" Rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu về chuyện gia tộc em vậy? " Nhạc Tư Nhẫn cúi gằm mặt tay nắm thành quyền giọng trầm đi.
Diệp Bạc Anh nhìn Nhạc Tư Nhẫn nói như thể chẳng liền quan đến mình " Tại sao tôi phải nói cho một người mới quen vài tháng như anh? Anh có quyền gì mà tôi phải cho anh biết về gia tộc tôi? "
Diệp Bạc Anh nói cũng rất đúng, anh đi đến cạnh cô ghì lấy bả vai cô ấn mạnh vào ghế sofa " Nếu khó khăn em có thể nhờ giúp đỡ mà. "
" Giúp đỡ? Chỉ nhờ vào anh sao? " Diệp Bạc Anh chọc chọc tay vào ngực anh.
" Cái người nhìn thấy bóng tối là sợ như anh thì giúp gì được cho loại người hoạt động vào ban đêm như tôi sao? ".
“…”
" Tôi nói không đúng? "
" …" Nhạc Tư Nhẫn thở dài ôm lấy cô.
" Em không thể dựa dẫm vào anh được sao? "
" Dựa dẫm vào anh? Anh là gì? Là ai? Mà kêu tôi dựa vào? Anh mua tôi ở chợ đen, đem tôi về cho tôi mọi thứ ai biết sau này anh sẽ làm gì tôi? Anh nghĩ sao tôi có thể tin tưởng anh? " Diệp Bạc Anh lớn giọng đẩy Nhạc Tư Nhẫn.
“…” Nhạc Tư Nhẫn im lặng. Quả thật cô nghi ngờ anh cũng đúng làm gì có cái gì là miễn phí đâu.
Nhạc Tư Nhẫn thở dài giọng nói có phần run rẩy " Nếu anh nói là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì em tin không? "
" Không! "
Dù biết rõ đáp án nhưng Nhạc Tư Nhẫn vẫn thấy đau nhói. " Vậy anh là gì của em? Anh đối với em là quan hệ gì? "
Diệp Bạc Anh chẳng thèo suy nghĩ thẳng thừng trả lời " Không là gì cả? Quan hệ giữa anh và tôi là kiểu bạn tình. "
A! Đến mức tuyệt tình như vậy luôn sao? Không ngờ là như vậy đấy biết rõ mà vẫn đau. Nhạc Tư Nhẫn không kiềm được nước mắt mà rơi xuống.
Diệp Bạc Anh thấy vậy thì im lặng đôi mắt lạnh dần cô lẩm bẩm " Không giống nhau một chút nào cả? "
" Hả … em bảo gì cơ? " anh không nghe nhầm chứ? Anh giống ai và không giống ai?
" Anh nghe nhầm rồi! " Diệp Bạc Anh quay mặt đi.
Nhạc Tư Nhẫn không thể nghe thêm được nữa liền xoay người rời khỏi phòng.
Rầm!
Tiếng đóng cửa đầy phẫn nộ và uất ức vang lên.
Nhạc Tư Nhẫn sang phòng khác, anh lấy rượu whisky ra uống. Dường như anh nhận ra thêm một điều cô và anh không cùng một thế giới dù anh có cố gắng cỡ bước vào thế giới của cô cỡ nào cũng không thể hiểu hết được cô. Nhưng như vậy thì sao cơ chứ? Anh nhất định sẽ khiến cô yêu anh. Anh tuyệt đối không bỏ cuộc
…
Diệp Bạc Anh chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Nhạc Tư Nhẫn. Cô không hiểu tại sao lại khóc, đột nhiên cô tự hỏi đã bao lâu rồi cô chưa khóc? Đã bao lâu rồi cô chưa tức giận? Đã bao lâu rồi cô không phải giết người? Là một tháng hay hai tháng thì đối với cô nó thật bình yên.
Bình yên? Diệp Bạc Anh ngẩn người đây là hai từ mà cô chưa bao giờ nghĩ đến sao bây giờ nó lại xuất hiện trong đầu cô vậy.
Chát! Chát!
Diệp Bạc Anh vỗ vỗ mặt cho tỉnh.
Cả một ngày anh và cô đều không ai bước chân ra khỏi phòng gặp mặt nhau cũng đều tránh mặt không nói cho đến hai tuần sau Nhạc Tư Nhẫn không chịu được nữa vừa sáng sớm anh đã vào phòng ngủ chung của hai người vừa vào đến nơi anh tưởng mình mơ ngủ.
Khắp phòng là một mớ giấy tờ lộn xộn trải khắp phòng mấy ngày nay anh nghe loáng thoáng Diệp gia bắt đầu thay đổi chủ rồi, anh khá để tâm nên mới chạy đi tìm cô.
Ai dè lại gặp cảnh tượng này dường như Diệp Bạc Anh đã hai tuần không ngủ rồi quầng thâm mắt mờ mờ xuất hiện mạch máu ở mắt cũng nổi rõ.
Ngay bây giờ đây cô nhạy cảm hơn bata cứ thứ gì bởi chỉ cầm một động tĩnh nhỏ thôi cũng khiến cô phải cảnh giác.
" Tiểu Anh là anh Nhạc Tư Nhẫn " Nhạc Tư Nhẫn sợ cô không đủ tỉnh táo nhận ra anh nên mới đứng yên tại chỗ giơ hai tay lên đầu.
" Tôi biết! " Diệp Bạc Anh chẳng thèm liếc mắt lấy một cái vẫn đang chăm chú xem báo cáo của Diệp gia.
" Anh có thể giúp gì được cho em? " Nhạc Tư Nhẫn duy trì ở một khoảng cách nhất định.
" Ngồi yên đó và đừng nhúng tay vào chuyện gì cả. " cô chẳng suy nghĩ cứ thế nói thẳng ra
" Tiểu Anh! Em coi thường anh quá rồi đó. "Nhạc Tư Nhẫn cảm thấy có chút bị coi thường
" Tôi không muốn ai phải chết vì tôi. Nên làm ơn đừng tọc mạch vào chuyện của tôi. " Diệp Bạc Anh tức giận ném mấy tờ giấy trên tay xuống.
Vì cô lo cho anh nên mới không cho anh động vào nếu không cô đã lợi dụng anh triệt để luôn rồi cần gì phải cân nhắc tính toán kĩ lưỡng như thế này.
Nhạc Tư Nhẫn im lặng không thể nói được. Anh biết cô có nỗi khổ riêng của mình không thể nói cho anh nghe được.
" Nếu vậy em cứ lợi dụng anh đi không được sao? "
" Lợi dụng? Anh có hiểu nghĩa của từ đó không? " cô cười mỉa mai nhìn anh.
" Tôi hiểu. Và biết rõ mình đang làm gì? " Nhạc Tư Nhẫn tay nắm thành quyền nhìn cô với anh mất đầy kiên định.
Diệp Bạc Anh cười cười " Vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Vậy đừng trách tôi ác nhé, tôi sẽ lợi dụng anh triệt để. "
Vậy ra cô ấy từng nghĩ đến lời dụng mình ử? Nhạc Tư Nhẫn cảm thấy rất chạnh lòng." Vậy anh phải làm gì bây giờ "
" Đơn giản thôi, đầu tiên chính tay tôi sẽ huấn luyện anh để có thể sống sót ở Diệp gia. " Diệp Bạc Anh đứng dậy thu dọn giấy tòe rơi trên mặt đất.
" À! Tôi nhắc nhở anh một điều tuyệt đối trung thành không được phản bội nếu phản bội chỉ có một kết cục thôi, anh biết nó là gì đấy! "
" Anh biết! "
Diệp Bạc Anh có chút ngạc nhiên người bình thường e là nghe thấy sẽ chạy mất nhưng Nhạc Tư Nhẫn thì khác chẳng những không chạy đi mà còn cắm đầu vào.