Không ai biết Trình Hâm đã rất mong chờ tới ngày thi đấu của anh, cậu đã hứa sẽ tới xem anh nhưng vào hôm đó khoa cậu lại có một bài thi đột ngột, Trình Hâm không thể bỏ được. Buồn bã gọi điện cho anh khóc lóc ăn vạ.
Mã Gia Kỳ chỉ có thể dỗ dành cậu vài câu, nói rằng mình không sao, vẫn còn mấy trận nữa, động viên cậu cố gắng hoàn thành tốt bài thi. Nói thì nói nhưng Trình Hâm vẫn rất buồn và thấy có lỗi, đã hứa trận đầu tiên anh ra sân cậu phải có mặt để cổ vũ, vậy mà lại thất hứa.
Sau khi kết thúc kì thi, Trình Hâm tức tốc về nhà sửa soạn quần áo, đem theo một balo đồ ăn vặt rồi bắt xe tới địa điểm Mã Gia Kỳ thi đấu. Nơi đó ở khá xa, đi xe cũng phải mất một tiếng. Định sẽ tạo bất ngờ cho Mã Gia Kỳ nhưng tới nơi lại không biết anh đang ở đâu, đành phải nhắn tin hỏi. Anh đang ở phòng thể thao đa năng, Trình Hâm nhận được tin lập tức hỏi thăm nhân viên đường đến đó.
Từ xa đã nghe thấy tiếng bóng đập xuống sàn cùng tiếng giày ma sát với sàn. Tiếng động vô cùng lớn, dồn dập nghe rất năng lượng. Trình Hâm ló đầu vào, đảo một vòng tìm kiếm bóng dáng của anh người yêu nhưng chẳng thấy đâu.
Đằng sau đột nhiên xuất hiện một bàn tay vỗ lên vai, Trình Hâm giật mình muốn nhũn cả chân, quay lại thì thấy đó là Nghiêm Hạo Tường mới thở dài một hơi, bất mãn xoa xoa trái tim đang đập thình thịch của mình.
“Giật cả mình.”
Nghiêm Hạo Tường không những không thấy hối lỗi mà còn nhoe miệng cười, giọng điệu tinh nghịch nói: “Hehe, đàn em đến tìm anh Mã hả?”
“Ò, anh có biết đàn anh đang ở đâu không?”
“Hình như là đi vệ sinh rồi, em cứ vào đây ngồi chờ đi.” Nghiêm Hạo Tường nói xong liền đẩy cậu vào trong phòng thể dục, kéo cậu ngồi xuống phần sân của đội, nói vài câu rồi chạy ra sân tập luyện.
Trình Hâm rảnh rỗi ngồi quan sát những người có mặt trong sân, hầu hết toàn những gương mặt xa lạ của các trường khác. Đúng là dân thể thao, ai cũng cao lớn mà cơ bắp cuồn cuộn như có thể kẹp nát quả táo.
“Anh Mã! Anh Mã! Cục cưng nhà anh tới rồi kìa!”
Trình Hâm nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường hét lớn, theo phản xạ mà nhìn ra cửa lớn. Mã Gia Kỳ mặc đồng phục bóng rổ đang lững thững bước vào, bốn mắt lại như thần giao cách cảm mà va chạm. Mã Gia Kỳ thấy cậu thì hai mắt hơi loé sáng, nét cười trên mặt rõ ràng hơn.
“Lạnh không?” Câu đầu tiên vẫn là quan tâm tới sức khoẻ của cậu. Trình Hâm bĩu môi tỏ vẻ chán chường: “Anh không thể nói mấy câu ngọt ngào được sao?”
Mã Gia Kỳ nào có để cậu được thoả mãn, bàn tay không thành thật mà kín đáo luồn vào trong áo cậu nhéo nhéo thịt mềm, âm giọng dịu dàng nhưng lời nói ra thì như một gáo nước lạnh dội vào mặt: “Không, em béo lắm rồi, ăn ít ngọt sẽ tốt cho cơ thể.”
“Hừ, em ghét anh!” Trình Hâm mím môi, vùng vằng hất tay anh ra, hung dữ trừng mắt nhìn rồi cố tình nhích người qua chỗ khác cách xa anh một đoạn.
“Ngoan ngồi đây chờ anh luyện tập xong rồi dẫn bé mỡ đi ăn nhé?” Nói thì nói nhưng bàn tay vẫn luyến tiếc nhéo nhéo má cậu, càng muốn chọc tức đứa nhỏ này.
Trình Hâm dẩu môi không vui, chỉ là mùa đông lạnh quá nên cậu ăn nhiều hơn một chút, bụng có hơi thừa mỡ sẽ rất ấm áp. Nhưng tuyệt đối không phải bé mỡ!
Sân thể thao bây giờ chỉ nghe thấy tiếng đập bóng, Trình Hâm không khỏi nheo mắt nhìn đám nam sinh chạy loạn trên sân. Ánh mắt theo dõi Mã Gia Kỳ, một giây cũng không rời. Nhìn anh cùng những người khác tranh bóng, chuyền bóng rồi tạo ra vài cú ném hoàn hảo. Nhìn kiểu gì cũng thấy người yêu mình rất đẹp trai, lại rất tài giỏi. Cậu chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này!
Càng xem lại càng thấy tự hào, Mã Gia Kỳ chơi bóng thật sự rất giỏi.
Buổi tập luyện kết thúc, đám nam sinh hẹn nhau tụ tập ăn uống. Mã Gia Kỳ lắc đầu từ chối gia nhập, nói rằng còn phải trông chừng đứa nhỏ. Cả đám không khỏi bất mãn vì Mã Gia Kỳ lại khoe người yêu.
Thấy Mã Gia Kỳ đang tiến về phía mình, Trình Hâm giống như chú cún nhỏ cười tươi, nếu có cái đuôi đằng sau nhất định sẽ vẫy rất kịch liệt. Bàn tay khẽ bật ra ngón cái, tự hào khen ngợi: “Anh thật giỏi!”
“Bớt nịnh.” Mã Gia Kỳ cầm khăn lau qua mồ hôi nhớp nháp trên cổ, một tay đặt sau gáy cậu, cúi đầu thả một nụ hôn lên cái trán trắng nõn kia. Lại rất tự nhiên mà cầm lấy balo của cả hai khoác lên vai, nắm tay cậu thong thả rời đi: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Em không biết, ở đây có món gì ngon?” Trình Hâm nheo mày như đang suy nghĩ một việc nghiêm trọng, bàn tay nắm lấy tay Mã Gia Kỳ khẽ đung đưa theo nhịp chân. Vui vẻ như một đứa trẻ được phụ huynh đón sau tan học.Hai người rất tự do anh anh em em thân mật ngọt ngào, vô tình ném cho đám anh em trong đội một tô cơm chó thơm phức, tức muốn nổ mũi.
🐸: Vì bộ Kẹo Ngọt xảy ra chút vấn đề nên tui xin phép xoá nha, đợi một thời gian sẽ đăng lại cho mọi người