Nhìn tiểu hài tử chân ngắn ngủn đang loay hoay trèo lên giường, thật khiến người ta mắc cười. Nàng ta nhịn không được mà cười một cái, sau đó bế hài tử này lên giường, hiền lành hỏi:
–" Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai rồi chứ?"
–" Ta là Tiểu Tuyết"
–" Ta là hỏi tên ngươi, không phải cha ngươi"
–" Ta tên Tiểu Tuyết"
–" Không phải......hả. Cái gì? Chiểu Chiết? Hahahaha Chiểu Chiết"
–" Ngươi cười gì chứ. cha mẹ đều nói tên ta đẹp nhất tộc"
Nàng ta cố nhịn cười,
–" Hoá ra là một tiểu cô nương vẫn còn nói ngọng."
–" Phì! Ta mới không thèm nói ngọng. Người ta là cô nương đẹp nhất tộc đó"
–" Được! Được! Vậy bé con mau nói cho tỉ tỉ biết đây là đâu?"
–" Bé con gì chứ, người ta là cô nương xinh đẹp mà"
–" Được! Được! Tiểu cô nương xinh đẹp khả ái. Nói ta biết đây là đâu được không?"
Đứa trẻ thản nhiên mà đáp:
–" Đây là đỉnh núi tiên nhân tộc"
–" Tiên! Cái gì tiên?"
–" Tiên nhân tộc, nơi tộc tiên nhân ở"
–" Tộc tiên nhân? Ta làm sao lại ở nơi này?"
– " Phụ mẫu ta cứu ngươi"
–" Phụ mẫu ngươi? Lẽ nào là họ?"
–" Phụ thân! Mẫu thân!" Đứa bé bất giác la lớn
Từ bên ngoài bước vào hai người, là cặp nam nữ trong khu rừng hôm đó. Thấy hai người tiểu hài tử vui mừng, dang tay đòi bế. Nữ nhân cười toả nắng, dịu dàng ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ rúc đầu vào lồng ngực mẫu thân mà dụi dụi. Nam nhân bên cạnh cười đến ôn nhu, dơ tay xoa đầu con gái mình. Một nhà ba người xem thật hạnh phúc.
Vũ Khanh bất chợt nhớ đến nhà mình. Nhớ cảnh mẫu thân ngồi đan áo, phụ thân đang làm ngựa cho mình cưỡi. Nhớ lúc phụ thân nhìn mẫu thân, cũng cười ôn nhu như vậy. Trong lòng đau đớn, khoé mắt cay nồng nhưng lại không thể nào rơi nước mắt.
Linh Vương Sa quay sang bên cạnh, ánh mắt xót xa mà nhìn.
–" Vũ Khanh! Con thế nào rồi?"
Nàng ta trợn mắt kinh ngạc, ông ta làm sao biết được tên mình? Mình mới tới kinh thành chưa được một tháng. Không lẽ ông ta từng đến nhà của thúc thúc, hay ông ta quen biết thẩm thẩm?
–" Vũ Khanh đừng sợ, nói cho ta biết con cảm thấy thân thể thế nào rồi"
–" Ông làm sao biết tên ta?" Vũ Khanh trợn mắt mà hỏi
Nam nhân lấy từ đai lưng ra một nửa miếng ngọc trắng trong, có mấy đường vân xanh lục.
–" Đây là đồ của con sao?"
Vũ Khanh ngạc nhiên, vội giật lấy miếng ngọc:
–" Ông....ông làm sao lấy đồ của ta"
Nam nhân lại cười, vẻ mặt ôn hoà:
–" Miếng ngọc bội này là năm xưa ta từ bụng một con đại quái lấy ra được một cặp đá. Cặp đá này trắng trong, đường vân màu lam lục. Ta khắc nó thành hai nửa âm dương. Một miếng cho nữ nhi của ta, một miếng cho đại tướng quân Vũ Thẩm"
–" Ông biết phụ thân ta?"
–" Đương nhiên! Năm xưa yêu quái lộng hành tại biên cương. Bách tính lẫn quân đội đều bị quấy rối, người chết rất nhiều. Vũ tướng quân liền ngàn dặm xa xôi, tới tiên nhân tộc cầu ta giúp đỡ. Đó cũng là cơ duyên ta gặp được phụ thân con.
Chuyện chỉ mới 5 năm trước, sau khi diệt gọn yêu quái, ta được Vũ tướng quân mời ở lại phủ nhà vài ngày. Hai ta đều cùng chí hướng, nói chuyện rất hợp nên nhanh chóng kết thân.
Đúng lúc phu nhân hạ sinh hài tử, trên thân không có gì đáng giá, nên ta đã tặng miếng ngọc này, xem như là quà mừng".........." Ta vốn dĩ đợi ít lâu sẽ đến thăm hỏi. Thật không ngờ.....haiz..."
–" Hoá ra là vậy, thì ra ông là Vương thúc thúc. Ta có nghe phụ thân nhắc qua về sự tình này. Không lâu trước phụ thân còn định đưa ta đi gặp Vương thúc thúc. Thật không ngờ lại xảy ra sự tình này" Nói đến đây nàng nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào thấm đẫm khuôn mặt diễm lệ.
–" Vũ Khanh đừng đau lòng nữa, sự tình của phụ thân con ta đều biết rõ. Chỉ là chúng ta không có chứng cứ, không thể nào vạch trần tên phản tặc kia. Hơn nữa việc con cần làm bây giờ là phải sống thật tốt. Chỉ có như vậy mới không phụ lòng phụ mẫu con" nữ nhân kia nhẹ nhàng an ủi
Chợt nhớ ra gì đó, Linh Sa Vương lên tiếng:
–" Phải rồi Vũ Khanh, ta còn chưa hỏi. Tại sao con lại ở trong khu rừng rậm đó. Không phải con đang sống tại nhà thúc thúc sao?"
–" Đúng là con đang sống tại nhà thúc thúc, là thẩm thẩm bảo con vào đó đốn củi"
–" Cái gì?" Linh Sa Vương và Tuyết Linh Hoa cùng hét lên
–" Khu rừng đó yêu quái rất nhiều. Đừng nói là người phàm, cho dù tiên nhân tộc cấp cao lạc vào, cũng khó bảo toàn tánh mạng. Thẩm Thẩm con...bà ta sao có thể để con vào đó đốn củi? Đây không phải muốn hại chết cháu mình sao?" Tuyết Linh Hoa vẻ mặt nghi vấn xen chút bất mãn mà nói
Linh Sa Vương nhẹ giọng.
_" Tiểu Hoa đừng nói bậy, nói không chừng ở đây có hiểu lầm gì đó. Vũ Khanh dù sao cũng là cháu ruột của phò mã. Công chúa sao có thể làm như vậy"
–" Vương ca! Chàng đừng hòng nói tốt cho người khác. Tuy nói nữ nhân hoàng gia phải đoan trang hiền thục. Nhưng bà công chúa đó nổi tiếng nhỏ nhen ích kỉ. Nói không chừng bà ta sợ Vũ Khanh cướp mất gia sản, nên rắp tâm hại nó"
–" Được rồi Tiểu Hoa, Vũ Khanh mới tỉnh lại. Chúng ta hãy để cho nó nghỉ ngơi, có chuyện gì nói sau" nói xong Linh Sa Vương bước ra khỏi phòng.
–" Vương ca....." Tuyết Linh Hoa
giọng điệu không cam tâm nhìn theo phu quân mình. –" Vũ Khanh, con hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta nhất định phải đuổi theo Vương ca, bảo chàng đòi lại công bằng cho con."
–" Tạ Hoa thẩm thẩm" Vũ Khanh nhẹ giọng
Tuyết Linh Hoa nói xong ôm đứa trẻ đuổi theo Linh Sa Vương.
Vũ Khanh một mình ở trong phòng, nhìn vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận, thoáng chốc thấy ấm áp. Từ khi phụ mẫu ra đi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng. Có người săn sóc vết thương của nàng. Có người lo lắng nàng bị ấm ức. Chỉ là không biết sự ấm áp này sẽ được bao lâu.
Từ bên ngoài Tiểu Tuyết ồn ào chạy tới.
–" Tiểu tỷ tỷ..... tiểu tỷ tỷ".
–" Ngươi làm sao lại tới đây?"
–" mẫu thân bảo ta đến chơi với tỷ tỷ".
–" Mẫu thân ngươi đâu?"
Tiểu Tuyết vẫn là bộ dáng đó, cố hết sức trèo lên giường. Vũ Khanh thở dài một cái, rồi cũng đem nàng ta đặt lên giường.
Tiểu Tuyết được bế lên, cười khì khì. Lúc này Tiểu Tuyết mới nói
–" Mẫu thân ta đang ở cùng phụ thân. Bọn họ đang cãi nhau gì đó. Mẫu thân nói con nít không được nghe nên bảo ta đến chơi cùng tỷ".
–" Phụ mẫu ngươi hay cãi nhau lắm sao?"
–" không có, phụ mẫu ta thi thoảng mới cãi nhau một lần. Bình thường họ rất hoà thuận"
–" Vậy lần này tại sao họ lại cãi nhau?"
–" ưm....Bởi vì tỷ đó. Mẫu thân ta muốn đánh cho thẩm thẩm của tỷ một trận. Nhưng phụ thân ta nói không nên làm như vậy, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của tỷ sau này".
–" Sẽ ảnh hưởng cái gì đến ta?"
–" Cái đó ta không biết, nhưng lát nữa họ sẽ làm lành thôi. Mọi khi cãi nhau đều là phụ thân làm lành trước".
Mi Vũ Khanh cụp xuống, mày hơi chau.
–" Phụ mẫu ngươi rất yêu đối phương nhỉ...... Phụ mẫu ta..... cũng từng rất hạnh phúc như vậy...."
–" Vậy sao, vậy phụ mẫu chỉ chỉ bây giờ đang ở đâu? Lúc nào đó cho ta gặp mặt, trông chỉ chỉ xinh đẹp thế này, chắn phụ mẫu của chỉ cũng rất đẹp"
Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ 3 tuổi khiến Vũ Khanh càng thêm đau lòng. Mắt nàng đỏ hoe, tay ôm đầu gối, lại co ro góc tường.
Tiểu Tuyết thấy tỉ tỉ này sắp khóc tới nơi. Liền học theo cách mấy tộc nhân dỗ nữ nhi mà an ủi:
–" Tiểu tỷ tỷ làm sao khóc? Tiểu tỷ tỷ đừng khóc nữa, khóc nhiều xấu xí, sẽ không gả được chồng nữa. Tiểu tỷ tỷ ngoan, lát nữa gia gia sẽ bồi thường cho nàng ".
Vũ Khanh nghe những lời này thì không khỏi tức giận. Những lời nói trêu hoa ghẹo nguyệt này lại được nói ra từ miệng 1 đứa bé. Nàng ta ngăn nước mắt lại, nói với Tiểu Tuyết
–" Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi"
–" Nhưng mẫu thân...."
–" Ra ngoài!" Vũ Khanh lớn giọng
Nhìn Tiểu Tuyết bị dáng vẻ tức giận này làm cho sợ hãi. Vũ Khanh có chút hối hận, nàng nhất thời xúc động. Nhưng lại nghĩ bản thân có lẽ không ở đây quá lâu, nên cũng không giải thích.
Tiểu Tuyết vội vàng chạy về phòng mình, trùm chăn kín mít. Một người phụ nữ tầm 60, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen láy, khuôn mặt có vẻ phúc hâu.
Bà ta là nhũ nương của không biết bao thế hệ trong tiên nhân tộc. Cũng là trưởng lão có tín nhiệm cao nhất trong tộc. Bà ta chăm sóc Tiểu Tuyết từ bé, đối với cô bé khả ái này rất cưng chiều.
Thấy nàng ta không chạy nhảy, mà nằm im trong phòng liền cảm thấy kì quái. Bèn đến hỏi.
–" Tiểu Tuyết sao vậy, sao không đi chơi lại nằm đây rồi?"
–" không có gì, ta chỉ là mỏi chân nên nghỉ một chút thôi"
–" Mỏi chân sao? Để nhũ nương xoa chân cho Tiểu Tuyết nhé!"
–" Không cần đâu! Chân của Tiểu Tuyết lát nữa sẽ tốt thôi. Mẫn ma ma đừng lo".
Linh Mẫn thấy bộ dáng của Tiểu Tuyết, biết ngay nàng ta đang giận dỗi. Liền ra khỏi phòng, đi tìm phu nhân.
Cốc! Cốc! Cốc!
–" Phu nhân có ở đó không?"
Tuyết Linh Hoa nghe tiếng gõ gọi, bước ra mở cửa
–" Nhũ nương có chuyện gì sao?"
–" Cũng không có gì! Chỉ là ban nãy thấy Tiểu Tuyết ở trong phòng trùm kín chăn, liền biết nó đang giận dỗi. Không biết là phu nhân hay Thánh trưởng chọc giận Tiểu Tuyết của ta"
–" Không phải ta bảo nó đến phòng Vũ Khanh chơi sao. Sự gì lại giận dỗi rồi?"
Linh Sa Vương từ trong bước ra, ngạc nhiên hỏi
–" Giận dỗi? Tiểu Tuyết lại giận à? Đứa trẻ này được nuông chiều quá rồi, suốt ngày giận dỗi"
–" Sắp đến giờ ăn cơm rồi, ta vẫn là nên đi xem nó. Tránh đến lúc ăn cơm lại dở chứng" Linh Mẫn lên tiếng
–" Được! Ta qua đó xem sao, nhũ nương hãy tới xem nhà bếp nấu ăn sao rồi" Tuyết Linh Hoa dặn dò.