Tỉnh lại trong cơn mộng dài, trước mắt Tổng Tham Mưu là một trần nhà trắng, anh ấy đang ở bệnh xá của căn cứ quân Cách Mạng. Có lẽ đã bất tỉnh quá lâu, cơ thể rất nhức mỏi, hoạt động cũng rất khó khăn. Vất vả lắm, Sabo mới có thể tự ngồi dậy.
"Tỉnh rồi nhỉ... rất nhiều người đã lo lắng cho cậu đấy, nhất là cô gái Koala kia"
Giờ Sabo mới để ý bên cạnh còn có người, hắn ta mặc một bộ vệ sĩ thời Minh Trị, từ trên xuống dưới đều mang sắc đen tuyền, chỉ riêng chiếc khăn quàng vòng quanh cổ hắn là mảu đỏ tươi, tạo điểm nổi bật của trang phục. Hắn ta ngồi vắc nhân, đôi tay cứ mân mê một đốm sáng trắng kì lạ, Sabo nghĩ rằng đốm sáng đó liên quan đến trái ác quỷ hắn ta ăn.
"Victor...." lời nói Sabo chậm rãi, mang sự thân quen hơn nhiều so với lúc trước. Nếu là 6 năm trước, khi hắn vào quân cách mạng, lời nói của Sabo tất nhiên lạnh nhạt hơn thế.
"Ừ... không hiểu sao tinh thần lại rất tốt... cảm giác như mình mới gặp một giấc mộng đẹp, tiếc là chẳng thể nhớ nỗi..." Sabo cười.
Victor cũng không muốn giải thích với Sabo, nhắc lại sẽ khiến hắn gặp rắc rối khá nhiều. Sabo đã gặp Ace, nhưng nên để nó thành một giấc mộng, để Ace hoàn toàn đã chết của thế giới này.
Hai người không nói gì nhiều, Victor biết Sabo muốn ôn lại quá khứ với hắn, nhưng hắn không muốn kể. Từ khi Sabo "chết" đã có nhiều chuyện đã xảy ra, nhất là có liên quan đến Luffy, hắn không muốn khiến anh lo lắng vì thế sẽ chọn im lặng. Victor đã lẻn trốn đi khi Koala vào phòng thăm Sabo.
Victor không chào hỏi người của quân Cách Mạng mà lập tức rời khỏi, trở về hòn đảo tuyết kia. Trên tay hắn luôn giữ một đốm sáng trông rất yếu đuối. Đó chính là linh hồn của Ace, lý do nó yếu đuối như thế kia là do nó chuẩn bị siêu thoát, chắc mọi chướng ngại trong lòng đều được gỡ bỏ, vì thế nó không còn lý do gì ở lại thế giới này. Nhưng Victor tuyệt đối không để Ace dễ dàng siêu thoát như thế, hắn phải khiến Ace sống lại, đó là nguyện vọng của bố già, và cũng là việc làm hắn muốn sửa chữa bản thân.
Khi linh hồn yếu đuối kia hòa lại với thể xác, nó tạo ra một kì tích mà không ai ngờ tới. Chàng trai Ace Hỏa Quyền, người đã chết trong trận chiến tổng bộ thế mà lại đang mở mắt, đang hoạt động từng khớp xương của tay, đang cảm nhận tiếp đập liên tục của trái tim, và tiếng hơi thở đều đều của phổi. Cái cảm nhận lạnh lẽo của đảo tuyết băng giá khiến Hỏa Quyền thất kinh, hắn nhìn chàng trai đang cười kia đầy vẻ khó hiểu và kinh hãi.
...
Ace đã sống lại nhưng không còn là Hỏa Quyền của năm xưa. Hiện tại hắn mang tên Jackson, một thợ săn hải tặc, một người vận chuyển trong thế giới ngầm, hay còn là một lính sĩ của hải quân. Hiện tại không nghề gì là hắn không làm, mục đích là thu thập tin tức cho con người đã cứu hắn kia.
Tuy hắn tham gia vào nhiều thế lực nguy hiểm, nhưng chẳng một lần nào hắn bị lộ thân phận, cũng nhờ tài hóa trang quá giói của Victor và cách thay đổi thông tin quá nhạy bén của hắn ta. Trong 2 năm này, Victor đã dạy hắn vô số thứ để làm một gián điệp tài giỏi, cách nắm bắt tâm lý và cách biến mất đều được xây dựng với cái chỉ số thông minh vô cực. Vì vậy mọi hành động hắn và đối thủ sẽ làm đều được Victor nắm trong lòng bàn tay. Ace còn nghi ngờ rằng có phải Victor thấy được tương lai hay không đấy.
Nhờ mấy việc thu thập thông tin này, Ace cũng biết rõ hơn về người bạn thuở nhỏ kia. Nếu gia thế Ace và Luffy đã kinh khủng thì Victor lại càng quyền lực hơn. Nó khiến hắn phải hoảng sợ rất nhiều lần, nhưng điều hắn vẫn rất thắc mắc... tại sao có quyền lực lớn thế kia, Victor lại muốn lật đổ nó. Không phải khi Victor tiếp nhận nó, hắn ta sẽ đứng trên vạn người hay sao? Ace không hiểu... nhưng hắn nghĩ rằng Victor chắc có cùng quan điểm với Sabo... đều ghét những phồn vinh hư vô kia...
Ace đang hướng về phía cảng, hắn chuẩn bị rời khỏi hòn đảo này, bỗng nhiên hắn thấy bóng dáng của một kẻ lớn mặt. Đội trưởng Manmoru Ken- Quỷ Máu đang hộ tống những tên CP0 trở về con tàu của chúng.
Ace từng nghe danh đội trưởng của Quỷ Máu, chỉ là không ngờ tới hắn ta còn trẻ như vậy. Hắn ta đang đứng trên bờ, chờ con tàu lớn kia đi xa. Thanh niên đó trông chạc tuổi Luffy, mái tóc đen tuyền được buộc đuôi ngựa, con ngươi sapphire lấp lánh phản chiếu ánh xanh của biển, nhưng con ngươi đó không tỏa sáng như đá quý, nó mang vẻ u tối, lạnh lẽo và có phần đượm buồn, Người đó mặc một bộ hitatare truyền thống, bên ngoài choàng thêm một fudoshi màu xanh nhạt với những họa tiết tam giác trắng, trên cổ quàng một tấm vải trắng mịn. Bên hông đeo một ngọc tự khắc chữ 鳩 (hato), và một thanh katana. Hắn ta sau khi thấy chiếc tàu đi xa, liền vòng hướng quay lại trung tâm Dressrosa, miệng lẩm nhẩm gì đó.
Hắn ta thật sự là đội trưởng của tổ chức hậu vệ Thiên Long Nhân sao?
Ace hoang mang, cậu nhóc nhỏ nhắn kia ngoại hình cũng tương đương Luffy, khiến Ace không thể nào tin được hắn ta mang sức mạnh ghê gớm gì. Nhưng Ace không nghĩ nhiều, bèn tìm đường rời khỏi nơi đây.
Trong Đại Lý Trường vẫn rất náo nhiệt, không khí ngày càng trở nên náo nhiệt khi trận chung kết sắp bắt đầu. Tiếng hò hét vang động bùng cháy khiến sàn đấu kể khán đài như muốn nổ tung ra. Nó còn sôi động hơn những lễ hội từ trước đến nay của Dressrosa.
Biết trận chung kết sắp bắt đầu nhưng Victor không thấy Luffy quay lại, hắn có phần lo lắng, nhưng cái lo lắng kia không phải là Luffy có gặp nguy hiểm hay không mà là Luffy đã gây ra rắc rối gì. Victor vừa lầm bầm trong lòng vừa đi loanh hoanh tìm kiếm trong bộ váy rườm rà cùng đôi giày cao gót khó chịu.
"Lâu rồi không gặp Luffy!"
Victor nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đi về hướng khuất đó một chút, hắn nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp. Victor quyết định bản thân sẽ không xuất hiện, vì thế hắn núp sau một cột tường, bình tĩnh nghe lời hội thoại của hai người kia.
"Ngươi là ai hả?" Luffy tỏ ra không thân thiện tí nào, chắc ban nãy hắn ta muốn dành lấy trái Mera Mera, nó khiến Luffy tức giận.
"Là anh đây....Luffy" người kia không hề tỏ ra tức giận trước thái độ của Luffy, ngược lại rất ôn hòa, dễ chịu.
"Ai là 'anh' ở đây hả? Trái Mera Mera là một kỉ vật tưởng nhớ đến Ace. Nếu như anh muốn có, anh sẽ trở thành kẻ thù của tôi! Và anh cứ gọi tôi là Luffy thì sai rồi nhé, hãy nhìn kĩ vào, tôi là Lucy!" nhóc hừng hực đáp trả, giọng điệu phẫn nộ nhưng không có ác ý, khiến cho người ta cảm thấy nhóc rất đáng yêu.
Chàng trai kia đứng trước sự tức giận của Luffy, liên tục cười tươi, trông rất vui vẻ "Không thể nào có chuyện anh không thể nhận ra đứa em trai của mình được, kể cả khi em có hóa trang"
"Em trai!? Người duy nhất có thể gọi tôi như vậy chỉ có Ace và một người đã mất cách đây lâu lắm rồi!!!!" Luffy cọc lên, nhưng thái độ của nhóc dần thay đổi khi nhìn kĩ người kia, giọng nói liền run lại, nước mắt chẳng hiểu sao lại chảy ra.
"SABO!?" Luffy kinh ngạc, chạy vội lùi về phía sau, nước mắt tuy dãy dụa nhưng thần trí còn khá tỉnh táo, như rằng không tin được sự thật kia "Không thể nào!!!"
Sabo mắt nhắm mắt mở, nụ cười hiền hòa, mang vẻ dịu dàng, hạnh phúc, tận sâu trong con ngươi xanh biếc chính là kí ức tuyệt đẹp, cứ mỗi lần nhắc đến khoảng khắc ấy, trông Sabo như đang đắm chìm thế giới của riêng mình "Nhớ khi chúng ta lấy trộm sake của Dadan và thề khôn..."
Lời còn chưa kịp dứt, Sabo đã bị một vòng tay cuốn lấy, Luffy ôm chặc lấy người anh của mình, miệng kêu lớn, khóc vô cùng thảm thiết. Nhưng Luffy khóc không phải vì nhóc buồn, là do nhóc quá vui vẻ, quá mừng rỡ. 'Saboooo! aaaaa..."
"Anh rất mừng đấy!" Sabo ngước nhìn đứa em đang có khuôn mặt lấm lem nước mắt kia, anh cười "Cảm ơn em vì đã sống Luffy!
Khi Sabo cất lời đó, nó khiến Victor đang nhắm mắt chìm đắm trong suy nghĩ phải mở hé đôi ngươi. Sabo nói giống y hệt Ace, có lẽ giấc mơ đó đã đọng lại trong kí ức Sabo một chút gì đó, cũng có thể là không. Hai anh em đó cũng có tâm ý tương thông quá đi
"Liệu anh có thể ăn trái Mera Mera được chứ?"
"Tất nhiên là được... đó là điều tốt nhất" Luffy ngồi dưới nền đất, nước mắt giãy giụa, gật đầu liên tục.
Victor thở dài. Vậy là kế hoạch dành trái Mera Mera cho Ace thế là đi tong, hắn nên nghĩ phải giải thích cho thằng đầu lửa ra sao đây, dù gì Ace vẫn chưa biết rằng Sabo còn sống. Thật là nhức đầu mà!
"Tớ biết cậu đang ở đó Victor!" Sabo cất giọng, lưng quay lại, hướng về phía cây cột lạnh ngắt kia.
"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả Sabo, nếu đã nói chuyện xong xuôi với Luffy, thì tôi với em ấy phải đi đây!" Victor không rời khỏi vị trí kia, hắn không muốn gặp Sabo, bởi nếu cả hai giáp mặt ở đây sẽ có rất nhiều rắc rối, và hắn cũng không muốn để Tổng Tham Mưu nhìn thấy hắn trong trạng thái này.
"Vẫn lạnh lùng quá nhỉ?" Sabo cười gượng gạo "Luffy, hãy đi làm việc của em muốn đi!"
Luffy gật đầu một cái mạnh, rồi nhanh chóng lôi tên Bellamy rời khỏi. Nhóc biết Victor luôn hành động từ từ, nên quyết định nắm chặt lấy cổ tay ấy, rồi kéo Victor phóng đi mất.
Sabo nhìn cảnh trước mắt có chút hoài niệm. Luffy lúc trước cũng hay lôi kéo Victor vào mọi hoạt động của nhóm họ như thế. Bất giác lại muốn cười.
Đúng là chẳng thay đổi gì hết!