Bà Nhạc và ông Nhạc nhìn thấy hai đứa con về liền ra đón. Bà Nhạc khoác tay Diệp Bạc Anh " Con yêu, con chọn được bộ váy cưới nào không? "
Diệp Bạc Anh vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay bà Nhạc trấn an " Dạ có ạ! Hai tụi con chọn trang phục cưới truyền thống váy cưới mặc trong ngày cưới ạ "
" Trời ạ! " bà Nhạc ngạc nhiên sau đó cười tươi. Không ngờ con dâu bà lại yêu thích trang phục truyền thống khiến bà rất hài lòng.
Nhạc Tư Nhẫn đi sau khẽ cười, ông Nhạc nhìn thằng con trai hiếm khi nào cười giờ lại cười chỉ vì một điều nhỏ nhặt đơn giản.
Trong bữa cơm bà Nhạc liền tục gắp thức ăn cho cô " Con yêu! Ăn nhiều một chút, trông con gầy quá mập lên một chút mới đáng yêu. Mẹ nói có phải không Tư Nhẫn "
" Mẹ nói phải! Tiểu Anh mập lên một chút mới đáng yêu " Nhạc Tư Nhẫn gật đầu đồng ý với mẹ mình và gắp thức ăn cho cô.
Cả bữa cơm chỉ có ông Nhạc như người ngoài. Không ngờ thằng con cọc cằn lại biết nói câu đó đúng là người tình trong mắt hóa tây thi.
Ăn xong Diệp Bạc Anh và Nhạc Tư Nhẫn về phòng.
" Em đi tắm trước đi anh làm việc một lúc rồi đi tắm " Nhạc Tư Nhẫn đẩy cửa phòng làm việc đi vào vẫn không quên dặn dò cô " Anh ở bên này có gì thì gọi "
Diệp Bạc Anh gật đầu rồi lấy váy ngủ và đi tắm.
Nhìn mình trong gương Diệp Bạc Anh khẽ thờ dài không ngờ một lần sảy chân liền một bước bên trời. Nhưng dù dát vàng dát bạc nhưng trái tim của cô lại không ở đây.
Mang tiếng là thiên kim đại tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng chưa một ngày cô được sống đúng với danh xưng đó, cô khẽ cười nhưng càng cố ép mình cười thì trái tim cô lại càng đau.
Diệp Bạc Anh cảm thấy không được liền dùng nước lạnh để làm dịu đi nỗi đau. Nước lạnh của buổi tối thấm vào da thịt cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương đến khi tê dại không còn cảm giác lạnh nữa cô mới dừng lại. Lau khô người rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.
Diệp Bạc Anh thấy phòng kế bên vẫn sáng đèn xem ra Nhạc Tư Nhẫn vẫn còn đang bận rộn với công việc. Cô ngả mình xuống gường, ngửa mặt lên nhìn trần nhà được một lúc cơn buồn ngủ ấp đến cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.
Nhạc Tư Nhẫn sau khi làm xong công việc liền trở lại phòng thấy Diệp Bạc Anh đang cuộn tròn mình lại ngủ. Anh đi đến vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mại thấy vẫn còn ẩm ướt xem ra cô đã quá mệt nên còn chưa kịp lau tóc cho khô cô đã ngủ mất tiêu rồi.
" Mèo nhỏ sao lại ngủ như vậy chứ? Không sợ bị cảm sao? " Nhạc Tư Nhẫn lấu từ trong ngăn khéo tủ ra máy sấy tóc sấy cho tóc của Diệp Bạc Anh khô rồi mới đắp chăn cho cô, anh mới an tâm đứng dậy đi tắm.
Diệp Bạc Anh mở mắt nhìn vào ánh đèn còn sót lại và hình bóng của Nhạc Tư Nhẫn phản chiếu cửa kính nhà tắm. Cô trầm ngâm suy nghĩ tai sao lại đối xử với cô tốt như vậy? Còn lo lắng cho sức khỏe của cô nữa. Rõ ràng anh ta chỉ là một người xa lạ giữa dòng đời xô đẩy anh và cô gặp nhau nhưng đâu đến mức độ để được đối xử tốt như thế.
Cạch!
Cửa phòng tắm bật mở một thân hình rắn chắc vạm vỡ. Nhạc Tư Nhẫn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm cho phần thân dưới, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng.
Diệp Bạc Anh nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau vùi gương mặt điểm trai vào cổ cô.
Diệp Bạc Anh cứng người dù bị ngăn cách bởi tấm chăn nhưng cô vẫn cảm nhận được thân nhìn rắn chắc và hơi ấm từ Nhạc Tư Nhẫn. KHÔNG QUẢNG CÁO, đọc tr𝘶yện tại ~ TRU𝑴TRU 𝙔ỆN﹒VN ~
......
Sáng hôm sau, cô mở mắt thấy Nhạc Tư Nhẫn đã rời đi từ rất sớm. Diệp Bạc Anh xỏ dép đi vào nhà tắm bễ sinh cá nhân xong, cô thay một bộ quần áo cộc tay rồi xuống phòng ăn đã thấy bà Nhạc và ông Nhạc đang ngồi ăn sáng còn Nhạc Tư Nhẫn ở đâu thì cô không thấy.
Thấy cô đi xuống bà Nhạc liền vỗ vỗ vào ghế " Con yêu lại đây ăn đi ".
" Vâng!" Diệp Bạc Anh đi tới kéo ghế ngồi xuống cùng ăn với bố mẹ chồng.
Triệu quản gia đem bát đũa mới đến cho cô, cả đồ ăn cũng được làm mới.
Diệp Bạc Anh không nhịn được lên tiếng " Dì à, không cần thiết phải làm món mới như vậy đâu ".
Bà Nhạc cau mày chỉ vào những người giúp việc đang đứng đó lên tiếng " Mẹ đã thay toàn bộ người mới, hơn nữa đã là giúp việc ở đây thì phải biết thân biết phận, phải nhớ ai là chủ mới được. Tuyệt đối không có chuyện khi dễ con được ".
Diệp Bạc Anh đành gượng cười nhẹ gật đầu một cái rồi bắt đầu ăn.
Ăn xong bà Nhạc kéo tay cô ra vườn hoa, Diệp Bạc Anh miễn cưỡng đi theo. Vườn hoa lúc này đang độ đẹp nhất những luống hoa hồng đang đua nhau khoe sắc tỏa hương.
Vườn hồng khoe sắc rực rỡ đẹp đến lay động lòng người. Diệp Bạc Anh nhìn luống hoa hồng chỉ cười nhàn nhạt rồi tiện tay ngặt lấy một bông.
Bà Nhạc thấy cô thích hoa hồng như vậy liền sai người cắt thành bó hoa đem về cắm trong phòng cho cô mà không biết rằng Diệp Bạc Anh đang ngắm nhìn bông hoa trong tay cảm thấy sinh mệnh thật ngắn ngủi.