- "Con không sao. Con sẽ sinh thường. Như vậy sẽ tốt cho em bé hơn."
- "Vợ à, anh thấy ba nói hợp lí đấy. Sức khỏe của con quan trọng nhưng sức khỏe của em cũng quan trọng. Anh không thể bình thản nhìn em chịu đựng đau đớn một mình như thế này được. Anh nghĩ tốt hơn hết là nên để em sinh mổ đi."
Anh thấy cô đau nhiều như vậy thì không sao chịu đựng được bèn hết lời khuyên nhủ. Thế nhưng cô vẫn nghĩ rằng sinh thường sẽ tốt cho con cô hơn nữa trước đây Yến Nhi cô cũng sinh thường được, tại sao bây giờ lại cần sinh mổ chứ. Vậy là cô bèn nói:
- "Không. Trước kia Yến Nhi em cũng sinh thường được...Em chịu đựng được mà...aaaa...".
Cô vừa nói dứt lời thì con co thắt ở dưới bụng truyền tới dữ dội. Vương Phong Thần bị cô làm cho hoảng sợ, bèn gọi bác sĩ:
- "Bác sĩ! Giúp tôi kiểm tra xem tình trạng của cô ấy có thể sinh thường được không? Mau lên! Cô ấy sắp không chịu nổi rồi."
- "Thiếu phu nhân sắp sinh rồi! Cổ tử cung của cô ấy đã sẵn sàng cho em bé đi ra. Phiền mọi người tránh ra cho chúng tôi làm việc ạ."
Bác sĩ sản khoa vội vàng kiểm tra giúp cô. Sau khi đã xác định được cô và em bé đã sẵn sàng thì họ bèn yêu cầu cho người nhà ra ngoài rồi đóng cửa phòng sinh lại.
Vương Phong Thần cứ lo lắng không thôi, anh đi đi lại lại trước cửa phòng sinh. Mẹ cô thấy anh như vậy bèn nhẹ nhàng nói:
- "Phong Thần à, mẹ con con bé sẽ ổn mà. Con đừng lo lắng quá."
- "Mẹ! Không hiểu sao hôm nay con cứ thấy nóng ruột sao sao ý. Con không thể an tâm cho tới khi vợ con con bình an được."
Anh nhìn mẹ vợ với ánh mắt đầy lo âu nói.
Mẹ cô thấy con rể lo lắng cho con gái mình nhiều như vậy thì cũng rất yên lòng. Có lẽ lần này con gái bà đã thật sự chọn đúng người làm chồng nó rồi.
Trong phòng sinh,
- "Thiếu phu nhân, cô hãy hít thở sâu vào."
Bác sĩ cứ nói bên tai cô. Lúc này đây cô rất đau nhưng vẫn dùng hết sức lực của mình để rặn.
- "Aaaa....ư...ư....".
- "Thiếu phu nhân! Cô hãy cố gắng lên. Tôi nhìn thấy tóc của em bé rồi."
Tĩnh Anh nghe bác sĩ nói vậy thì trong lòng vô cùng phấn khởi. Cô như có thêm sức mạnh và tiếp tục rặn theo nhịp đếm của bác sĩ. Mồ hôi của cô đầm đìa ướt hết cả cổ, khuôn mặt cô và đầu tóc cũng bắt đầu bết lại.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt trôi qua, Tĩnh Anh vì quá mệt mà nhiều lúc cô như muốn thiếp đi. Bác sĩ thấy cô như vậy thì vừa gọi vừa vỗ vào mặt cô:
- "Thiếu phu nhân! Cô tỉnh táo lên! Cố một chút nữa thôi là được rồi."
Bây giờ người cô đang rất khó chịu, cũng rất đau, rất mệt nhưng nghĩ tới việc nếu cô không tiếp tục thì con cô rất có thể sẽ bị chết ngạt. Nghĩ vậy, cô lại tiếp tục rặn sinh.
- "Bác sĩ, không ổn rồi! Cô ấy có dấu hiệu xuất huyết."
Y tá đột nhiên thông báo một tin dữ.
- "Mau chuyển sang phương án sinh mổ. Cô ra ngoài xin chữ kí người nhà cô ấy đi."
Bác sĩ cau mày, hoảng hốt nói.
Ngay lập tức nhân viên y tá liền chạy ra ngoài. Cả nhà 5 người thấy y tá thì vội hỏi:
- "Cô y tá! Vợ/Con tôi sao rồi?"
- "Cô ấy đang có dấu hiệu xuất huyết cần phải mổ gấp. Vương Tổng, xin ngài hãy kí đồng ý phẫu thuật."_______Cô y tá vội nói.
Vương Phong Thần nghe vậy thì càng trở nên sốt ruột, anh lại hỏi:
- "Cô nói sao? Vợ tôi bị xuất huyết?"
- "Bây giờ phải có chữ kí của ngài thì chúng tôi mới có thể mổ lấy đứa bé ra được."
- "Xin hãy cứu lấy cô ấy bằng bất cứ giá nào. Cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được."
Vương Phong Thần vừa nói vừa run run cầm bút lên kí tên mình vào tờ giấy.