“Được rồi, đi lau mặt đi.” Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng bụng của cậu đang biểu tình, nhịn cười mà đứng dậy. Tay xoa xoa đuôi mắt của cậu, dỗ dành cậu đứng dậy đi lau mặt, còn chính mình thì đi vào bếp nấu cơm.
Trình Hâm bước vào bếp, đi tới đứng bên cạnh anh, bàn tay túm lấy vạt áo bên eo của anh: “Gia Kỳ! Em muốn đi chơi.”
“Thi xong rồi đi.” Mã Gia Kỳ không từ chối việc cho cậu đi chơi nhưng vấn đề là trước ngày thi thì cậu nhất định không được đi. Nhưng Trình Hâm nào có chịu, vòng tay ôm lấy eo anh muốn làm nũng. “Không chịu, chỉ hôm nay thôi mà. Nha?”
Mã Gia Kỳ trầm mặc không nói gì nhưng bên trong đã hơi mềm lòng. Thấy Mã Gia Kỳ không nói gì, cậu sợ anh tức giận nên không dám xin nữa, ủ rũ buông anh ra rồi ngồi xuống bàn ăn. Đến khi bắt đầu ăn cơm thì Mã Gia Kỳ mới trầm giọng nói: “Chỉ hôm nay thôi.”
Đột nhiên Mã Gia Kỳ nói vậy nên hơi khó hiểu, mới nhớ ra là anh đang nhắc đến việc đi chơi. Tâm trạng ủ rũ nhanh chóng trở nên vui vẻ, vội gật gật đầu rồi cặm cụi ăn cơm. Cảm thấy cơm hôm nay ngon hơn rất nhiều. Nhìn cậu vui vẻ như vậy Mã Gia Kỳ cũng không tự chủ mà vui lây.
Ra khỏi nhà Mã Gia Kỳ mới hỏi cậu: “Muốn đi đâu?”
“Em không biết, cứ đi dạo trước nha?” Trình Hâm được đi chơi đã thấy thoả mãn rồi, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay của anh kéo đi. Mã Gia Kỳ rút cổ tay ra khỏi tay cậu, nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ của cậu đan vào. Cùng nắm tay nhau đi dạo trên con phố nhỏ.
Đi qua con phố ăn vặt, Mã Gia Kỳ hơi cúi người sang muốn hỏi cậu: “Muốn ăn gì không?”
Trình Hâm thấy phía trước có một người bán thịt xiên nướng, vui mừng kéo Mã Gia Kỳ đi tới: “Thịt xiên kìa!”
Mã Gia Kỳ rút ví ra mua cho cậu ba xiên. Còn quan tâm mua thêm một ly nước hoa quả cho cậu giải khát. Trình Hâm được ăn xiên thì tâm trạng rất hạnh phúc, thỉnh thoảng sẽ đưa cho Mã Gia Kỳ ăn vài miếng. Nhưng Mã Gia Kỳ không thích ăn cay, ăn dược hai miếng là đã nhăn mặt uống hết nửa ly nước của cậu rồi.
“Anh ăn cay kém thật đó.” Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ mặt mũi nhăn nhúm, ly nước đã bị anh uống gần hết nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Mã Gia Kỳ không nói gì, bây giờ anh chỉ thấy đầu lưỡi mình rất tê, cuống họng đang gào thét vì cay, mãi mới dịu đi một chút.
Xử lí xong ba xiên thịt Trình Hâm lại đòi ăn kem, Mã Gia Kỳ trong bụng thấy nóng rạo rực, rất không đồng ý với việc ăn uống lung tung này của cậu: “Mới ăn cay nóng xong đã đòi ăn kem? Muốn hỏng dạ dày à?”
Vậy là cả hai đã đi một mạch lướt qua hàng kem trong sự nuối tiếc của Trình Hâm, nhưng cậu rất nhanh đã bị thứ khác thu hút.
“Anh, em muốn chơi cái kia!”
Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng cậu chỉ tới một sạp chơi bắn bóng lấy gấu. Quay lại đã thấy người bên cạnh chạy đi mất rồi, Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ phải đi tới, tự động trả tiền, đứng một bên quan sát cậu chơi. Trình Hâm nhắm bắn khá chuẩn, thành công dành được một con thỏ tai to. Cậu vui vẻ ôm con thỏ đi phía trước, Mã Gia Kỳ đút tay túi quần đi phía sau.
Đi một đoạn Trình Hâm nhận ra người quen, nhanh chóng chạy tới: “Ể?! Giản Lâm? Cậu cũng ở đây bán đồ ăn à?”
Giản Lâm đang cẩn thận chiên đồ ăn nghe giọng quen bất ngờ ngẩng đầu lên: “Đi phụ một tay thôi, không được tiền.” Y trả lời cậu nhưng tay vẫn bận rộn với đống đồ trên bàn. Ánh mắt chú ý tới người đi sau Trình Hâm, y biết đó là Mã Gia Kỳ. Giản Lâm gắp một cái đùi gà chiên lên giơ trước mặt cậu, y biết Trình Hâm rất thích ăn vặt: “Cậu nhìn cái gì? Còn không mau vào ăn ủng hộ cho tớ!”
Trình Hâm cũng muốn vào luôn nhưng hơi khựng lại quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ như đang xin phép anh trước, nhận được cái gật đầu của Mã Gia Kỳ mới tung tăng ngồi vào bàn chờ Giản Lâm đem đồ ăn tới.
“Chỉ ăn hai cái thôi, buổi tối ăn đồ chiên nóng nhiều sẽ đau bụng.” Mã Gia Kỳ tuy đồng ý cho cậu ăn nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu trước. Đứa nhỏ này mà đau bụng thì chắc chắn tối nay anh cũng sẽ không được ngủ.
Nghe lời Mã Gia Kỳ, cậu chỉ ăn đúng hai cái đùi gà và uống một lon coca. Vừa gặm đùi vừa ngước mắt lên buôn chuyện với Giản Lâm. Mã Gia Kỳ ngồi cạnh không ăn gì, cũng không thể nói chuyện cùng với hai đứa nhỏ, lặng lẽ lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian.
Được một lúc thì điện thoại của Mã Gia Kỳ có người gọi tới, Trình Hâm liếc qua thì thấy hiện tên Trương Chân Nguyên.
Mã Gia Kỳ nghe máy ậm ừ gì đó rồi hơi nhìn xung quanh, cẩn thận đọc địa chỉ mà anh và cậu đang ngồi. Đến khi anh cúp máy Trình Hâm mới thò đầu qua hỏi: “Sao vậy?”
“Đám Trương Chân Nguyên đang ở đây, muốn hỏi anh có đi cùng không. Chắc đám đó sắp qua đây rồi.” Mã Gia Kỳ nhàn nhạt trả lời cậu.
“Vậy anh đi với mấy anh ấy đi.”
“Em làm sao?” Mã Gia Kỳ hơi nhếch mày trước câu nói của cậu.
Trình Hâm lười biếng dựa lưng vào ghế, chẹp chẹp môi xoa bụng: “Em ăn no giờ không đi nổi đâu, em ở đây chơi với Giản Lâm cũng được. Khi nào anh về nhớ qua đón em là được.”
Lúc sau Trương Chân Nguyên cùng những người khác đã tìm thấy hai người, chào hỏi qua vài câu thì Mã Gia Kỳ cũng miễn cưỡng đứng lên rời đi cùng họ. Trước khi đi cũng dặn dò cậu có chuyện gì thì gọi cho anh, cũng đưa cho cậu một ít tiền mặt. Trình Hâm ngước mắt nhìn Mã Gia Kỳ cùng mấy người kia rời đi, trên môi hiện lên một nụ cười ẩn ý.
“Giản Lâm!! Mau đi thôi!”
- --------------------------
🐸: Uhu hôm nay một chương thôi nha.