Gua....gua.... gư gư....ga ga,..... cha ơi,,,, trả cha cho tôi.... ga gua...
Victor, bình tĩnh lại..... cha nhóc... đi rồi....
Gaaa.... cha ... cha hứa... sẽ về..... ai đó... đi kiếm cha đi..... gư gư....kiếm...
Victor...
Gư... sư...cha ơi... cha...
Edric đã nhờ ta.... Victor, từ nay ta sẽ là cha của nhóc.
Gư gư.. tôi không muốn... tôi muốn cha.... guaaaua..
Đừng cứng đầu nữa.
Hức hức... ông sẽ không rời xa tôi như cha......đúng chứ...hức
Ừ, ta hứa với nhóc đấy.
Gua gua ga gaa aaa... cha....aaaaaa
......
Victor thân tựa vào thân cây, chẳng biết bản thân đã rơi vào giấc ngủ bao lâu, chỉ biết rằng chính mình đã ngủ rất lâu, rất dài, trải qua một giấc mơ rất khủng khiếp hoặc là bản thân đã đi về một đoạn kí ức trong quá khứ, một khoảng thời gian đau đớn, khốn khổ nhất.
Phía xa hắn thấy nhóm Mũ Rơm đang bận bịu công việc gì đó, họ đóng những thanh gỗ với nhau, Chopper thì đang bào chế thuốc, hắn đoán họ đang định sơ cứu cho ai đó, một gã khổng lồ nên cần số lượng bông băng và thuốc lớn như thế.
"Victor!!, anh đây rồi, bọn tôi tìm anh riết đấy!" Usopp chạy tới trong khuôn mặt hấp tấp, ánh mắt nhìn hắn đúng vẻ cầu khẩn.
"Tìm tôi?" hắn không nghĩ việc hắn mất tích có mấy giây sẽ gây ra chuyện phiền hà gì đâu.
"Tôi sẽ thử... " Victor chẳng đảm bảo mình có thành công hay không, dù gì năng lực của hắn cũng có điểm yếu, chỉ cần đối phương không muốn thì cố đến đâu cũng vô dụng thôi. "Mà... " hắn nhìn sang Luffy, tính nói gì đó nhưng lại không nói nữa. Usopp quái gở nhìn hắn.
Bước vào không gian chính là một mảnh trắng xóa tầng tầng lớp khói trắng ảo, trông chẳng khác gì thế giới người ta dùng để tu luyện thanh tịnh. Victor thầm đánh giá cảnh sắc nơi đây, đúng là nơi mà chỉ có người già sống được. Đi quanh một vòng hắn thấy phía trước chính là một lão già tóc bạc phơ, tay cầm một chén trà, uống rất thoải mái.
"Này lão già, ông còn bị thương chỗ nào không thế, có nhiều người muốn sơ cứu cho lão đấy!"
Lão già ấy không quay lại, ông ngồi xoay lưng với hắn, tầm mắt đóng lại, nụ cười nhạt nhòa có thể có, có thể không, chỉ là mang cho người ta cái cảm giác thần bí, cái cảm giác mọi bí mật đều từ từ được phơi bày trước lão. Tất nhiên Victor không có cảm giác như thế, hắn chỉ thấy con voi này đúng quái đản rồi.
"Này, ông có nghe tôi nói gì không thế?" Victor đứng phía sau có chút mất kiên nhẫn rồi.
"Ta chỉ bị thương ở chân thôi, nói những đứa trẻ đó không cần quá lo lắng!" sau một thời gian dài lão cũng mở miệng, giọng khàn khàn nhưng rất ồn hòa và dễ nghe.
Victor à một tiếng, thế là nhiệm vụ của hắn cũng xong rồi, hắn tưởng ban đầu sẽ gặp khó khăn gì đó bởi người già rất ghét trẻ nhỏ mà. Nhưng cũng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế, hắn toan tính rời khỏi cái không gian nhàm chán này thì bỗng phía trước, lối trở về lại xuất hiện những thanh trúc chắn đường, đoán rằng người kia đây là muốn giữ hắn lại.
"Nếu đã tới rồi, không phải nên ngồi lại hàn huyên uống trà hay sao?" lão quay lại nở một nụ cười tinh quái.
Victor biết ở trong không gian này chính mình chẳng có lợi thế gì cả, vả lại nếu linh hồn bị thương khi trở về thân xác lại chịu tổn hại gấp đôi lần, hắn không muốn chơi dại đâu.
"Chúng ta chẳng thân đến mức phải hàn huyên đâu, nhưng nếu ông đã ngỏ lời thì tôi cũng không nở từ chối" hắn ngồi xuống, tay đưa lên chống cắm, ánh ngươi sắc đỏ lướt xéo lão ta. "Vậy ông cần gì ở đứa trẻ ngu dốt này?"
"Ngu dốt? Có vẻ ngươi hạ thấp bản thân mình quá rồi đấy! Dòng dõi cuối cùng của K không phải là tinh ranh nhất sao?" lão đặt trước Victor một cốc trà còn nóng đang tỏa thơm lức mùi hoa thanh anh, lời nói đầy ẩn ý kì lạ. Victor nghe vậy cũng nhíu mày lại, hắn từ trước đến giờ không biết quá nhiều về ý nghĩa chữ K này, thứ hắn biết chỉ đơn thuần là...
"Thanh kiếm của D!" lão ta đọc được suy nghĩ của Victor. Lão ta thế mà vụиɠ ŧяộʍ những suy nghĩ của hắn, hắn có chút cáu rồi đấy.
"Vậy ông biết gì về nó hay... ông muốn 'K' này?" Victor cầm tách trà trong tay chơi đùa nó mà chẳng uống một ngụm nào.
"Sao ngươi không thử đi tìm hòn đảo cuối cùng, nó sẽ cho ngươi đáp án ngươi muốn biết đấy!" lão không trả lời câu hỏi của Victor, biểu tình vẫn rất thản nhiên uống từng ngụm trà thảo mộc.
"Tôi chẳng có hứng thú với hòn đảo của lão Vua Hải Tặc kia đâu..." Victor chẳng hiểu sao bất giác nhớ đến quá khứ đã lâu về trước, khi mà lão Roger đã là một hồn ma mà suốt ngày lẽo đẽo theo hắn để xin sự giúp đỡ cho thằng con trai ngỗ nghịch, Ace. Chẳng hiểu sao bất tri bất giác lại bật cười nhẹ.
Lão ta nhìn vào đôi ngươi màu ruby đang phát sáng lung linh kia, bản thân cũng nhìn ra được nhiều xúc cảm và suy nghĩ của đối phương đã che dấu kĩ càng. Ông cất giọng "Haha.. cũng phải, 'K' luôn sống một cách giản dị nhất mà.. ta gọi ngươi ở lại hàn huyên cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Chỉ là, đã có người nhờ ta và ta phải thực hiện lời hứa ấy!"
"Lời hứa?" Victor nghiêng đầu nhìn lão, khuôn mặt hiện rõ dấu chấm hỏi.
"Cha ngươi, William.K.Edric từng giúp đỡ ta và cậu ta nhờ ta một vài chuyện... "
Khi nghe tên cha mình, mặt Victor trắng bật lại, đôi tay có chút run rẫy, lòng có chút hỗn độn nhưng rất nhanh mọi xúc cảm đều được trấn áp lại rất nhanh, biểu cảm trên khuôn mặt trông bình tĩnh hơn và có chút lạnh lẽo.
"Cha đã nhờ ông cái gì...?" hắn đoán là chắc có liên quan đến mình bởi ông ta đã giữ hắn lại mà.
"Chỉ là một lời khuyên đến ngươi thôi... " ông lão trầm giọng lại, đôi ngươi hiền hậu nhìn sâu vào ánh mắt màu đỏ lạnh kia, vừa dịu dàng lại vừa có thể ủi an tâm hồn hắn. Victor cư nhiên muốn tránh ánh mắt đó nhưng hắn không thể lảng nó đi, hắn cảm thấy nếu mình làm vậy thì thật quá xúc phạm đối phương. Lão ta phất tay, một khói mù trắng xóa đọng lại kết tinh thành một linh hồn người mỏng manh, đó là linh hồn duy nhất còn xót lại của Edric mà cậu ấy muốn để lại trên dương thế.
"Ta là William.K.Edric, Victor này, có lẽ khi con nhìn thấy điều này, ta đoán bản thân đã không còn ở thế gian nữa rồi... xin lỗi con nhiều nhé... "
Victor đứng đối diện hình bóng đã mười bảy năm hoàn toàn biến mất trong cuộc đời hắn, mọi cảm xúc của bản thân đều có chút quái đản hơn, từ vui, từ mừng đến đau khổ, đau lòng và rồi thành lạnh dần, xúc cảm dần như biến mất và thay vào là sự bình tưởng đến lạ thường. Đau lòng đến mức trong con ngươi màu máu kia chỉ còn một vẻ tối mù chứ chẳng lung linh như ban nãy.
"Cha...." Victor thều thào gọi người xuất hiện mờ ảo trước mắt, vẫn là người cha của 17 năm trước, một chàng thanh niên chỉ mới tuổi 32, trẻ và đầy nhiệt huyết. Khi ấy Victor thấp đến mức chỉ cao nữa chân ông, giờ đây hắn đã cao đến mức ngang vai người kia, đúng là chẳng thể nào cao hơn cha mình được.
"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra... Victor! Ta biết con có ước mơ, có hướng đi, có mục đích của riêng mình, nhưng có một chuyện, ta muốn nhờ con, đây có lẽ là mong ước duy nhất, lời cầu khẩn duy nhất của người cha thất bại này dành cho đứa con của mình.... Xin con, hãy cứu lấy Wano, quê hương của ta!"
Victor trầm mặt, đôi tay không còn buông lỏng mà bấu vào nhau chặc cứng, vết đâm của móng tay xuyên da thịt tạo một vết hằng sâu bầm tím. Hắn đoán chắc cha nhất định sẽ nói chuyện này với hắn, hahaa... Wano.. Wano.. Wano.. cái quê hương đã chối bỏ hai cha con họ, cái quê hương đã bỏ rơi một đấng samurai trong lòng biển lạnh, cái quê hương đã nhiều lần đâm vào da thịt họ bằng những mũi kiếm sắc nhọn đến chí mạng... Cái quê hương thối rửa ấy, tại sao cha lại cứ phải kiên quyết bảo vệ nó cơ chứ? Họ đã bỏ mặc cha, bỏ mặc con, bỏ mặc hai người dân của Wano mà bảo vệ tính mạng của mình... Chúng rốt cuộc là cái thá gì mà đến khi chết cha không thể buông bỏ được.
"Victor! Hãy tới Wano, thứ duy nhất ta để lại cho con đang ở đó, hãy dùng nó để cứu lấy quê hương của chúng ta!"
Quê hương? Con có quê hương sao? Chằng phải cuộc đời của con gắn liền với biển sao? Quê hương của con là biển mới đúng chứ nhỉ?
Victor dù uất hận, dù không cam lòng nhưng hắn vẫn chưa cất một tiếng từ chối, hắn không thể từ chối cha hắn, hắn không thể làm người cha của mình thất vọng, nếu đó là nguyện vọng duy nhất của ông ấy dành cho hắn, hắn cũng sẽ dùng chính sinh mạng mình để hoàn thành nó. Nhưng Victor có chút đau lòng, tại sao cha lại quan tâm Wano hơn hắn chứ?
"Victor! Bảo vật của ta truyền lại cho con... ta tin con sẽ sử dụng được nó tốt thôi! Con là con trai của đệ nhất Thánh kiếm sĩ này mà, đúng chứ?!"
Victor nhìn ông, con ngươi màu ruby nhìn sâu vào ánh ngươi xanh đang tỏa sáng lấp lánh như đá quý. Hắn thấy được một vẻ tự hào, một vẻ hạnh phúc và một vẻ tràn ngập tự tin. Cha hắn tin hắn, nhưng hắn lại chưa từng tin vào chính mình. Bảo vật cha để lại, hắn biết nó là gì và đó lý do hắn muốn đến Wano, nhưng liệu hắn có sử dụng được nó không? Liệu nó có chấp nhận một tên máu bùn như hắn làm chủ nhân không? Hắn đoán chắc là không! Victor chẳng tài nào tin được chính mình... nhưng khi nghe những lời của cha... chẳng hiểu sao trong đầu len lói một chút tia hy vọng... Một tia hy vọng đáng nực cười.
"Còn một chuyện nữa ta muốn nói con biết.... Về Isano.K.Sensujuu, chữ K trong tên của nó.. thật ra là...."
#
"Anh Victor! Victor!!!...."
Victor giật mình choàng giấc, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước. Mà đối diện chẳng phải là bầu trời trong xanh cao vút mà là khuôn mặt to chình ình của đứa nhóc đội trưởng kia. Nhóc ta khác vẻ mặt lãnh đạm, dễ thương hằng ngày mà thay vào đó là biểu tình nhăn nhó cùng đôi mắt hốt hoảng. Đứng trước con ngươi xanh biếc êm dịu như màu của biển kia, hắn không biết vì sao lòng có chút động, tay đưa lên vuốt khuôn mặt của đối phương. Sensujuu thật ra rất giống... không, phải nói là cực kì giống cha hắn, từ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, cách ăn mặt và ngay cả tính cách, nó khiến lòng hắn đôi lúc phải xao động... Liệu Sen có phải là con trai của Edric chứ không phải hắn...
"Sao thế...?" giọng hắn trầm thấp, nhìn người kia lo lắng thái quá lên, chẳng biết vì sao lòng lại muốn bật cười.
"Em đã gọi rất lâu... anh không tỉnh dậy... em đã rất sợ... " Sensujuu thều thào, khuôn mặt cứ liên tục dụi vào tay hắn như đang tìm kiếm hơi ấm mỏng manh, Victor vẫn còn lạnh hay nói đúng hơn từ trước đến nay cơ thể của anh ấy chẳng bao giờ ấm lên như nhiệt độ của người bình thường. Vào khoảng khắc cơ thể nhỏ của anh được đưa vào phòng thí nghiệm thì cơ thể của Victor cũng chẳng còn là người nữa rồi.
"Chẳng phải em vẫn luôn muốn anh chết hay sao...?" Victor bật cười, người luôn muốn mình chết giờ lại sợ mình chết, cảm thấy đây chẳng khác gì một câu chuyện hài cả.
Sensujuu không đáp lại, cậu nhóc không muốn trả lời những câu hỏi vô nghĩa đó. Nói anh cậu ngốc thì đúng là siêu ngốc, Sensujuu này chưa từng hận, chưa từng ghét, càng chưa từng muốn cướp đoạt sinh mệnh con người bản thân xem là ánh sáng duy nhất. Cậu hận anh, thật ra cũng chỉ là một lời nói dối tinh vi trước mặt lão hồ ly kia thôi, vì muốn bảo vệ mà chấp nhận để anh hiểu lầm, để anh ghét cậu. Với Sen, Victor như một vì sao sáng nhất bầu trời đêm, như một lối đường cho cậu bước theo, như một mục đích để cậu nhóc này tiếp tục tồn tại, mất đi anh rồi... chính cậu còn chẳng biết bản thân mình sẽ trông đáng sợ ra sao đâu.
Victor thấy bản mặt uất ức của đứa nhóc cún con kia, đành bật cười ảo nề, hắn đưa tay xoa mái tóc kia đến rối tung, cũng ưỡn người một cái lên đứng dậy.
"Đi thôi..."
Sensujuu ngước lên, vẻ mặt đúng chuẩn ngu ngơ như người ngoài hành tinh mới rơi xuống.
"Anh sẽ làm bánh kẹp... chẳng phải từng hứa rồi sao?"
Victor nhắc về lần chia tay ở trên đảo Dressrosa, đúng là hắn từng hứa sau này nếu gặp lại sẽ làm bánh cho thằng nhóc đó, chỉ là không ngờ lại có thể gặp lại nhau nhanh như thế. Sensujuu nghe vậy liền vui ra mặt, nụ cười toe toét đến mang tai, biểu tình cực kì phấn khởi, cậu vồ lên, lẽo đẽo bên hắn như một con cún bám chủ. Victor cũng chỉ đành bất lực thở dài chứ không nỡ đẩy đứa nhóc trẻ con kia ra.
Victor trước khi bước đến nhà bếp, hắn đã truyền lại những lời con voi nói mà nhóm Mũ Rơm muốn nghe, sau đó mới bước đến nhà bếp. Victor cũng lâu rồi chưa bước vào căn bếp để trổ tài nấu ăn của mình nên việc làm chiếc bánh kẹp sau mấy năm cũng là một chuyện chẳng dễ dàng tí nào. Từ trước đến nay, những món bản thân nấu qua cũng đều là do chính cha hắn truyền lại, mùi vị cũng chẳng đến nổi gì, chỉ là nếu sau này không còn khả năng làm tội phạm truy nã nữa cũng có thể thành một đầu bếp trong 1 quán nhỏ nào đó sống qua ngày.
Sensujuu ngoan ngoãn ngồi một góc bàn, ánh mắt say sưa thu hình bóng mảnh khảnh kia sâu vào trong tâm trí. Cậu là đang chìm đắm vẻ đẹp của người kia quá mức. Nói anh cậu không đẹp, cậu sẽ mổ mắt hắn ta ra, nghĩ sau có thể chê một sắc đẹp tuyệt trần của anh được. Victor tuy từ trước đến nay chẳng bao giờ bồi dưỡng nhan sắc của mình, đôi mắt lúc nào cũng thâm quần, tóc tai thì lâu lâu rối tung lên nhưng nó chẳng thể nào che đi nhan sắc điên đảo hưởng hết mọi vẻ đẹp của mĩ nam Wano, Edric và mĩ nhân thế giới, Alva. Sẽ chẳng có ai có thể đẹp hơn anh của cậu đâu.
Ánh mắt xanh ngọc của Sen đắm chìm vào những hành động tưởng chỉ là những vụn nhỏ nhặt nhưng là một gì đó vô cùng lớn lao với cậu. Nhìn anh nhồi bột trong khuôn mặt nghiêm túc, lâu lâu lại cau mày lại như đang chẳng thỏa mãn với lượng bột mới được nhồi xong, lại khi nhồi lại lần nữa, có vẻ lần này bột đã đạt được độ mền mà Victor mong muốn, nhìn thấy anh nở một nụ cười nhỏ với ánh mắt ruby phát sáng, lòng hắn không kìm được mà muốn vồ lấy ôm anh một cái. Nhưng như thế Victor sẽ tức giận mất, thế là đành kìm nén, lòng thầm khen ngàn vạn câu nói. Anh của Sensujuu đúng là đáng yêu quá đi mất.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để chiếc bánh hoàn thành, Victor lấy một thìa mật ong phủ lên lớp bánh kẹp xốp mịn cùng trang trí trên đó một quả anh đào trông nó bắt mắt một chút. Hắn phủi tay, cảm thấy thành quả sau một thời gian không vào bếp cũng quá được đi. Bản thân cười một cái hài lòng. Nụ cười đó thu vào tầm mắt Sen một vẻ đẹp vô giá, cậu mỉn cười, ánh mắt cực kì ôn nhu.
"Xong rồi đấy, thử đi... có lẽ nó không còn giống vị lúc trước lắm đâu...." Victor tháo chiếc tạp dề, tay cầm lấy một miếng vải lau trên bếp từng vụn bột, nấu xong rồi và dọn dẹp ngay chính là thói quen của hắn.
Sensujuu bước tới, tay cầm chiếc nĩa, cắt một phần góc bánh lên ngắm nghía, quay sang bên cạnh thì thấy người kia đang cẩn thận cất lại những nguyên liệu về lại chỗ cũ của nó, hoàn toàn không để ý biểu tình chuẩn bị ăn của cậu. Chẳng hiểu sao, Sen lại uất ức, giọng lạnh gọi hắn: "Anh!?"
Victor không để ý đến thái độ của đứa nhóc kia, theo quán tính thì nghe gọi cũng quay lại. Nào ngờ khi vừa quay lại đập ngay vào tầm mắt chính là chiếc muỗng bạc, rất nhanh nó được đưa vào miệng hắn, chẳng hiểu sao Victor lại dễ dàng thuận theo nhai rồi nuốt. Còn người kia lại bậc cười. Sensujuu cảm thấy anh của cậu tuy thông minh, tài giỏi, ranh ma nhưng ngốc quá, cũng mất cảnh giác quá. Thế mà tự nhiên ăn món kẻ định gϊếŧ mình chẳng hề nghi ngờ, thế mà lại chẳng cảnh giác cậu.
Victor nếm vị bánh trong miệng, mùi vị cảm thấy rất được nhưng có vẻ nướng hơi lâu quá nên bánh hơi bị cứng. Hắn nuốt trôi miếng đó, ánh mắt nhìn đứa nhóc kia đầy kì lạ.
"Sao thế... sợ bỏ độc sao?"
Sensujuu lắc đầu, sao cậu sợ anh được chứ, cậu đã quan sát anh từng li từng tí như thế, ngay cả cơ hội bỏ độc còn không có đâu. Vả lại, dù Victor có bỏ độc đi chăng nữa, Sen vẫn sẽ ăn nó, cậu nguyện chết vì anh mà.
"Không phải, tại nhìn mặt anh căng quá đấy, nên ăn đồ ngọt để thoải mái hơn..."
Victor nhíu mày, mặt hắn có bao giờ để lộ cảm xúc căng thẳng đâu, sao Sensujuu có thể thấy được thế. Hắn không buồn suy luận nữa, dọn dẹp nốt phần còn lại để đi nghỉ ngơi.
"Anh Victor~ "
"Sao thế?" Victor nghe giọng nũng nịu của Sensujuu riết quen rồi, cũng bình thản đáp lại.
"Bánh kẹp này ngon lắm đấy... cảm ơn anh!" Sensujuu cười hớn hở, tay cầm đĩa bánh nâng niu, cậu nãy giờ cũng chỉ ăn một góc bánh, rất trân trọng như sợ ăn nhanh một chút liền không thể ăn tiếp được nữa.
Victor ngây ra một chút, hắn bước tới vò đầu đứa nhóc kia "Đừng có mà tỏ ra lịch sự như thế, chẳng giống em tí nào cả... " hắn im lặng một hồi, ánh mắt rơi xuống dĩa bánh còn y nguyên "Em mà không ăn là tí nữa anh đem cho Lu đấy!"
"Không! Của em cơ!!!" Sensujuu phồng má, đem chiếc bánh giấu về sau lưng. Bánh Victor làm cho cậu, Sen chẳng muốn chia sẻ cho bất cứ ai đâu, đây là của cậu, duy nhất của mình cậu.
Trước thái độ của thằng nhóc lớn xác nhưng trí não trẻ con kia, đúng là chẳng khác gì với đứa não cao su kia cả, hắn bật cười, không đùa nữa, bản thân rót cho đứa nhóc kia một cốc nước lọc.
"Rồi rồi, của em... vậy nên không ai dành đâu, ăn lẹ đi để anh còn rửa chén!"
"Anh ăn cùng em đi!" cậu đưa ánh mắt của mình nhìn anh, long lanh như cún con cầu chủ nhân thực hiện ý muốn của nó.
Victor gãi đầu "Một cái không đủ cho hai người đâu!"
"Nhưng chẳng phải anh nói ăn cùng nhau sẽ ngon hơn sao?"
Victor chẳng buồn đua co với đứa nhóc có trí não chưa được 5 tuổi kia, hắn mệt mỏi lết cái thân tới ngồi xuống bàn đối diện với nhóc ta. "Được rồi, em ăn 9 phần, anh ăn 1 phần, được chứ?" Victor căn bản không thích đồ ngọt, vì thế hắn không muốn ăn nhiều cái chất béo ngậy kia.
"5-5" Sensujuu tất nhiên biết sở thích của anh, nhưng cậu bản tính công bằng, vả lại chính cậu còn muốn nhường hết cho anh của cậu. Nhưng mà, nếu anh ấy đã không thích thì cậu cũng chẳng ép, tuy nhiên Victor buộc phải ăn 5 phần, nhìn xem, anh của cậu càng ngày càng như cây tăm, chẳng biết chịu nổi sóng gió ngoài kia không nữa.
Victor lập tức cự tuyệt, nào ngờ đứa em kia không cho hắn nói liền nhồi vào miệng hắn một miếng bánh lớn. Với cái tính không bao giờ bỏ phí lương thực nên hắn chỉ đành ngậm ngùi nhai đúng hai lần rồi nuốt trọn vào bụng. Biểu tình khó coi khiến Sensujuu cười hả hê.
Đứa nhóc này đúng là càng lớn càng chả xem mình ra gì... Victor thầm chửi trong bụng, mùi ngọt của mật ong trong khoang miệng khiến hắn nổi da gà, tay cầm lấy ly nước được đem ra cho Sen liền uống hết một hơi để làm nguôi vị ngọt đó.
"Anh này..." Sensujuu ăn hết phần bánh còn lại, lưỡi liếm quanh đôi môi, nuốt trọn hết mật ngọt của mật ong vào trong bụng, nụ cười đầy ranh ma bí ẩn.
Victor khó đoán được cảm xúc của đứa nhóc kia lúc này, ánh mắt nhìn hắn như sẵn sàng nuốt trọn hắn bất cứ lúc nào. Bản thân lập tức rùng mình, thầm mong cái thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Khi Victor mở mắt lần nữa, cảm xúc của Sen vẫn giống như bình thường như bao ngày, chẳng có gì thay đổi cả. Hắn cười thầm, đoán chắc bản thân nên đi ngủ để tỉnh táo hơn.
"Cậu Victor ơi?!!!"
Hắn ngước đầu ra bên ngoài, lão Brook đang đi tìm hắn, chắc có chuyện gì đó. Victor đứng dậy, ngước nhìn đứa em kia trước khi rời khỏi "Anh có chuyện đi rồi, chén em tự rửa đi!"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu một cái, Victor cũng yên lòng rời khỏi. Mà ngay khi hắn quay người lại, cảm xúc trên khuôn mặt con cún con kia lập tức thay đổi, bỗng chốc hóa thành một con sói siêu cấp nguy hiểm, ánh mắt xanh lạnh như sẵn sàng tóm lấy con mồi mà ăn sạch, biểu tình gian tà đến mức khiến người không có da như lão Brook cũng phải nổi lông, lạnh sống lưng. Ông rốt cuộc đã làm chuyện gì đụng đến cậu nhóc kia đâu. Thôi thì nhanh chóng chuồn khỏi cùng Victor đi cho lành.
Sen cầm chiếc đĩa trên tay, ánh mắt nhìn miếng mật ong còn xót lại mang vẻ ma mị đến khó tả...
"Anh à... mật ngọt từ anh... em thực sự muốn thử..."
Sau ngần ấy thời gian chẳng ra chap nào, Sara đã quay lại rồi đây. Chap trước siêu ngược rồi nên tui viết chap này ngọt tí ( mặc dù vẫn đam mê viết ngược kkk ). Hẹn độc giả ở chap mới nha!