Vừa nhìn thấy ba người họ hắn như nhìn thấy quỷ liên tục giãy giụa.
Ư! Ư!ư
Diệp Bạc Anh cười lạnh khiễn hắn sở gai ốc, cô đi đến tháo miếng băng dính trên miệng hắn ra.
" A! Mày … Mày … Mày … Sao lại ở đây? "
" Sao thế? Chẳng lẽ tôi không nên ở đây? " Diệp Bạc Anh cười cười trên tay cầm một con dao nhìn qua có vẻ khá cùn.
Nhìn qua có vẻ không mang tính sát thương cao nhưng khi cứa vào lại rất đau
Diệp Khương Hoàng và Diệp Chấn Phong nhã nhặn ngồi bên cạnh thưởng trà nhìn cảnh tượng trước mắt.
" Nói nghe coi ai là người đứng sau vụ này? Nói đi nghe hợp lý thì tha.’’
Mặc dù mang vẻ mặt tươi cười hòa nhã nhưng ẩn sau đó là nụ cười đầy sát khí. Giọng nói tuy nhẹ nhàng dễ nghe nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
" Cô nghĩ tôi sẽ nói sao? "
" Tất nhiên là không và mày còn đang định cắn lưỡi tự sát nữa.’’ Diệp Bạc Anh bóp mồm hắn nhét khăn vào miệng.
Ư! Ư
Ánh mắt căm phẫn nhìn cô.
Vẫn nụ cười đó cô dùng dao rạch lên đùi hắn hai nhát. Một nhát bên đùi phải, một nhát bên đùi trái.
Hân rên lên đầy đau đớn. Người ta có câu dao cùn cứa mới đau giờ hắn mới thấm.
Ư! Ư uu
Cô gái nhìn như thiên thần đây lại là ác quỷ chính hiệu.
Diệp Bạc Anh cười híp mắt giây sau cô rắc muối vào miệng vết thương bên đùi phải. Bên còn lại thì cô đổ đất và cho hạt giống cây cải thảo vào đấy.
A! Ư! A…ư ư
Nữ ma đầu này không hổ là kẻ kế vị tương lai của Diệp gia thủ đọa tàn độc này lần đầu tiên hắn thấy. Vết thương do dao cùn cứa không quá đau nhưng rắc muối vào vết thương thì nó lại là một chuyện khác.
Bên còn lại đổ đất trồng cây vậy có khác nào đang ngấm ngầm giết người phân hủy xác đâu.
" Chơi đủ chưa A Bạc ‘’ Diệp Khương Hoàng không nhìn được nữa đứng dậy đi về phía cô.
" Chưa mà! ‘’ cô bày ra vẻ mặt phụng phịu giống như đứa trẻ bị cướp đồ chơi vậy.
" A Phong đưa chị em về đi chơi thế đủ rồi còn chơi nữa là sẽ chết con tin đó ‘’.
" Vâng " Diệp Chấn Phong thở dài đầy bất lực.
Kéo chị gái mình rời khỏi tầng hầm.
" Chị yêu dấu của em! Chúng ta đi ăn đồ ngọt đi.’’
" Khỏi đi! Chị đây cũng có người cần phải gặp.’’ Diệp Bạc Anh rút tay về sải bước thẳng về phía lối ra phòng khách.
Rầm!
Cảnh cửa bị đạp bởi một lực rất mạnh khiến cho ai nấy đều giật mình.
Mái tóc cam cùng đôi mắt hổ phách quay lại nhìn về phía động tĩnh lớn vừa phát ra. Đôi đồng tử co rút lại một lúc khi nhìn rõ người đó là ai.
" Chào cậu lâu rồi không gặp! ".
" Chào … Lâu rồi không gặp " Kì Lã Lã nhìn Diệp Bạc Anh như nhìn thấy tà chẳng phải cô ta nên làm gái cho nhà chưa ở nơi nào đó rồi chứ?
" Sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá!’’ Diệp Bạc Anh đi tới vuốt ve gương mặt của Kì Lã Lã
" Ai chả có sai lầm! Mình tin lúc đó cậu có lý do riêng mới làm như vậy phải không? "
" Đúng! Đúng vậy. Thành thật xin lỗi.’’ Kì Lã Lã nước mắt lưng tròng nhìn cô bạn ngốc nghếch trước mặt.
" Đi nào! Hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm thỏa thích. Được hông? Đừng khóc nha! "
Diệp Bạc Anh cười tươi kéo Kì Lã Lã đi lấy xe. Vẫn như ngày xưa vẫn hai người bạn từ nhỏ đơn thuần nhưng giờ đây mỗi người lại mang tâm tư khi đến gặp nhau.
Ngồi trên con hắc mã mui trần Kì Lã Lã cảm giác như mình đang ngồi trên lửa vậy.
" Hôm nay chúng ta sẽ đi làm tóc rồi đi làm móng mua đồ trang điểm, mua trang sức cuối cùng là mua quần áo. Cậu xem xem còn thiếu địa điểm nào chơi không? "
Diệp Bạc Anh lái xe nghiêng nhẹ đầu về phía Kì Lã Lã đang ngồi ở ghế phụ.
Kì Lã Lã giật bắn mình khi thấy Diệp Bạc Anh nghiêng đầu về phía mình " Không! Có đâu đủ hết rồi! ‘’
Diệp Bạc Anh cười nhấn mạnh chân ga.
" Nào đi thôi! Lets go! Ăn chơi tới bến nào ‘’
Cô hét lớn khiến người xung quang giật mình quay mặt về phía phát ra âm thanh.