giúp các người cũng như giúp chính bản thân. Đừng để trong lòng"
–" Đa tạ ân công"....." Mời ân công đến nhà ta nghỉ ngơi dùng bữa. Để ta có cơ hội đền ơn hai người"
–" Không cần đâu. Bọn ta sẽ ở lại khách điếm để thuận tiện hơn. Các người cứ về nhà trước đi"
–" Vậy chúng tôi về đây, đa tạ hai vị"
Nói xong thì bế những người bị thương trên ngựa xuống, ai về nhà nấy. Hai người dắt ngựa đến một nhà trọ tên là Cao Thăng. Nơi này khang trang, sạch sẽ. Người trong đây đông vui, náo nhiệt. Đến đặt hai phòng riêng rồi dặn dò tiểu nhị nấu cho chút nước ấm để tắm rửa một phen cho thật sạch sẽ.