• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi tên Portgas.D.Ace, đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng Hỏa Quyền, sức mạnh của tôi là nổi sợ của bọn hải quân và chính phủ thế giới. Cuộc đời tôi cũng không có gì đáng kể, chỉ có tập luyện và phiêu lưu, thách thức mọi hải tặc trên vùng biển rộng lớn kia. Tôi hiện tại đang vô cùng ảo nề, sức mạnh giờ yếu đi đáng kể, lại chả thể chạm vô bất cứ cái gì, cũng không được ăn món gì, thật sự vô cùng tệ hại. Nhưng được cái, tôi có thể lơ lững tự do trên bầu trời, có thể đến những nơi bản thân muôn nhanh như chớp, và có thể... lặng lẽ quan tâm thằng em dễ khóc của tôi.

Hồn ma Ace, tôi khi chết đã bám dính Luffy, không một khắc rời xa. Nhìn nó mất hồn vì tôi, khóc sưng hết mắt vì tôi, tự làm đau bản thân vì tôi... thật bất lực khi người làm anh như tôi chẳng thể làm gì cho nó, không thể ôm, càng chẳng thể nói một câu an ủi "Anh ở đây, Luffy!", thật là một người anh tệ hại.


Nhưng thật may mắn, Jinbei như nghe lời khẩn cầu của tôi, ông ấy đã thành công đưa thằng nhóc trở lại bình thường, nó lại có thể phấn chấn, vui vẻ như trước, thật mừng.

Trong quá trình 2 năm nó luyện tập, tôi vẫn luôn không một thời gian nào là rời xa. Thật lòng, tôi thật sự đã rất lo lắng, một thằng nhóc não cao su như Luffy liệu có thể học tốt những điều Minh Vương dạy không? Nhưng có lẽ tôi đã quá lo xa, tuy Luffy không não nhưng ý chí sống còn của nó có lẽ trên thế giới này khó ai sánh bằng. Nó có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để tiếp thu nhưng dựa trên nhưng sai lầm Luffy ngã vô số lần, lại thành công biến Lu càng trở nên mạnh mẽ, sức mạnh tăng vượt bậc khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc. Luffy đã trưởng thành rất nhiều trước sự không tưởng của tôi.


Tôi tự hỏi, nếu.. là nếu tôi còn sống... liệu Luffy có mạnh ngang tôi không?

2 năm, nghe thật dài mà cũng rất nhanh, thoắt cái Luffy lại chuẩn bị dong buồm chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới của mình. Tôi ngồi trên mạn tàu, nhìn khuôn mặt phấn khích mà cũng đần đần của thằng em, không kìm lòng mà nở một nụ cười khoái chí. Ra biển vẫn luôn là điều khiến bất cứ ai cũng rất phấn khích.

Hôm nay, 1/1 tết Âm lịch, và tất nhiên tàu Sunny của băng Mũ Rơm hết sức náo nhiệt hơn mọi ngày. Trên tàu đầy ắp những món ăn thơm phưng phức, nhìn thôi đã thèm chảy dãi, không hỗ danh đầu bếp hạng A, mùi vị năm đó tôi ăn, đến bây giờ vẫn không thể quên được. Khắp tàu được trang trí vô vàn những dải ruy băng đỏ vàng, những họa tiết nho nhỏ nhưng không kém phần lấp lánh mà cũng ấm cúng, tất cả đều do một tay 2 mĩ nữ xinh đẹp của thuyền thiết kế. Đã tiệc tùng thì không thể thiếu những bài ca sôi động của Brook và những thùng bia đậm chất hương vị của tam kiếm Zoro.


Ace ngồi trên vị trí quen thuộc của Luffy, đôi ngươi như một dòng thủy lặng, ngắm nhìn mọi sự ồn ào, náo nhiệt kia. Nếu giờ còn ở trên chiếc Moby Dick, chắc cũng tiệc tùng náo nhiệt như vậy... Bố... mọi người...

Bỗng không biết từ đâu, những điểm phấn hồng bay nhẹ nhàng trong gió, bay xuyên qua khuôn mặt đang thơ thẩn.

" Á! Hoa anh đào kìa!!! "

Tôi giật mình quay đầu lại, phía sau tôi, cách chiếc tàu không xa, đó là một hòn đảo nhỏ ngập đầy sắc hồng lung linh. Giờ đã là trời tối, sắc hồng như tỏ sáng dưới trời đêm tĩnh mịch, ánh sáng chói lóa ấm áp, những cách hoa bay sinh động như những con Hồng Điệp, uyển chuyển như đang múa, tỏa sắc dưới đất trời. Một hòn đảo ngập đầy màu hồng của cách hoa... rất đẹp!

" Ace, chúc mừng sinh nhật! "

Câu nói kia làm tôi bấc giác trở nên rất ngu ngốc, tôi nhìn sang kế bên, Luffy tay cầm cốc bia giơ cao trước trời đêm, đôi mắt đen nháy sáng lấp lánh cùng nụ cười nhe răng tươi sáng... tôi dường như không còn nhìn thấy nỗi buồn của Lu giống 2 năm trước nữa... có vẻ nó đã có thể buông bỏ được nổi buồn thầm kín cuả bản thân rồi. Nó đang rất hạnh phúc.
" Cảm ơn em, Luffy..."

Sinh nhật tôi, từ rất lâu đã không quan tâm tới rồi, nó khiến tôi nhớ lại thân phận mình, rằng tôi là ác quỷ, rằng tôi không đáng được sinh ra, rằng tôi đáng chết... vì vậy tôi luôn ghét nó... nhưng giờ đây, bản thân cảm thấy thật ấm lòng, thật hạnh phúc, chính ngày sinh nhật.. sẽ giúp mọi người nhớ đến tôi... vĩnh viễn không quên...

Thật kì lạ, rõ ràng hôm nay là ngày vui nhưng sao... lòng thật đau, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, tôi thấy một mảnh sương đọng nước, tôi thấy cha, thấy bố già, thấy tất cả đồng đội, thấy ông nội, thấy mọi người ở sơn trang củng với Luffy và... Sabo... tất cả đang giơ những chén sake mùi hoa đào nhàn... tất cả đang nhìn tôi.. Tôi chợt muốn bật khóc, những dòng lệ kia không ngừng trào ra mặc cho bản thân đã rất kiềm chế.
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT ACE!!!!! "

Tôi khóc, khóc ngây ngất.... cảm thấy thật hạnh phúc... thật ấm áp.

Cảm ơn... thật lòng cảm ơn... cảm ơn mọi người rất nhiều..... thật mừng vì tôi được sinh ra!!!

-------------

Tàu Dragon..

- Oi! Sabo, cậu đang làm gì vậy, mọi người đang chờ cậu để mở tiệc đấy!

- À... cũng chả có gì, chỉ là đang chúc mừng sinh nhật một người bạn thôi...

HAPPY BRITHDAY PORTGAS.D.ACE 1/1( ĐN One Piece ) Linh Hồn Của Biển - 20 Năm mới của hồn ma Ace

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK