Hải quân sau một thời gian vắng bóng, cuối cùng chúng cũng bắt đầu hành động. Mọi ngõ ngách của Dressrosa tất cả đều đã bị vây kín, dường như một con kiến cũng không thể thoát ra nỗi. Hải quân trông có vẻ rất quyết tâm để bắt lũ tội phạm anh hùng của Dressrosa.
Tất nhiên nhóm Mũ Rơm để vượt qua một lực lượng hải quân khủng lồ như thế cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng họ đã rất may mắn khi có những đồng minh giúp đỡ, nên việc chạy về bến tàu có vẻ khá thuận lợi.
"Luffy đâu rồi?" Victor bây giờ mới để ý, nhân vật chính của sự kiện này đã biệt tích.
"Tên ngốc ấy đang đi thăm cô bạn cũ..." Law chạy kế bên, khuôn mặt hiện lên hai chữ cục xúc, khó ở "Đúng là tên não đần!"
"Cậu đang ghen đấy à?" Victor chỉ thuận miệng hỏi hắn ta một câu bình thường.
"Tôi biết mà, tôi biết mà..." Victor gật gù ngầm đồng ý. Bác Sĩ Tử Thần không thể nhịn nỗi khi bản thân cứ bị bắt nạt như thế, hắn lao tới đấm một cú. May Victor phản ứng nhanh hơn, lùi lại phía sau nên thoát khỏi cú đấm yêu thương đó.
"Này, này, bạn hiền, nói chuyện thôi mà làm gì căng thế?"
"Anh tốt nhất là ngậm miệng lại, nếu không anh sẽ không còn đầu để nói chuyện đâu!" Law cảnh cáo, thanh kiếm cũng đã tra khỏi vỏ hơn một nữa.
Victor cũng liền biết thân biết phận, hắn im lặng không dám chọc tên bác sĩ đáng sợ kia nữa.
Victor suy nghĩ không biết anh Rossy đã rời khỏi hòn đảo này chưa? Nhưng với tài năng trinh sát của anh ấy chắc chắn đám hải quân này cũng chả là gì cả đâu.
"Chết rồi!!!!" Bartolomeo la toán lên, gã ôm đầu.
"Mấy người lên thuyền trước đi, tôi sẽ chờ Luffy!" Victor nói, dù gì bây giờ người duy nhất có thể cản ông ta lại một thời gian cũng chỉ có hắn.
"Nằm mơ đi, ngươi muốn chiếm hết hào quang của ta hay sao?" Cavendish nói, bệnh tự luyến kèm làm màu của hắn ta có vẻ hơi bị nặng.
"Ờ, vậy thì mời chàng hoàng tử hải tặc này lên đi!" Victor hạ mình, hằn lùi lại phía sau, đưa tay lên phía trước như cách mời của một quản gia. Hắn thật ra là đang xem thường cái kẻ thích tỏ vẻ kia. Tuy Cavendish có mái tóc màu vàng nhưng tính cách của hắn thật sự khiến Victor không chịu nổi.
Hắn ta đang hạ mình -> hắn tôn trọng mình -> mình có giá trị -> mình mạnh -> mình sẽ gánh team -> mình sẽ vào trang đầu!
"Được!" Cavendish không hề nhận ra thái độ xem thường của Victor, ngược lại hắn còn hứng chí hơn.
Victor trợn tròn mắt, hắn kinh ngạc đến đứng hình. Cái quái gì mới xảy ra thế?
"A!!! Luffy senpai!!!!" Bartolomeo từ nãy đến giờ không quan tâm cuộc nói chuyện của hai người họ, thứ gã đang mong chờ chính là bóng hình của thần tượng gã "Nhanh lên!!! Nhảy đại lên thuyền đi!!! Coi chừng lão Fujitora ấy, cứ bay thẳng qua đây!!!!"
"Nhảy qua sao?" Luffy chạy ở phía xa, cậu nghe rõ mồn một lời gã tóc mào gả nói.
Victor đứng bên này có chút khâm phục với khả năng loa phóng đại của Bartolomeo.
Luffy là một đứa sở hữu cái đầu không não, nên dù nói gì nhất định cậu ta cũng không làm theo, ngược lại là thích làm một việc gì đó trái ngược với điều ấy. Kêu Luffy nhảy qua tránh khỏi đô đốc thì cậu ta sẽ là...
"Gomu gomu no...."
Cả đám đồng loạt mắt lòi, mồn 0, sốc đến mức bay màu. Ngay cả Law, người đã quá quen với chuyện này cũng phải ngao ngán giật mình. Victor đau đầu, hắn muốn chết đi, hắn không tin trên đời này có người điên như thế... và có thật đấy, tiêu biểu là thắng não cao su.
"Ông có là đô đốc hải quân... hay thậm chí là một trong tứ hoàng. Tôi cũng sẽ đánh bay hết nếu cần thiết!!!!" Luffy gào lớn "Nếu không tôi mãi mãi không thể trở thành Vua Hải Tặc!!!!!"
Tuy thằng nhóc đó đúng ngu thật nhưng... cũng không tệ tí nào! Victor thầm cưởi, hắn nghĩ rằng nên để Luffy giao chiến với Fujitora một chút, xong rồi bắt đi cũng không muộn.
Trận chiến của hai người họ có chút đặc biệt. Luffy không đánh đấm như thường lệ, nhóc lại vừa đánh vừa nói mọi đòn tấn công mình chuẩn bị sắp tung ra. Có lẽ đối với một đô đốc đó là một điều xem thường, nhưng với Luffy lại không, cậu ấy nghĩ rằng như vậy chính là sự công bằng, có lẽ với Luffy, khi chiến thắng một người mù thì không có gì là vinh quang cả. Thế là trận chiến của hai người họ diễn ra có vẻ khó nhằn và lâu hơn.
"Solo như thế chắc được rồi nhỉ?" Victor chạy tới, lập tức túm lấy Luffy đã bị Fujitora đánh bật đi xa,
"Này, anh làm gì thế!!?? Tôi còn đang đánh nhau đấy!!! Thả tôi ra để tôi đánh với ông ta!!!" Luffy gảo lên nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể thoát khỏi vòng tay của Victor.
"Đánh đủ rồi đấy Lu, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy! Hãy để lần chạm mặt sắp tới đi!" Victor cố gắng khống chết sự giằng dụa của thằng nhóc cứng đầu kia. Hắn nhìn lão già kia, cười mỉn " Fujitora, có vẻ lần sau gặp mặt, tôi không thể cùng ông ăn mì ramen được rồi!"
"Ta lại không nghĩ thế đâu.." Fujitora nói.
Victor cười trừ một cái, tay ôm lấy Luffy vác bên hông chạy đi về bến tàu. Khi chạy ngang Trafalgar, hắn không hiểu sao lại nhận được cái lườm đầy ám khí của hắn ta. Khắp lông trên người dựng thẳng ra, có chút ớn lạnh nha.
Biết có sự không lành, Victor không ngu dốt ôm lấy Luffy nữa, hắn mạnh tay ném Luffy như bao tải về phía Law. Bác sĩ chỉ biết bất ngờ đón ấy bằng cái bế kiếu ai cũng biết.
"Victor, anh tính ném tôi xuống biển sao????" Luffy ngu ngơ không hiểu tình hình, cậu ta cứ nghĩ việc mình đánh nhau với Fujitora khiến Victor tức giận đến mức muốn gϊếŧ cậu.
"Ờ đúng rồi đấy, vậy nên liệu hồn bám cậu Trafalgar kia chặc vào, không là cậu sẽ thật sự rơi xuống biển trước khi bản thân nhận ra đấy!" Victor cười lạnh, tà khí nghi ngút khiến Luffy thật sự rùng mình sợ hãi. Cậu làm theo bản năng Victor nói, ôm chặc lấy cổ Bác Sĩ Tử Thần, không những thế, chân còn vòng quanh eo người ta cuốn chặc lại để đảm bảo mình không bị rơi ra.
Victor cười thách thức với Law, không biết từ khi nào cuộc nói chuyện của cả hai lại thành cuộc nói tâm linh.
[Thấy sao hả? Thích chứ?]- Victor.
[Anh điên à? Bớt làm chuyện thừa thải đi!!! Tên này hôi muốn chết!!! Bám chặc như thế, thở không nỗi!!!!]- Law.
[À, tôi hiểu mà... hiểu mà....]- Victor.
[Anh nhìn anh có trông đang hiểu chuyện không hả?!!! Tên khốn này!!! Tôi nhất định sẽ lấy đầu anh!!!]- Law.
[Ừ, ừ, cứ tận hưởng đi, tôi không thấy gì hết á!]- Victor.
v.v.vv.v
Và thế cuộc chiến nội tâm giữa hai người họ diễn ra đến hết đường cầu neo đến chiếc tàu đang đợi họ.
Cuối cùng con đường cầu dài trên biển cũng đến đích cuối cùng. Trước mắt họ là một con tàu to lớn đầy dũng mãnh. Không hổ danh là tàu chỉ huy của đại hạm đội Yonta Maria!
Victor cũng thầm cảm thám sự to lớn và uy nga của con tàu kia. Nhưng nếu so sánh nó với con tàu của Bố Già vẫn còn chút kém lắm. Tất nhiên Victor không hề chê nó.
Khi đặt chân lên con tàu to lớn kia, Victor lập tức nghe tiếng nháo nhào trên đó, chẳng hiểu lũ đó đang bàn chuyện gì mà có vẻ sôi nổi thế.
"Cậu Luffy, khi bọn ta ở tại hoàng cung, chúng ta đã quyết định một số chuyện!!!" Orlumbus- đội trưởng của hạm đội Yonta Maria lên tiếng "Tôi sẻ giải thích. Chúng ta đã xếp thứ tự dựa trên bốc thăm..."
"Đầu tiên với băng [Hải Tặc Đẹp Mã]!!! Gồm 75 người thêm thuyền trưởng Cavendish Bạch Mã!!!"
"Sau đó là băng Barto!!! Gồm 56 thuyền viên cộng thuyền trưởng Bartolomeo. Kẻ Ăn Thịt Người!!!"
"Kế tiếp Bát Bảo Hải Quân với khoảng 1000 người!!! Đứng đầu là chỉ huy đời thứ 13, Don Sai!!!"
"Và Liên Minh Võ Thuật XXX với 4 thành viên, đại diện là Ideo Đại Bác Hủy Diệt!!!"
"Đội quân Tonta tộc Tontatta, 200 thành viên, đứng đầu đội trưởng Leo!!!"
"Dĩ nhiên băng hải tặc chiến binh người khổng lồ với chỉ 5 thành viên hiện tại cũng gia nhập, dẫn đầu là đội trưởng Hajudin!!!"
"Cuối cùng nhưng đông nhất, đại hạm đội Yonta Maria, 4300 thành viên, đứng đầu dĩ nhiên là ta, Nhà Phiêu Lưu Tiên Phong Orlumbus sắn sàng phục vụ!!!!"
"Tổng cộng chúng ta có khoảng 5600 người đó, Luffy senpai!!!" Bartolomeo hùng dũng quỳ rạp xuống, giọng nói hào hùng khí chất "Liệu anh có sẵn lòng nâng chén phụ tử với bảy đại diện chúng em hay không?!!!!"
"Phụ tử?" Luffy ngây ngốc.
"Đúng thế, giờ anh sẽ là bố già! Còn tụi em là những đứa con... thuộc hạ. Xin anh hãy thu nhận tụi em làm thuộc hạ dưới trướng của băng hải tặc Mũ Rơm!!!"
Trước lời tuyên bố hùng hồn như thế, không một ai là không kinh ngạc và thích thú cả. Nhưng có vẻ người duy nhất có cảm xúc tiêu cực lại là vị nhân vật chính của ngày hôm nay.
Ngược lại với biểu cảm xúc động của mọi người, Luffy lại bày ra khuôn mặt khó chịu, tức giận và cọc cằn.
"Không đời nào tôi uống nó đâu!"
"Hả!!!???"
"Tôi không thích uống rượu cho lắm!" Luffy nhìn chén rượu trước mắt, ngửi mùi thôi đã rất không thích rồi.
"Vấn đề đâu phải ở rượu đâu!!!"
Victor có chút cảm thấy tội nghiệp cho những con người kia, nói chuyện này với tên não đần Luffy là điều ngu ngốc nhất đấy.
"Sau những chuyện đã xảy ra các anh nhất định sẽ đứng đầu danh sách truy nã. Để trả ơn cứu mạng tụi em sẽ..." Bartolomeo cố gắng thuyết phục
"Kệ nó đi, tên não cao su đó không để ý nó đâu! Luffy sẽ không uống rượu đâu, liệu chén rượu này cho tôi xử lý được không?" Victor nếm thử chén rượu kia, cũng khá ngon đấy.
"Này, tụi em đã nói vấn đề không phải ở rượu cơ mà!!!!" Bartolomeo có biểu hiện của sự bất lực.
"Tại sao vậy Mũ Rơm! Ngươi không hài lòng với sức mạnh bọn ta sao? Dù có mạnh mấy đi nữa thì mãnh hổ làm sao địch quân hùng! Chắc chắn sẽ có ngày đến cả ngươi cũng cần chúng ta trợ lực!" Orlumbus nói.
Luffy quạo lên, khuôn mặt hiện lên sự nghiêm túc nhưng mang vẻ khá tấu hài.
"Quá gò bó!"
"Trời đất ơi!? Cậu ta đang nghiêm túc đó!!!!" tất cả lập tức hốt hoảng.
"À mà có mùi gì thơm đằng kia quá vậy?!" thính giác Luffy vẫn rất thính khi có mùi đồ ăn.
"Trời đất, hắn chỉ biết đến ăn thôi!!!"
Hình như sự cứng đầu của Luffy đã khiến tất cả mọi người đều đồng loạt mất kiên nhẫn. Vì thế họ sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng nữa mà bắt đầu dùng vũ lực.
"Nói nhẹ không nghe thì chắc phải dùng nắm đấm rồi!" Ideo chuẩn bị tấn công.
Không chỉ mình hắn, mà Cavendish và Choi Sai cũng đã đồng loạt hướng vũ khí về phía Luffy. Cậu không chịu nỗi sự ồn ào và ép buộc này nữa, nên tức giận hét lớn.
"Tôi nói rồi! Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc! Chứ không cần làm trùm triếc gì hết!!!!"
.... quạ...
.... quạ...
.... quạ...
"Nè... hắn có hiểu mình đang nói gì không vậy... " Law đầu óc quay cuồng, hắn hình như liên minh tên đần rồi.
Victor hoàn toàn bơ Luffy, hắn đang cùng Zoro và tên samurai Kinemon hưởng thức chén rượu thề kia. Victor biết không nên nghe những lời Luffy nói. Bởi càng nghe sẽ càng đần như cậu.
"Chẳng cần bận tâm đến mối quan hệ quái quỷ đó. Tôi không muốn trở thành một tên trùm hải tặc đó đâu! Nếu mọi người có khó khắn thì hãy gọi tôi, tôi hứa sẽ đến ngay lập tức!" Luffy cười rạng rỡ, lần đầu nói mà có người nghe hiểu được "Tôi sẽ không bao giờ quên chúng ta từng cùng sát cánh chiến đấu với Mingo đâu!!!!"
"Em nghĩ em hiểu suy nghĩ của đại ca...." không hổ danh là fan cứng Bartolomeo, nghe một lần là hiểu "Với Luffy senpai, để trờ thành Vua Hải Tặc không cần trở nên tai to mặt lớn... mà chỉ cần là một người tự do... tự tại..."
"Ta cũng nghĩ rằng cậu ta không phải dạng người thích lãnh đạo người khác!" Choi Sai nói.
Uỳnh!
Có vài quả đại bác phóng tới. Chúng không tới từ hải quân mà là từ những tên hải tặc đã có mối làm ăn với Doflamingo. Chỉ vì Joker bị bắt hại bọn chúng thất nghiệp. Vì thế chúng tập hợp lại với nhau cùng lập nhóm anti Mũ Rơm. Thế là chúng tấn công chiếc chiến hạm này.
Nhưng những con người trên chiến hạm này dường như không để ý điều đó. Bây giờ họ đang tập trung uống chén rượu thề kia.
"Chúng tôi, trong bất cứ thời khắc và hoàn cảnh nào... Thề sẽ là thanh gươm và lá chắn của anh!!! Để trả ơn những gì anh đã làm cho chúng tôi, 7 người chúng tôi, từ tận đáy lòng xin nâng chén rượu thề này. Từ nay trở đi sẽ làm thuộc hạ của anh!!!!!"
Liền đồng loạt tất cả uống cạn chén rượu ấy trước ánh mắt ngạc nhiên của Luffy. Rõ ràng cậu đã từ chối tại sao vẫn thành thế này?
"Nè eeee! Mấy người làm cái trò gì vậy hả?!!!!" Luffy hét toán lên.
"Yehhh!! Giờ chúng ta thoải mái mở đại tiệc rồi!!!! Ăn mừng sự thành lập đại hạm đội Mũ Rơm nào!!!!"
"Ufufu... họ cứ tự ý làm thôi..." Robin cười.
"Nè! Tôi đã uống ngụm nào đâu. Mấy cái người này!!!!" Luffy cầm lấy chén rượu nhưng rất tiếc là nó đã sạch trơn bóng loáng hết rồi.
"Môi người đã vừa làm lễ tuyên hệ với vậu rồi. Và có bất cứ chuyện gì xảy ra, bọn này sẽ tự mình đến hỗ trợ cậu! Chúng tôi cũng chẳng cần cậu có trách nhiệm gì hết!" Don Sai cười thách thứ, nó làm cho Luffy cứng họng không thể nói bất cứ điều gì. "Nên ít nhất là cậu hãy bắt đầu nhớ tên và mặt..." Don Sai nói tiếp. Nhưng rất tiếc Luffy không để tâm điều đó và chạy đến bên một đống thịt cậu yêu thích.
Còn đám anti Mũ Rơm bên ngoài biển kia cũng không lộng hành nữa bởi chúng đã bị những tảng đá lớn của Fujitora làm cho lũng tàu một vố lớn. Tất cả đều đang chìm và bị hải quân bắt lại.
"Quà chia tay của ta đấy, Mũ Rơm!!!!"
Con tàu Yonta Maria thuận lợi ra khơi, tiến đến hòn đảo mới, vùng biến mới. Vùng đất Dressrosa sẽ chỉ còn là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời trong mỗi kí ức mọi người. Dù vất vả nhưng đáng quý. Trận chiến của họ đã kết thúc, trang sách mới lại mở ra.
"Giờ thì, các chàng trai.... đã đến lúc ăn mừng chiến thắng của chúng ta với gia tộc Mingo...." tất cả cùng nhau nâng chiếc cốc với mùi vị bia mát lạnh "CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THẮNG, YEAHHHH!"