Tiếng nước từ vòi sen xối xả như tiếng nước mưa bên ngoài.
Tắm xong cô về phòng nhìn đồ đạc trong nhà một lượt xác định mọi thứ vẫn nguyên vẹn mới sấy tóc đi ngủ.
" Mẹ! Mẹ ơi! "
Một người phụ nữ đang thổi sáo trên bệ cửa số mái tóc dài chạm đất xoăn nhẹ, ngũ quan tinh xảo tự như thiên thần giáng trần thanh cao mà có phần xa cách.
Nghe tiếng gọi bà liền dừng lại nâng mi mắt lên theo tiếng gọi trong trẻo tự như ánh sáng ban mai.
Đôi mắt màu xanh lục chứa đầy sự căm ghét và hận thù khi nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ.
" Con làm phiền mẹ rồi sao? "
Cô bé thập thò đầu ngó vào trong dáng vẻ nơm nớp lo sợ mẹ sẽ giận.
" Không! Mau vào đây đi! "
Mẹ cô là một công nương của gia tộc Arian tên đầy đủ của bà là Sofia Hanan Arian. Vì lợi ích và sự giàu có của gia tộc mà bà bị bán đi như một món đồ chơi cho đàn ông.
Diệp Bạc Anh vô tư hồn nhiên khi đó không biết sợ là gì liền chạy vào phòng nhạc của mẹ.
Cách cửa sau lưng đóng sầm lại một cách tho bạo. Nụ cười trên môi bà dần tắt thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, vô cảm.
Tiếng sáo du dương, êm tai làm say đắm lòng người khi nãy nhanh chóng biến thành một bản nhạc đầy kinh dị khiến bất kì ai nghe xong đều sởn gai ốc.
" Mẹ ơi, con sợ! Mẹ ơi Abbey sai rồi! Con sai rồi … " cô hoảng sợ lùi lại ra sức đập mạnh vào cửa hy vọng ai đó ở bên ngoài sẽ nghe thấy.
Đám người hầu bên ngoài chỉ biết lắc đầu lờ đi tiếng gào thét của đứa trẻ bởi họ đã quá quen với cảnh tượng này.
Chát!
Tiếng bạt tai vang khắp căn phòng. Trước mắt cô chỉ còn một màu đen và đom đóm trước mắt.
Ánh đèn cũng bị hạn chế hết mức chỉ còn lại ánh nến le lói trên cây dương cầm. Ánh sáng mong manh đến mức bata cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt, tuy nhiên nó lại kiên cường và dẻo dai dù cho gió có thổi qua cũng không thể dập tắt được.
Giống như cái hy vọng mong manh có được tình cảm và sự yêu thương của mẹ Diệp Bạc Anh.
" Tại mày… Tất cả là tại mày … Tại mày mà tao mất tất cả!!! " bà ghì chặt vai cô ấn mạnh vào tường.
" Mẹ ơi! … Con đau lắm mẹ ơi … Con đau! " Diệp Bạc Anh khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn nghe thôi cũng thấy nhói lòng.
" Mày còn khóc à? Oan ức lắm sao? Tại sao… tao lại sinh ra cái thứ như …mày chứ hả? Sao lúc đó tao không giết … mày chết quách đi! Vì mày mà tao mất đi tự do! "
" A! a … Hức! Hức! " Diệp Bạc Anh vùng vẫy có thoát ra khỏi bàn tày đang ngày càng siết chặt lấy bả vai cô như muốn vỡ vụn, cô không hiểu tại sao mẹ lại ghét mình đến như thế? Nếu hận đến như vậy sao còn sinh ra cô?
Bà Sofia Hanan Arian buông cô ra sau đó ngồi trước cây đàn đánh từng khúc nhạc khiến cho bata cứ đứa trẻ dù không hiểu lời nhưng khi nghe lại mang đến cảm giác lạnh lẽo, u ám và đầy chói tai.
Cô thu mình một góc đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng bịt tai lại ngăn không cho âm thanh kinh dị đó lọt vào tai tiếng nấc cũng theo đó tăng dần lên.
Không biết qua bao lâu tiếng nhạc dừng lại mẹ cô đi đến trước mặt cô túm lấy cổ áo mà lôi đi mặc cho đứa con có van xin đến nhường nào.
Giọng nói của cô khàn đi không khác gì tiếng mèo hen kêu the thé mà yếu ớt.
" Mẹ ơi! … Con xin … Mẹ tha cho con đi … Con biết lỗi rồi mà! "
Chát! … Vút!!! Vút! … Chát!
Âm thanh của roi da quật không thương tiếc và người đứa trẻ.
Diệp Bạc Anh lúc này không còn kháng cự cũng không khóc nằm bất động trên sàn đá cẩm thạnh lạnh ngắt hơi thở yếu dần đi chiếc váy màu vàng chanh dần nhuộm thành màu đỏ.
Trong ranh giới của sự sống và cái chết cô đã nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói mà cô cảm thấy ấm áp khi ở gần.
" Sofia Hanan Arian! Dừng tay lại … Người đâu mau gọi bác sĩ đến nhanh! "
Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô bị đánh nhưng đây là lần đầu tiên cô bị đánh thừa sông thiếu chết như thế.
Đoàng!
Tiếng sét đinh tai nhức óc làm cho Diệp Bạc Anh tỉnh lại sau cơn ác mộng.
Đã rất lâu rồi cô không mơ thấy mình với mẹ nữa cũng lâu rồi cô mới nhớ lại chuyện xuýt bị mẹ đánh chết sau lần đó cô không gặp lại mẹ cho đến khi cô mười tuổi.
Lúc đó mẹ quay về còn dắt thêm một bé trai đến trước mặt cô nói đó là em của cô sau này cô phải chăm sóc nó chu đáo và bảo vệ nó.
Tất nhiên cô biết đó không phải là em ruột nhưng vẫn gật đầu đồng ý với hy vọng mẹ cũng yêu thương mình như cái cách mẹ yêu thương em. Nhưng cô đã nhầm vĩnh viễn người mà cô coi là mẹ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cô.
Cái ngày mà bà bị sát thủ truy sát trong một lần đi mua sắm cùng cô và đứa em trai bà đã đẩy cô ra trước mũi súng, còn mình ôm đứa con trai bỏ chạy nhưng cuối cùng người chết không phải là cô mà lại là mẹ cô. Cho đến phút cuối cùng bà cũng chỉ hỏi đứa con trai của mình có an toàn không? Có bị thương ở đâu không? Và cầu xin Diệp Khang An nuôi nấng đứa trẻ không có tí mái mủ kia, phải chờ ông gật đầu bà mới nhắm mắt.
Thậm chí còn hứa hẹn kiếp sau sẽ yêu ông.