Trận chiến vẫn nổ ra gay gắt. 2 bên không ai chịu nhường ai. Họ đều đâm đầu vào cái chết vì lý tưởng của họ
Những người đang từ từ gục ngã, đau đớn nhất là nhu cầu người còn sống. Họ ngặm đắng nuốt cay, từng bước từng bước một dẫm lên thân xác của những anh em, những đồng đội đã từng vào sinh ra tử vì ta.. Họ quyết tâm lao lên phía trước vì những người đã gục ngã, vì những mong muốn sâu thẳm và vì cái người đang quỳ trên bục cao kia
Tôi nghe thấy, nghe âm thanh những linh hồn đang gào thét cổ vũ, những linh hồn sùng sục ngọn lửa. Nó cứ bùng lên mạnh mẽ theo lời hò vang kéo dài, dữ dội tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi, tại sao khi chết họ lại không hề than khóc, ngược lại là vô cùng dữ dội, hừng hực ý chí quyết thắng thế kia?
- Victor, con nghĩ sao về biển?
Một chàng trai thân cao mảnh, thân mặc một chiếc áo sơ mi hở phối với chiếc quần đen đã được xoắn đến ngang đầu gấu. Khuôn mặt tuấn tú, điểm nổi bật nhất vẫn là cặp mắt xanh phượng ngà, dịu dàng không một tí lắng đọng nào như biển cả. Người ấy ngồi trên thảm cỏ, mắt dính đến cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, không nhìn người kế bên mà nói
- Vậy cha nghĩ sao về nó?
Thanh âm trong trẻo, mang tính trẻ con vang lên bên cạnh. Cậu nhóc ấy nhỏ nhắn, đoán chừng cỡ mới 3,4 tuổi. Tuy bé nhỏ nhưng khuôn mặt vẫn toát lên một khí chất cao thượng, một vẻ đẹp không ai sánh bằng
Thằng bé cặp mắt tròn vẫn cứ dính trên khuôn mặt của cha nó như đang chờ đợi một câu trả lời
- Ta rất yêu nó.
Chàng trai ấy nhe răng cười, nụ cười sáng, hạnh phúc khiến bất cứ ai nhìn cũng phải cười theo. Tất nhiên thằng bé cũng thế, nó cười toét lên tuy rất ngu ngốc
- Shishishsi, con cũng như cha.
Ào! Ào! Tiếng những con sóng đập tới dữ dội làm lung lay bức tường thành. Những lũ hải quân thấy vậy, ai nấy cũng mắt A mồn O nhìn cơn sóng đang vồ tới chuẩn bị đánh ập.
Yeahhh! Cha già tiến lên!!!!! Lũ hải tặc đồng loạt hét lên khi người cha của họ đã bắt đầu tham gia cuộc chiến. Tôi cũng vì sự ồn ào đấy mà lờ mờ tỉnh dậy
Râu Trắng đã ra tay, những cú đấm của ông lần lượt phá vỡ những lớp tường băng dày của Aokiji. Đó không phải là sự phô trương sức mạnh mà là một động lực, một niềm tin ông gửi cho tất cả người con của ông. Như một lời nói Hãy xông lên các con của ta!!!!
- Này lão bồ câu, chừng nào hành hình thế?- tôi ngước nhìn lão hỏi
Sengoku đơ người trước câu hỏi của tôi. Không phải là kinh ngạc mà là đang đắn đo. Liệu ông đang sợ tôi phá kế hoạch hay là đang mừng vì tôi đang đứng theo phe này? Ông cũng không rõ, mặc dù là người chăm sóc Victor trong 3 năm trời nhưng ông không bao giờ hiểu được thằng nhóc ấy đang nghĩ gì
- Sớm thôi- Sengoku trả lời một câu không đầu không đuôi nhưng cũng đủ cho người kia hiểu rõ. Ông đây là đang e dè tôi, không phải vì sức mạnh mà vì cái tính thất thường kia
Victor không buồn trả lời, cậu tiếp tục thở dài, mắt chăm chú về phía cuộc chiến nhưng chủ yếu là nhìn thằng nhóc mũ rơm đang hộc mạng lao tới. Tôi cười trừ trước cái thói ngông cuồng của nó. Nó chả bao giờ thay đổi kể từ ngày cuối tôi gặp nó. Vẫn ngu ngốc, cứng đầu như ngày nào. Tuy vậy, cái thói ngu ngốc kia lại giúp nó có nguyên một đồng minh lớn. Bất cứ hải tặc, người dân hay thậm chí là hải quân cũng vì cái tính kia đã quyết cùng nó đi cùng một chí hướng. Không sớm thì muộn, Lu có thể cảm hóa mọi vùng biển.
Tôi biết thằng bé chạy đến đây vì Ace và tôi nhất quyết không thể để nó mất mạng tại đây. Một phần vì tôi nợ nó một ân tình, một phần nó là người em trai- người thân duy nhất của tôi. Mặc cho nó không nhớ bất cứ gì về tôi nữa, nhưng tôi đã rất vui, vui vì nó đã quên tôi.
Thấy 3 đô đốc đã hành động, tôi cũng không thể ngồi yên ở đó mãi, nhanh chóng đứng lên nhảy thẳng xuống cuộc chiến. Bỏ mặc lời can ngăn của Ace hay lời đe dọa của 2 vị thủy sư kia. Tôi thân đeo áo choàng hải quân, gió thổi lớn khiến tà áo không ngừng bay phấp phới trong gió cùng theo mái tóc đen huyền dấu đi đôi mắt đỏ rượu. Nhìn đơn giản nhưng thật là một nguồn áp lực lớn khiến hải quân, hải tặc đều phải e dè, mặc dù họ đã biết thực lực của tôi. Họ run sợ, liên tục tán đường ra, nhường đường cho tôi hướng về phía mũ rơm
Phó đô đốc Lưu Ly Đỏ xuất trận rồi!
- Ngươi...
Luffy dừng lại, nghiêng người nhìn tôi, xung quanh cậu không hề có một bất cứ ai. Bởi do họ đã bận đi ngăn cản những tên phó đô đốc. Chỉ còn mỗi Jinbei nhưng lại ở cách Luffy quá xa.
Cậu đã tin rằng cái người đang đứng trước mặt không phải là người xấu. Cậu nhận ra được.....nhưng cậu phải thật sự đối đầu với người này sao?
- Ta sẽ ngăn ngươi, Mũ Rơm.
Tôi nâng tay lên, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một hình cầu trong suốt, trông rất vô cùng mỏng manh tựa như mấy con sứ ngoài biển. Ánh mắt của tôi vẫn điềm đạm nhìn đứa em trai đang bực tức kia
- Ta không muốn đấu với ngươi, tránh ra.
Thanh âm bằng bằng, nhịp đều đều không có dấu hiệu của sự nhấn nhá gì. Tuy vậy, cái lạnh lùng, cái phẫn nộ vẫn được toát ra chân thật
- Nhưng ta thì lại rất muốn đấu với ngươi.
Quả cầu kia bắt đầu nhỏ dần, nó tách ra thành vô vàn những hạt ly ti bé nhỏ, nếu không nhìn kỉ, chúng ta sẽ không thể thấy được bất hạt ấy. Tôi nói nhỏ: Đạn Sáng!
Vừa dứt lời, những hạt li ti nhỏ kia phóng nhanh đến với tốc độ chóng mặt. Với khả năng nhạy bén của Luffy, cậu rất dễ dàng tránh ra, tuy nhiên những hạt đó vô cùng nhỏ, đôi mắt cậu dù cố nhìn đến đâu cũng không thấy được đường di chuyển của nó. Kết quả bản thân bị trúng liên tiếp vài đòn. Mới đầu khi những hạt nhỏ chạm đến cơ thể cậu, đúng thật là không có bất cứ gì xảy ra. Nhưng sau khi đi xuyên qua cơ thể, nó nổ một phát rất lớn khiến nội tạng gần như nổ tung. Luffy đau nhói, quỵ gục xuống đất, ho liên tục, tay ôm chặt mọi chỗ viên đạn bay qua, cậu kêu gào đau đớn. Nhìn bề ngoài đúng là rất bình thường nhưng bên trong lại hư tổn nặng nề
Chiêu thức ấy cũng là một trong năng lực trái ác quỷ của tôi. Biến linh hồn thành những viên pháo, bay qua cơ thể người sống như những đón tung pháo phá nát toàn bộ nội tạng
- LUFFYYYYYY!
- MŨ RƠM MMMMM!
Những người bạn, đồng minh, gia đình của cậu đồng loạt kêu lên. Khuôn mặt ai cũng trắng bóc hoảng hốt, là vì kinh ngạc hay lo sợ chăng?
- Ya a aaa....a yaa...đau quá....aaaa- Luffy gào lên, cứ nắm chặt mọi chỗ trên cơ thể, nằm dưới sàn đất quằn quại đau đớn
- Bỏ cuộc đi, Mũ Rơm-
Tôi từng bước, bước về hướng cái tên nhóc kêu gào đau đớn. Dáng thẳng thừng, nhìn tên nhóc không một tí cảm xúc. Chân đã dơ lên, xung quanh gót chân được bao bọc bởi lớp sương trắng xóa mang 1 ánh sáng vô cùng chói mắt
-Gaaaa, aaaa...aaaa..a.a.- Luffy vẫn chưa hay biết tình cảnh của mình, chỉ quan tâm bên trong vô cùng đau nhói, nó khiến cậu không thể nghĩ được bất cứ gì khác
- Mũ Rơm, kết thúc tại đây thôi...
Tôi ngay lập tức giáng xuống một cú....
-VICTOR, DỪNG LẠI!!!!!
Đồng loạt rất nhiều người kêu lên. Nỗi thống khổ, nổi đau xót, nổi tức giận kia tôi đều nghe rõ, tôi biết những người đang ngăn cản tôi nhưng tôi không muốn quan tâm những điều đó. Bây giờ, mục tiêu của tôi là kết thúc cuộc chiến và có cái đầu của Ace. Thế là quá đủ. Mà muốn kết thúc, kẻ cầm đầu cũng phải nên biến mất
Cú đá của tôi chưa kịp giáng xuống Luffy, ngay lập tức đã bị cản lại, bởi đôi chân ai đó. Tôi cau mày, nhìn cái kẻ đã phá hỏng cuộc vui của mình. Hắn mặt áo sơ mi hở ngực, thắt lưng được cuốn bằng một sợi vải xanh, mặc chiếc quần ngắn đen, điểm chú ý nhất vẫn là cái mái tóc đặc biệt khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Gà mẹ của băng Râu Trắng, đội trưởng đội một Marco đã đích thân chạy tới dùng chân mình cản tôi
Tôi không hề một chút hoảng sợ, liền ấn mạnh giót chân, ghì thật mạnh, những ánh sáng trắng cũng vì thế mà dễ dàng xuyên qua. Tôi đoán chừng nó sẽ nổ và anh ta sẽ cảm thấy đau đớn. Nhưng thật kì lạ, nó không hề có tác dụng gì cả, Marco vẫn đứng đó, hiên ngang như một pho tượng đá không dễ dàng bị lung lay
Chưa để tôi kịp suy nghĩ đòn tiếp theo, Marco hất tung chân tôi lên, tung một cước vào ngay ống chân, nơi mà cả thần linh cũng phải đau. Tôi đau đớn giật người lại nhưng Marco vẫn chưa dừng lại, anh lại tung mạnh một cước thẳng bụng, tôi liền chắn tay lại nên không có thương tích gì nhưng ngược lại là bị đẩy lùi ra xa
- Đừng hòng đụng đến Mũ Rơm, yoi
Một lời cảnh cáo nhưng thật khiến tôi phát cười bởi cách nói của anh ta. Tôi đứng đối diện trên chân đã bị sưng đỏ, tuy khá khập khễnh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi chịu thua
- Để xem anh cản được tôi không đã
"Anh", cách xưng hô quen thuộc của tôi dành cho Marco, không phải vì anh ta lớn tuổi hơn mà đó là lời hứa của tôi với anh ta. Dù cho có ở 2 phe khác nhau nhưng tôi không được phép quên
- Nhóc tự cao quá đấy, yoi- lời nói vô cùng điềm đạm trên khuôn mặt bất cần đới kia
- Marco!!!- Jinbei cuối cùng cũng đã tới, ông cảm thấy rất may mắn khi Marco kịp xuất hiện đúng lúc
Ông ngay lập tức sà xuống xem tình hình của Luffy. Đúng là nhìn như thế nào cũng không thấy cậu ta bị thương tích gì nghiêm trọng. Nhưng thấy Luffy cứ ôm ngực kêu la đau đớn điều đó khiến ông vô cùng lo lắng. Mặc dù được biết với danh là người hiểu Victor nhất nhưng cái chiêu thức kia đúng là lần đầu thấy, càng ngày ông càng không hiểu rõ thằng nhóc đó nữa
- Jinbei, đưa Mũ Rơm đi, ở đây cứ giao lại cho tôi, yoi-
Jinbei chần chứ một chút, khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của tên đầu dứa kia, ông liền lập tức hành động. Ông đưa Luffy cõng lên vai, chuẩn bị rời đi. Victor thấy vậy, không muốn để con mồi trốn thoát, tôi liền phóng tới rất nhanh, dơ cú đấm đã được bao bọc bởi làn sương trắng
Nhưng ngay khi cách Luffy vài tất, một ngọn lửa xanh từ đâu xuất hiện một cách dữ dội. Nó phóng ngang qua Victor bằng một tốc độ nhanh như chớp, khiến tôi không kịp phản ứng. Ngọn lửa ấy đã tạo thành một bức tường lớn giúp cả 2 tạo một khoảng cách, Jinbei cũng nhờ đó nên rời đi dễ dàng.
Tôi nhìn đôi tay đã bị phỏng, ngọn lửa nóng ran dù đã dập nhưng cảm giác đau đớn kia vẫn không tài nào tan biến. Tôi nghiêng người nhìn con gà mẹ đang trừng mắt cảnh cáo tôi
- Marco...
- Anh đã nói rồi, đừng hòng đụng vào Mũ Rơm, yoi-
Tay tôi siết lại thành quyền, đường gân xanh cũng vì thế mà nổi lên rất dày. Victor thật sự tức giận rồi
- Lên đi!
Ace ở trên tháp thở phào nhẹ nhõm vì đứa em trai của mình đã an toàn. Nhưng điều đó cũng không làm nguôi đi bởi một cuộc chiến căng thẳng đã bắt đầu, cuộc chiến của 2 người bạn của anh. Một bên là đồng đội, một bên là đối thủ, anh thật sự rất nhức đầu bởi không biết nên lựa chọn ra sao, họ đều là những người quan trọng nhất của anh
Anh gục đầu, chiếc mũ kia cũng vì thế mà hạ xuống, che đi một nữa khuôn mặt điển trai. Anh nhìn nó, lòng thắt lại
Cha! Con phải làm gì đây?
2 năm trước, Tân Thế Giới, tàu Moby Rick
Trên con tàu cá voi trắng to lớn, nhìn bề ngoài uy nghi vậy thôi chứ bên trong là một sự hỗn độn mà không ai có thể ngờ tới. Tàu đang tổ chức một bữa tiệc lớn, lý do thì không hề có. Bởi đã là hải tặc thì không cần phải có bất cứ lỳ do gì để mở tiệc mà. Trong khi mọi người đang vui vẻ ăn uống thì ở phần đuôi thuyền, có tên nào đó vắt 2 tay sau gáy, mũ che kín mặt mà ngủ ngon lành
- Thật hiếm khi hỏa quyền không chịu tham gia tiệc đấy, yoi
Marco đi tới, trên tay cầm một cốc bia, nhìn cái kẻ đang nằm ngủ ngon lành. Cái kẻ kia ngửi thấy mùi bia, ngay lập tức đứng dậy, dựt lấy ly kia, uống một hơi hết sạch
- À! Đã khát quá đi mất-
- Khát thì sao không tự đi lấy uống- Marco bất lực, cảm thấy ly của mình vừa bị ai kia uống một cách uổng phí*
* ý là không hưởng thức
- Bởi nếu tôi ra đó, tôi sẽ bị cám dỗ mất- Ace cười hề hề, trong đầu nghĩ về mấy món ngon của Thatch
Marco khó hiểu, Ace một người thích tiệc tùng sao giờ đây lại sợ bị nó cám dỗ
- Hôm nay là ngày đặc biệt. tôi không muốn ăn gì cả- Ace ngã dài trên mạng thuyền, đầu gục xuống 2 tay, mắt cứ dõi theo từng cơn sóng của biển
Màu xanh! Một màu sắc khiến anh luôn nghĩ về một người. Bất giác lại xoa xoa nhẹ những dòng chữ bên cánh tay trái kia
Macro không hỏi lý do, bởi anh nghĩ đó là một kí ức buồn, không nên gợi lại nó quá nhiều
- Tôi luôn thắc mắc người bạn thân nhất của anh là ai?
Nhận thấy câu hỏi của Ace, Marco lưỡng lự một hồi lâu, chắc là đang bận suy nghĩ câu trả lời
- Nếu nói là bạn thì không đúng cho lắm, gì nhỉ, nó là một đứa em láo xược nhất đấy!- anh nhếch nhẹ môi, ánh mắt tràn đầy hình bóng của người cũ
-Chà, giờ cậu ta đang ở đâu vậy?
- Ai biết được chứ, chắc nó đang ở một xó nào ngủ hay đi phá làng phá xóm rồi không chừng. Tại sao lại hỏi thế?
- Tôi cũng đang tự hỏi mình đây......tại sao lại hỏi như thế?- Ace nhắm nhẹ mắt lại, lắng nghe những âm thanh của biển
- Vậy người bạn thân nhất của cậu đang ở đâu?- Marco thắc mắc
- Cậu ta .......cậu ta đang ở đây, đang ở giữa lòng biển này.
Marco nhìn tôi, bản thân đã bị thương vài phần, không quá nặng nhưng cũng đủ để cho người thường nằm viện 1 tuần. Anh nắm tay lại thành quyền, 1 ngọn lửa xanh xuất hiện bọc lấy bàn tay ấy
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thật rối bời, một cuộc chiến đang nổ ra giữa anh và người bạn thân thiết nhất nhất của mình. Mà đó còn là một cuộc chiến sinh tử , điều đó thật khiến lòng đau nhói. Nhưng anh không thể tỏ ra yếu đuối, bởi khi nào anh còn mạnh mẽ, anh sẽ đủ sức chống lại người kia
- Victor, anh sẽ đánh cho cậu tỉnh lại.
- Để xem...
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRỄ GÀ MẸ NHA!!! 5/10
HÔM NAY LÀ SINH NHẬT ANH BÁC SĨ TỬ THẦN NHÀ TA, CHÚC MỪNG ẢNH ĐI NÀO!!!