Căn phòng cao nhất cũng là căn phòng sang nhất tại đây không khác gì khách sạn năm sao cao cấp, anh mở cửa cho cô vào tại đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố nhưng về đêm còn đẹp nữa.
Nhạc Tư Nhẫn đưa cho cô máy tính và điện thoại " sau này nó là của em "
" Cảm ơn " Diệp Bạc Anh nhận nó từ tay Nhạc Tư Nhẫn.
Anh ngồi vào bàn làm việc còn để cô ngồi chơi đến giờ ăn trưa Nhạc Tư Nhẫn tự tay vào bếp nấu ăn cho cô.
Từ sáng đến giờ anh thấy cô dán mắt vào máy tính suốt chẳng rời mắt tẹo nào bàn tay gõ phím cứ như múa vậy tạo ra âm thanh lạch cạch. Mà đến anh cũng phải công nhân cô vợ nhỏ của anh gõ phím nhanh thật.
Nhạc Tư Nhẫn đi tới đặt khuôn mặt điểm trai của mình lên vai Diệp Bạc Anh ở khoảng cách gần như vậy anh có thể thấy cô đang làm gì dù vậy anh vẫn muốn hỏi " Anh Anh em đang làm gì thế?"
Như một phản xạ tự nhiên Diệp Bạc Anh đáo lại không chút do dự " Xem tranh của tôi, xem nó bị đem đi đấu giá ở phương trời nào rồi ".
"...."
Nhạc Tư Nhẫn không hiểu lắm đột nhiên anh nghĩ gì đó lén lấy điện thoại chụp gương mặt đang nhìn chăm chú vào máy tính kia rồi tìm kiếm. Kết quả khiến anh phải im lặng mất một lúc.
Cô là công chúa của của gia tộc Diệp gia dù là người Trung nhưng lại định cư sinh sống ở nước ngoài từ mấy trăm năm trước gia tộc họ nổi tiếng về chất lượng đào tạo ra các nhân tài trong giới nghệ thuật, tất tần tật những môn năng khiếu nên mỗi năm đều có nhân tài bước ra từ đó và cũng là gia tộc nắm chủ chốt về kinh tế trên toàn cầu.
Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về bề dày lịch sự của Diệp gia mà bây giờ cô đang ở đây Diệp gia chắc chắn đã biết cô mất tích rồi nếu họ biết cô ở đây e là anh có mười cái mạng cũng không gánh được cơn giận của Diệp gia.
" Đừng đứng ngây ra đó nữa, phía gia đình tôi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi " Diệp Bạc Anh chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn Nhạc Tư Nhẫn.
Nhạc Tư Nhẫn giật mình như thể bị bắt gian tại trận liền hóa đá hồi lâu " Sao em biết, anh đang suy nghĩ gì vậy? "
"...." Diệp Bạc Anh một lúc lâu bởi cô không biết nói sao.
Ngẫm nghĩ một hồi cô mới lên tiếng " Nhạc Tư Nhẫn anh nghĩ gì mặt anh viết hết ra luôn ý "
"....." Nhạc Tư Nhẫn im lặng nhìn cô rồi đi nấu ăn.
Bữa ăn không có gì sang trọng lắm nhưng nó khá hợp khẩu vị của cô Nhạc Tư Nhẫn định nói gì đó nhưng lại thôi thấy anh ngập ngừng không nói Diệp Bạc Anh tò mò hỏi " Có chuyện gì thế?"
" Về hợp đồng hôn nhân em thấy như thế nào thì hợp lý? " Nhạc Tư Nhẫn quan sát vẻ mặt cô
Diệp Bạc Anh khựng lại một chút sau đó tiếp tục nhai cơm một lúc rồi nói " Tùy "
"...."
Một lúc lâu sau Diệp Bạc Anh mới nói tiếp " Không được can dự vào bất cứ việc gì của tôi."
"... Còn gì nữa không em?" Nhạc Tư Nhẫn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
"..."
Diệp Bạc Anh nhìn Nhạc Tư Nhẫn đang nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Bất đắc dĩ cô đành phải gắp một miếng cá bỏ vào bát anh để di dời sự chú ý.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận cô mới nói tiếp điều kiện " chúng ta có thể quan hệ nhưng tôi không muốn sinh con "
" Ừm "
" Ba tháng một lần tôi sẽ về nhà của tôi anh không được đi theo "
" Ừm "
" Giống như khi nãy tôi nói không được can dự vào việc cá nhân của tôi "
" Ừm "
" Hiệu lực hợp đồng này chỉ có tác dụng hai năm hết hai năm thì đường ai nấy đi."
" Ừm "
"....."
" Hết rồi sao? Còn gì nữa không? " Nhạc Tư Nhẫn tay chống cằm nhìn cô
Diệp Bạc Anh im lặng gật đầu.
" Vậy đến lượt anh nhé! " Nhạc Tư Nhẫn vẫn tiếp tục nhìn cô
" Điều kiện thứ nhất không được về muộn quá 2 giờ sáng "
" Hai là tiền anh đưa cho nhất định phải tiêu. Muốn mua gì làm gì là quyền của em, anh không truy cứu "
" Thứ ba là em muốn làm gì cũng được hết nhưng sự kiện quan trọng anh muốn em đi em nhất đinh phải đi, nếu sự kiện không quan trọng thì anh sẽ không làm khó em "
Diệp Bạc Anh nghe xong cau mày điều kiện thứ nhất không nói nhưng điều kiện thứ 2 và 3 hình như có chút vấn đề
Thấy cô cau mày Nhạc Tư Nhẫn hỏi cô " Có gì bất mãn sao? "
" Điều kiện thứ 2 với 3 tôi thấy hơi có vấn đề nhất là điều kiện thứ 2. Tiền của anh thì anh tiêu tại sao lại đưa cho tôi." Diệp Bạc Anh buông đũa mắt nhìn vào ly rượu vang.
" Không được, em cứ coi như đó là tiền bồi thường đi " Nhạc Tư Nhẫn nhàn nhạt nhấp ngụm rượu vang.
"... " Diệp Bạc Anh cụp mi mắt xuống im lăng.
" Sao thế? Không được sao?" Nhạc Tư Nhẫn nhìn cô quan sát biểu cảm của cô nhưng thực tình anh chẳng nhìn ra được gì cả khuôn mặt cô tĩnh lặng hệt như mặt nước mùa xuân. Hàng mi dài cong vút khẽ động hệt như gió xuân thổi qua tán cây vậy.
" Tùy anh " mất một lúc lâu cô mới lên tiếng.
....
Đầu giờ chiều trong lúc Diệp Bạc Anh đang mơ màng ngủ gật trên ghế sofa thì tờ hợp đồng đã được Nhạc Tư Nhẫn làm xong chỉ chờ cô tỉnh dậy rồi kí.
~ 14h ~
Diệp Bạc Anh tỉnh dậy cô đi rửa mặt co tỉnh táo rồi quay lại thì thấy tờ hợp đồng kết hôn được đặt ngay ngắn trên bàn bên phải đã được Nhạc Tư Nhẫn kí sẵn, bên cạnh còn đặt cái bút bị để cho cô kí vào
Cô cầm tờ hợp đồng kết hôn lên đọc thấy không có gì bất thường thì kí vào, rồi đem nó đặt trước mặt Nhạc Tư Nhẫn đang làm việc. Thấy cô kí vào rồi anh khẽ cười rồi nhìn cô. Diệp Bạc Anh kí hợp đồng hôn nhân này chỉ có lời chứ không có lỗ
Vậy là giữa cô và anh đã thành giao!