"Sao trận này lại đông vậy chứ?" Trình Hâm bị sự ồn ào phía sau làm cho nhíu mày, phía sau toàn là nữ, không khỏi thắc mắc mà lay lay người Giản Lâm.
Giản Lâm liếc nhìn phía sau, có nữ sinh còn cầm bảng tên của thành viên đội bóng, xem như đó là điều hiển nhiên mà trả lời: "Còn không phải trận này là hai đội bóng của trường ra sân sao, đông cũng là chuyện bình thường."
"Ồ." Trình Hâm đã hiểu, gật gù rồi mặc kệ luôn.
Đang trầm mặc thì hai bên khán giả đột nhiên hét lên, Trình Hâm giật mình đưa tay lên che tai lại. Hai đội bóng đang ra sân, nhan sắc hai bên thật sự thu hút mọi người. Người đầu tiên Trình Hâm chú ý tới là Mã Gia Kỳ đi ở giữa, khuôn mặt lạnh lùng này đúng là rất tốn gái.
Bên cạnh Trình Hâm có hai bạn nữ, nghe thoáng qua thì họ đang bàn tán về Mã Gia Kỳ. Trình Hâm hơi tò mò mà ghé tai lên nghe.
"Đàn anh Mã Gia Kỳ đẹp trai quá đi."
"Cậu nói xem, đàn anh Mã Gia Kỳ có người yêu chưa?"
"Nghe nói hình như là chưa có."
"Không biết ai sẽ là người may mắn có được đàn anh đây ha."
Nghe đoạn hội thoại kia khiến Trình Hâm không nhịn được cười, lén cười thầm. Các cô mà biết được bộ mặt thật của Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ không nói vậy nữa đâu, người này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu, tính tình lại còn rất cục cằn nữa.
Mỗi lần Mã Gia Kỳ ghi bàn thì hội trường sẽ nháo nhào lên hò hét. Kết quả trận đầu nghiêng về phía đội của Mã Gia Kỳ. Hiện giờ được nghỉ giải lao giữa trận. Đội Mã Gia Kỳ tụ tập lại bàn lại chiến thuật, Mã Gia Kỳ ngồi uống nước thôi cũng giúp mấy tay săn ảnh của trường thu thập được kha khá ảnh.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường xúm tới khoác vai Mã Gia Kỳ, lén lút chỉ về phía Trình Hâm ngồi ở phía trên đang nói chuyện với Giản Lâm ở bên cạnh.
"Aiyo đàn em nhà mày cũng đến cổ vũ sao?"
"Cái đầu đỏ của đàn em nhà mày cũng quá nổi bật nhỉ?"
Mã Gia Kỳ nhìn lên, đúng là nổi bật thật.
Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ nhìn mình, liền nhoe miệng cười, hào hứng giơ tay phẩy phẩy. Cứ như sợ anh không nhìn thấy mình vậy. Mã Gia Kỳ nhếch miệng cười, thật là ngốc.
Trận thứ hai ra sân, đội bên kia chơi xấu gạt chân Trương Chân Nguyên khiến anh ngã trượt một đoạn dài, quá lộ liễu khiến khán giả cũng phải hét lên bất bình, kết quả là người kia bị ra sân và cảnh cáo. Mã Gia Kỳ tức giận nhíu mày quay qua nhìn Trương Chân Nguyên: "Vẫn ổn chứ?" Trương Chân Nguyên tuy hơi đau nhưng vẫn gật đầu kiên trì tiếp tục trận đấu. Trong sự tức giận thì Mã Gia Kỳ không còn kiêng rè ai nữa, cứ vậy xông lên úp bóng, thành công lấy được chiến thắng. Kết thúc trận đấu, khán giả vẫn cố nán lại để xem, mấy người còn muốn chạy xuống để xin chụp ảnh cùng nữa.
Mã Gia Kỳ đánh mắt lên nhìn cậu, anh mới bước tới gần đứng ở phía dưới đối diện với cậu, ngẫu hứng giơ tay vẫy vẫy cậu xuống. Trình Hâm ngơ ngác nhận được tín hiệu, nhìn xung quanh, hai bên đã bị vây kín không cách nào đi ra được. Một ý tưởng ngu ngốc hiện lên trong đầu cậu. Giơ cái chân bị thương của mình lên muốn trèo qua hàng rào rồi nhảy xuống bên dưới, nhưng độ cao cũng hơi doạ người đi.
Trình Hâm khẽ động yết hầu, liều mình rồi nhảy xuống, Mã Gia Kỳ hơi hoảng nhưng vẫn giơ tay là đỡ lấy cậu, đỡ được người an toàn trong lòng vẫn không quên mắng: "Bị ngốc sao? Sợ chân chưa đủ què?"
"Tại anh bảo em xuống mà!"
"Bảo xuống là liền nhảy xuống à? Ngốc chết đi được." Nhịn không được mà động tay chân, gõ một cái thật mạnh lên đầu cậu.
Trình Hâm bỉu môi ủy khuất không nói nên lời, rõ ràng là gọi cậu xuống, làm gì còn đường đi, không nhảy xuống thì bay lên sao. Cả hai cùng đi tới chỗ đội đang đứng, Nghiêm Hạo Tường muốn đi tới khoác vai cậu như mọi lần thì bị Mã Gia Kỳ gạt ra, ánh mắt trăm phần sắc bén.
"Gì vậy chứ? Giữ người tới vậy à."
Mã Gia Kỳ không nói gì, yên lặng ngồi xuống ghế một hơi uống hết nửa chai nước.
"Đàn em, lát nữa đi ăn với bọn anh không?"
Trình Hâm được mời nhưng ánh mắt vẫn quay sang muốn hỏi ý kiến của Mã Gia Kỳ: "Được không?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, đi tới khoác vai cậu, như đang dụ dỗ trẻ con làm chuyện xấu: "Em sợ nó sao? Không cần bọn anh bảo kê, chỉ ăn một bữa, Mã Gia Kỳ cũng không làm gì? Đúng không anh Mã?" Mã Gia Kỳ vậy mà không ý kiến gì, cứ cho là ngầm đồng ý rồi đi.
Một hoạt hành động mập mờ thân mật vừa rồi của hai người, gây sự chú ý và tò mò của mọi người xung quanh, đặc biệt là nghe thấy tiếng trái tim của mấy thiếu nữ kia vỡ vụn rồi. Giản Lâm bị bỏ lại ngơ ngác ngồi nhìn, cảm thấy mình đây là đi làm bóng đèn sao?
"Giản Lâm! Cậu mau xuống đây!" Bây giờ Trình Hâm mới nhớ tới bạn mình, vội vàng quay đầu lại hét lớn. Giản Lâm bên trong thầm muốn khinh bỉ, đây là có sắc quên bạn, bây giờ mới chịu nhớ tới người ta đấy à.
Giản Lâm khó khăn lắm mới vượt qua dòng người đông đúc rồi đi xuống dưới, khoanh tay tỏ ra rằng y đang rất giận: "Tớ tưởng cậu quên luôn cái tên Giản Lâm này rồi?"
"Aiya, không có. Lát dẫn cậu đi ăn lẩu bù lại nhé."
"Khỏi, không phải lát nữa còn đi ăn với lớp sao?"
"Ừ nhỉ, quên mất." Trình Hâm sực nhớ ra, vội quay sang ngại ngùng gãi tóc sau gáy: "Đàn anh, lát em phải đi với lớp rồi, không đi với mọi người được." "Aiya vậy hẹn nhóc lần sau vậy."
"Dù sao thì lát nữa anh Mã cũng sẽ đi với đội, nhóc yên tâm, bọn anh sẽ đặc biệt trông chừng anh Mã giúp nhóc. Đúng không nào Mã Gia Kỳ." Nghiêm Hạo Tường giống như chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ, vô cùng thiếu đánh mà chọc ghẹo ổ kiến lửa.
Mã Gia Kỳ nhức nhức đầu, cau mày nói: "Nói ít một chút không chết ai đâu."