Hôm qua uống hơi quá chén, kết cục là bây giờ đầu đau như búa bổ, ra khỏi phòng thấy Trình Hâm đã ngồi ở phòng bếp, ở góc nhà là con mèo cam đang cắm đầu ăn, chủ nào vật nấy mà. Trình Hâm hai chân co lên ghế, miệng lẩm bẩm chửi cái gì đó, lại gần mới biết là chơi game mà đang sắp thua.
"Ăn gì chưa?" Đi tới tủ lạnh lôi ra một chai nước vừa uống vừa hỏi.
Trình Hâm gật gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa nói vừa chỉ chỉ về phía cái nồi ở trên bếp: "Ăn rồi, có nấu canh giải rượu cho anh đó."
"Tự nhiên nấu làm gì?"
"Còn không biết tối qua ai uống rượu say bất tỉnh nằm trước cửa nhà." Trình Hâm liếc anh một cái, lí nhí thêm: "Còn giở trò biến thái nữa." Nói thì nói nhưng vẫn lén liếc nhìn vết thương trên miệng Mã Gia Kỳ, cậu hơi chột dạ.
"Cậu nói gì?" Mã Gia Kỳ biết mình uống nhiều nhưng không nghĩ lại đến mức đó, trong lòng hơi xấu hổ.
"Không đi học sao?" Vội vàng chuyển chủ đề.
"Có, vẫn còn sớm mà." Trình Hâm nằm dài trên bàn bấm bấm điện thoại, rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ đang ăn canh do mình nấu, có chút mong chờ cảm nhận của anh.
"Cậu nấu thật à?"
"Ò, cảm động lắm chứ gì, em phải lên mạng tìm công thức đó."
"Bỏ nhầm đường rồi." Miệng thì nói nhưng tay vẫn xúc từng muỗng lên uống.
"Không thể nào?!" Trình Hâm khó tin giật lấy cái muỗng cũng uống thử, giây sau liền muốn phun ra, đúng là ngọt thật, ngọt đến buồn nôn. Nhưng nhìn Mã Gia Kỳ uống ngon như vậy, cậu hơi thấy có lỗi muốn lấy lại bát canh: "Anh đừng uống nữa."
"Không sao." Mã Gia Kỳ vậy mà uống hết một bát. Trình Hâm ngồi đối diện bối rối đứng ngồi không yên, liệu uống vào có bị đau bụng không?
Trình Hâm nhìn đồng hồ một chút rồi chậm rãi trở về phòng thay đồ, đem máy tính bỏ vào balo. Đi ra thấy Mã Gia Kỳ vẫn ngồi đó trông có vẻ không có ý định đi học. "Đàn anh, hôm nay anh không có tiết sao?". Ngôn Tình Sủng
"Không có."
Trình Hâm "ồ" một tiếng, cuộc trò chuyện nhạt nhẽo cứ như vậy kết thúc, cậu bận rộn ngồi ở thềm để đi giày. Tiết học hôm nay thật nhàm chán, vậy mà bắt sinh viên về làm một bài tiểu luận?! Trình Hâm thở dài ngã người sang Giản Lâm: "Tiểu Lâm, cậu xem bây giờ tớ bỏ học cậu có nuôi tớ không?"
Giản Lâm trầm mặc suy nghĩ, đưa tay hất đầu cậu xuống khỏi vai mình: "Tớ có làm cả đời cũng không nuôi nổi cái miệng cậu."
"Cậu nỡ lòng nào nói vậy sao?! Hừ, cậu có người khác rồi đúng không? Tớ biết thừa!" Trình Hâm bỉu môi ngồi thẳng dậy, chỉ cái tay vào mũi Giản Lâm.
"Xùy, tớ có thể kiếm đâu ra con lợn thứ hai như cậu chứ?"
Ai cũng nói cậu lợn! Loài người thật tàn nhẫn.
Trình Hâm rảnh rỗi ghé qua sân bóng một chút, trùng hợp đội của đàn anh đang chơi ở đó, cậu ở bên ngoài rào sắt đứng ngẩn ngơ nhìn Mã Gia Kỳ. Đàn anh mặc đồng phục bóng rổ, đằng sau in 'M+7'. Trình Hâm híp mắt nhìn dòng chữ đó một hồi mới nhận ra đó là phiên âm tên của anh. Đúng là những người giỏi luôn thích làm màu.
Tiếng náo nhiệt ở hàng khán giả thu hút sự chú ý của cậu, hừ, là fan nữ của Mã Gia Kỳ.
"Đinh Trình Hâm."
Quay sang phía giọng nói thì thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn cậu, thấy Mã Gia Kỳ đưa hai ngón tay lên ngoắc ngoắc ý muốn gọi cậu vào. Trình Hâm tròn mắt tự đưa tay lên chỉ mình.
"Gọi cậu đó, xách cái mông vào đây." Giọng Mã Gia Kỳ hơi khàn lại mang âm hơi thiếu kiên nhẫn, hai hàng mày đã nhíu lại.
Trình Hâm "ò" một tiếng rồi lật đật chạy vào trong, bây giờ cậu mới thấy rõ sự chênh lệch chiều cao của cả hai, Mã Gia Kỳ mặc áo dài tay nhìn trông gầy gầy mà lộ bắp ta ra thì toàn thấy chuột...
Nhìn Mã Gia Kỳ lục lọi trong balo lấy ra một cái ví da, đem một tờ tiền màu hồng phẩy trước mặt cậu, giọng điệu ra lệnh: "Mua hộ tôi chai nước."
Trình Hâm bất mãn muốn phản bác: "Sao em phải đi mua?! Không phải có rất nhiều fan nữ mang cho an-"
"Tiền thừa cho cậu."
"Được." Trình Hâm giật lấy tờ tiền rồi ngoan ngoãn bỏ chạy đi mua nước. Đừng nghĩ cứ đưa tiền là cậu thích nhá, mà cậu rất thích đấy.
Quay lại thấy mấy người đã vào sân chơi trận thứ hai rồi, Trình Hâm đành ôm chai nước rồi ngồi ở ghế chờ. Ánh mắt thờ ơ theo dõi trận đấu, nói đúng hơn thì là nhìn Mã Gia Kỳ. Mỗi lần Mã Gia Kỳ ghi bàn thì đám fan nữ kia lại hò hét lên. Chạy nhảy nhiều khiến mồ hôi ra rất nhiều, Mã Gia Kỳ sẽ luôn lấy vạt áo lau mồ hôi, hiển nhiên để lộ cơ bụng khiến đám fan nữ kia lại càng thêm phấn khích.
Kết thúc trận đấu, mấy người kia tụ lại nói chuyện gì đó, xong rồi mạnh ai người đó ngồi thở dốc. Có vài nữ sinh chạy tới đưa nước cho họ, Mã Gia Kỳ lạnh nhạt từ chối rồi tìm sang bóng dáng nhỏ nhắn của đứa trẻ kia. Trình Hâm thấy anh đi về phía mình, anh giống như một đại minh tinh vậy, đẹp trai hết sức, khiến Trình Hâm cậu cũng không giấu nổi vẻ say mê, cứ há miệng ngẩn người nhìn anh đi tới.
Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn cậu, thuận tay giơ lên gõ vào trán cậu: "Đừng có há miệng như vậy, xấu chết đi được."
"Anh có thể nhẹ nhàng được không vậy?!" Trình Hâm bị đánh đau không chịu nổi, hai tay che trán, đau đến sắp khóc rồi. Giận dỗi ném chai nước vào người anh rồi tính ôm balo bỏ đi, giây sau liền bị Mã Gia Kỳ nắm tay kéo về ngồi xuống ghế.
"Giận rồi?" Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn tiểu oa oa kia bày ra bộ dạng giận dỗi, tâm tình trở nên vui vẻ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
Đầu bị anh xoa loạn nhưng gương mặt vẫn nhăn nhó, vô cùng đanh đá hất tay anh ra: "Anh chính là đồ tồi!"