- "Anh cũng mệt rồi hả?"
- "Đương nhiên rồi. Em hỏi vậy mà cũng được à? Anh mệt muốn chết rồi đây này."
Hàn Tử Hân đấm bụp bụp mấy cái vào vai để bày tỏ rằng mình cũng mệt. Tĩnh Anh nhìn anh như vậy thì không đành lòng bởi bây giờ nếu cô không nghỉ thì anh vẫn sẽ đồng hành cùng cô.
- "Thôi được rồi. Vậy hôm nay chúng ta tan làm tại đây."
Cuối cùng thì cô cũng chịu đồng ý và thu dọn tài liệu lại.
Sau đó hai người họ cùng nhau đi xuống sảnh lớn, vừa đi Hàn Tử Hân vừa nói:
- "Muộn rồi, để anh đưa em về nhé?"
- "Không cần đâu, em tự đi về được mà. Khuya rồi em không muốn anh phải nhọc công đâu a~"
- "Em nói gì vậy? Được đưa tiểu thư xinh đẹp này về nhà chính là vinh dự của anh đấy!"
- "Thôi được rồi. Coi như hôm nay em mềm lòng nên mới bị anh dụ dỗ hết cái này tới cái kia."
Tĩnh Anh gật nhẹ đầu, cười tươi nói. Thế là cô để cho Hàn Tử Hân đưa về, còn xe của mình thì để lại ở công ty.
Tối đó Vương Phong Thần về nhà không thấy đâu, anh rút điện thoại ra, đắn đo nên gọi cho cô hay không và cuối cùng anh quyết định không gọi.
- "Kệ chứ. Tại sao mình lại phải quan tâm đến cô ta chứ?"
Nói là như vậy nhưng Vương Phong Thần sau khi ăn tối xong, ngồi đọc sách chán chê mà vẫn không thấy tiếng động cơ xe cô đâu. Hắn không hiểu sao gần đây cô cứ thường xuyên về muộn, bỏ mặc hắn không cần biết hắn đã về hay ăn uống gì chưa. Cứ nghĩ tới cảnh tượng cô bỏ mặc hắn đi chơi, chăm sóc cho người đàn ông kia là hắn lại thấy khó chịu mà. Mặc dù tay cầm quyển sách ra vẻ đang đọc nhưng hắn đâu có biết rằng mình đang cầm sách ngược đâu.
(Tác giả: Ỏ vậy cầm sách ngược cũng đọc được hả anh? Quả nhiên là Tổng tài tài giỏi )
Không thể chịu đựng được nữa, hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy đã gần 12h đêm rồi mà cô vẫn chưa về. Nghĩ vậy, hắn liền buông quyển sách ra rồi đi xuống dưới nhà.
Còn về Tĩnh Anh, cô cùng Hàn Tử Hân vừa ngồi trong xe vừa tán gẫu với nhau cho qua cơn buồn ngủ nhưng sau khi rời khỏi công ty được một đoạn khá xa thì cô tự nhiên ngủ thiếp đi. Hàn Tử Hân đang nói chuyện với cô thì thấy cô không đáp lại, anh quay đầu nhìn sang cô thì thấy cô đã tựa đầu vào cửa ngủ mất rồi. Thấy vậy, anh bèn dừng xe lại, ấn nút để ngả ghế của cô ra rồi nhẹ nhàng chỉnh tư thế ngủ cho cô, xong xuôi anh lại lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cô. Vì có lịch trình làm việc khá bận rộn nên trong xe của Hàn Tử Hân luôn có sẵn một chiếc chăn để nếu có mệt thì anh tranh thủ chợp mắt trong xe một chút.
Sau đó chiếc xe lại lăn bánh và đi về hướng nhà của cô. Hai người đã tới nơi nhưng cô vẫn chưa tỉnh mà Hàn Tử Hân lại không nỡ đánh thức cô dậy. Anh ngồi trong xe ngắm nhìn cô ngủ ngon lành mà khoé miệng bất giác cười:
- "Đồ ngốc, em mệt đến nỗi ngủ không biết trời đất là gì thế này mà còn muốn làm việc thâu đêm à?"
Nhưng mà Tĩnh Nhi này, em có biết là lúc ngủ nhìn em rất đáng yêu không? Nhìn em cứ giống như một chú mèo nhỏ khiến anh muốn ôm vào lòng vậy. Đó là những lời nói trong suy nghĩ của Hàn Tử Hân lúc này. Không kìm được lòng mình, anh từ từ cúi đầu xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ vì không muốn làm kinh động đến giấc ngủ của cô. Và cảnh tượng đó vô tình lại để Vương Phong Thần nhìn được. Hắn ở trong nhà, nhìn qua màn hình camera thấy có một chiếc xe khá quen đậu trước cửa nhà nhưng rất lâu mà không thấy có người đi ra. Không giấu nổi sự tò mò và khó chịu, hắn liền đi ra xem sao và kết quả là bắt gặp cảnh này đây.
*cạch cạch
Vương Phong Thần lấy tay gõ vào cửa xe, Hàn Tử Hân vì không muốn cô bị thức giấc bèn vội mở cửa xe đi ra. Vừa nhìn thấy Hàn Tử Hân, Vương Phong Thần đã vội túm lấy cổ ao của anh rồi nói:
- "Mày làm cái trò gì thế hả?"
- "Vậy là anh cũng nhìn thấy rồi à? Vậy thì để tôi nói cho anh biết, tôi yêu cô ấy đấy, thì sao nào? Thậm chí tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi nhưng kết quả cô ấy lại chọn anh chứ không phải tôi nên tôi mới để cô ấy ra đi. Vậy còn anh thì sao? Anh đã làm gì cô ấy? Anh đã làm tổn thương cô ấy biết chừng nào? Nếu anh yêu thương cô ấy không được thì để tôi. Cô ấy không đáng để bị anh đối xử như thế! Anh biết tôi đã đau lòng như thế nào khi mà nhìn người con gái mình yêu ngày càng hao gầy đi vì người đàn ông tồi tệ như anh không hả?"
Hàn Tử Hân lúc này không muốn giấu diếm thêm nữa bèn nói hết mọi chuyện mà bấy lâu nay anh vẫn giấu trong lòng.
- "Mày...."
*bụp
Vương Phong Thần nghe những lời này xong thì vô cùng giận dữ liền lập tức giơ cú đấm lên đánh cho Hàn Tử Hân một cái.
- "Sao? Anh là giận quá hoá bạo lực à? Không phải anh không yêu cô ấy sao? Vậy thì hãy giải thoát cho cô ấy đi."
Hàn Tử Hân đưa tay lên lau vết máu trên khoé miệng rồi lại nói tiếp.
Vương Phong Thần trừng mắt nhìn Hàn Tử Hân không nói gì rồi quay vào trong xe bế ngang người cô lên, lúc đi qua chỗ Hàn Tử Hân, hắn còn nói thêm:
- "Đồ của tôi, chừng nào tôi chơi chưa chán thì anh đừng mong có được."